Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Dù sao thì, Beomgyu thật sự hy vọng Taehyun vẫn nhớ lời hứa của cậu về việc mời cà phê ~

Nhưng trên thực tế, Taehyun đã không nhớ-

Hoặc là, Taehyun vẫn nhớ nhưng cậu lại không làm.

Beomgyu đã đợi hai tuần. Hai tuần ! Chỉ để Taehyun rủ anh đi uống cà phê. Cho đến ngày thứ ba, Gyu đã thật sự trở nên tuyệt vọng và rồi anh quyết định, mình phải làm gì đó để nhắc nhở cho Taehyun.

Mỗi khi có mặt Taehyun, anh sẽ cố ý nói to những thứ anh thích uống ở quán cà phê bên kia đường, hoặc đột ngột uống ba lần cà phê mỗi ngày thay vì hai lần. Anh thậm chí còn bất lực đến mức phải hỏi thẳng Taehyun rằng liệu cậu đã bao giờ thử loại cà phê mới nhất của mùa đông chưa, và còn giải thích rằng chúng ngọt ngào như thế nào để Taehyun có thể thích chúng.

Nhưng Taehyun chỉ cười nhẹ và nói rằng cậu chưa thử chúng và có thể sẽ thử sau, trong khi Beomgyu nói rằng anh cũng rất muốn thử chúng.

Xin lỗi nhưng- Taehyun không nhận ra ý đồ của mấy việc này hả ?!

Beomgyu thả mình trong phòng nghỉ ngay sau giờ làm việc, cảm thấy chán nản và thất vọng. Yeonjun ngồi thoải mái trên đùi của Soobin mặc dù vẫn còn chỗ trống khác. Ừ thì, Yeonjun và Soobin cũng đã hẹn hò với nhau, họ dính nhau không chịu rời, nhưng vẫn giữ nó ở mức thích hợp trong giờ làm việc. Kai thì đang lướt điện thoại để tìm mua bé thỏ molang phiên bản mới nhất.

"Không sao đâu Gyu. Có lẽ thằng bé chỉ hơi nhút nhát thôi" Yeonjun cố gắng làm cho người bạn của mình cảm thấy tốt hơn bằng những suy nghĩ lạc quan

"Hoặc là cậu ấy đã quên ? Em biết đó, chúng ta thường quên đi những giấc mơ khi tỉnh dậy mà" Soobin nói thêm.

Soobin cũng đã biết được bí mật rằng Beomgyu là một trong những hậu duệ của gia tộc bị nguyền rủa và có khả năng đi vào giấc mơ.

"Chỉ cần kiên nhẫn, hyung. Ít nhất anh biết cậu ấy thích anh, vì vậy không có gì phải vội vàng." Hyuka nói lan man, gật đầu và quyết định đặt tên cho chú thỏ bông mới nhất là 'Topaz'.

Beomgyu thở hổn hển. "Điều gì sẽ xảy ra nếu cậu ấy chưa bao giờ thích em ?! Và nếu như Taehyun chỉ thích cơ thể của em thôi thì sao ?!"

Yeonjun khịt mũi.

" Nhóc không có hấp dẫn đến thế đâu. Đừng tự phụ như vậy chứ-" Yeonjun cười khúc khích khi Beomgyu ném khăn ăn của mình vào anh.

" Xin lỗi, nhưng thân hình của em không phải ai cũng có được đâu- " Beomgyu nói dứt khoát, mắt nhìn về phía cửa ra vào. Taehyun vừa bước qua ngưỡng cửa, bẽn lẽn mỉm cười khi ánh mắt họ chạm nhau.

Taehyun vẫn chưa rời đi dù đã hết giờ làm, cậu luôn làm việc quá sức thay vì về nhà và nghỉ ngơi hợp lý.

" Oh- Xin lỗi " Cậu nói, đi tới máy pha cà phê và lục tìm mấy gói cà phê, chuẩn bị pha thêm một cốc cà phê khác.

Beomgyu nhìn chằm chằm bóng lưng cậu, đầu óc quay cuồng.

"Này, em đang pha cà phê à ?" Anh hỏi bâng quơ.

Taehyun liếc qua vai anh, đôi mắt cậu nhìn anh qua cặp kính gọng vàng và tóc mái vàng óng. "Vâng, anh có muốn một ít không ?"

