Beomgyu như người mất hồn trong phòng nghỉ, cố gắng để không liếc nhìn Taehyun sau mỗi năm giây. Thật đáng sợ khi cậu cứ im lặng và đôi mắt thì vô hồn như thế.
"Này! Nhóc có đang nghe anh nói không ? " Yeonjun búng tay trước mặt Gyu, thu hút sự chú ý của cậu một lần nữa.
"Có phải là nhóc đã vào giấc mơ của anh đêm qua không. Nếu thế thì khoan hiểu lầm đi ! Anh có thể giải thích " Yeonjun mở to mắt nói.
"À, hả ? " Beomgyu hỏi lại, mắt liếc nhìn Taehyun và cười thầm vì cách cậu nhóc thêm đường vào ly cà phê như thường ngày cậu vẫn hay. Và cả chiếc răng khểnh dễ thương kia nữa ~
" Cái máy phóng khoai tây...? Ở trên mặt em ấy? Đó chỉ là tai nạn thôi ! Anh thề " Yeonjun nói tiếp, rồi chợt chậm lại khi nhận thấy rằng Beomgyu chẳng để ý gì tới điều anh đang nói. Mắt anh nhìn theo hướng mà cậu trai kia đang đắm đuối, rồi chợt nheo mắt nghi ngờ.
" Nhóc đâu có vào giấc mơ của anh vào đêm qua đâu, phải không ? " Yeonjun hỏi, câu hỏi lôi kéo Beomgyu trở lại.
" Không, trong giấc mơ đêm qua anh đã bắn khoai tây vào mặt em bằng cái máy đó à ? " Beomgyu rít lên.
Yeonjun phản bác. " Chỉ là tai nạn thôi ! "
" Nói dối ! "
" Sao cũng được, thế tối qua em bước vào giấc mơ của ai thế ? Hyuka ? Hay là.. SOOBIN ? Có phải là anh và Soobin sẽ cưới nhau trong giấc mơ của ẻm đúng không - Này,.. Em chú ý tới Taehyun nhiều hơn bình thường đấy ? "
Anh liếc nhìn Taehyun, người đang quay trở lại bàn làm việc. Khi đã an toàn để nói, Yeonjun nhích lại gần Beomgyu, nói nhỏ.
" Em không giỏi che dấu chút nào, thật đấy , nó làm em trông thật ngốc nghếch. Xem nào,...Nhiều hơn bình thường đấy - Yeonjun tra hỏi.
Taehyun đã đi khuất, Beomgyu thở hắt, cắn nhẹ môi dưới.
" Hyung, hứa với em là không nói với ai hết đó ? " Gyu cầu xin, đưa đôi mắt cún con khiến cho người ta không thể từ chối.
Bây giờ Yeonjun cực tò mò. Anh xích lại gần hơn, đầu họ cúi thấp gần nhau.
" Được rồi, anh hứa đấy. Sao thế ? Em lỡ giết ai rồi hả ? Tụi mình có cần phải giấu xác đi không ? Kai có quen-"
Beomgyu đánh 'bốp' vào đầu Yeonjun.
" Không, anh nghĩ gì thế. Là tối qua, em đã bước vào giấc mơ của Taehyun."
Yeonjun chớp mắt vẻ bất ngờ. Rồi anh khịt mũi. " Em thật sự làm thế ? Thế là tối qua em ở đó giúp Taehyun xếp tài liệu hả ? "
Beomgyu im lặng một lúc rồi đỏ mặt. Yeonjun nhướng mày kinh ngạc
" Này ! Sao lại đỏ mặt ?" Anh thắc mắc.
Beomgyu cười khúc khích, giấu đi nụ cười ngượng ngùng sau bàn tay, điều đó làm Yeonjun rợn người.
"Hyung " Beomgyu gọi nhỏ, "Taehyun đã có một giấc mơ 'ướt át' vào tối qua..."
Yeonjun giật nảy mình, đẩy ghế về sau.
"Không thể nào !" Yeonjun bỗng hét lên, Khiến Beomgyu phải đưa tay bịt miệng anh lại.
"Shhh! Im lặng và ngồi xuống đi !" Yeonjun gật đầu, hứa sẽ giữ im lặng, Beomgyu yên tâm và buông tay ra.
" Trờii, chắc là phải ngượng lắm nhỉ ? " Yeonjun thầm cảm thán.
" Okay, khó tin thật đấy. Rồi thế nào nữa, không khí có ngượng ngùng không và đúng rồi !! Em ấy làm chuyện đó với ai ?!" .
Beomgyu lại đỏ mặt, và yeah, Yeonjun dường như có chút nghi ngờ.
" Ừm thì, đó là một tối muộn ở văn phòng, " Beomgyu bắt đầu kể chi tiết. Yeonjun cẩn thận lắng nghe.
