Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Nhìn cô toàn thân nóng như lửa nằm trong lòng mình, cậu ngồi cũng không yên, lòng lo lắng như điên liên tục hối thúc anh Trung lái xe thật nhanh đến bệnh viện

"Trung nhanh lên"

"Em sốt cao quá"

Cậu liên tục đưa tay lau đi những giọt mồ hôi đang tấm tấm trên gương mặt nhợt nhạt, nhìn thôi đã khiến cậu đau đớn

"Cố lên, Cúc ơi, em sẽ khỏe thôi, mở mắt ra nhìn anh đi, em đừng ngủ nữa" cậu vẫn cố lay cô dậy

Cô vẫn im bặt, nằm đó không còn 1 chút hơi sức nào, nỗi sợ dần xâm chiếm tâm tư cậu, bây giờ cậu mới nhận ra cô đã len lỏi vào trong trái tim cậu từ khi nào cậu cũng không hề hay biết, cậu không thể mất cô được, nỗi sợ mất đi 1 người thân, mất đi sự quan tâm của người mình thương yêu là nỗi đau luôn day dứt trong lòng cậu, vết thương năm xưa vẫn còn âm ĩ chảy mãi, nay tự tay cậu lại tạo ra 1 vết thương mới cho chính mình, dù không tự mình nói ra, nhưng cậu biết rõ lòng cậu có Cúc. Chính vì như vậy cậu mới ghen tức khi ai đó đến quá gần cô, chính vì thế cậu muốn cô luôn ở sát bên mình, muốn cô cả đời cũng không thể rời xa cậu.

Lúc rời khỏi biệt thự cậu đã dặn quản gia gọi cho cậu bạn thân bác sĩ ở bệnh viện quen thuộc của gia đình, để khi đến nói Cúc sẽ được vào viện cấp cứu ngay lập tức, 1 giây cũng không được chậm trễ. Xe vừa đến cổng thì cậu bạn bác sĩ đã đứng đợi cậu nhanh chóng đặt Cúc lên xe đẩy vào phòng cấp cứu, cậu lo sợ cũng không thể giữ nét bình tĩnh như thường ngày, trên cánh tay vẫn còn rươm máu do vết thương ngày hôm qua. Vết thương dù đau cậu cũng không có cảm giác nhưng nhìn Cúc như vậy cậu như chết lặng tại chỗ.

Ngồi ở phòng của Minh-người bạn thân bác sĩ mà cậu hay gọi, Minh biết rõ tâm tư cậu không xấu do cái bóng tâm lý của cậu quá lớn nên bao năm vẫn dung túng, cũng làm ngơ cho qua, cho dù cậu không thể hiện nhưng Minh cũng biết rõ qua nét mặt cậu rất lo cho Cúc, Minh cũng hiểu rõ Cúc, bao năm lòng cô cũng chỉ hướng về một người dù Minh có ở trước mặt cô cũng không hề nhìn thấy anh.

Cúc sốt rất cao, anh lập tức ra lo lắng điều trị, đích thân anh thăm khám cho cô, nhưng dù đã truyền nước nhưng cơn sốt của cô vẫn không dứt, mọi người vẫn không tìm được nguyên nhân, Minh lập tức chạy đến hỏi cậu, cậu vẫn ngồi đó bất động không nói nên lời

"Này cậu nói đi đêm qua đã xảy ra chuyện gì, truyền nước lâu vậy rồi mà cũng không hết sốt, xảy ra chuyện gì"

"Này....Quân nghe mình nói không"

Cậu đứng lên nhìn Minh, nói nhỏ vào tai anh, vừa dứt lời Minh trợn mắt lên nhìn cậu, gương mặt lập tức biến đổi, chất chứa đầy tức giận, dường như không tin nỗi những gì anh vừa nghe, cậu cuối gầm mặt ngồi lại vị trí như lúc ban đầu, gương mặt không 1 chút biểu cảm nhưng trong lòng như dâng lên những trận cuồng phòng, tay cậu nắm chặt bấu vào nhau đầy đau đớn, Minh nắm chặt tay đấm thành quyền không nói gì vội vàng chạy ra.

"Chuyển bệnh nhân qua khoa phụ....nhanh lên"

1 tiếng sau, tiếng xô cửa đầy mạnh bạo

"Rầm"

Minh xông vào đấm cho cậu 1 cú như trời giáng

"Thằng mất dạy, mày đã làm gì cô ấy"

"Thằng chết tiệt"

Cậu không thể phản kháng chịu 1 cú ngay má mà ngã lăn ra đất, bình thường cậu sẽ cho tên nào cả gan dám đánh cậu 1 trận thừa sống thiếu chết nhưng lần này cậu im lặng, môi dưới cậu bật máu, lặng lẽ lau đi đứng lên nhìn Minh chỉ để hỏi

"Cô ấy sao rồi?"

