Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ch.2. cỏ dại

"Đừng gục Tiêu Khâu, tôi chưa xong đâu."

"Đủ rồi... đủ rồi... ah... đừng làm nữa..."
____________________________________

Sau bữa ăn, Mạch Trạch dọn bàn rồi dìu Tiêu Khâu đến phòng ngủ hắn, có vẻ như căn phòng chẳng cách nhà tắm bao xa, theo phản xạ em tự giác ghi nhớ con đường này. Về phần Mạch Trạch hắn dìu em đến phòng rồi cho em nằm trên giường ngủ, lại trói chặt một tay em trên thành giường. Hắn biết em chẳng có cái gan để bỏ trốn đâu, và cũng không có khả năng để chỉ bước đến phía cửa nhà, nhưng hắn thích thú việc giam cầm trói buộc em, muốn em phải dựa hoàn toàn vào hắn. Hắn thích thú cái vết hằn của dây thừng đỏ ửng trên da thịt em... Tiêu Khâu cũng chẳng phản kháng, vì an nguy của bản thân, vì cái sinh mệnh rẻ rúng này, vì được ăn, vì được tắm,... Em chỉ ngồi đó thẫn thờ, trong đầu cứ tự hỏi rằng mình sẽ sống thêm được bao lâu dưới mái nhà này. Sau khi chắc chắn cổ tay em đã được siết chặt vào thành giường, hắn quay gót rời đi.

"Mạch Trạch đi đâu thế?" Tiêu Khâu vô thức hỏi khi nhận thấy rằng mình sắp lại bị bỏ rơi một mình.

"Rồi em sẽ biết thôi."

Tiếng cửa đóng sầm lại sau lưng Mạch Trạch, bỏ lại Tiêu Khâu một mình trong căn phòng tối om. Đối với Tiêu Khâu, dù đèn sáng, dù đèn tắt, tất cả đều y hệt nhau, điều tạo nên sự khác biệt trong thế giới quan của em chình là sức sống của con người xung quanh, khi điều đó biến mất mới là lúc em cảm thấy cô đơn, lạc lõng. Tiêu Khâu ngăn bản thân hành xử yếu đuối, ngăn không muốn cho nước mắt rơi... nhưng không được. Vì sao em luôn là kẻ độc hành trên thế gian này, liệu em đã mắc phải tội tày đình nào mà số phận mới nghiệt ngã như vậy? Hàng vạn câu hỏi chất vấn về sự tồn tại của bản thân bủa vây trong đầu em, nhưng ít lâu sau, tai em bị đánh động bởi tiếng động lớn, nghe như tiếng đổ của một gáo nước lớn. Chẳng lẽ, Mạch Trạch đang hành sự sao...?

Không sai, hắn đang làm "công việc" thường ngày ở bên ngoài, nơi người đàn ông xấu số ấy. Gã vừa xối cả một gáo nước lạnh lên đầu anh ta, ngay sau đó là một cái tát chói tai, đến tận trong phòng ngủ Tiêu Khâu vẫn có thể nghe thấy, theo bản năng em co rúm người lại, cụp tai ôm đầu sợ hãi. Nhiêu đó là quá đủ để đánh thức người đàn ông kia dậy rồi, anh ta mở mắt với quai hàm bị lệch cả sang một bên, mắt lờ mờ nhìn xung quanh nhưng chẳng nhìn được gì cả, trước mặt anh ta là bóng người to tướng của Mạch Trạch, hắn mặc đồ bảo hộ kín mít, tay đeo găng, mắt đeo kính, trên tay cầm con dao phây, tay còn lại tựa vào ghế của anh ta, có vẻ như đang đợi anh tỉnh táo hoàn toàn...

Người đàn ông kia bị hắn vả tới lệch cả hàm, chẳng nói năng được gì, à mà, cái lưỡi của anh ta cũng đã bị Mạch Trạch cắt rách bương từ sáng sớm, làm gì mà còn nói được chứ. Mạch Trạch trông cái vẻ khốn khổ của anh ta thì nhăn mặt, vứt con dao xuống sàn rồi một tay vịn đầu, tay kia nắm lấy cằm của anh ta rồi nắn cái "rắc" cho xương quai hàm của anh ta trở về lại vị trí ban đầu, hành động nhanh đến mức người kia còn chẳng kịp cảm nhận cái đau, sau khi được nắn lại thì mới hét toáng lên trong đau đớn. Anh ta vừa tỉnh đã buông lời cầu xin thảm thương, dù chẳng thể phát âm một từ nào lọt tai, nhưng Mạch Trạch biết, Tiêu Khâu biết, đó là lời van xin tha mạng. Đáp lại lời van xin của anh ta, Mạch Trạch chỉ đứng mà hưởng thụ nó, chẳng khác gì một tên tâm thần, hắn chẳng những không để tâm đến tiếng la hét dai dẳng bên tai mà còn cười điên loạn. Đoạn, hắn ghé tủ lạnh lấy từ trong ra một hộp thịt ngụi rồi quay lại, moi sạch thịt bên trong ấy ra mà nhét hết một lượt đầy ứ vào trong họng của người kia, khiến cho tiếng la kia giờ đây còn khó nghe hơn nữa.

