Cận Thân Bảo Tiêu 520 - 522
Quyển 4: Bảo Tiêu Thủ Vệ Đội
Chương 520
Cường giả không thể chiến thắng (1)
Người dịch: Ngạo Thiên Môn
Nguồn: Vip.vandan
Đả tự: tieulongnuxinh - Lương Sơn Bạc
Rầm.
Một quyền đánh lên ngực Lạc Thiên Quân, nhị trọng kình cùng lúc xuất ra. Lạc Thiên Quân hạ người không kịp đều bị đánh văng ra ngoài.
Bùm.
THân thể Thiên Quân rơi mạnh xuống bãi cát, sau khi trượt trên đó một đoạn, mới miễn cưỡng dừng lại được.
"Không được. Chênh lệch quá xa". Ngân Ly thở dài noi.
"Ai gặp đối thủ như vậy đều đau đầu. Tốc độ của hắn đã như vậy, còn có thể trong nháy mắt gia tốc. Thiên Quân không có cách gì đoán trước tốc độ của hắn lại thay đổi. Lại không cách nào đuổi kịp tốc độ của hắn. Bị đánh bay cũng là chuyện hợp tình hợp lý". Thái an nhẹ giọng nói. Trong lời nói có một loại cảm giác thất bại mãnh liệt.
Đúng là hàng kém hơn hàng, người kém hơn người.
Thiên Quân không bỏ qua như vậy, sau khi nằm trên cát bỗng nhúc nhích thân thể rồi đột nhiên hai tay chống xuống. Sau đó hai cái chân giống như cánh quạt phóng mạnh lên. Hai chân kéo cát lên, ở sự quật và xoay tròn không ngừng của hai chân gã, cát kia bay cao lên, giống như một trận bão cát ấp tới Diệp Thu.
Vốn là một thức công kích hạ bàn "Gió thu cuống hết lá vàng", mà công kích của Lạc Thiên Quân lại biến thành "Gió thu quét mạnh cát vàng". Lá rụng không có lực công kích, nhưng cát vàng lại có thể khiến người khác mất tầm nhìn một lúc ngắn ngủi.
Chỉ là cần chút thời gian, là đủ để gã đánh bại Diệp Thu.
Chính lúc này Diệp Thu mỉm cười mà nhắm hai mắt lại.
"A". Diệp Hồ kinh hãi muốn lên tiếng nhắc nhở, lại bị Cuồng sau lưng kéo một cái.
"Sao hắn lại nhắm mắt lại?" Thái An kinh hãi.
"Thật là một gã kiêu ngạo". Ngân Ly khoanh tay trước ngực, cười tủm tỉm mà nhìn khuôn mặt bình tĩnh thản nhiên của Diệp Thu, nhẹ giọng nói.
Sa. Lỗ tai Diệp Thu giật giật. Khóe miệng hơi cong lên cười khẽ.
Gã sắp bắt đầu công kích.
Quả nhiên, chân phải Thiên Quân giương lên, bão cát cuồn cuộn kia ập về phía Diệp Thu. Gã lộn mèo liên tục hai cái, người đã chuyển đến phía sau Diệp Thu.
Nhấc chan, đá về phía eo Diệp Thu.
Diệp Thu vặn eo nhanh như chớp. Chân trái của Thiên Quân gập đầu gối lại lăng thêm thế bén nhọn đánh về phía sau lưng Diệp Thu.
Chân trái Diệp Thu nhanyr về phía trước một bước tránh đụng đầu gối của Lạc Thiên Quân.
Thiên Quân khua tay trên không trung. Vốn hai tay dùng để giữ thân thể thăng bằng đột nhiên nắm thành quả đấm. Đánh mạnh về phía gáy Diệp Thu.
Đây là tất sát kỹ của đội đặc chủng hải quân không thể không chết. Lấy thân thể của mình phóng tới, sau đó dụ đối phương công kích. Trong nháy mắt hắn công kích, liều mạng kích thương.