"Nhờ ơn mày mà Cúc thành ra nông nỗi này, mày hại người ta thê thảm quá, mày xem chút cô ấy không thể có con, mày còn là con người không?" Minh nắm cổ áo cậu chất vấn, mắng chửi thậm tệ, cậu vẫn im lặng

"Cô ấy sao rồi" cậu hét lớn

"Mày quan tâm sao, mày quan tâm mà thành ra nông nỗi này ah, tao biết rõ Cúc thích mày, tao không ngờ mày cũng xem cô ấy như những người phụ nữ kia, mày biết rõ cô ấy không phải mà"

"Cô ấy sao rồi" cậu 1 lần nữa hét lớn đầy giận dữ

Cậu túm lấy cổ mình, đôi mắt đầy tơ máu, lòng cậu duy nhất chỉ muốn biết Cúc như thế nào mà thôi, những việc khác cậu không muốn nghe vì lương tâm của cậu đang hành hạ chính mình, đủ rồi, đừng giày vò thêm nữa

Minh đẩy cậu ra lấy lại bình tĩnh nhìn cậu như vậy chứng tỏ cậu cũng rất lo lắng, cả đời Minh chỉ nhìn thấy được cậu trong bộ dạng như thế này được 2 lần, 1 lần lúc cậu tức giận đoạn tuyệt với mẹ, 1 lần chính là lúc này đây.

"Cô ấy ổn rồi, đang trong phòng hồi sức"

Cậu thở phào nhẹ nhõm ngồi bệt xuống đất, dù tức giận nhưng Minh vẫn nhìn thấy những vết thương trên tay cậu

"Tôi đi thăm cô ấy"

"Điên ah, tay chân như thế kia đi đâu, cô ấy cần nghỉ ngơi, cậu cũng nghỉ ngơi đi. Ngồi xuống"

Minh ấn mạnh cậu ngồi xuống ghế, con người này nói nhỏ nhẹ thì không hề nghe, phải như vậy mới trị được cái tính trời đánh đó. Minh lấy thuốc nhẹ nhàng bôi lên tay cậu, cậu vẫn không hé răng lấy 1 lời, gặp người khác đã quằng quại vì đau đớn

"Giỏi chịu đựng há, tên trời đánh"

Cậu hắt tay khỏi người mình "Cô ấy ở đâu?"

"Thằng này"

"Cô ấy ở đâu?"

Hết cách Minh đành nói "Phòng 419"

Cậu tức tốc chạy đến, nhìn gương mặt đã lấy lại chút sinh khí, lòng cậu bớt lo lắng, hơi thở cũng đều đặn hơn, trên tay là chiếc kim đang cắm vào để truyền nước, Minh cũng vừa đi tới

"Cô ấy không sao, cần nghỉ ngơi nhiều, muốn tịnh dưỡng ít nhất cũng phải 3 tháng, nếu đến trễ 1 chút có lẽ khả năng làm mẹ không còn hy vọng, cũng may..."

Cậu hối hận nhìn Cúc, đáng lẽ cậu không nên trút tức giận lên người cô, cậu biết rõ cô luôn nhúng nhường cậu chính vì thế cậu luôn được nước làm tới mà ức hiếp cô, lần này cậu sai rồi, cô tỉnh lại cậu sẽ không như thế nữa, cậu muốn cô sinh con cho mình nào ngờ xém nữa là hại cô, hại con của mình, không nhất định con của cậu phải do cô sinh ra, phải do cô sinh.

"Chăm sóc cô ấy bằng mọi thứ tốt nhất ở đây, bằng mọi giá phải khôi phục mọi thứ như ban đầu"

"Thằng này mày làm sai rồi ra lệnh cho ai thế?"

"Không nghe rõ ah?"

"Nghe rồi" Minh cũng đành trả lời cho qua, cái tính khí này thì Minh cũng bó tay

"Này tao nhắc mày cô ấy mà khỏe cấm mày lại gần 3 tháng, nghe chưa, 3 tháng!"
Cậu chẳng quan tâm chỉ cần cô ấy khỏe dù 3 năm cũng được, nắm lấy đôi tay gầy mảnh mai, cậu áp sát vào mặt mình, chăm chú nhìn cô, chỉ mong cô mau chóng tỉnh lại, Minh đứng đó nhìn từ xa cũng xác định mình cũng không còn hy vọng nào, mong cậu hãy yêu thương và chăm sóc Cúc thật lòng, nhìn cậu vô tình như vậy thật ra cậu luôn đè nén yêu thương trong lòng bởi vì sự cao ngạo và lòng thù hận mới khiến cậu trở thành con người của ngày hôm nay.