"Ngon không?"

Người kia không thể trả lời, họng anh ta mắc nghẹn đống thịt hắn vừa cho vào kia.

"Tao hỏi, có ngon không?"

Anh ta biết nếu không trả lời ngay bây giờ thì Mạch Trạch sẽ còn làm điều kinh khủng hơn nữa, nên cố đáp bừa bằng cái gật đầu lia lịa trong nước mắt dàn dụa. Mạch Trạch lại cười lớn trước cái cách mà người kia vâng phục hệt như một con chó kia, tay vỗ vỗ má của anh ta đầy sỉ nhục.

"Biết mày đang ăn gì không?"

Anh ta lắc đầu.

Mạch Trạch nắm đầu anh ta, quay sang góc phòng, chỉ vào cái váy nát tươm nhuốm đỏ máu của tình nhân người đàn ông. Người anh cứng đờ lại, cố nôn ọe ra cái đống thịt ngụi ban nãy hắn nhét ứ vào họng anh, nhưng Mạch Trạch không cho phép, hắn túm miệng người đàn ông rồi bịt kín, anh ta thậm chí còn chẳng thể thở, cứ vậy mà không muốn nuốt cũng chẳng muốn chết ngạt, cố vùng thoát ra khỏi bàn tay kinh tởm của hắn.

"Bảo ngon mà, sao không nuốt cho hết?"

Người kia cuối cùng cũng buộc phải nuốt cho bằng hết thịt trong miệng, nuốt xong anh ta khóc lóc inh ỏi, nhìn Mạch Trạch với ánh mắt đầy thù hận, đầy căm ghét. Nhưng càng làm như vậy chỉ càng làm hắn hưng phấn hơn, điều hắn muốn chính là sự đay nghiến của con mồi trong tay hắn, Mạch Trạch yêu thích điều đó vô cùng.

Hắn cúi người nhặt con dao phây từ dưới sàn lên, dùng khăn lau sạch lưỡi dao rồi ngắm nghía chính mình trên hình phản chiếu từ nó. Đoạn, hắn hướng mũi dao về phía người đàn ông rồi suy nghĩ rằng nên bắt đầu từ đâu... hắn đã định, sẽ bắt đầu từ chân lên. Vừa quyết thì Mạch Trạch liền cúi người, kéo thẳng chân người kia ra rồi bắt đầu từ gót chân, hắn từ từ cắt đứt gót chân của người kia ra trong sự giãy giụa điên cuồng của anh, tiếng hét chói tai làm Tiêu Khâu trong phòng bất chợt bật khóc theo, em run người trốn trong chăn bịt kín tai để không phải nghe thêm nữa, nhưng không được, Mạch Trạch tra tấn người kia dã man đến mức em không thể nào làm ngơ trước tiếng hét ấy, cứ vậy mà khóc nấc trong chăn. Hắn cắt đứt gót chân rồi từ từ lóc sạch da bàn chân của anh ta, rồi sau đó xẻ từng miếng thịt miếng cơ trên bắp chân,... Mạch Trạch cứ từ tốn làm như thể đang chế biến thịt heo, tiếng hét điên dại của người kia quả thật giờ đây chẳng khác gì gia súc bị chọc tiết. Kinh tởm hơn, hắn dàn thành hàng đống "thành phẩm" kia trước ghế anh ta...

Cảm thấy chơi đủ vui thì hắn dừng tay, cất đi con dao rồi thay đồ. Nói đủ vui cũng chẳng phải, chẳng qua do người đàn ông kia đã ngất lịm đi rồi, mấy ai mà chịu được hành động dã man ấy, chẳng còn nghe thấy tiếng la hét nên hắn cũng đâm chán, đành phải dừng lại thôi. Mạch Trạch dọn dẹp sạch sẽ gian nhà trống, lau dọn "sân chơi" rồi để mặc người đàn ông kia ở đấy, mặc cho anh ta chảy máu không ngừng. Mạch Trạch biết rõ anh ta sẽ chết vào sáng mai vì mất máu mà thôi, hắn đảo mắt, thở dài chán nản. Không biết liệu còn điều gì vui để giải trí cho đêm nay không nhỉ...