Hai tay hai chân phân hai đường trên giữa. Dùng phương thức công kích liên tục bốn lần đánh úp về phía Diệp Thu. Đây là một chiêu liên hoàn. Nếu chiêu thứ nhất không tránh được, sẽ chịu công kích liên tục bốn lần. Nếu tránh được chiêu thứ nhất, còn 3 đợt công kích sau đó.
Hơn nữa, ba lượt công kích này không phải cố định, có thể là theo phản ứng và chỗ đứng của đối thủ mà tùy thời sửa đổi.
Thân hình Diệp Thu quỷ dị di động tới khu vực trống trải bên phải. Sau đó một quyền đánh vào sau lưng Thiên Quân đang bay múa ở không trung.
Lại nhị trọng kình lần nữa. thân thể Lạc Thiên Quân vốn ở không trung giữ quán tính vọt về trước đột nhiên tăng tốc. Lần này bay tới hơn mét mới dừng lại được.
"Nếu anh chỉ có tốc độ này, thật khiến tôi có chút thất vọng. Anh bây giờ, thâm chí còn kém hơn sovowis nửa năm trước". Diệp Thu nói. Hắn vốn vẫn còn vô cùng chờ mong với Thiên Quân.
Được rồi. Vậy thì tập thể dục kết thúc sớm". Thiên Quân vừa cưới vừa nói. Sau mấy quyền đoạt thế công liên tục. Thân thể đột nhiên nhảy lùi sau, gióng như chân có gắn lò xo. Cú nhảy này thậm chí có khoảng cách hơn hai mét.
Phải biết rằng, đó là gã đang đứng nghiêm mà nhảy về sau. Lạc Thiên Quân mặt đầy trang nghiêm, sau ngồi xổm xuống nhặt nắm cát đặt ở trên tay. Hai tay hợp thành chữ thập, bắt đầu xoa nắn.
Mọi người mờ mịt mà nhìn hành động của gã, cả đám thấy đều lẫn lộn.
Gã chà xát cát làm gì?
"không phải sau khi chà nóng cát, định lấy làm ám khí đấy chứ?" Diệp Hổ hỏi "nhưng như vậy cũng quá thiểu năng nha! Hạt cát có thể tạo thành thương tổn gì với người chứ?"
Ngân Ly liếc nhìn Diệp Hồ một cái nghĩ thầm, loại suy đoán này của anh càng thiểu năng đấy. Truyện "Cận Thân Bảo Tiêu " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
Có điều, nàng cũng không cách gì hiểu hành vi quái dị này của Lạc Thiên Quân.
"Thời gian nủa năm này, tôi luôn tập luyện cái này". Thiên Quân ngẩng đầu nhìn Diệp Thu nói. Động tác hay tay ma xát càng lúc càng nhanh. Cuối cùng chỉ có thể thấy được một cái bóng nảy lên nảy xuống.
Thiết Sa Chưởng?
Diệp Thu híp mắt, nhìn hai tay Thiên Quân đưa lên đưa xuống, lòng có chút không chắc chắn.
Mặc dù mình chưa từng đích thân tập luyện, nhưng cách luyện tập Thiết Sa Chưởng, Diệp Thu vẫn rất rõ ràng. Đó là một loại chưởng pháp dương cương dựa vào dược vật và nghị lực để tiến hành luyện tập tàn nhẫn sa nóng cát.
Mặc dù có lời đồn đã Thiết Sa Chưởng có bí quyết học tập cấp tốc, nhưng chân chính có thể dùng để chiến đấu với người khác, hơn nữa thiết chưởng mà không đánh giảm chỉ tiếp xúc đã trọng thương thậm chí tử vong, sa vào. Ngày qua ngày dùng đôi tay sa vào hạt sắt kia để dần dần ấm lên, mới là cơ sở thành công của Thiết Sa Chưởng.
