Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

" Vậy... Hẹn gặp em vào ngày mai nha ! " Beomgyu nở nụ cười rạng rỡ.

" Và ngủ ngon ! " Đó là điều Gyu luôn nói với Taehyun mỗi ngày trước khi rời đi, và anh thật vui vì hôm nay cũng vậy.

" Tạm biệt anh, Beomgyu ! " Taehyun chào lại như thường lệ. Còn Beomgyu thì thầm yêu cái cách tên của mình được thốt ra từ Taehyun.

Không phải vì Beomgyu thích Taehyun đâu, chẳng qua là anh thấy Taehyun đáng yêu và thân thiện, thế thôi ~

Tối hôm đó, Beomgyu nằm phịch xuống giường, thoải mái sau khi ngâm bồn nước nóng và mặc một bộ đồ ngủ vừa vặn. Trời đang trở lạnh rồi, và anh chúa ghét cái tiết trời lạnh giá như này !

Beomgyu thở dài trong khi cố gắng bình tĩnh lại, hít thở sâu để trấn an bản thân. Anh nhận ra rằng nếu bản thân đi ngủ với tâm trạng ổn định thì việc đi vào giấc mơ cũng nhẹ nhàng và dễ dàng hơn.

Beomgyu đã sẵn sàng, liếc nhìn đồng hồ, bây giờ là 2h sáng, nghĩa là hầu hết tất cả mọi người đều đã ngủ trừ anh vì chứng mất ngủ nhẹ, nhưng không sao.

Nhắm mắt lại, Gyu chuẩn bị bước vào giấc mơ của Hyuka, tự cằn nhằn vì những điều ngu ngốc mà cậu nhóc sẽ mơ trong năm nay.

Nhưng rồi suy nghĩ của Beomgyu lại vô tình quay lại khoảnh khắc của mình và Taehyun lúc ban nãy, và trước khi có thể ngăn mình lại, anh đã chuyển hướng và quyết định sẽ bước vào giấc mơ của Taehyun. Đây là lần đầu tiên Beomgyu đến thăm giấc mơ của Taehyun, và anh rất hồi hộp không biết mình sẽ biết thêm được những gì về cậu. Đôi khi một giấc mơ có thể tiết lộ điều gì đó mà hầu hết mọi người không muốn người khác biết.

Gyu cầu nguyện cho cậu đừng mơ về những con số, sổ sách, hay tủ đựng hồ sơ khi đang ngủ. Điều đó thực sự sẽ khiến Taehyun trở nên buồn tẻ và buồn tẻ như mọi người vẫn nói (nhưng cá nhân Beomgyu không bao giờ tin là sự thật).

Tâm trí Gyu trôi đi, anh chìm vào giấc ngủ, và sau đó anh bước qua giới hạn, vượt qua thứ mà anh biết sẽ là ý thức của Kang Taehyun để anh có thể tự mình nhìn thấy những gì cậu mơ về.

Beomgyu chớp mắt, nhìn xung quanh.

Là những căn phòng quen thuộc mà anh nhìn thấy hàng ngày, tấm bảng màu xám dịu lấp lánh dưới ánh đèn huỳnh quang mờ ảo. Trước mắt Gyu là những chiếc ghế lăn màu đen, tủ đựng hồ sơ và đám giấy tờ thì nằm ​​ngổn ngang.

Beomgyu rên rỉ thật lớn.

Anh biết ngay mà! Chết tiệt ! Anh biếtt !

Kang Taehyun không chỉ dành cả ngày để đắm chìm trong công việc mà còn nghĩ về chúng trong những giấc mơ ! Bây giờ Beomgyu phải dành vài giờ đồng hồ mắc kẹt trong giấc mơ nhàm chán này trong khi xem Taehyun tính toán điều gì đó trên máy tính của cậu, hoặc sắp xếp ngân sách của công ty hay một số thứ vớ vẩn như thế.
.

Trong giấc mơ của Taehyun đã là ban đêm, tầng văn phòng vắng vẻ và trống trải, ánh đèn mờ ảo khiến mọi thứ chìm trong bóng tối. Trời ạ, Taehyun chưa bao giờ đến công ty muộn như thế này trước đây trừ khi đó là một dịp hiếm hoi khi mà họ có deadline. Cậu luôn muốn hoàn thành công việc còn lại của mình ở nhà, đáp ứng các thời hạn chỉnh sửa từ sự thoải mái trên chiếc giường lớn và cốc ca cao nóng. Chắc cậu sẽ không ở lại đây, còng lưng và cúi gằm trên bàn để tính toán suốt cả đêm đâu nhỉ ?

Beomgyu nhìn lại bản thân, ngạc nhiên khi thấy mình vẫn còn trong bộ quần áo đi làm của ngày hôm đó. Anh mang một chiếc sơ mi rộng, không sơ vin và cà vạt buông hờ hững trên cổ. Tóc Gyu bù xù, nhưng nhìn tổng thể thì anh trông vẫn khá bảnh bao. Bình thường Beomgyu vẫn đến công ty với bộ dạng như vậy nhưng Yeonjun không quan tâm đến điều đó vì anh là một ông chủ dễ tính. Nhưng, Yeonjun vẫn nên cảm thấy biết ơn vì ít nhất Beomgyu còn mặc áo quần đi làm chứ không phải đồ ngủ !

Chưa đến năm phút trong giấc mơ, Beomgyu đã cảm thấy buồn chán, anh ngáp dài và cố gắng tỉnh táo. Rồi anh bị thu hút sự chú ý khi nghe thấy tiếng cửa phòng làm việc đóng lại và sau đó là tiếng những bước chân nhanh, nhẹ hướng về phía mình.