Beomgyu mỉm cười.

"Tất nhiên rồi ! Anh sẽ không bao giờ nói không với cà phê. Nhưng thay vì cà phê hòa tan, em có muốn cùng uống cà phê ở quán bên kia đường không ? Anh nghe nói cà phê sô cô la trắng marshmallow rất ngon."

Ba người còn lại im lặng, cố gắng không xen vào nỗ lực rủ Taehyun ra ngoài của Beomgyu. Giọng Gyu có âm vực cao hơn một chút, gần như anh đang cầu xin Taehyun đi cùng mình.

Phải, Beomgyu hoàn toàn tuyệt vọng cho đến thời điểm này. Taehyun nghĩ về điều đó một lúc rồi lắc đầu.

"Không, em ổn mà. Và em vẫn còn rất nhiều việc phải làm tối nay-"

Taehyun giật mình khi Beomgyu đập tay xuống chiếc bàn tròn nhỏ và đột ngột đứng dậy, ghế của anh cào dọc theo sàn, và mọi người vẫn đứng yên trước sự bùng phát đột ngột của anh.

"Anh không quan tâm đến công việc của em !" Beomgyu hét lên, vẻ mặt gắt gỏng. " Em đã hứa hẹn với anh về một buổi cà phê !"

Taehyun chớp mắt nhìn anh trong vài giây, sự bối rối hiện rõ trên khuôn mặt. "Hả ?"

"À, ừm-" Yeonjun lẩm bẩm, nhẹ nhàng bước ra khỏi Soobin để họ có thể chạy thoát kịp.

" Nhanh lên, chúng ta cần ra khỏi đây " Anh vươn tay nắm lấy tay Hyuka, và tất cả đều chạy càng xa càng tốt.

"Anh sẽ không cưới một người đàn ông thất hứa đâu" Beomgyu cáu kỉnh lẩm bẩm, khoanh tay trước ngực.

" Anh muốn có cà phê của mình, và em nợ anh một ly cà phê cùng với một buổi hẹn hò" Beomgyu lầm bầm ở phần cuối.

"Em hứa với anh khi nào..." Taehyun nhíu mày, đầu óc rõ ràng đang quay cuồng và cố gắng nhớ lại.

"Vào đêm Halloween, hai tuần trước " Beomgyu dõng dạc thừa nhận.

"Chúng ta đã không đi chơi vào Halloween, thực tế là em thậm chí còn không nói chuyện với anh-" Taehyun dừng lại, một suy nghĩ lóe lên trong đầu cậu, nhưng rồi cậu lắc đầu, gần như thể đang gạt bỏ ý nghĩ điên rồ kia.

Beomgyu thở dài. Đủ rồi, điều này thật thảm hại, anh thậm chí đã chờ Taehyun suốt hai tuần, anh chờ một cuộc hẹn từ cậu, để rồi có thể nói ra hết sự thật cho cậu biết cơ mà.

" Anh có chuyện muốn nói với em. Hãy hứa là em sẽ không nổi điên lên vì nó- " Beomgyu nói nhỏ, đợi cái gật đầu đồng ý từ Taehyun trước khi tiếp tục.

Trời ạ, tim Beomgyu như sắp nổ tung lên vì hồi hộp, khi anh nhận ra mình dường như đã phá vỡ cả nghìn quy tắc đạo đức khi xâm phạm giấc mơ cá nhân của Taehyun ba đêm liên tiếp.

Nhưng nếu Beomgyu muốn có một mối quan hệ với Taehyun, điều quan trọng là họ phải thiết lập mối quan hệ đó dựa trên sự trung thực. Anh sẽ không giống như những người khác chờ đợi mối quan hệ của họ phát triển và trở nên siêu nghiêm túc trước khi thừa nhận một bí mật đen tối sâu sắc có thể gây nguy hiểm cho nó.

" Em có biết về việc một số gia tộc đã bị nguyền rủa cách đây rất lâu trong các cuộc chiến của phù thủy? Và con cháu của họ có thể phải tiếp nối một lời nguyền không ?"

