Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

"Hmm... Để xem ~ tối nay mình nên đến thăm ai đây" Beomgyu đặt tay lên cằm, tự hỏi.

Beomgyu hiện đang nghỉ giải lao trong phòng nghỉ, anh cười toe toét trước vẻ mặt kinh hoàng trên khuôn mặt của hai người bạn thân nhất của mình. Hôm nay chính là ngày 29/10, cũng là ngày lời nguyền của Beomgyu trở nên hiệu nghiệm.

Việc gặp một người mắc phải một lời nguyền kỳ lạ không phải là không có, mặc dù khá hiếm người được sinh ra với một lời nguyền.

Nhiều thế hệ trước, phù thủy đã từng tồn tại. Nhưng họ đã có một cuộc thí nghiệm phù thủy, một trận chiến lớn giữa người bình thường và những người có siêu năng lực được để lại, và vì vậy để bảo toàn dòng máu của mình trước khi chết, họ đã đặt một lời nguyền cho dòng họ để nối dõi lời nguyền. Bây giờ con cháu của họ cũng bị nguyền rủa. Vì những lời nguyền xuất hiện một cách ngẫu nhiên do đó không phải ai cũng có siêu năng lực.

Bạn không bao giờ biết liệu con mình có ra khỏi bụng mẹ với một khả năng nào đó hay không? Vì vậy mọi người chỉ chấp nhận rằng xã hội là như vậy. Đây là thời hiện đại, và vẫn còn một tỷ lệ nhỏ những người có thể làm những điều khác lạ. Như làm mọi vật bay lên , thở ra lửa hay đại loại vậy...

Beomgyu là một trong những người thừa kế đó, anh là người có thể bước vào giấc mơ của bất kì ai. Và vào mỗi năm Halloween, Beomgyu lại xâm nhập vào giấc mơ của ai đó mà anh chọn. Chỉ ba đêm và anh chỉ có thể bước vào giấc mơ của một người cho mỗi đêm như thế.

Beomgyu rất thích trêu chọc hai người bạn lâu năm của mình là Huening Kai và Yeonjun . Bằng việc đi vào giấc mơ của 2 người vào mỗi năm và trêu chọc họ về những điều ngu ngốc nhất mà cậu nhìn thấy từ tâm trí của họ. Đó là niềm vui thuần khiết đối với Beomgyu, anh rất mong chờ mỗi Halloween, và Halloween trở thành ngày yêu thích nhất của Beomgyu trong năm.

Huening Kai cũng là một hậu duệ của phù thủy, cậu có thể nói chuyện với đồ chơi và gấu bông. Một nhà sưu tập gấu bông sẽ đúng hơn khi nói về Huening, cậu luôn thu hút mọi người xung quanh vì luôn thì thầm với bộ sưu tập gấu bông đáng yêu của mình. Một số những người khác thậm chí còn nghĩ rằng cậu đang bí mật xây dựng một đội quân gấu bông.

Tiếc thay, Yeonjun chỉ là một con người bình thường, nhưng anh chàng cực giàu và là CEO của một công ty xuất bản sách, vì vậy anh không còn gì phải bàn. Anh đã thuê Beomgyu và Kai vào làm việc vài năm trước khi hai người tốt nghiệp đại học và cả ba người đều đang sống rất hạnh phúc.

Beomgyu là người biên tập và thiết kế cho các bản phát hành mới. Anh giúp Kai quảng cáo đồ của họ mỗi mùa. Kai là giám đốc quan hệ công chúng, công việc của cậu khá nhẹ nhàng, nói chuyện và tổ chức các sự kiện để quảng bá sách mà công ty xuất bản theo hợp đồng. Và vì bây giờ sắp sang mùa đông nên họ gặp nhau nhiều như cơm bữa.

" Thôi nàoooo ! Nhóc đã chui vào giấc mơ của anh tận hai lần trong năm vừa rồi đó ! Giờ đến lượt Kai ! " Yeonjun than thở rồi nhấp một ngụm trà.

Họ đang ngồi cạnh nhau tại chiếc bàn nhỏ xinh, không có ai qua lại.