Beomgyu chuẩn bị tinh thần cho những gì xảy ra tiếp theo. Bởi giấc mơ của mọi người có thể có một bước ngoặt bất ngờ, thường là một điều gì đó đáng sợ hoặc kỳ lạ. Nhưng tình cảnh bây giờ có vẻ cũng không tệ như anh nghĩ-

Taehyun tròn trịa khóe môi, nhếch lên thành một nụ cười rất đẹp, làm hiện ra chiếc má lúm đồng tiền mà anh chưa từng thấy trước đây. Có lẽ vì anh chưa bao giờ chứng kiến ​​Taehyun mỉm cười khi làm việc. Trái tim anh đập loạn nhịp trước cái nhìn mà Taehyun dành cho mình, và Gyu cảm thấy rung động .

Chà ~ Taehyun thực sự rất đẹp. Ngay cả khi đeo kính đọc sách với chiếc áo sơ mi được ủi phẳng phiu.

Taehyun bước đến chỗ Beomgyu, băng qua một vài lối đi của căn phòng và bắt đầu nới lỏng cà vạt. Cậu ném kính lên bàn khi đi ngang qua, và sau đó đột nhiên ngẩng lên trước mặt Beomgyu.

"Cuối cùng thì họ cũng đã đi hết. Toàn bộ tầng lầu trống là của chúng ta, và cửa đã được khóa. Trừ khi ai đó có chìa khóa, vì vậy em nghĩ tốt nhất là chúng ta nên đến văn phòng của Yeonjun."

" Hả, văn phòng của Yeonjun? "

Vì đây là giấc mơ của Taehyun, vì vậy Beomgyu gần như không thể kiểm soát được hành động của mình , và vì thế anh phải đi theo dòng chảy. Beomgyu thấy mình đang nói,

"Nghe có vẻ tốt, đi thôi."

Taehyun nắm chặt cổ tay Gyu, cả hai cùng chạy đến văn phòng sáng bóng và đẹp đẽ của Yeonjun ở cuối hành lang. Taehyun hào hứng đẩy anh vào trong, đóng cửa và khóa lại. Các rèm trên cửa sổ đều được đóng lại và Taehyun bật đèn lên.

Beomgyu bước đến cạnh bàn và dựa vào đó. Anh nhướng mày với Taehyun, trong lòng vẫn đang tự hỏi chuyện quái gì đang xảy ra.

"Cuối cùng " Taehyun thở phào, quay về phía Beomgyu và bắt đầu làm việc với chiếc áo sơ mi của chính mình. Cậu vội vàng cởi cúc áo, chiếc cà vạt đã nới lỏng tuột xuống đất. Taehyun bước đến chỗ Beomgyu, nhìn anh bằng một cái nhìn khó hiểu.

Khoan nào ! Chờ đã ! Beomgyu vẫn còn ở trong giấc mơ của Taehyun, phải không? Và điều này đang xảy ra trong tâm trí của Taehyun khi cậu ta đang ngủ ư ?!

Taehyun dừng lại trước mặt Beomgyu. Cậu hoàn thành việc cởi cúc áo sơ mi của mình, để nó hở ra và chết tiệt, Beomgyu nuốt nước bọt. Anh chàng kế toán mọt sách xé toạc áo, với cơ bắp cuồn cuộn và cơ bụng săn chắc khiến anh không kiềm được mà cắn môi.

Đây không phải là sự thật, phải không ? Taehyun không thể như thế này nếu cậu ta dành thời gian ở văn phòng cả ngày. Làm thế quái nào mà Taehyun lại có đống cơ bắp đó trong khi cậu ta không luyện tập ?

Điều đó có nghĩa là rất có thể Taehyun đang mơ mình trở thành mẫu người mà cậu ta muốn ? Vì tâm trí có thể thay đổi diện mạo theo những gì người đang mơ muốn.

Đúng, chắc chắn là vậy ! Bởi vì nếu không, Beomgyu sẽ bị ám ảnh với hình ảnh này của Taehyun mất.

Ôi trời, Taehyun vừa để áo sơ mi của cậu ta tụt hẳn xuống đất, cái cách cánh tay của Taehyun chuyển động làm cho đầu gối của Beomgyu run lên. Rồi Taehyun dựa tay vào bàn làm việc, ép sát Beomgyu.

Beomgyu muốn chạm vào. Ôi chúa ơi ! bằng một cách nào đó, Beomgyu muốn sờ soạng khắp nơi, ánh mắt thèm thuồng, ăn tươi nuốt sống cậu ta một cách không biết xấu hổ.

Taehyun bước đến gần Beomgyu, hung hăng hất hết đống đồ của Yeonjun ra khỏi bàn làm việc, tiếng va chạm tạo ra âm thanh lớn và đáng ghét trong tòa nhà yên tĩnh. Rồi cậu nhẹ nhàng đẩy anh nằm ngửa ra, dần nghiêng người về phía Gyu và chiếm hết không gian của anh.

" Mẹ kiếp, nóng quá ! " Beomgyu thốt lên. Anh cười một nụ cười nhếch mép gợi cảm.

" Đã đợi anh cả ngày rồi ~ chết tiệt ! " Taehyun lẩm bẩm, tay lần trên áo sơ mi của Beomgyu.

Beomgyu thở gấp gáp.

" Đợi anh ? " Gyu hỏi nhẹ, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Anh quan sát những ngón tay dịu dàng và thanh tú của Taehyun đang dễ dàng lột bỏ hết quần áo của mình như thể đây là công việc quen thuộc hàng ngày của cậu...

~

Chời ơiii H !!! இ^இ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com