Đang lúc dọn dẹp đi ngang qua hành lang nơi phòng ngủ thì tiếng khóc thút thít của Tiêu Khâu lọt vào tai hắn. Đây rồi, thú vui mà hắn đã cực công chuẩn bị. Đẩy cửa phòng bước vào, thấy em đang trốn trong chăn, người run từng đợt theo tiếng khóc thì hắn tựa vai vào tường mà cười thầm, ngắm nhìn cái bộ dạng đáng thương ấy một lúc thì hắn gõ lên khung cửa, ý muốn thông báo cho em rắng hắn đã xong việc rồi...

"Mạch Trạch,... tanh... hức... tanh quá..." Tiêu Khâu cố nặn ra từng chữ từ miệng, đang cố nuốt ngược nước mắt lại vào bên trong.

"Không thích sao?"

Em gật đầu.

"Đợi một lát."

Hắn lại quay đi, để em lại rồi đi tắm rửa sạch sẽ. Khi quay lại, em đã không còn chui rúc trong chăn nữa, nằm cuộn người quay đầu vào tường. Tiến đến bên em, vuốt mái tóc mềm dài của em một lúc lâu, kéo em dậy rồi đặt gọn trong lòng.

"Còn mùi không?"

"Còn."

"Tôi đã tắm rất kĩ rồi."

"Căn nhà này, không phải Mạch Trạch. Mạch Trạch hiện giờ rất thơm."

"Em không sợ sao?"

"Không... một chút thôi... nhưng em được sống đến tận giờ, đều là nhờ Mạch Trạch, Mạch Trạch cũng chẳng xuống tay với em cũng đã là mấy phần diễm phúc rồi."

"Không lo cho con khỉ ngoài kia à?"

"Không."

Vì sao em phải để tâm chứ? Chưa một ai trên cõi đời này để tâm đến Tiêu Khâu cả, chưa một ai, em chưa từng nhận được sự quan tâm, sự bao bọc từ bất cứ một ai cả. Em khao khát điều đó đến vô vọng, đã tủi thân trên cõi đời này quá lâu rồi, quá chán nản rồi, vậy nên, chỉ vì Mạch Trạch tha mạng cho em cũng đã làm em cảm thấy mình được quan tâm rồi, cho dù sự quan tâm này có kinh tởm, ghê rợn tới mức nào, em không màng. Mạch Trạch đang ôm em, hắn sẽ không xuống tay. Em biết hắn sẽ không làm vậy.

"Tự cao quá rồi, cáo nhỏ."

"Tại sao Mạch Trạch lại ôm em?"

Mạch Trạch không trả lời, hắn tựa đầu lên bờ vai gầy nhom của Tiêu Khâu rồi hít một hơi đầy mùi hương cơ thể của em, một hương thơm đặc trưng của người hồ ly. Bàn tay luồn vào bên trong áo mỏng tanh rồi lại bắt đầu xâm phạm cơ thể nhỏ bé trong lòng. Từng cái chạm của hắn làm Tiêu Khâu run lên từng đợt, bàn tay nắm chặt áo hắn, thở dốc liên hồi dưới ánh nhìn của Mạch Trạch. Gã vuốt nhẹ sống lưng của em, phía trước thì không ngừng đùa nghịch đầu ngực rồi dây dưa, đôi lúc còn véo mạnh khiêu khích cơn say tình dục của Tiêu Khâu, hai đầu vú cứ vậy mà cương cứng bởi cái chạm của Mạch Trạch.

Hắn nâng cằm em lên, ngắm nhìn gương mặt đã làm hắn phải giữ lại làm của riêng, đôi mắt lả lơi, dù chẳng còn nhìn thấy được nữa, nhưng luôn đẫm lệ mỗi khi Mạch Trạch đưa tay ái ân, đôi môi mềm mại, hồng hào, khuôn miệng nhỏ xinh đang hé môi thở dốc... Mạch Trạch say đắm cái vẻ mặt gợi dục của Tiêu Khâu, say đắm cái tiếng rên rỉ khiêu dâm của em bởi sự xâm hại của hắn. Mạch Trạch cúi đầu hôn lên đôi môi hé mở mời gọi kia, cắn mút điên cuồng, dùng lưỡi đùa nghịch mạnh bạo với cái lưỡi của em, hắn cắn môi em đến rỉ cả máu rồi liếm sạch, nếm lấy cái vị sắt từ máu của Tiêu Khâu hệt như chất kích thích. Hắn mút lấy máu em rồi phát ra tiếng gầm gừ đầy thoả mãn.

"Tiêu Khâu, quỳ xuống."

Em vâng phục làm theo, hạ gối quỳ xuống nền đất lạnh dưới chân Mạch Trạch.

Hắn cầm tay em, dẫn dắt lên hạ bộ của hắn, chạm vào dương vật nóng hổi.