" Nói cho mọi người biết, em mới có thêm mấy con gấu bông mới chưa đặt tên " Kai vỗ tay rồi cười sung sướng.

" Thằng nhóc này cứ luôn mơ về gấu bông và gấu bông ! " Nội tâm Beomgyu gào thét

Rồi anh đảo mắt nhìn Yeonjun.

" Còn anh này thì là Soobin " Beomgyu thở dài

Choi Soobin là tổng biên tập trong bộ phận của họ, anh ta siêu cao và khá ít nói. Anh luôn tốt bụng với tất cả mọi người một cách nhút nhát và dễ thương. Và Soobin đã là " đối tượng " của Yeonjun trong một thời gian dài rồi ~

Tất cả mọi người đều biết còn Yeonjun thì chẳng hề tinh tế chút nào với những câu tán tỉnh sến súa và đáng xấu hổ của mình. Và đến tận bây giờ, Yeonjun vẫn trong quá trình theo đuổi Soobin. Hmm...Có thể là do Soobin quá cứng rắn hoặc cũng có khi cậu ấy không thích Yeonjun nhưng lại quá tốt bụng để từ chối ảnh chăng ? Nhưng cho dù là vì lý do gì thì Yeonjun cũng không bỏ cuộc và Beomgyu rất ngưỡng mộ điều đó !

Beomgyu cũng rất thích việc tán tỉnh và hẹn hò với một ai đó, nhưng bây giờ anh chẳng còn hứng thú với bất kì ai ~

Ừm thì...

Đôi mắt anh lập tức đổ dồn vào chàng trai tóc vàng điềm tĩnh kia, người chỉ vô tình ghé vào phòng nghỉ vào mỗi 11 giờ sáng và rồi rời đi ngay sau khi lấy cho mình một tách cà phê.

Anh tạm thời phớt lờ Kai và Yeonjun đang tranh cãi về những giấc mơ xấu hổ đã bị Beomgyu lục lọi được trong quá khứ và tập trung vào những chuyển động nhẹ nhàng và dứt khoát của cậu kế toán kia.

Kang Taehyun chịu trách nhiệm về tất cả các khoản tiền ra vào bộ phận này. Cậu rất ấn tượng khi có rất nhiều bằng cấp về tính toán. Cậu có thể ghi nhớ bất cứ thứ gì và đã giúp công ty rất nhiều nhờ trí nhớ "siêu việt" của mình .

Beomgyu thở dài trong khi mắt thì nhìn chằm chằm vào cánh tay của Taehyun, đôi bàn tay thanh tú và xinh xắn của Taehyun khi cậu mở ra ít nhất 5 gói đường để rót vào ly cà phê của mình.

Thật dễ thương khi Taehyun luôn tỏ ra là rất ghét những thứ có vị đắng, vì thế cậu luôn thêm một số loại chất tạo ngọt vào đồ uống của mình, hoặc chộp lấy ly trà sữa ngọt ngào nhất mỗi khi Kai chạy ra ngoài để mua cho chúng một thứ gì đó. Và Taehyun cũng không bao giờ thất bại trong việc giành lấy những quả dâu tây ngọt ngào.

Tay áo của Taehyun được xắn gọn gàng đến khuỷu tay và kính của cậu trượt xuống mũi trong lúc cậu đang tập trung vào nhiệm vụ của mình. Taehyun không lãng phí một chuyển động nào trong ngày của mình, và Beomgyu thấy nó thật quyến rũ.

Beomgyu nghĩ rằng tấm lưng của Taehyun thật gợi cảm mỗi khi cởi áo khoác vì khi đó những gì Taehyun mặc chỉ là một chiếc áo sơ mi mỏng ! Và vì vậy Beomgyu có thể nhìn thấy hết những thứ đẹp đẽ đằng sau lớp vải mỏng đó.

Beomgyu liếm môi, đợi Taehyun quay lại, cố giữ cho trái tim mình không loạn nhịp. Rồi khóe môi anh cong lên, anh nở nụ cười rạng rỡ nhất của mình, nụ cười không dành cho ai khác.