Taehyun gật đầu. " Em biết, bà cố của em có thể tàng hình. Nhưng khả năng này đã không xuất hiện trong gia đình em trong vài thế hệ. Và thật xấu hổ vì chị em đã thật sự muốn có nó " Taehyun đảo mắt.

Beomgyu mỉm cười, thích thú với việc Taehyun chia sẻ thông tin với anh một cách dễ dàng.

" Anh- bị nguyền rủa" Beomgyu liếm đôi môi khô khốc của mình, và lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

"Vâng, thế thì sao ạ ?" Taehyun thực sự không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

"Anh có thể bước vào giấc mơ" Beomgyu thốt lên.

"Mỗi năm, cứ vào khoảng ba đêm Halloween, anh có thể bước vào giấc mơ của người khác. Chỉ một người mỗi đêm, và sau đêm thứ ba, khả năng của anh mất hết cho đến năm sau."

Taehyun lại gật đầu. "Oh, điều đó không tệ như vậy. Em đã tưởng anh đã bị giáng cho một lời nguyền đáng sợ hơn và-" Taehyun bỗng ngậm chặt miệng, mắt mở to khi nhận ra.

Có một sự im lặng chết người giữa hai người, cả hai đều nhìn nhau và không rời mắt.

Bụng của Beomgyu như muốn lộn từ trong ra ngoài, tim đập mạnh đến mức khiến anh ngạc nhiên là nó vẫn chưa trào ra.

Taehyun từ chối chớp mắt, nét kinh hoàng hiện rõ trên khuôn mặt, cố gắng nuốt nước bọt nhưng bất thành vì cổ họng cậu quá khô. Sau đó, mặt, tai và cổ của Taehyun trở nên ửng đỏ vì xấu hổ.

"Làm ơn đừng nói với em rằng anh đã bước vào giấc mơ của em-" Taehyun thì thầm, giọng nói đứt quãng và khàn khàn.

Beomgyu không thể kìm được tiếng cười khúc khích và ngượng ngùng thoát ra khỏi môi.

"Ừm..." anh lắp bắp, và đó là đã là một câu trả lời đủ cho Taehyun.

Taehyun phát ra một tiếng rên rỉ thất vọng gợi cảm, lấy tay che mắt mình.

"Làm ơn đừng rên rỉ như vậy. Nó làm em trở nên gợi cảm- " Beomgyu thì thầm.

Taehyun vẫn che mắt, không chịu nhìn anh. Beomgyu hắng giọng. Và rồi mở ra và những lời giải thích.

" V-vì vậy, anh thường dành nhiều năm trước để phá rối giấc mơ của Yeonjun và Hueningkai, bằng cách mơ đi vào giấc mơ của họ mỗi năm để anh không phải ngồi trong bóng tối vô tận đó hàng giờ một mình. Nhưng anh đã cảm thấy chán, vì thế anh đã định đi và nhìn trộm giấc mơ của người khác. Ngoại trừ, những người đi uống rượu ở công ty cùng nhau vào đêm đầu tiên lời nguyền của anh phát ra- "

"Chờ đã, em không biết về việc một công ty đã có một buổi tụ họp với nhau đấy ?" Taehyun lầm bầm, vẫn giữ lòng bàn tay trước mắt và cố gắng để cho đôi má bỏng rát của mình hạ nhiệt.

Beomgyu nao núng. "Phải, họ đã không mời em. Anh xin lỗi về điều đó" Beomgyu thật sự cảm thấy có lỗi. Nhưng anh cũng không bao giờ đến với mấy bữa tiệc đó, vì dù sao Soobin cũng không đi, Yeonjun không có lý do gì để tham dự. Và đương nhiên là Hyuka cũng sẽ không ngồi với những người đó một mình.

Taehyun nhún vai. "Không sao đâu. Dù sao thì em cũng sẽ không đi"

" Nếu điều đó làm em cảm thấy tốt hơn, anh cũng sẽ không đi. Dù sao thì, tất cả bọn họ đều uống rượu và say xỉn, và việc bước vào giấc mơ của một gã say xỉn không phải là trải nghiệm tuyệt vời đâu. Anh không muốn thức dậy với cảm giác nôn nao và như muốn nôn ra vì chóng mặt. Và anh cũng tò mò liệu em có thực sự mơ về những thứ như bảng tính và chi phí ngân sách hay không nên- "

Taehyun khịt mũi, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười thích thú. "Đó có phải là những gì mọi người nghiêm túc nói về em không?"