"Mong mày biết trân trọng thứ trước mắt" Minh vỗ vai cậu

"Ngồi với cô ấy 1 lát đi, tao biết mày sẽ không để ai nhìn thấy cảnh này, tao sẽ đứng ngoài kia chờ mày"

Cậu không nói gì vì cậu biết Minh là người hiểu tính cậu nhất, nhìn cô 1 lát cậu cũng đứng lên quay về công ty, trước khi đi dặn dò kỹ phải chăm sóc Cúc chu đáo, khi cô tỉnh lại phải gọi cho cậu ngay.

Trên đường cậu cũng gọi về báo cho cụ Phan tin tức, cho cụ bớt lo, đứa con gái nuôi mà ông hết lòng yêu thương, cũng là đứa con dâu được điểm mặt từ nhỏ, bây giờ mà có mệnh hệ gì thì làm sao ông sống nỗi. Sao đột nhiên lại ngã bệnh như thế này, còn phải ở lại bệnh viện, người già ở nhà lo lắng không yên

Dù ở công ty nhưng tâm trí cậu cũng không thể tập trung nó luôn nhớ đến cái khoảnh khắc gương mặt trắng bệt nằm trên đất của Cúc, những viên thuốc còn rơi vãi khắp nơi, cô thật sự không muốn có con với cậu sau? Phải rồi cô nói cô ghét cậu mà, nhớ lại cảnh đêm hôm đó, cậu càng tự trách mình 1 cô gái yếu đuối vì mình mà thành ra thế này.....Cậu không ghét cô, cậu chỉ vì căm tức cô luôn ở bên anh trai mình, cậu là người nhìn thấy cô trước, nụ cười đó cậu mãi ghi nhớ, nụ cười đã để lại ấn tượng trong lòng cậu bao năm nay, cậu về nước cũng để xem cô sống ra sao, cậu nói lời cay nghiệt chỉ vì cậu thích cô mà thôi.

Cậu chợt nhớ lời cô nói đêm qua, thứ mà cậu nên xem cậu đáng lẽ phải xem từ lâu, vội trở về nhà, lục sâu trong ngăn tủ là chiếc hộp gỗ đã phai màu theo thời gian, đó là chiếc hộp mà mẹ cậu để lại, nhưng cậu chán ghét không muốn đụng vào đồ của người đã bỏ rơi cậu nhưng quăng đi cậu lại không nỡ, từ đó đến nay cậu chưa hề mở ra xem, nó được cụ Phan đưa cho cậu vào năm cậu 18 tuổi, cậu cầm thôi cũng đủ khiến cậu thấy dơ bẩn, 1 người có thể bán con mình vì tiền sau? Nhưng những lời Cúc nói đã đánh vào tâm lý cậu, cô chưa bao giờ làm tổn hại đến cậu, chỉ có cậu là....,

"Ngốc, yêu tôi tại sao lại không nói, nếu biết sớm thì đã không thành ra thế này, tôi cũng thích em."

Lấy lại sự điềm tĩnh và lạnh lùng của mình, cậu từ từ mở chiếc hộp, bên trong là 1 quyền nhật ký sờn màu, bên dưới là vài tấm hình khi nhỏ của cậu, cậu còn nhớ những khoảnh khắc khi cậu chụp những tấm hình này đó là khoảng thời gian mà cậu được mẹ yêu thương, có bố chăm sóc, 1 nhà 3 người hạnh phúc biết bao, bỗng chốc tất cả mọi thứ thay đổi...chỉ trong vài ngày ngắn ngủi từ đứa trẻ có mẹ biến thành 1 cô nhi, có bố nhưng bố chẳng quan tâm ngó ngàng đến...nỗi đau này ai thấu thay cậu

Lật trang đầu tiên những dòng chữ nắn nót đầy iu thương

Ngày...tháng...năm

Bé cưng của mẹ đã đến bên mẹ được 3 tháng rồi, sau mẹ lại không biết nhỉ, mẹ ngây ngô quá, bé cưng của mẹ ngoan, mẹ chờ gặp bé cưng...

Ngày...tháng...năm

Bé cưng nay biết đạp mẹ rồi này, bé cưng giỏi quá, nay bố có dặn không được đạp mẹ nữa nghe chưa, bé cưng phải biết thương mẹ, nghe lời bố đó nha...