Hiển nhiên, loại chiêu thức của Thiên Quân cùng bộ Thiết Sa Chưởng mà hắn nghĩ có chút không phù hợp.
Thiết chưởng của Thiết Ngưu bởi vì sự cải tiến của ông mà biến thành công thủ nhiều mặt. Huấn luyện viên đối chiến mạnh hơn gã nhiều cũng bị chút thương tổn. Nói không chính xác, động tác Thiên Quân bây giờ cũng là Thiết sa chưởng tăng cường cải tiến.
Động tác Thiên Quân ngày càng nhanh. Hay tay hợp cùng một chỗ, một ít cát bị gã chơi đùa giữ trong long bàn tay.
Cuối cùng, hạt cát cũng sắp chà xong, xuất hiện khói đen nhàn nhạt. Nhưng Lạc Thiên Quân đột nhiên tách hai tay áo ra.
Cát đột đỏ rơi xuống, phát ra tiếng vang lép bép., giống như thật sựa từng xào trong nồi.
Nhưng tay Lạc Thiên Quân lại không có việc gì. Chỉ là đôi bàn tay biến thành đỏ bừng bừng, còn đang bốc hơi nóng vù vù. Truyện "Cận Thân Bảo Tiêu " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
Cũng không giống suy đoán kia của Diệp Hổ, gã chà nóng cát là vì xem như ám khí ném về phía Diệp Thu, mà sau khi ném cát đi, lại lần nữa chà xát hai tay với nhau, giống như giữ nhiệt độ, nói với Diệp Thu “Chú ý, tôi sắp bắt đầu rồi”.
“Thử chiêu mới của anh một chút xem”. Diệp Thu cười nhẹ, ngoắc về phía Thiên Quân.
Ánh mắt Thiên Quân nhìn thẳng về phía trước, thân hình cao lớn đột nhiên triển khai, điên cuồng phóng về phía Diệp Thu. Hiển nhiên gã không có ý đầu cơ trục lợi mà là định đánh bại đối thủ ở chính diện.
“Quá miễn cưỡng”. Ngân Ly lắc đầu. “Tốc độ Diệp Thu quá kinh khủng. Nếu không thể đuổi kịp tốc độ của hắn, tốt nhất không nên đối kháng chính diện với hắn”.
“Tôi ngược lại với chiêu của Lạc đội trưởng có chút mong đợi”. Thái An mỉm cười nói.
Ba.
Ở dưới tình huống Diệp Thu vốn không động, Lạc Thiên Quân phóng tới. Thân thể hai người rất nhanh gần sát nhau. Diệp Thu đánh một quyền ra ngoài, Thiên Quân cũng giơ chưởng nghênh đón.
Ba…
Diệp Thu cảm giác da thịt trên nắm tay giống như bị đốt, sau khi đánh ra thì rất đau rát. Mà quả đấm vốn là chỗ để tập trung độ mạnh yếu lại không chiếm được tiện nghi trong một kích này. Ngược lại còn giống như là đánh vào một khối sắt cứng rắng vô cùng mà lại nóng bỏng ngừoi Truyện "Cận Thân Bảo Tiêu " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
Chẳng lẽ, đây chính là ảo diệu của chiêu này sao?
“Nếu chỉ có như vậy thì sẽ khiến sự chờ mong của người ta giảm giá trị”
Diệp Thu lắc đầu, đợi hậu chiêu của gã.
Hắn hy vọng, Thiên Quân có thể mạnh hơn. Đủ mạnh. Mạnh đến mức mình toàn lực ứng phó.
Bá.
Thiên Quân đánh ra một chưởng, mang theo khí nóng và kình phong đánh úp về phía chính diện Diệp Thu. Diệp Thu lần này không hề chạm bàn tay của gã, mà ra chiêu quyền ở trên cổ tay của gã. Như vậy, một chưởng này sẽ không cách gì lại tiến về phía trước nữa.