"Phục vụ."

Tiêu Khâu đưa môi đến gần quy đầu Mạch Trạch, nhẹ nhàng đặt một cái hôn phớt lên nó, hắn thở ra một hơi đầy thoả mãn. Em bắt đầu dùng tay vuốt ve lên xuống cự vật hắn, rồi cho thứ to lớn ấy vào miệng. Hành động chậm rãi khiến hắn dần mất kiên nhẫn, chẳng chịu được nữa, Mạch Trạch ấn mạnh đầu Tiêu Khâu xuống, nuốt trọn côn thịt cương cứng, có vẻ như còn đang to ra bên trong miệng em. Thứ kinh tởm ấy chạm đến tận cuống họng Tiêu Khâu, em bấu chặt đùi hắn như bám víu sự sống của mình vậy, mong mỏi hắn thả tóc em ra để em thở đôi chút, nhưng hắn cứ thế ấn chặt đầu em xuống làm em phải gắng phát ra vài tiếng ư ử như chó con. Khi thấy lực tay của Tiêu Khâu dần yếu đi, Mạch Trạch mới thả đầu em ra, vừa được thả, Tiêu Khâu nhả ngay côn thịt của hắn, ngồi phịch xuống thở hồng hộc.

"Tôi đâu cho phép em dừng lại?" Hắn túm một bên tai của em rồi cúi người răn đe, khiến cáo nhỏ nghe xong liền run người sợ hãi.

Tiêu Khâu cố nâng người lên trên đầu gối, lại mò mẫm đến dương vật hắn, cố nhét thứ to lớn ấy lại vào trong khoang miệng rồi cử động đầu lên xuống chậm rãi, vâng phục. Em cố sức mà bú mà liếm gậy thịt trong tay, khoang miệng ấm áp ướt đẫm nước miếng và cái lưỡi mềm mại ngây ngô khiến Mạch Trạch cứ thế tận hưởng đầy thoả mãn, hắn yêu cái miệng bé con này, ngửa đầu ra sau mà thở ra tiếng ậm ừ hưng phấn. Với từng cú nhấp sâu đến tận cổ của Tiêu Khâu, hắn lại không ngăn được bản thân cười thầm khoái chí, chẳng cần chút sức lực nào mà thuần phục con người dưới tay hắn, Tiêu Khâu gần như đã hoàn toàn cư xử như một con cún ngoaon ngoãn của chủ nhân. Nhưng nhịp nhấp môi của em quá chậm rãi, còn hắn thì chẳng có chút kiên nhẫn nào, bức bối, Mạch Trạch túm lấy mái tóc em rồi thúc đẩy liên tục trên dương vật hắn, mất kiểm soát cơ thể, Tiêu Khâu chỉ có thể ôm chặt chân hắn để làm điểm tựa ngăn bản thân mất thăng bằng mà ngã xuống sàn thôi. Mạch Trạch điên cuồng thúc đầu em vào cự vật hắn, Tiêu Khâu chẳng thể nào chịu nổi mà cứ nỉ non ư ử trong cuống họng, nước miếng cũng chảy dài xuống tận cổ, trông vô cùng lôi thôi. Mạch Trạch chạm đến đỉnh cao trào, hắn ấn chặt đầu em xuống hạ bộ, đến nỗi đầu mũi em ép chặt vùng da dưới bụng hắn rồi hắn ngả đầu ra sau, bắn toàn bộ dòng tinh nóng hổi vào trong.

"Nuốt." Hắn kéo đầu em ra, hướng mặt về phía hắn.

Tiêu Khâu nắm chặt tay lại và nuốt ực hệt như hôm qua, em vẫn chưa thể quen được cái vị kinh tởm của tinh trùng, cái chất đặc kẹt của nó và thứ mùi lạ lẫm ấy. Nuốt xuống như một cực hình đối với em, Tiêu Khâu cố nín thở mà nuốt trọn nó xuống cổ họng...

"Mở miệng ra xem."

Mạch Trạch muốn kiểm tra xem em có thật sự đã nuốt toàn bộ hạt giống ghê tởm của hắn không, em vâng phục mở miệng cho hắn xem, đoạn hắn đút thẳng hai ngón tay vào trong miệng rồi đùa nghịch cái lưỡi ướt mềm của Tiêu Khâu. Khi rút ra thì hắn đưa lên miệng liếm nhẹ hai ngón tay ấy.

"Thật sự đã nuốt hết rồi này, ngoan lắm."

