Cần Sa - Con Điếm - Đêm Buồn : Minh Bruno
Cần Sa - Con Điếm - Đêm Buồn
By Minh Bruno
====
...Thứ Ba 14/07/2009 - 23h :10' Bảo Lộc - Lâm Đồng .
...Tôi bước chân ra khỏi tiệm NeT ... nghĩ đến chuyện sẽ về nhà thôi lại thấy ... ớn lạnh trong người !
Sẽ lại một mình tôi đúng không...?
Thật đáng sợ !
Trong đầu không hiểu sao lại cứ như thế , cứ sợ cảm giác cô đơn...!
Sợ cái lạnh của căn phòng...sợ bóng tối khi đã tắt hết điện...thế nhưng biết rằng nếu có để điện sáng cả căn phòng thì cũng sẽ không thể ngủ đâu...!
Photobucket
...Nhớ đến thằng bạn Sơn "đen" (Bảo Lâm) một trong những đứa thân những ngày tháng trước đây tôi ở mảnh đất này .
Lấy máy ra ... bản nhạc chờ nghe rất nhiều lần nhưng cũng không thể nhớ nổi tên bài hát ...
...chỉ nhớ đó là bài của Đàm Vĩnh Hưng "anh hứa sẽ đưa em đi suốt cuộc đời , mà sao không đưa nổi đoạn đường em đi" .
Nghe đến đó thôi là muốn cúp luôn bởi vì lại nhớ đến em..!
Photobucket
Thế rồi cũng đã nghe được tiếng nói của thằng bạn cũ !
"Alo , ai vậy ạ ?
- Tao Long nè , bữa nay sao rồi ?
Ah uh , Long à ... tao chán lắm , thế mày đang ở đâu ?
- Đang ở Bảo Lộc nè , mày rảnh không xuống đây chơi với tao , buồn quá !
Sao ? vô đây bao giờ mà không gọi cho tao ? Nghe mấy đứa kêu làm gì ở Hà Nội mà ?
- Uh , tao về Bảo Lộc chơi gần tuần nay rồi , sao giờ bay lên đây chơi được không !?
Rồi , vậy mày đi kiếm cái gì nhậu đi , chắc khoảng hơn 1h tao mới lên được đó .
- Vậy nha , mày vô thẳng Hồng Thái nha , đem ít hàng đi h tao về đó lấy phòng ... buồn quá !
Bữa nay cũng hàng họ ghê vậy ? Tưởng mày không "chơi chứ" ha ha ha
- đâu có đâu ... chán chán , kiếm việc gì làm đỡ buồn thôi .
Rồi , lát nữa gặp nhau !
- Rồi , vậy nha nhanh lên đó "
Photobucket
Cuộc nói chuyện kết thúc ... tôi lại chạy quanh khu chợ , như kẻ không nhà...!
đêm Thị xã , đường vắng quá ... cái áo thun không đủ làm cho tôi ấm áp ... và có lẽ cũng không cần thiết , vì tôi đã bị lạnh rồi ... lạnh trong cả tâm hồn !
Con đường Trần Phú ... có lẽ đây là con đường quen thuộc nhất của tôi những ngày ở nơi này ... !
Từng con hẻm tôi cũng rành rất nhiều , đoạn nào có quán Cafe nào là biết liền...và có lẽ cũng bởi cái tên của nó !
Trần Phú , ở Nha Trang cũng có một con đường là Trần Phú , con đường mà tôi và em đã cùng đi trong một đêm mưa !
Con đường đẹp nhất ở Nha Trang với những hàng cây...con đường ngay gần biển ... nơi đã có bao kỷ niệm vui buồn những ngày tôi ở đó !
Photobucket
..về gần tới Thánh Tâm , vừa qua con dốc đoạn Thiên Hương thì gặp Karaoke King ... cái "thứ" mà làm tôi ngạc nhiên nhất khi đến với Bảo Lộc lần này...!
Hôm bữa ra đó hát và có vẻ rất thích với không khí ở đó...!
...Cái mới nhất tôi thấy ở Bảo Lộc !
Rồi cũng đến ... Hồng Thái
...cái khách sạn mà năm trước ở đây , bao nhiêu lần bài bạc trong đó .
cái khách sạn mà từng phòng đã thấy bao tội lỗi của tôi !!!
..............
Photobucket
...............
Chỉ ít phút sau tôi lên phòng ... ngồi xuống ghế !
...Lại nghĩ đến những ngày ở Nha Trang ... cũng căn phòng nhỏ như thế này .
...Có tôi .
...Có em .
...Có không ? lần nữa được gặp em như thế...!?
Có...
không...
Có...
không...
...bao nhiêu câu hỏi trong tôi !
Photobucket
....Đốt thêm một điếu .
Sao giờ thấy đắng trong cổ họng...?
..đắng ... trong khói .
..đắng ... trong suy nghĩ .
..đắng ... trong lỗi nhớ .
..đắng ... trong tình yêu đang mang .
..đắng ... trong tâm hồn .
Nằm xuống ... nhắm mắt lại ... không thể ngủ...!
Ngồi dậy ... nhắm mắt lại ... một màu đen...!
Photobucket
Khoảng 1h 20' - 15/07/2009 có tiếng gõ cửa ... mở ra .
...Trước mặt tôi là thằng bạn đó .
Sao mặt nó khác thế...?
..đẹp trai hơn ... nhìn hiền khô .
...khác hẳn hình ảnh trước đây mà tôi đã quen , nó cũng mập hơn thì phải...!
