3.
cô lao thẳng vào căn nhà lạnh đến mức vô hồn. namtan khuỵu xuống, đầu gối va mạnh vào nền gạch. tay cô run rẩy chạm lên khuôn mặt tái nhợt của fourth.
lạnh đến mức khiến tim cô sụp xuống một nhịp.
fourth nằm đó. áo rách nát. lưng chằng chịt vết thương còn rỉ máu. không có lấy một dấu hiệu nào cho thấy cậu còn ở lại với thế giới này.
namtan lay nhẹ.
fourth...dậy đi em..
không có câu trả lời. chỉ có sự im lặng nặng trĩu đè thẳng xuống lồng ngực cô.
namtan nắm lấy bàn tay fourth. lạnh ngắt. cứng dần.
cô không kìm được nữa, cúi đầu ôm lấy tay cậu như một đứa trẻ.
chị xin lỗi em...xin lỗi vì đến trễ...xin lỗi vì không cứu được em...
namtan khóc không thành tiếng. bên ngoài là film. hai con người đứng ở hai phía của nỗi đau, cùng mất một người.
namtan run rẩy cầm điện thoại của fourth lên. màn hình bật sáng. trên cùng, cái tên được ghim đầu danh bạ : gem
cô bấm gọi.
chào anh... cho tôi hỏi... anh là bạn của fourth đúng không?
...
là bạn trai.
cổ họng namtan thắt lại.
chia buồn với anh...em ấy...
tới đó, cô nghẹn cứng. nước mắt rơi xuống màn hình. cô nấc lên vài tiếng, phải dùng hết sức mới nói tiếp được.
13/10. thanon pracha puthit.
cuộc gọi bị cúp.
ngay khoảnh khắc đó, film bước vào. chị có lẽ vừa ngừng khóc. nhưng khi nhìn thấy fourth nằm dưới đất, thân thể bất động, chị suy sụp.
fourth-
chị quỳ sụp xuống, ôm chặt lấy cậu.
cô ơi...con xin lỗi...con hứa là sẽ bảo vệ em...
film ôm lấy thân thể lạnh ngắt ấy, run lên bần bật.
chị tự trách mình từng câu, từng chữ, như dao cứa.
namtan ngồi bên cạnh, không dám chạm vào chị. cô chỉ nhìn, chỉ sợ...sợ rằng nếu film khóc thêm nữa,chị cũng sẽ gục xuống theo fourth.
FOURTH.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com