Dị biến xảy ra, một chưởng chụp về phía trước của gã đột nhiên biến thành ưng trảo chế trụ mạch môn của Diệp Thu.
Diệp Thu biết, lấy nhiệt độ hai tay Lạc Thiên Quân bây giờ, nếu bị gã giữ lấy, không bị gã đốt trọng thương là không có khả năng. Diệp Thu rốt cuộc lựa chọn lui về sau một bước. Mà hai chân Lạc Thiên Quân sau khi bước lướt trên bờ cát một cái, thân thể lại lần nữa gần sát Diệp Thu. Cả người gần như đều nhào vào trong ngực Diệp Thu. Tay phải vẫn nhắm về phía mạch môn Diệp Thu nhưng tay trái lại bổ về phái sau lưng Diệp Thu.
Trước sau giáp kích thể như phá.
Lần này Diệp Thu thật sự là sợ hết hồn, không ngờ Lạc Thiên Quân lại có chưởng pháp và phương thức tấn công tinh diệu như vậy.
Chân đánh bảy phần tay đánh ba. Toàn bộ dựa vào hai chưởng bố trí cơ quan.
Chân mình nếu lui về sau vừa vặn trúng bẫy rập của Lạc Thiên Quân. Chiêu đầu của gã đánh tới, sợ là đã dự liệu được phản ứng của mình.
Đánh ra ba cước chiết xạ tiến độ lần nữa, rồi theo lỗ hổng ở trận hình do song chưởng của Lạc Thiên Quân bố trí thành mà thoát ra ngoài. Đây là lộ tuyến thoát ra duy nhất của hắn.
“Không tệ. Rất thú vị”. Diệp Thu rốt cục có chút hưng phấn đánh nhau. Mặc dù không biết ở trước khi gã xuất chiêu vì sao phải dùng bàn tay sa cát. Nhưng chắc chắn nó có diệu dụng đặc biệt không muốn người khác biết. Ít nhất mình cũng không dám cứng đối cứng với chưởng của gã.
Đương nhiên đó chỉ là thứ yếu. Quan trọng là chiêu thức tinh diệu và công kích lien tục khiến Diệp Thu cảm giác rất hiểm.
Nửa năm này, không biết Lạc Thiên Quân từ đâu mà học được chưởng pháp này. Khi loại cao thủ như gã sửa ra thì tính công kích vẫn rất mạnh Dùng ánh mắt chuyên môn của Diệp Thu mà nói, lực phá hoại thậm chí so với Thiết chưởng còn lợi hại hơn một chút.
Nghe được sự khen ngợi của Diệp Thu, trong lòng Lạc Thiên Quân rất tự hào. Cảm giác mình khổ luyện nửa năm nay thật không lãng phí.
Mấy tháng khổ luyện, không phải là vì ngày này sao?
Nghĩ như vậy song chưởng càng thêm có lực mà vỗ tới. Bàn tay nóng rực kia mang đến một luồng khí nóng, thiêu đốt không khí đến nghe lép bép. Truyện "Cận Thân Bảo Tiêu " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
Bùm,
Hai quyền mạnh của Diệp Thu lại xuất ra. Một quyền đánh vào lòng bàn tay Lạc Thiên Quân, ở nháy mắt nhiệt độ bàn tay gã còn chưa làm bỏng tay mình. Quyền thứ hai đã công ra nhanh như chớp, lập tức đánh bàn tay của gã lui về sau. Cánh tay đều tê rần, Thiên Quân gầm lênh giận giữ, cũng chẳng cố kỵ thương thế cánh tay mình. Song chưởng một trước một sau lại vỗ về phía Diệp Thu.