"Chào Taehyun!" Anh vui vẻ chào, hài lòng khi cuối cùng Taehyun cũng chịu quay lại và bắt gặp ánh nhìn của mình.

"Xin chào ! " Taehyun chào lại, giọng cậu mượt mà và mềm mại khiến Beomgyu rùng mình.

"Ngày hôm nay của em thế nào?" Beomgyu nói tiếp, anh muốn nói chuyện với cậu lâu hơn một chút trước khi Taehyun thu mình lại trong phòng của cậu và phớt lờ cả thế giới.

Taehyun nhấp một ngụm cà phê, nhăn mặt. Beomgyu cố nhịn cười, có lẽ cốc cà phê do Yeonjun pha hơi đắng với Taehyun rồi ~ Biết sao được, vì Yeonjun vốn rất thích cà phê có vị đậm đà cơ mà ^^

" Uhm... cũng được ! Cũng không có gì đặc biệt xảy ra. Nhưng sắp tới kỳ tuyển chọn mùa đông sẽ khiến em căng thẳng với mấy cái khoản chi tiêu, nên em chỉ đang cố gắng chuẩn bị trước cơn ác mộng đó. Còn anh ?" Taehyun lịch sự hỏi ngược lại. Cậu lại nhăn mặt với một ngụm nữa từ cốc của mình.

" Trong tủ có đủ đường cho cốc cà phê của em đó !" Beomgyu chỉ dẫn với một nụ cười khúc khích, đôi mắt dịu dàng và trìu mến.

" Công việc của anh vẫn ổn. Anh có một ý tưởng tuyệt vời cho thiết kế của cuộc tuyển chọn mùa đông, không có gì xấu cả ! " Beomgyu nói trong khi Taehyun thì đang lục tung tủ để cố tìm mấy gói đường.

" Tốt quá " Cậu lẩm bẩm trong khi bỏ đường vào cốc cà phê của mình. Rồi cậu quay lại và gật đầu

"Ừm...em nghĩ là mình nên quay lại, chào anh ! "

Yeonjun nhìn ánh mắt của Taehyun nhìn lại lâu hơn mức cần thiết vào khuôn mặt của Beomgyu trước khi cậu ra khỏi phòng nghỉ.

" Eyyy ! Cái cậu Taehyun đó cứ lạnh lùng như đá ấyyy " Hyuka bĩu môi.

" Sẽ thật tốt nếu cậu ta bớt lạnh lùng lại và dành nhiều thời gian chơi với chúng ta. Thật là nhàm chán khi chỉ có ba người ! "

Beomgyu đá Kai rơi khỏi ghế, trừng mắt. Còn Kai thì suýt xoa kêu đau và thầm nguyền rủa.

"Ước gì Soobin tham gia cùng hoặc cho anh một nụ hôn trên má hoặc hai đứa có thể đi uống gì đó ở quán cà phê dễ thương bên kia đường" Yeonjun thở dài, tâm trạng buồn bực.

" Thì rủ ảnh đi !" Beomgyu rít lên.

" Anh định theo đuổi ảnh bao lâu nữa đây ? Soobin rất ngốc và anh cần thổ lộ rõ với ảnh thì ảnh mới hiểu ! "

"Nhưng nếu Soobin không thích và từ chối anh thì sao?" Yeonjun cãi lại.

" Em biết trái tim anh sẽ không thể chịu được cú sốc như vậy mà."

Ok ! Yeonjun có lý. Yeonjun dễ buồn, còn Beomgyu và Kai ghét khi ảnh buồn.

Không có nhiều người trong bộ phận của họ, và hầu hết bọn họ đều muốn giữ khoảng cách với Yeonjun vì anh là cấp trên, vì vậy chỉ có ba người họ chơi với nhau và đôi khi còn có thêm Soobin.

Beomgyu cũng muốn thêm Taehyun vào hội của anh, nhưng để phá bỏ khoảng cách với Taehyun còn khó hơn đập vỡ tường gạch.

Taehyun dường như luôn nói về công việc khi được ai đó hỏi thăm rằng cậu thế nào (giống như năm phút nói chuyện trước của cậu với Beomgyu) và điều đó ngay lập tức khiến mọi người khó chịu.