" Tiếp đi ," Jun nói, vòng tay lại như một đứa trẻ ngoan ngoãn.
"Chỉ có em và Taehyun, em ấy khóa cửa lại khi mọi người đã đi hết, đưa em tới phòng làm việc của anh và-" Chúa ơi, người Beomgyu như nóng lên khi nhớ về chuyện đó.
" Và ?" Yeonjun nói tiếp, háo hức nghe phần còn lại.
Beomgyu thở ra. " Về cơ bản thì,.. Taehyun đã vứt bỏ hết mọi thứ trên bàn làm việc của anh và rồi làm những thứ tuyệt vời nhất trong cuộc đời của em trên đó. Giống như, không đùa đâu hyung. Thật là điên rồ! Taehyun đã hạ gục em rất chuyên nghiệp, và bây giờ em không thể ngừng nghĩ về điều đó, " Beomgyu dùng tay quạt vào mặt mình, cố gắng hạ nhiệt và ổn định lại trái tim đang loạn nhịp.
Yeonjun không nói nên lời. Há hốc miệng, và sau đó từ từ ngậm lại. Phải, Beomgyu có thể hiểu được sự im lặng đó.
Yeonjun đưa tay ra dấu hiệu tạm dừng rồi dựa vào ghế, sau đó anh vẫy tay và đưa tay ra thêm lần nữa.
" Chờ đã, cái quái gì cơ ? " Anh thốt lên.
" Ý em là, em đã bước vào giấc mơ của Taehyun, và rồi hai đứa 'làm' với nhau hả ? "
Beomgyu gật đầu thay cho câu trả lời, cắn môi, cố nén lại nụ cười bằng khuôn mặt đỏ bừng.
" Em không có ý định thoát ra khỏi đó huh ? "
Beomgyu lắc đầu, vẫn cố nhịn cười.
" Và Taehyun thật sự giỏi trong 'việc đó ' ? "
" Tuyệt nhất," Beomgyu thì thầm với chất giọng khàn khàn. Chợt rùng mình khi nhớ đến bàn tay của Taehyun khi ôm anh xuống và rồi làm bầm tím làn da mềm mại ở hông của anh. Beomgyu đã rất thất vọng khi anh kiểm tra trong gương sáng nay sau khi tắm và không tìm thấy dấu vân tay của Taehyun trên cơ thể. Tất nhiên sẽ không có, vì đó chỉ là một giấc mơ.
Yeonjun ngả người ra ghế, hai tay khoanh trước ngực.
" Wow, ai mà nghĩ nhóc đó lại như thế chứ ? " Anh cười.
" Em cũng ghê thật khi dám ở lại trong giấc mơ và cho phép điều đó xảy ra đấy. Thế em có muốn chuyện đó xảy ra lần nữa không ? " Yeonjun hỏi.
Beomgyu gật đầu lia lịa. " Em muốn nhiều hơn thế nữa "
" Mà hyung này, ... có bất kỳ quy tắc nào cấm yêu đương trong văn phòng không ? " Anh cầu nguyện rằng không.
Yeonjun khịt mũi. " Không có, và nếu hai đứa muốn hẹn hò với nhau thì tốt thôi, miễn là điều đó không ảnh hưởng đến công việc của nhóc. Anh không có vấn đề gì với việc sa thải ai đó nếu họ yêu nhau trong môi trường làm việc đâu. "
Beomgyu hét lên vì vui, ôm Yeonjun thật chặt.
Yeonjun bật cười, vòng tay ôm lại.
" Anh đã từng nghi ngờ Taehyun thích em. Vài lần anh đã bắt gặp cậu ấy nhìn chằm chằm vào nhóc nhưng anh không nghĩ nhiều về điều đó nên- chờ đã." Anh ngừng nói, làm Beomgyu thắc mắc.
" Không thể tin nổi ! Cậu nhóc đó làm tình với nhóc trên bàn của anh. Ew ! Nếu điều đó thật sự xảy ra, thì anh đã sa thải cả hai người rồi ! "
Beomgyu cười khúc khích, rời khỏi cái ôm trước khi Yeonjun kịp đánh anh.
" Nhân tiện, cái bàn của anh rất chắc chắn đó. Taehyun không nhẹ nhàng chút nào, về cơ bản cậu ấy gần như đã làm em chết-"
" Ok lalala, anh không cần nghe phần còn lại, " Yeonjun bịt tai lại.
" Ugh! Sao Soobin không thể ném mình lên bàn làm việc và làm việc đó với mình trong vòng một inch của cuộc sống mình nhỉ ?! " Yeonjun lớn tiếng càu nhàu.
Anh vẫn lấy tay che tai nên không nhận ra mình đã lớn tiếng với ai đó vừa bước vào phòng nghỉ. Và Yeonjun cũng không nghe thấy tiếng va đập nhẹ của một gói khoai tây chiên rơi xuống sàn sau khi anh nói những lời đó.