Diệp Thu đánh đến ghiền, cố tình thử dò xét sự tinh diệu của bộ chưởng pháp này của Thiên Quân. Hai người nhanh càng nhanh. Thân ảnh quấn lấy nhanh. Đánh mạnh sinh gió, tay trái hai quyền mạnh, tay phải ba quyền mạnh. Hai loại quyền kính lực đạo khác nhau nếu liên tiếp xuất ra. Cho dù có chưởng pháp tinh diệu và một đôi tay sắt, Lạc Thiên Quân vẫn không có cách gì địch lại DieepjThu. Ở trong công kích như mưa rào của đối phương, không ngừng lui về sau. Truyện "Cận Thân Bảo Tiêu " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com) Truyện "Cận Thân Bảo Tiêu " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
Phải biết rằng, dựa theo lối suy nghĩ của người bình thường, tay trái và tay phải rất khó làm hai chuyện đồng thời. Ví dụ như bạn có thể làm một thí nghiệm như vậy: Tay trái gõ bán phím, tay phải viết một bức thư tình cho cô gái mà mình ngưỡng mộ trong lòng. Hai chuyện cùng tiến hành, ra tỉ lệ hỏng là hơn chín mươi phần trăm.
Nhưng mà, Diệp Thu lại có thể phối hợp hai phương diện này rất tốt. Nhịn trọng kình và tam trọng kinh thay phiên xuất ra. Khi cảm giác được Thiên Quân thích ứng tiết tấu của mình, đột nhiên hai cánh tay đồng thời xuất ra nhịn trọng kình hoặc là đồng thời xuất ra tam trọng kình. Đánh gã thống khổ không chịu nổi, khuôn mặt đẹp trai đều ủy khuất đến sắp khóc.
Gẫ thật sự không có cách gì chống đỡ hai loại đả pháp phong cách khác nhau, độ mạnh yếu khác nhau này. Đây quả thực là chuyện không phải người có thể làm được
Rầm.
Tam trọng kình đánh vào vai Lạc Thiên Quân, thân thể của gã lại lần nữa bị Diệp Thu đánh bay.
Thiên Quân nằm ở trên cát liên tục xua tay.
"Đừng đánh. Đừng đánh nữa. Tôi thấy đời này không đuổi kịp anh rồi". Thiên Quân từ sau lần thảm bại trước, luôn nỗ lực làm cho mình mạnh thêm, tìm cơ hội khiêu chiến Tham Lang và Diệp Thu lần nữa. Sự kiên trì và nghị lực của gã cảm động cha. Cha của gã - Viện tư lệnh hạm đổi Bắc Hải là Lạc Thiên Phóng tự thân xuất mã, mời một vị cao thủ có chút tiếng tăm.
Vị sư phụ kia liền dạy bộ chưởng pháp liên miên không dứt này cho gã. Công không thể phòng bị là cho "Lưu sa chưởng". Chưởng pháp này cũng quả thật giống như cát chảy, không có hướng, khiến người ta khó lòng phòng bị. Diệp Thu lúc ban đầu mới tiếp xúc cũng thiếu chút nữa trúng chiêu.
Hơn nữa, theo thời gian sa cát càng lâu thì độ cứng của bàn tay càng mạnh. Sau này chỉ dựa vào hai tay, là có thể chặt đá chém sắt.
Thiên Quân tận mắt thấy hai đầu ngón tay của sự phụ kia kẹp lấy một thanh cương đao dùng sức vặn một cái, cương đao liền bị cắt thành hai đoạn.
Lúc ở trên máy bay, Thiên Quân có chút chần chừ, định tới Hong Kong rồi nhìn thấy Diệp Thu xong. Chuyện đầu tiên chính là khiêu chiến với hắn, dùng chưởng pháp mới học được đái chiến ba trăm hiệp với hắn, sau đó đánh bại hắn.
Nhưng mà, mình tiến bộ. Diệp Thu còn nhanh hơn.
Cho dù là tốc độ tiết tấu công kích, cái nhìn đại cục,... đều dùng tốc độ tiến bộ như bay.
Một cao thủ cũng không đáng sợ, chỉ cần mình cố gắng đủ, vẫn có cơ hội đánh bại được.