Đoạn, Mạch Trạch đỡ em dậy, tiếp tục ôm em vào lòng rồi hôn lấy hôn để đôi môi em, hắn hôn lên mắt em, hôn lên sóng mũi của em, hôn lên cổ em. Gã để lại dấu hôn khắp mọi tấc da thịt mà hắn chạm đến, đặc biệt, Mạch Trạch cực kì thích phần hõm cổ của Tiêu Khâu, chúng luôn có mùi hương vô cùng thơm tho và dịu nhẹ, nước da trắng muốt của em càng làm cho điểm ấy thêm phần gợi tình, hắn không ngăn nổi bản thân cắn lên nó đến túa máu, còn em cũng mặc cho hắn làm, khi bị cắn chỉ biết nhắm chặt mắt, siết chặt bả vai của tên khốn trước mặt rồi rơi lệ, em chẳng còn sức để ngăn lại tiếng rên đau đớn của mình nữa.

"Ư... ư... Mạch Trạch ơi... đau lắm... em đau..."

Em thật ngốc khi nghĩ hắn sẽ ngừng lại, ngừng lại việc mà hắn muốn làm, việc mà hắn làm đến phát nghiện. Không đời nào, da thịt em hệt như thứ thuốc kích thích hệ thần kinh của hắn vậy, đã được nếm thử rồi thì sẽ lại càng ham mê, mong muốn có được nhiều hơn nữa... Mạch Trạch cứ vậy mà vừa hôn vừa cắn, vừa xâm hại thân thể mỏng manh của Tiêu Khâu không ngơi, cảm thấy chiếc áo của Tiêu Khâu quá ư phiền phức, hắn tiện tay xé toạc mảnh vải chắn đường ấy rồi vứt phăng nó xuống đất. Hắn đặt em nằm xuống giường rồi lại tiếp tục gặm nhấm, tiếp tục đưa tay ân ái trên da thịt em. Mạch Trạch ngắm nhìn thân thể yếu ớt của Tiêu Khâu, ngực phập phồng lên xuống thở gấp, khắp người chỉ toàn những vết xâm hại của hắn, chẳng khác gì một món hàng được hắn dùng chỉ để thỏa cái thú tính kinh tởm của bản thân. Hắn vác cổ chân em lên trên vai, rút dương vật cương cứng của hắn ra rồi thúc thẳng vào trong người Tiêu Khâu, không chuẩn bị, không báo trước, không bôi trơn, không gì cả. Cứ vậy mà thúc thẳng vào bên trong lỗ nhỏ của em, Tiêu Khâu bật khóc, nắm chặt ga giường, đầu quay sang vô thức cắn mạnh vào bắp tay của chính mình không muốn la lớn, không muốn phát ra thứ tiếng nhục nhã kia. Thấy vậy Mạch Trạch liền ghì chặt hai tay em sang hai bên, buộc em phải nấc thành tiếng.

"Em nghĩ em trốn được sao?"

Tiêu Khâu lắc đầu, nước mắt ướt đẫm hàng mi, chảy dài xuống gối.

"Nếu em nghĩ em có thể giữ được cái tiếng rên rỉ khiêu dâm của chính mình, thì đừng lo, tôi sẽ chịch em cho tới khi em phải rên rỉ kêu la đến mất cả giọng. Cứ trốn tránh tiếp đi, những kẻ trốn tránh sẽ chẳng bao giờ có kết cục tốt cả."

Mạch Trạch thúc liên hồi côn thịt to tướng của hắn vào hậu huyệt của Tiêu Khâu, giã như một con thú vào bên trong nó, từng cú giã đều chạm đến tận bụng của em, nhìn quy đầu lồi lên qua lớp da mỏng của em mà hắn phấn khích vô cùng, dùng tay xoa ấn lên nó. Tiêu Khâu đang rất đau đớn, nhưng cùng lúc cơ thể em cũng phản ứng kịch liệt trước từng cú giã dã man của Mạch Trạch, dù đau nhưng lại nứng hết cả lên, cả cơ thể đỏ bừng nóng hổi, nhưng em vẫn gắng giữ lại tiếng ư ử trong cổ họng, nằm khóc ướt cả hai bên tóc mai. Mạch Trạch chẳng quan tâm gì đến cái vẻ khốn khổ tột cùng của cơ thể yếu ớt bên dưới cả, hai bàn tay hắn ôm trọn vòng eo bé xíu của Tiêu Khâu, nắm chặt eo để giữ em lại rồi cứ đưa đẩy dã man. Chẳng mất lâu để tìm được điểm nhạy cảm sâu bên trong lỗ nhỏ đáng thương, chỉ vừa thúc mạnh đến đấy, em liền chẳng thể giữ lại được tiếng của bản thân nữa, đánh đầu lên trên rên la mất kiểm soát, đuôi hồng cũng chẳng yên phận mà khoái chí vẫy qua lại dưới chân Mạch Trạch.