Khi đến bữa tối của công ty, Taehyun chỉ ngồi đó và lắng nghe, hầu như không nói gì trong cuộc trò chuyện trừ khi ai đó đặt câu hỏi cho cậu, và điều này không bao giờ xảy ra khi Beomgyu, Yeonjun, Soobin, hoặc Hyuka ngồi cạnh cậu. Cậu cũng luôn rời khỏi bữa ăn rất sớm, và điều đó khiến rất nhiều người thất vọng.

Taehyun là một người luôn tuân theo các quy tắc, cậu luôn là người đến công ty sớm nhất và cũng là người về muộn nhất. Và Taehyun hiếm khi giao thiệp với bất cứ ai bên ngoài phòng của mình. Theo thời gian, mọi người không còn quan tâm đến Taehyun nữa, và đã coi cậu như không tồn tại. Tuy nhiên, họ không làm phiền Taehyun vì tất cả đều biết cậu ta là một trong những nhân viên mà Yeonjun quý trọng, và sếp của họ được biết là không dung thứ cho việc bắt nạt giữa các văn phòng, và sẽ sa thải mọi người ngay tại chỗ. Vì vậy, họ chỉ cần loại trừ cậu ta.

Giống như đêm nay, nơi mà hầu như tất cả mọi người trong văn phòng được bí mật mời đến một bữa tiệc uống rượu. Sẽ có bia, soju, đồ ăn nhẹ và đồ nướng như một trò vui Halloween nho nhỏ. Không ai muốn thông báo nó một cách công khai, vì sợ Taehyun và một vài người khác sẽ xuất hiện, vì vậy họ đã gửi nó qua email.

Beomgyu và những người khác đã được mời, anh đã nhận được email hôm qua. Nhưng Beomgyu chỉ đảo mắt và xóa nó đi. Anh chưa bao giờ tham dự những thứ như thế, trong một thời gian dài.

Nó thật trẻ con và ngu ngốc, và anh cũng không muốn phải chăm sóc những con người say xỉn. Thay vào đó, Beomgyu sẽ về nhà và ngủ thật ngon trên chiếc ghế dài của mình rồi xem phim Halloween. Sau đó, khi đến giờ đi ngủ, Beomgyu sẽ đi vào giấc mơ của ai đó. Chỉ có ba ngày trong năm, vì vậy sẽ chẳng có hại gì.

Điều này đã đưa Beomgyu trở lại câu hỏi ban đầu của mình. Anh nên chọn ai ?

Thành thật mà nói, việc luôn đi vào giấc mơ của Hyuka và Yeonjun ngày càng lặp đi lặp lại. Và hai người kia đã không còn để tâm đến việc đó nữa, vì bây giờ họ đều vô cùng thân thiết và không có bí mật gì với nhau. Và anh cũng không muốn bản thân ngồi hàng giờ đồng hồ xem gấu bông và Soobin nữa.

Yeonjun đã cố gắng mua chuộc Beomgyu nhiều lần để lén nhìn vào giấc mơ của Soobin, nhưng những gì Beomgyu nhìn thấy chỉ là Soobin trong một bữa buffet mà thôi. Rõ ràng ảnh thực sự rất yêu thích đồ ăn. Điều đó khiến Yeonjun hài lòng, bởi vì bây giờ giữa bọn họ có những điểm chung.

Beomgyu nhìn quanh phòng sau giờ nghỉ, quyết định xem sẽ đến thăm ai. Nhưng sau đó anh nhớ rằng mọi người sẽ say xỉn tối nay và có thể là cả ngày mai, vì vậy tất cả đều không có tên trong danh sách.

Beomgyu hoàn toàn ghét bước vào giấc mơ say xỉn của ai đó, cảm giác đó khiến Beomgyu trở nên thô thiển và khó chịu khi anh thức dậy. Yeah, ma túy và rượu hoàn toàn không được phép ở quy tắc đi bộ trong mơ của Beomgyu.