Beomgyu há hốc miệng khi thấy Soobin đứng đó với vẻ mặt sững sờ.
À ừ,...
" Hyung, " Beomgyu rít lên, đá vào chân anh và khiến Yeonjun quay lại. Đôi mắt anh mở to và vẻ hoảng sợ hiện rõ trên khuôn mặt khi chợt nhận thức được những điều bản thân vừa làm.
" Beomgyu, làm ơn nói với anh là em ấy không nghe thấy điều đó, " Yeonjun lầm bầm, tim anh như muốn nhảy ra khỏi cơ thể vì sợ hãi.
" ... " Soobin gần như bất động, còn Yeonjun thì hoảng hốt nhìn vào khuôn mặt thoáng ửng hồng của anh.
Vàaaa chắc chắn là Yeonjun tàn đời rồi.
" À, anh phải đi đây. Anh nghĩ mình cần chui vào một góc và khóc, một ngày bận rộn đang chờ anh...! " Yeonjun gượng cười, đứng dậy khỏi chiếc ghế nhựa của mình và chạy đi. Anh lướt qua Soobin, cơ thể trở nên căng thẳng với sự phòng thủ như thể Soobin sẽ tấn công anh hoặc một cái gì đó, và sau đó Yeonjun biến mất, chạy nhanh về văn phòng của mình để tự nhốt mình trong suốt phần còn lại của cuộc đời.
Khoảng im lặng đáng sợ bao lấy căn phòng trong vài giây, Beomgyu giả vờ quay đi.
" Anh ấy thích anh ? " Beomgyu nghe thấy một giọng nói dịu dàng, anh quay lại nhìn Soobin.
Chà, bí mật đã được tiết lộ, nhưng cũng không hẳn là quá bí mật. Beomgyu kiên định gật đầu, không biết phải nói gì thêm. Nó không giống như anh có thể đi tới và nói ra rằng Yeonjun đã thích Soobin như thế nào trong nhiều năm qua và rằng tất cả những nỗ lực tán tỉnh của anh ấy thực sự là thật lòng.
" Anh không biết, anh chỉ nghĩ rằng anh ấy đang nói đùa-" Soobin nói nhỏ.
Beomgyu vẫn im lặng, nhìn anh với nụ cười nhẹ.
"Không, anh ấy không đùa," cuối cùng Beomgyu nói với anh, xác nhận những gì Soobin đang nghĩ.
"Có lẽ anh nên đến nói chuyện với anh ấy..." Soobin nói đứt quãng, quay mặt ra hành lang, nét mặt thoáng chút do dự.
" Ưm, sẽ thật tốt nếu anh đến đó " Beomgyu nhẹ nhàng trả lời.
Soobin rời đi và không nói thêm lời nào.
Beomgyu thở dài.
Chà, ít nhất thì cuối cùng họ cũng đến một giai đoạn nào đó rồi. Ít nhất giữa họ là 'thật' , còn tất cả những gì Beomgyu có chỉ là "những ký ức của giấc mơ "
.
Thời gian còn lại của ngày thật quá buồn chán, Huening thì bận rộn với việc lên kế hoạch quảng bá cuốn sách mới nhất của họ sẽ ra mắt vào mùa đông năm nay. Còn Yeonjun, miễn cưỡng để Soobin vào văn phòng của mình và họ đã ở trong đó hàng giờ liền, có Chúa mới biết bọn họ làm gì trong đó.
Taehyun ? Chà, Taehyun cũng vậy. Cậu ngồi trong góc phòng làm việc của mình và gõ vào bàn phím máy tính liên tục như thường lệ. Không một lời nào từ Taehyun, thậm chí không một cái liếc mắt hay một cuộc nói chuyện nhỏ trong phòng nghỉ khi họ tình cờ gặp nhau cách đây 30 phút.
Beomgyu cảm thấy như mình đã thất bại và bị từ chối. Taehyun thậm chí còn không đề cập đến giấc mơ ! Và tại saoooo ? Trái tim anh lại rung động khi chợt nhớ lời Taehyun đã nói với anh trong giấc mơ rằng cậu muốn có được anh như thế nào kể từ lần đầu tiên gặp anh. Vì vậy, điều đó có nghĩa là đã bốn năm, và Beomgyu đã hoàn toàn lãng phí thời gian của mình để đi vào giấc mơ của mọi người, thay vì đã có thể làm việc đó với Taehyun.
Bốn năm,.. ba đêm một năm,... vậy là mười hai lần !
Beomgyu gục đầu xuống bàn làm việc, đầu như nổ tung.
Có lẽ anh bị ngốc rồi. Phải, đúng là đồ ngốc.
~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com