"Quá dễ rồi." Quá dễ, chẳng bao lâu mà hắn phá tan sự bướng bỉnh của Tiêu Khâu, em chẳng thể nào địch lại nổi độ cầm thú của hắn cả, em biết rõ là sẽ như vậy, nhưng trong em luôn cố níu giữ chút tự trọng cuối cùng, dù nó có nhỏ bé đến đâu, kết quả vẫn là bị Mạch Trạch xé nát tươm.

"Ah! Quá sâu rồi... ah... đừng mà... ưm... đừng... ngh... đừng đâm vào chỗ đó nữa... hức!"

Ah... đây rồi, tiếng rên la tựa tiếng nhạc du dương, hắn yêu tiếng rên rỉ của Tiêu Khâu, liều thuốc phiện dành riêng cho Mạch Trạch, và chỉ một mình gã được nếm thứ thuốc đầy kích thích này. Nữa đi, nữa đi, hãy rên rỉ to hơn nữa, hãy khóc đi, Tiêu Khâu. Mạch Trạch tưởng như đang trên chín tầng mây, hạ bộ cứ hoạt động không ngừng nghỉ, dập nát lỗ nhỏ bên dưới thân hắn, tiếng va chạm da thịt nghe mà đau điếng người, cơ thể bên dưới rung lắc mất kiểm soát. Tiêu Khâu chẳng thể làm gì ngoài nằm yên hứng chịu miễn cưỡng từng đợt khoái cảm dồn dập, tiếng kêu dâm không ngơi nghỉ cũng làm em thấm mệt, nhưng hắn chịch em quá ư mạnh bạo, không thể nào ngậm miệng lại để dừng đi âm thanh kinh tởm ấy được.

"Mạch Trạch... em đau quá... ah... em đau..."

"Tôi thấy em đang nứng."

Nói rồi hắn tiện tay vuốt ve cái đuôi hồng không yên phận cứ vẫy phớt qua lại dưới chân Mạch Trạch rồi hắn kéo mạnh về phía hắn, làm cho cả người em cũng chuyển động theo, cùng lúc đẩy dương vật hắn áp chặt vào mông Tiêu Khâu. Cái kéo đuôi quá ư vô tình, làm em đau điếng, khóc lóc xin thả ra. Hắn chẳng mảy may quan tâm, vẫn cứ giữ đuôi chịch thật mạnh bạo vào trong điểm khoái cảm của Tiêu Khâu.

"Ư... ưm... đau quá... đau quá... hức..."

Là đau, nhưng cùng lúc em cũng sướng rơn người, hai đầu vú cũng cương cứng lên, cự vật nhỏ của em khi hắn thúc mạnh vào điểm nhạy cảm cũng xuất mấy lần rồi em cũng chẳng rõ. Chỉ biết rằng chẳng cần chạm vào mà nó đã ra đầy bụng em. Nhịp độ hắn giã lên thân thể của Tiêu Khâu vốn đã chẳng từ tốn rồi, giờ đây sắp lên đỉnh mà còn mau lẹ hơn, nhanh hơn và tàn bạo hơn.

"Đừng mà... đừng bắn vào trong..."

Với vài cú giã ác quái nữa, hắn xuất toàn bộ tinh dịch vào bên trong bụng của Tiêu Khâu. Em bất lực chịu trận, đưa tay che mặt khóc òa lên. Em biết việc này sẽ để lại hậu quả đau đớn, nhưng không tài nào ngăn được hành vi ác nhân của Mạch Trạch.

"Tên khốn..."

"Em nói gì?"

"Tên khốn ác quỷ."

"Quá khen rồi."

Hắn hạ người xuống hôn lên đôi môi vừa buông lời chửi rủa hắn kia, cắn mút đến sưng hết cả lên, Tiêu Khâu cũng ngoan ngoãn đáp trả lại, vòng tay lên cổ hắn rồi chìm vào trong nụ hôn sâu ấy. Em đã biết trốn tránh chẳng có ích gì, chi bằng cứ thuận theo ý hắn, thuận theo phản ứng của cơ thể, có lẽ theo cách đó việc này sẽ kết thúc nhanh hơn...

Mạch Trạch lật người em lại, nâng hông em lên rồi ấn đầu em xuống nệm, Tiêu Khâu chẳng muốn phản kháng nữa, để yên cho hắn tùy ý dùng em như công cụ tình dục. Lại một lần nữa, hắn lại phang vào người em dương vật kinh tởm của hắn vào sâu bên trong, em chỉ mới xuất tinh chưa được bao lâu lại bị hắn hành hạ tiếp, lưng uốn cong đầy gợi dục, hắn mê mẩn cơ thể em, lại tiếp tục vòng lặp của một chuỗi những cú giã ác quái của hắn. Tiêu Khâu bị hắn chịch đến nhũn cả người ra, miệng cứ thè cả lưỡi ra mà kêu dâm điên dại.