Ngày...tháng...năm

Bé cưng được 1 tuổi rồi, mẹ xin lỗi bé cưng, mẹ không cho con được 1 gia đình hoàn hảo, bé cưng đừng trách bố nhá, là do mẹ lựa chọn, lâu rồi mẹ chưa gặp bố con...

Ngày...tháng..năm

Bé cưng ngoan quá biết đi rồi, bố đến thăm chúng ta này, còn mang rất nhiều quà đến, bố thương bé cưng lắm, vài ngày nữa bố lại đi rồi, bé cưng đừng khóc nữa nha..

Từng câu từng câu như nhát dao đâm vào trái tim cậu, nước mắt không biết từ đâu rơi xuống từng giọt từng giọt, rơi lên trang giấy ố vàng theo thời gian, cậu vội vàng lau đi sợ vệt nước làm hỏng từng dòng chữ vô giá.

Cậu nhớ lại khoảng thời gian đó, chỉ có 2 mẹ con bên nhau, cậu luôn hỏi bố mình sao không ở đây với 2 mẹ con, bố ở đâu, bố làm nghề gì, mẹ chỉ bảo bố đi làm ăn xa không thể ở nhà thường cùng cậu, nên mẹ luôn là người yêu thương cậu nhất. Cậu không thể chờ đợi được nữa, cậu lật đến trang cho cậu đáp án mà cậu muốn

Ngày..tháng...năm

Xa bé cưng lòng mẹ đau lắm nhưng làm sao hơn khi mắc căn bệnh hiểm nghèo, mẹ không thể chăm sóc cho bé cưng ngay cả bản thân cũng không chăm nôm  nỗi mình, nhìn bé cưng khóc mà mẹ đau lòng lắm, xin lỗi con, xin lỗi con trai mẹ không thể bên con cả đời, ở bên cạnh bố con sẽ không chịu khổ, không có mẹ, bé cưng của mẹ nhất định phải mạnh mẽ nhé

Ngày...tháng...năm

Mẹ nhớ bé cưng quá, mẹ sắp đi xa rồi, nếu con có đọc được những  dòng này thì mẹ cũng đã không còn tồn tại trên thế gian này, con hãy làm 1 người tốt, luôn yêu thương và giúp  đỡ mọi người con nhé, đừng trách mẹ...mẹ làm tất cả là vì con...Mẹ Yêu con!

Ngày..tháng năm..

Mẹ nhớ con. XIn lỗi

Những dòng sau đó chỉ là những từ "mẹ nhớ con, xin lỗi" nét chữ cũng không còn ngay ngắn nữa, bà đã yếu đi nhiều....đến 1 đoạn cũng không còn thấy 1 dòng chữ nào nữa, bây giời cậu đã hiểu, cậu ôm quyển nhật ký gào khóc nức nở, mẹ không hề bỏ rơi cậu, mẹ đem cậu cho bố chăm sóc, còn tiền đó là dùng để cho mẹ trị bệnh

"Mẹ"

Cậu gào khóc trong đau đớn, tại sao bây giờ cậu mới nhận ra tấm lòng của mẹ mình, tại sao cậu lại khinh thường tình yêu của bà dành cho mình, tại sao cậu lại ghê tởm tình yêu bao la ấy, tại sao...tại sao....hàng trăm câu hỏi tại sao phát ra từ cậu, cậu quỳ xuống đất mà thành tâm hối lỗi

"Mẹ ơi"

Cậu sai rồi, sai thật rồi, cậu không xứng làm con bà, vậy mà bấy lâu này hành động của cậu là gì, chà đạp lên biết bao nhiều người phụ nữ, thậm chí chà đạp lên người phụ nữ mình yêu, cậu ôm quyển nhật ký nằm co ro dưới nền đất, nhìn tấm hình 2 mẹ con kẹp trong quyển sổ cậu đau đớn không thôi.

"Cúc ơi, anh xin lỗi"

Cái khúc mắc lớn nhất trong long cậu đã được phá giải, nếu không phải ngày hôm nay cô nhập viện thì cậu có biết được sự thật hay không, cậu thật ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho riêng mình mà chưa hề nghĩ cho người khác, nhưng sự thay đổi đột ngột về tình cảm gia đình liệu ai có chấp nhận được hay không, sự hụt hẫng ấy mấy ai bù đắp được, tuổi thơ mỗi người chỉ có 1 lần, mất đi rồi làm sao lấy lại được đây. Quan trọng cậu đã kịp nhìn ra đúng lúc, hy vọng cậu sẽ bù đắp lại cho khoảng thời gian sai lầm của mình, trân trọng người mà cậu đã làm tổn thương

"Cúc ơi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com