"Má , sao bữa nay mày đẹp trai thế ? gần bằng tao rồi đó .
Đẹp gì chứ ? Tôi mới xòe nè ... tưởng chết thật chứ ... đập nguyên cái mặt xuống đường ... nên giờ nhìn khác vậy đó .
- Vậy ! anh nói thì mày bảo là anh ghét mày , không nói thì giờ mày vậy đó ... chạy cho cố đi .
Má ... mày !
- Thôi vào đi , hay là muốn đứng đây cho thoáng ha ha ha"
...hai đứa ngồi nói chuyện một hồi mới thấy thương nó thật .
Chạy bình thường thôi , mà đụng ngay vào bà 37 tuổi !
...Nó phải mổ não để hút máu đọng .
bà kia đi luôn ... đáng ra nó cũng có mấy cuốn trong khám ... nhưng gia đình "chạy tốt" nên được án treo .
Photobucket
...vừa nói chuyện nó vừa lấy chai trà xanh , đổ hết phần nước còn lại trong chai ... nó dùng con dao như một kẻ chuyên nghiệp ... làm một lỗ nhỏ bằng ngón tay nhỏ dưới phần cạnh cuối chai !
Lấy trong túi ra một gói cần sa ... hai thằng vừa nói chuyện vừa hút !
...Khi đó khái niệm về không gian không còn , và thời gian như lắng đọng , nó như chậm lại một chút...!
Thấy khát nước và đói qua ... miệng thì như khô ráp , từng cử động như được chậm lại .
Cầm chai Sài Gòn lên và từng giọt bia ngấm với cảm giác ... chưa bao giờ bia dễ uống đến thế...!
bay...!
Có cảm giác cái đầu như muốn tung ra với từng mảnh của sọ não .
Nằm xuống !
Trên trán ... lúc đó đầu là một trái banh ... vỏ bên trong của trái banh đó là não...!
Có thể hình dung từng mảnh của não đang rơi xuống phía dưới ...
hai bên thái dương như có hai thằng "người khổng lồ" hai kẻ dùng búa ... chúng nó đập mạnh vào hai bên đầu tôi...!
Cũng không biết nữa...!
Không thể nhớ những lời thằng bạn của tôi nói ... rất mơ hồ ... trí nhớ lúc đó giảm đi rất nhiều...!
Photobucket
Nhưng có một điều thì lại không thể không nhớ ... là em !
...Tại sao ?
Tôi có cái cảm giác như tội lỗi...?
...Tại sao ?
Tôi có cảm giác như mình đang làm một việc sai trái...?
...Tại sao ?
Tôi có cảm giác như đang làm một việc có lỗi với em...?
Tại sao ?
Những hình ảnh của em khi đó như ập về ... chiếm lấy tâm hồn tôi...?
Tại sao ?
Tất cả những gì tôi nghĩ , tôi nhớ được khi đó lại là những lúc tôi bên em , những lúc tôi đặt tay lên người em khi em chạy xe và tôi ngồi sau...?
Tại sao ?
Cái hương tóc em , những lần gục đầu vào lưng em ... cái hương đó ... nó như đang ở đây ... rất gần ... tôi đang thấy ...!
Tại sao ?
Tôi không thể không nhớ ... những nụ hôn đó ... những nụ hôn làm đôi môi tôi như nóng rực ... khó chịu trong sự ngọt ngào từ em !
Tại sao ?
Tôi nghĩ những việc tôi đang làm đây sẽ làm tôi quên em mà ... sao nhớ hơn ... nhớ hơn 1.000 lần ?
Thế rồi tôi cũng đã có thể chìm vào trong giấc ngủ...!
...Nhận ra rằng đêm nay dài quá...!
6h 30' mở mắt ra ... thằng bạn vẫn ngủ bên cạnh tôi !
Nhìn quang căn phòng là ... đống rác ... bởi vỏ chai bia .
Thấy bỗng như run người ... đêm qua uống nhiều quá ?
...đụng mạnh mấy cái thằng bạn mới mở mắt ... tôi bảo nó ngủ tiếp nha , tôi đi có việc !
Việc gì ?
Chính tôi khi đó cũng không biết là tôi có việc gì nữa !
Xuống lễ tân thanh toán xong , để lại thằng bạn vẫn ngủ trên phòng ... tôi lại ngồi lên xe ... cũng không biết mình sẽ đi đâu nữa !
Thôi ...
chạy đi cafe cho tỉnh !
Ngồi ở lầu 2 quán ngay cổng nhà thờ Thánh Tâm ... nhìn quanh ... con đường buổi sáng...!
Là nơi người ta buôn bán nên cũng tấp lập ... tất cả những điều đó lại làm tôi lạnh...?
Lạnh...!
vì trong sự ồn ào đó chỉ có mình tôi ... như chỉ mình tôi trên thế gian này !
Sợ lạnh...!
Thế rồi cũng không nghĩ ra được mình sẽ làm gì vào buổi sáng mưa thế này nhỉ ?
...............!
Photobucket
Thôi ...
Chạy vào tiệm NeT nào đó và viết .
...cũng không biết tự bao giờ mà những lúc như thế này tôi lại muốn viết ... viết thật nhiều ...!
Cái điều mà chỉ từ khi yêu em tôi mới thường làm , như một hành động để xả ra vậy !
Nhẹ hơn một chút...!
...nhưng nỗi nhớ em thì như vô tận !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com