Nhưng một cao thủ có tiềm lực phát triển hơn nữa mỗi khắc đều tiến bộ thì lại khiến lòng người tuyệt vọng.
Giống như, cho dù mình cố gắng thế nào cũng không cách gì đuổi kịp bước bộ của hắn.
Diệp Thu là thuộc về loại cao thủ này.
Thái An đi qua kéo Thiên Quân, cười hỏi: "Cảm giác thế nào?"
"Không bằng. Tên kia là một kẻ biến thái. Vốn cho là có thể đánh lâm ly sướng khoái một trận. Không ngờ tôi đã ra cả tuyệt chiêu, mà hắn bây giờ ngay cả một giọt mồ hôi cũng không có. Thực lực kém quá lớn, đánh nhau cũng không có ý nghĩa". Thiên Quân mỉm cười nói. Trong lòng mơ hồ có chút cảm giác mất mác.
Hơn nửa năm nay gã khổ luyện ngày qua ngày chính là một ngày có thể đánh bại Diệp Thu. Không ngờ sau khi chân chính giao thủ với hắn, lại thành tình cảnh như vậy.
Bản thân mình, có lẽ khiến hắn thất vọng cũng không biết chừng.
Diệp Thu đi tới trước mặt Lạc Thiên Quân, vừa cười vừa nói: “Không tệ, xem ra nửa năm của anh trôi qua rất phong phú”.
“Cho dù vậy, kết quả với nửa năm trước có gì khác nhau chứ?” Lạc Thiên Quân cười khổ sở.
“Khác chứ”. DIệP THU nói với THIÊN QUÂN: “nếu không có nửa năm này, anh sẽ bại nhanh hơn. ÍT nhất, bây giờ tôi phải xem anh là một đối thủ. Hơn nữa, tôi còn muốn chấp nhận lần khiêu chiến tiếp theo của anh. Tốc độ đề thăng của anh rất nhanh. Tôi cũng có chút chờ mong đó”.
“Tôi sẽ cố gắng. Tiếp theo, tôi nhất định sẽ đánh ngã anh”. Thiên Quân nghiêm túc gật đầu, sự bền bỉ không chịu thua trong xương kia lại nổi lên.
Diệp Thu vỗ mạnh vào vai gã, đột nhiên la lớn: “Tất cả thành viên tiểu đội tạp hợp”.
Bá bá bá.
Cho dù là đội viên tiểu đội Violet, hay là ba đội trưởng chủ lực được điều động tới tiểu đội. Tất cả đều xếp thành hàng, khoanh tay ưỡn ngực mà đứng trước mặt Diệp Thu.
Nếu đã tiếp nhận nhiệm vụ lần này, bọn họ liền thành một thành viên của tiểu đội hành động đặc biệt lần này. Chức vụ trước kia đã không còn quan trọng. Mà người lãnh đạo đồng bọn họ chỉ có một người, đó là Diệp Thu. Truyện "Cận Thân Bảo Tiêu " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
Bọn họ hiểu được thân phận của mình, hơn nữa không có câu oán hận nào.
Trong đoàn thể quân nhân thì người mạnh là vua, nắm tay cứng có thể giải quyết rất nhiều tranh chấp.
“Tôi nghĩ tất cả mọi người đều biết, nhiệm vụ lần này của chúng ta là gì. Nếu mọi người chưa rõ, tôi sẽ nói lần nữa cho mọi người biết: Chúng ta là địch của một đám người biến dị hay là tên có tinh thần biến thái”.
“Vừa rồi tôi và độ trưởng Lạc Thiên Quân chiến đấu tất cả mọi người đều thấy rồi chứ? Mọi người cảm thấy thực lực của tôi thế nào? Hẳn là không quá kém chứ? Nhưng tôi đã giao thủ với một số người bọn họ. Thậm chí cũng không có sức hoàn thủ”.