"Ừm !" Beomgyu cắn môi để không bật cười.

"Và nếu đúng là em đã mơ về một công việc nhàm chán ngu ngốc, thì anh đã đi vào giấc mơ của Soobin vào đêm hôm sau rồi, một ân huệ cá nhân dành cho Yeonjun ấy mà. Anh ấy đã bóng gió về việc kết hôn, và khăng khăng muốn biết nếu tình cảm của Soobin dành cho anh ấy trong 2 năm trời rồi. "

"Vâng, điều đó khá rõ ràng" Taehyun gật đầu đồng ý. Beomgyu ước cậu sẽ nhìn mình, nhưng có lẽ Taehyun vẫn còn thấy xấu hổ về những giấc mơ ướt át của mình đang bị phân phui, nên tay cậu vẫn để trên mặt.

Beomgyu thở dài.

Oh, được rồi, Taehyun biết việc Yeonjun đang theo đuổi Soobin, nhưng không nhận ra rằng anh đã để ý đến cậu từ rất lâu sao ?

"Uhm, và ..." Đây chính xác là phần khó khăn nhất, khoảnh khắc của sự thật.

"Hóa ra là em lại không mơ về việc ghim tài liệu cả đêm..." Beomgyu khẽ lẩm bẩm, khuôn mặt lại đỏ bừng khi nhớ lại về những gì họ đã làm trên bàn của Yeonjun.

Taehyun hít một hơi thật sâu, buông tay khỏi mắt. Cậu nhìn xuống sàn nhà, vẫn không thể nhìn vào ánh mắt của Beomgyu.

"Không, em chắc rằng bây giờ anh đã biết chúng không phải về tài liệu (một cái khịt mũi châm biếm khác) "

Beomgyu rùng mình với ký ức của ba đêm đó. Anh ấy rất muốn nó lặp lại.

"Anh- đã thấy bao nhiêu trong số đó ?" Taehyun cần phải biết, song, cậu vẫn rất sợ hãi trước một câu trả lời rõ ràng.

Beomgyu tiến lại gần vài bước, chân run lên.

"Tất cả, cả ba đêm" Anh xác nhận lại cơn ác mộng tồi tệ nhất của Taehyun.

Beomgyu có thể nghe thấy tiếng chửi thề nhỏ chen lẫn trong tiếng thở dốc của Taehyun. Nhưng anh vẫn lê bước về phía trước.

"Anh không chỉ nhìn thấy giấc mơ, đó không phải là cách món quà của anh thật sự hoạt động " Beomgyu nói rõ.

"Anh sống trong giấc mơ với người đó, vì vậy đó thực sự là anh trong suốt thời gian qua. Nó không khác gì khi anh đã từng ở đó trong đời thực" Má Beomgyu ửng hồng.

Taehyun híp mắt nhìn beomgyu, cuối cùng cũng chịu bắt gặp ánh mắt anh. "Tất cả đều là thật ?"

Beomgyu bây giờ chỉ cách cậu một inch. Anh gật đầu, có vẻ hơi bẽn lẽn và ngượng ngùng. Và Taehyun nghĩ nó rất dễ thương.

Beomgyu hắng giọng. "Uhm, yeah, điều đó khá là thật. Anh thực sự ... diễn và nghe như thế trong đời thực, và ..." Beomgyu nói, tay quạt khuôn mặt đỏ ửng. Anh cảm giác như mình không thể nói tiếp được nữa.

"Oh," Taehyun nuốt nước bọt

"N-ngầu ha ..." Cậu co rúm người lại, khiến khoảnh khắc càng thêm khó xử.

Beomgyu thở ra một hơi dài, quyết định bỏ qua sự ngại ngùng và xấu hổ của mình.

"Thật khó tin khi điều đó xảy ra giữa chúng ta, Taehyun, anh không thể phủ nhận điều đó. Anh yêu từng giây, từng phút đó, và anh muốn nhiều hơn thế nữa. Em cũng thấy thế mà phải không" Beomgyu gần như van xin.

"Đây không phải là thứ tự làm quen với anh mà em đã chuẩn bị," Taehyun lầm bầm.

