Can't smile without you
Trên sân thượng một chung cư cao cấp, hai người ngồi bên nhau. Người tóc xanh lặng yên nghe người tóc đỏ hát, lời bài hát chậm rãi len vào lòng, làm tim cậu ấm lên trong ngày đông lạnh giá.
You khow I can't smile without you
I can' t smile without you
I can' t laugh and I can' t sing
I'm finding it hard to do anything
You see I fell sad when you're sad
I fell glad when you're glad
If you only knew what I'm going through
I just can' t smile.
Người con trai tóc xanh quay sang hỏi :
- Anh yêu em nhiều tới vậy sao?
Người tóc đỏ mỉm cười:
- Ừ, rất rất rất nhiều!
Cả hai cùng cười, người tóc xanh nhào vào lòng người tóc đỏ. Người tóc đỏ vòng tay ôm lấy người tóc xanh thật chặt, những lớp áo dày chồng lên nhau càng thêm ấm áp. Không gian xung quanh tưởng như cũng được phủ bởi màu hồng. Hạnh phúc là thế thôi.
Ba năm sau...
- Tôi xin lỗi, bệnh tim của bệnh nhân không thể chữa được nữa. Cậu ấy còn nhiều lắm là một tuần.
Bác sĩ trẻ giúi tập bệnh án trong hai năm cho Akashi rồi vội vã quay đi. Anh đứng đó như người mất hồn, như thể cả thế giới đang sụp đổ dần trước mắt. Rồi bỗng, anh chạy vụt ra ngoài, ra khỏi bệnh viện, khỏi con phố tấp nập người xe, khỏi những đau đớn tuyệt vọng vây bủa anh trong phòng bệnh Kuroko, khỏi màu trắng đang dần chiếm hết sắc hồng trên cơ thể cậu. Anh chạy mãi chạy mãi, như muốn tìm đường thoát khỏi cơn ác mộng kinh hoàng này. Chạy từ lúc chiều tà đến khi bóng tối đã trùm lên mọi thứ, anh bỗng ngỡ ngàng nhận thấy mình đang ở trước căn hộ nhỏ của cả hai, cách bệnh viện cao cấp ban nãy gần 120 km. Akashi giơ tay, khẽ gõ cửa nhẹ nhàng, dù vẫn biết Kuroko không ở đây để mở cửa chào đón anh. Anh thấy khó thở, lồng ngực sít lại, bàn tay cứ lần lữa nơi ổ khoá. Cắm chìa khoá vào, hít một hơi thật sâu, anh đẩy cửa vào, để rồi mùi hương vannila thanh mát xộc vào mũi. Anh bỗng thấy mắt mình cay cay.
Cậu trai tóc xanh trên giường bệnh quay mặt về cánh cửa inox :
- Seijuurou.
Khẽ gật đầu, Akashi tiến về phía cửa sổ và mở bung nó ra để ánh nắng ban mai tràn vào. Quần áo anh xộc xệch, anh còn chưa thay đồ. Anh quay người lại, nhìn thật sâu vào đôi mắt xanh màu trời của Kuroko, không biết phải mở lời thế nào. Anh muốn nói cậu nghe về những gì anh đã nghe, nhưng không thể nào mở miệng. Anh hít đầy hơi vào lồng ngực, mở miệng, rồi lại ngậm miệng. Kuroko lơ đãng quay đầu sang hướng khác, nhẹ nhàng :
- Em biết rồi.
Thanh âm thật nhỏ và mỏng manh, tưởng như có thể vỡ ra. Akashi ngồi xuống một góc nhỏ trên chiếc giường cậu nằm, bàn tay vân vê sợi tóc mai xanh nhạt.
- Anh muốn cùng em trải qua những....ngày cuối thật hạnh phúc.
Một vài từ ngữ giản đơn, khi thoát ra khỏi miệng Akashi lại thật gian nan. Kuroko gật đầu, cười. Nụ cười nhàn nhạt quẩn quanh bên khoé môi, một chút dịu dàng, một chút hạnh phúc, và một chút khó hiểu. Không rõ là buồn hay vui, nhưng nụ cười của cậu đối với anh là nụ cười của một thiên sứ.
Kuroko cảm thấy mình càng lúc càng yếu đi. Chỉ mới hai ngày, nhưng cậu đã cảm thấy trái tim mình đến hồi ngừng đập. Giờ đây, với cậu, hít thở cũng thật khó khăn, cậu muốn nói rất nhiều điều với anh, nhưng phổi không cho phép. Khẽ nhắm mắt lại, cậu chuẩn bị cho những phút cuối cùng. Akashi ngồi ngay bên cạnh, dường như cũng cảm nhận được điều đó. Hai ngày qua là những ngày thật hạnh phúc, anh và cậu đã có những giây phút tuyệt vời. Cậu thấy mi mắt mình nặng trĩu. Bên tai vang lên khe khẽ giai điệu quen thuộc:
You khow I can't smile without you
I can' t smile without you
I can' t laugh and I can' t sing
...
Giọng hát du dương bỗng bị tiếng " tít..t...t....t" chói tai che mất, tim cậu ngừng đập rồi. Nhưng anh vẫn tiếp tục hát. Cậu thấy mình nhẹ nhàng bay lên trong tiếng hát êm dịu. Những ngón tay của anh vuốt nhẹ mái tóc cậu, vuốt xuống đôi mắt đã nhắm, đến đôi môi nhợt nhạt. Những câu hát cuối cùng lẫn trong nước mắt, nghẹn ngào. Giọng anh run run, những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt anh. Cậu muốn ôm lấy anh, muốn hôn lên đôi mắt ngấn lệ, muốn an ủi anh, nhưng không thể. Cậu chỉ có thể đứng một góc nhìn anh, và khóc. Những giọt nước mắt trong suốt lăn xuống, lăn xuống rồi tan vào hư không.
49 ngày trôi qua thật nhanh. Cậu theo anh đi khắp nơi, từ căn phòng nhỏ nơi anh giam mình khói thuốc ngập ngụa, đến quán cà phê nhỏ sang trọng nơi anh gặp vị hôn thê tương lai của mình. Dù ở bất cứ đâu, anh không có một nụ cười, cả bài hát anh hay ngâm nga giờ cũng không nghe nữa. Khuôn mặt anh trở nên lạnh lùng, toàn thân phát ra sự lạnh lẽo bức người, làm bất kì ai gặp anh cũng e ngại. Nhưng cậu biết, đó không phải là anh. Đó là lớp mặt nạ hoàn hảo anh tự tạo cho mình, để che đi những đêm dài thức trắng cùng điếu thuốc, tay mâm mê tấm ảnh anh và cậu lồng khung kính. Những lúc như vậy, cậu thấy lòng mình quặn thắt lại. Thà anh đi tìm người mới, vui vẻ bên người ta, có lẽ, cậu sẽ an lòng ra đi. Đằng này.... Bài hát quen thuộc bỗng ngân nga trong đầu cậu. Can't smile without you, cậu đã từng nghĩ, nó là một bản tình ca hạnh phúc. Nhưng giờ phút này, cậu thấy nó đau quá. Đau, cho người đã chết, và cả người sống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com