Cho đến khi công việc kết thúc, Beomgyu vẫn chưa biết nên đến thăm ai. Dù sao thì anh cũng không có quyền lựa chọn. Beomgyu cần đến thăm ai đó trong ba đêm này, bởi vì anh không thể mơ một cách bình thường được. Lời nguyền của Gyu đã lấy đi khả năng mơ của anh và thay vào đó ban cho anh sức mạnh để thay thế giấc mơ của người khác. Nếu không bước vào giấc mơ của ai đó, anh sẽ mắc kẹt trong khoảng không, một sự lấp lửng khiến Beomgyu cảm thấy khó chịu và lạnh lùng. Đó là lý do tại sao Yeonjun và Hyuka không gặp vấn đề gì khi cho phép Gyu vào giấc mơ của họ. Họ không muốn anh bị kẹt trong bóng tối hàng giờ một mình.

" Có lẽ mình đành phải có một đêm với đầy gấu bông thôi " Anh thở dài, thu dọn đồ đạc một cách chậm rãi, không thực sự muốn rời khỏi công việc.

Gyu liếc nhìn căn phòng, nhanh chóng cảm thấy thất vọng vì Taehyun đã không còn trong tầm mắt. Taehyun thậm chí còn không nói lời tạm biệt với anh như cậu vẫn thường làm mỗi ngày.

Sau đó, Beomgyu mỉm cười khi nhận thấy một chiếc móc khóa Pokemon nhỏ treo trên chiếc túi được gắn vào lịch của mình, nơi chứa hàng tấn những ngày tháng và cuộc hẹn được viết bằng bút chì. Nó không ở đó vào ngày hôm qua, có nghĩa là Taehyun chắc chắn đã đem theo nó vào sáng nay.

Anh tự hỏi liệu đó có phải là Pokemon yêu thích của Taehyun không, và thấy thật đáng yêu làm sao khi Taehyun có thể vẫn xem hoặc thích phim hoạt hình ~

Tâm trạng của Gyu đang trở nên tươi sáng hơn với những thông tin nhỏ nhoi đó, anh đi ra cửa, suýt đụng phải ai đó. Người đó phải có phản xạ rất nhanh, cậu ta đã đưa cánh tay đang cầm đồ uống ra trước khi nó có thể bắn tung tóe khắp quần áo của Beomgyu.

" Oh! Taehyun! Anh xin lỗi, anh chỉ là đi loanh quanh và không chú ý -" Cả hai đều ở ngưỡng cửa, nắm chặt tay cầm.

Thực ra đó không phải lỗi của cả hai, họ chỉ nắm lấy cánh cửa cùng lúc và không nhìn thấy nhau. Beomgyu gần như đã ngã vào Taehyun, người đã quay trở lại sau khi...

Beomgyu liếc nhìn vào thứ đồ uống Taehyun đang cầm trên tay. Đó là cà phê với kem đánh bông và caramel được trộn dọc theo hai bên và nhỏ giọt bên trên. Phải, chắc là cậu đã quay lại sau khi nhận được một ly cà phê caramel ngọt ngào nào đó từ bên kia đường, và họ lao vào nhau.

" Không sao đâu. Anh không sao chứ ? Em có làm đổ cà phê lên người anh không ? " Taehyun hỏi, kiểm tra kĩ Beomgyu để đảm bảo rằng anh ấy không bị dính đồ uống.

" Không ! Anh không nghĩ vậy " Beomgyu trấn an cậu, vỗ nhẹ vào mặt trước của áo khoác và kiểm tra nó.

" Thật may..." Taehyun gật đầu, giữ cửa và tránh sang một bên để Beomgyu đi qua. Nó làm cho Beomgyu đỏ mặt, Taehyun luôn đối xử với anh rất tốt và cẩn thận.

Thực sự, Beom không thể tin rằng cách cư xử thông thường như vậy lại khiến nhịp đập của mình trở nên bất thường.

Tuy những người khác cũng từng đối tốt như vậy với Gyu nhưng trái tim của anh không bao giờ đập nhanh khi họ làm điều đó.

Chỉ Taehyun...

~

Đây là lần đầu mình trans truyện╰(*°▽°*)╯nên nếu có sai sót mong mọi người bỏ qua nhaaa >< mình cảm ơnnnn ('▽'ʃ♡ƪ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com