"Nhưng phải, rõ ràng là em muốn nhiều hơn nữa ... với anh"

Beomgyu mỉm cười, dựa vào ngực Taehyun. Đôi mắt của họ dán vào nhau, và sự căng thẳng gợi cảm này thật tuyệt vời. Anh với tay lên, nghịch cổ áo sơ mi và cà vạt của Taehyun.

"Anh cần phải biết" Beomgyu nói, trong khi tay bắt đầu cởi cúc áo sơ mi của Taehyun. "Liệu em có thực sự giỏi làm tình trong đời thực, hay đó chỉ là giấc mơ của em thôi hay không ?"

Taehyun dựa lưng vào quầy, để những đầu ngón tay của Beomgyu chạm vào làn da trần ở cổ, nơi anh cởi cúc áo trên cùng.

"Có phải anh vừa nói rằng em giỏi làm tình không? Và cả điều anh đang làm nữa, thật kỳ lạ" Taehyun xoa tay lên mặt, căng thẳng ngoài sự mong đợi.

Chàng trai mà cậu yêu về cơ bản là đang có một cuộc chạy đua marathon tình dục ba ngày với cậu. Và Taehyun thấy biết ơn vì anh đã không đi vào giấc mơ của cậu vào đầu năm nay khi cậu mơ thấy họ-

Phải, may là không.

Beomgyu ép người vào Taehyun, cong lưng và nhìn cậu đầy nóng bỏng.

"Anh không nghĩ vậy. Chúng ta chỉ đang tiếp tục với việc chúng ta đã từng làm cách đây hai tuần. Không có hại gì cả"

Hơi thở của Taehyun dồn dập, và cậu ngăn bàn tay của Beomgyu tiếp tục cởi quần áo của mình ngay giữa phòng nghỉ.

"Nhưng- em nghĩ tất cả đều không có thật. Em nghĩ rằng anh chỉ ở trong giấc mơ của em vì em vẫn luôn mơ thấy anh theo cách đó thôi"


Beomgyu mỉm cười với cậu, gật đầu lia lịa.

"Chỉ trong ba đêm đó, nó là anh 100%. Mọi điều về nó đều là thật. Mỗi lời anh nói, anh muốn nói. Tất cả những gì chúng ta đã làm-" Taehyun quay mặt đi, quá xấu hổ khi nhớ lại những hành động của họ

"Là có thật và anh chắc chắn không làm giả nó " Beomgyu nói tiếp

"Chuyện này chỉ là ... chết tiệt, em không biết. Em hoàn toàn không biết điều này sẽ xảy ra-" Taehyun luyên thuyên, vẫn còn sốc nhẹ. Ít nhất thì cậu dường như không nổi điên. ( Điều mà Beomgyu rất biết ơn )

" Dù sao đi nữa " Beomgyu nói với một giọng nhẹ nhàng.

"Em đã hứa với anh về việc mời cà phê." ( 'Và đưa anh trở lại nhà của em', nhưng Beomgyu không đề cập đến phần đó. Anh sẽ không thúc đẩy vận may của mình đâu.)

"Em có nhớ không ?"

Taehyun nhìn vào đôi mắt đầy hy vọng của anh, và cậu ngay lập tức tan chảy khi nhìn vào đó.

"Ừ, em nhớ "

Taehyun ngập ngừng, không nói thêm gì nữa khiến Beomgyu hoảng hốt. Khoan đã, anh không phải là sẽ bị từ chối chứ, phải không ?

Trước khi điều đó có thể xảy ra, Beomgyu từ từ bắt đầu lùi ra khỏi cơ thể của Taehyun, tay anh tuột ra khỏi bàn tay ấm hơn và từ bỏ ý định dụ dỗ.

"Em không cần phải làm điều đó ngay lập tức đâu ! Không sao cả, anh có thể đợi. Anh biết tất cả những điều này hẳn là quá giới hạn. Hơn nữa, anh rõ ràng đã vượt quá ranh giới của mình trong thời gian dài và anh thực sự xin lỗi vì điều đó . Thật ra, anh sẽ không trách em nếu em không muốn đưa anh đi chơi nữa, vì vậy đừng lo lắng "

Đáy mắt Gyu bắt đầu cay xè, cảm xúc của anh ngày càng dâng trào. Anh thực sự cảm thấy khủng khiếp khi đặt Taehyun vào vị trí như thế này, và Gyu bắt đầu trở nên thực sự xấu hổ về bản thân. Lẽ ra đêm đầu tiên anh phải quay đi khi nhận ra giấc mơ riêng tư đến nhường nào. Đáng lẽ anh không nên quay trở lại trong hai đêm tiếp theo.