"Ưm... ah... Mạch Trạch... đừng..."

Tất cả những gì em có thể thốt ra là tên hắn và loạt những câu van xin vô nghĩa, lúc này, ngay cả một từ có nghĩa em cũng chẳng thể nào kết thành lời... bên dưới lỗ hậu cứ trưng ra rồi ôm trọn gậy thịt của hắn đầy vâng phục. Bản tính bạo lực của Mạch Trạch vẫn luôn chiếm lấy tâm trí hắn, vừa nhấp hông liến thoắng vào trong hậu huyệt, hắn vừa ra tay đánh lên mông em không thương tiếc, mỗi cú tát vào mông đều để lại dấu tay đỏ ửng. Vừa đau vừa sướng, Tiêu Khâu cũng chẳng rõ thanh âm đang phát ra từ khuôn miệng mình là gì nữa. Là khóc? Là rên? Em cũng chẳng màng nữa, cứ để mặc cơ thể muốn phản ứng ra sao cũng cam chịu.

Mạch Trạch rất thích cái đuôi lông hồng mềm mại của Tiêu Khâu, nó thật ấm áp, thật dễ thương, và quan trọng hơn hết, cái đuôi ấy chính là bộ phận trung thực nhất trên cơ thể em. Mặc cho em rên la muốn dừng, chiếc đuôi ấy vẫn cứ đưa qua đưa lại như tìm cách gợi dục Mạch Trạch, như thể đang quyến rũ lôi kéo bạn tình, cứ thế mà trưng ra loạt hành động khiêu khích để hắn đâm thật nhiệt. Tiêu Khâu rất ghét cái đuôi ấy, em chẳng thể nào kiểm soát được nó cả, phấn khích sẽ vẫy, buồn sẽ rũ xuống, và khi sợ hãi sẽ vô thức mà bao bọc lấy cơ thể. Ngay lúc này, chiếc đuôi phản chủ lắc vẫy điên cuồng, hẳn là đã lún quá sâu vào ái ân tình dục rồi.
_____________________________

"Mạch Trạch... ah... đủ rồi..."

"Đừng gục Tiêu Khâu, tôi chưa xong đâu."

"Đủ rồi... đủ rồi... ah... đừng làm nữa..."

Đã qua bao lâu rồi, em chẳng nhận thức được nữa, 1 tiếng, 2 tiếng? Không rõ, trăng cũng đã đi qua điểm cao nhất của đêm nay rồi. Hắn đã làm tình với em trong bao lâu rồi chứ, tên cầm thú này... Hắn đã xuất tinh thẳng vào trong thực tràng của em vô số lần rồi, đến nỗi bên trong chẳng còn chứa được nữa mà nhỏ giọt ra chảy dọc xuống đùi non của Tiêu Khâu. Bụng em trướng đến phát điên, vì côn thịt khốn nạn của hắn, và vì đống tinh dịch hắn bơm đầy trong em. Cả đêm rên la đến kiệt sức rồi, nhưng Mạch Trạch là một tên khốn, mỗi khi Tiêu Khâu có biểu hiện như sắp gục, hắn sẽ hớp một ngụm nước rồi mớm vào miệng Tiêu Khâu, giữ em luôn trong trạng thái tỉnh, bởi hắn không muốn làm tình với một cơ thể vô hồn, điều hắn muốn chính là được thấy con mồi trong tay khổ sở, được nghe tiếng rên rỉ đáng thương. Hắn chịch em đến thân tàn ma dại, bụng dưới muốn nhô lên vì đống tinh trùng của hắn rồi. Cuối cùng em cũng chẳng thể trụ được nữa, buông thõng tay, gục đầu lên vai Mạch Trạch mà ngất lịm trong khi cơ thể vẫn còn bị cắm chặt trên dương vật hắn.

"Khốn kiếp, chưa xong mà."

Mạch Trạch nhìn em buông lơi cơ thể mà chán ghét, hắn vẫn lo hành sự, không ngừng tra tấn hậu huyệt đáng thương, sau ít lâu cũng xuất tinh vào bên trong em. Đợt cuối rồi. Mạch Trạch quay đầu sang hôn lên má em rồi đỡ đầu em đặt xuống giường. Hắn đưa tay vuốt ve mọi nơi trên làn da trắng ngần của em có lưu dấu tình ái của hắn, hắn nhìn chúng như thể nhìn thành tựu để đời của bản thân. Những vết đỏ chói trên cơ thể nhỏ bé này quả thực xinh đẹp, đối với Mạch Trạch, những vết này như thể những đốm hoa đỏ au tô điểm trên da thịt Tiêu Khâu, vô cùng đẹp đẽ, vô cùng khiêu dâm. Những đốm hoa đỏ mà người vẽ nó lên thân thể em chính là Mạch Trạch. Gã rất hài lòng. Nhận thấy bụng em có chút phình lên, khoé môi hắn cong lên, biết rõ vì sao nó lại thành ra như vậy, rồi lại bật cười, dùng tay ấn lên nó, lập tức bên dưới lỗ nhỏ chảy ra dòng tinh dịch trắng đục của hắn, chảy xuống mép mông rồi trây xuống ga giường. Thấy vậy hắn nhăn mặt đôi chút, lấy tay quệt một đường rồi nhét vào bên trong khuôn miệng nhỏ xinh đang chìm trong giấc ngủ của Tiêu Khâu.

"Ăn ngoan nhé."

...

Từ giờ trở đi, Tiêu Khâu thuộc về hắn, phục vụ cho hắn, và chỉ riêng mình hắn mà thôi. Có lẽ em cũng nhận thức được điều này, sau mỗi đợt làm tình em đều cảm ơn hắn, cho dù trong lúc giao cấu có đau đớn đến mức nào, đến cuối cùng vẫn vâng phục cảm tạ hắn, vì đã "cưu mang" em. Thế giới quan của Tiêu Khâu lúc này chỉ còn gói gọn trong căn cabin ẩm thấp của Mạch Trạch. Vậy nên, em được hắn cứu, được hắn tha mạng, tức nghĩa em phải phục tùng Mạch Trạch. Em nghĩ đó là sự quan tâm, vậy nên Tiêu Khâu tìm mọi cách để bám víu vào nó, bám víu vào Mạch Trạch.

"Cảm ơn... Mạch Trạch, cảm ơn vì đã cưu mang em."

___________________________

"Anh ta tên gì thế?"

"Ai cơ?"

"Người hồ ly, góc đằng kia, đuôi hồng."

"Tiêu Khâu thì phải, tên nghe rất lạ miệng."

"Anh ấy xinh nhỉ?"

"Mày điên rồi Mạch Trạch, anh ta bị mù, đừng nói là mày cũng chơi cả người mù nhé! Sẽ chẳng vui vẻ gì đâu ha ha! Nhưng thú thật, gương mặt đó cũng cơ thể ấy mà đem chịch cũng phải ngon lắm nhỉ, đáng tiếc quá-"

"Im mẹ mồm đi."
________________________

Mùa xuân vài năm trước, Mạch Trạch bắt gặp Tiêu Khâu ở góc sân trường, ngồi thẫn thờ dưới khóm anh đào, vẻ xinh xắn ấy của em đã đánh cắp trái tim của hắn. Chỉ bởi ngắm nhìn em từ đằng xa mà hắn đem lòng yêu em đến tột cùng, nguyện sẽ bảo vệ em đến cuối cuộc đời. Hắn thề sẽ không dung thứ cho bất cứ ai chạm vào em, mạo phạm em...

Từng người chết dưới tay hắn đều là những người đã đánh ánh mắt đầy khinh miệt lên Tiêu Khâu, và hắn căm ghét cái vẻ khó nhìn của chúng. Cho dù chỉ là một cái liếc mắt đánh giá em, hắn cũng không bỏ qua. Cứ vậy mà vì em mà chém mà giết không ngừng...
______________________

"Cuối cùng mày cũng biết ngậm cái mồm chó của mày lại rồi nhỉ."

Mạch Trạch đứng nhìn trân trân vào cái xác của người đàn ông kia. Người cuối cùng hắn xuống tay, cậu bạn ngây ngô vài năm trước của hắn. Giá như anh ta không đưa mồm đi xa thì đã chẳng nhận kết cục kinh tởm như bây giờ...

Mạch Trạch thu dọn cái xác bốc mùi của người kia, lau dọn sạch sẽ căn cabin ẩm mốc, kì cọ thật sạch mọi ngóc ngách. Bây giờ nơi này sẽ chẳng còn vấy bẩn máu thịt của những kẻ đã làm tổn thương em nữa rồi.

Tiêu Khâu, chùm cỏ dại đột ngột mọc lên giữa đường đời của Mạch Trạch. Hắn mê đắm vẻ ngây ngô thanh tao của em, mọi thứ của em. Hắn không muốn bất cứ ai dẫm đạp lên chùm cỏ dại bơ vơ xinh xắn dọc đường này. Không, không còn nữa, trên thế gian này từ giờ đã chẳng còn bóng dáng của bất kì ai dám dẫm đạp lên nó nữa.

Vì Mạch Trạch đã dọn sạch cả rồi.

Từ giờ trở về sau, tôi chính là lẽ sống của em, và em chính là tín ngưỡng của tôi, Tiêu Khâu.

_____________________________

END
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com