Tuy nhiên, Beomgyu không thể nói rằng anh cảm thấy hối tiếc khi đã bước vào giấc mơ của Taehyun. Anh có thể cảm thấy tội lỗi, xấu hổ và cực xấu hổ, nhưng anh sẽ không bao giờ cảm thấy hối hận. Đó là những đêm tuyệt vời nhất trong cuộc đời Beomgyu, và anh sẽ trân trọng chúng trong suốt quãng đời cô đơn còn lại của mình.

Taehyun đưa tay vuốt mái tóc vàng của mình, rõ ràng là bị choáng ngợp. "Vâng. Hãy cho em một chút thời gian để suy nghĩ-"

Beomgyu gật đầu lia lịa.

"Ừ, chắc chắn rồi. Hãy tận dụng mọi thời gian mà em cần, không cần vội vàng" Beomgyu bật ra một tràng cười lo lắng, cố gắng phá vỡ không khí căng thẳng trong khi đồng thời đan tay mình lại với nhau.

Beomgyu sẽ không khóc trước mặt Taehyun ! Anh là người tự đưa mình vào mớ hỗn độn này, và đó không phải lỗi của Taehyun. Taehyun cần không gian, và Beomgyu sẽ tôn trọng điều đó.

Nó lại im lặng trong một phút nữa, và Beomgyu lúng túng bước trên đôi chân của mình. Anh nhìn xuống đất, không muốn bắt gặp ánh mắt của Taehyun. Anh sẽ không trụ được bao lâu nữa, môi anh run lên và những giọt nước mắt chực trào ra trên mi mắt.

"Chà," Beomgyu nói, giọng anh hơi loạng choạng.

" Anh đoán mình sẽ về nhà ngay bây giờ. Anh sẽ ... nói chuyện với em sau, được không ?"

Beomgyu đã cố gắng nở một nụ cười thân thiện với Taehyun, nhưng mắt anh hơi ngấn nước và rõ ràng là nụ cười đó thật giả tạo. Chết tiệt, Beomgyu cần phải ra khỏi đó ngay bây giờ trước khi sự tàn phá và từ chối tấn công anh.

"Hẹn gặp lại vào ngày mai" Beomgyu uể oải vẫy tay chào rồi quay gót đi. Về cơ bản, anh cần phải chạy trốn để có thể khóc và suy nghĩ lại tất cả các lựa chọn trong cuộc sống của mình.

Tối hôm đó, Beomgyu cuộn tròn trên giường và sụt sịt. Có khả năng cao là anh vừa thổi bay tất cả cơ hội của mình với Taehyun, vì vậy Gyu không ổn vào lúc này.

Chắc hẳn anh đã trông giống như một kẻ hư hỏng, hoặc một kẻ đáng sợ với Taehyun. Không đời nào Taehyun lại muốn ở bên anh lúc này. Tâm trí Beomgyu đang gợi lên đủ loại suy nghĩ điên rồ. Đó có bị coi là quấy rối tình dục không nếu anh sẵn sàng quan hệ với Taehyun trong mơ ? Hoặc có thể đó không phải là sự đồng thuận vì Taehyun không nghĩ rằng bất kỳ điều gì trong số đó là thật. Hay Gyu có thể bị đi tù vì một cái gì đó như thế không ?

Beomgyu chỉ bật khóc một lần nữa sau khi nghĩ về tất cả những điều đó và hơn thế nữa. Taehyun chắc phải nghĩ rằng anh ấy thật kinh tởm và kinh khủng.

Phần còn lại của đêm diễn ra như vậy, và thậm chí không có chiếc thìa lạnh* nào áp vào đôi mắt sưng húp của Beomgyu để có thể làm giảm sưng và đỏ.

~

Fic gần hoàn rồi nè mọi người ơii ( •̀ ω •́ )✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com