Ánh mắt Diệp Thu lướt qua khuôn mặt từng người, thu hết sự kinh ngạc của bọn họ vào trong mắt, vừa cười vừa nói: “Có phải rất quái lạ không? Trước kia tôi cũng không tin. Đợi tới sau khi tự mình thể nghiệm, mới hiểu được loại cảm giác này thế nào ... rất khó có thể chấp nhận”.
“Có điều, chúng ta là chiến sĩ. Quốc gia giao nhiệm vụ cho chúng ta. Nên dù chết, cũng phải chết trong khi chiến đấu, chấp hành nhiệm vụ. Đây là việc tôi nên làm, cũng là việc các người nên làm. Nhưng tôi không cách nào bỏ người thân đang đợi tôi. Cho nên tổi phải trở về. Các người cũng không có cách nào bỏ thứ đang đợi các người. Cho nên, tôi phải mang các người về”.
“Nói có chút nghiêm trọng, thật ra mọi người cũng đừng lo lắng. Chúng ta cũng không nhất định sẽ xung đột chính diện với đám quái vật kia. Nhiệm vụ của chúng ta là tìm được tên phá hư kế hoạch. Bọn họ mới là đối thủ chủ yếu của chúng ta”
“Tôi mặc kệ bạn là ai. ở Hong Kong, các người nhất định phải nghe theo mệnh lệnh của tôi, chấp hành mỗi một chỉ lệnh của tôi. Bây giờ, tôi chia các người làm 3 tổ. Tổ một do tiểu đội Tử Lan tạo thành, Thiên Quân làm tổ trưởng. Tổ hai do tổ 2 của Violet tạo thành. Ngân Ly làm đội trưởng. Tổ 3 do tiểu đội tổ 3 của Violet tạo thành, Thái An làm tổ trưởng. Tôi đặt tên cho tiểu đội các người là “Lôi Đình”
“3 tiểu đội phân ra triển khai công việc. Căn cứ tình báo quốc an cung cấp đầu mối, toàn lực truy xét xem ai là người chủ thực sự đứng sau màn, có điều mọi người phải chú ý là, tận lực không nên phát sinh xung đột với đám người Thiên giới kia. Nhớ lấy”. Truyện "Cận Thân Bảo Tiêu " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
Thanh âm Diệp Thu nhấn mạnh từng từ. Hắn biết, thực lực những người này đều vô cùng tốt. Ở hệ thống bộ đội trong nước, xem như là tồn tại vượt qua hạng nhất. Nhưng, so với đám quái vật kia vẫn còn kém quá xa.
Cho dù là mình, dưới tình huống không sử dụng chiếc nhẫn mà gặp Xà Vương Tạp Miller, còn không phải là dễ dàng chạy trốn, hơn nữa còn đoạt đi xà nữ mình định giết sao?
Sau khi nói rõ nhiệm vụ, cùng ăn cơm trưa với bọn họ ở biệt thự. Xế chiều, 3 tổ sẽ phân đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Truyện "Cận Thân Bảo Tiêu " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
Diệp Thu đứng trước giao lộ chờ một lát, một chiếc xe Diệp Thu cửa sổ mới bảy phần đều bị màn đen che dừng trước mặt hắn.
Diệp Thu kéo cửa xe đi vào, hỏi Tiểu Bạch lái xe:” Sao? Có tra được tin tức cô gái kia không?”
Tiểu Bạch lắc đầu khởi động xe.
“Không sao. Thỏ khôn có ba hang. Bọn họ kinh doanh ở Hong Kong nhiều năm, tất nhiên sẽ có thêm chỗ ẩn thân. Hơn nữa chúng ta lại đả thảo kinh xà. Trong thời gian ngắn ả sợ là sẽ không xuất hiện. Có liên lạc với Long Nữ không?”
Tiểu bạch gật đầu.
“Được, chúng ta đi tới thăm nàng trước đi. Chuyện này, chỉ có nàng có thể giúp chúng ta”. Diệp Thu dựa đầu thoải mái trên chỗ ngồi nói.
Quyển 4: Bảo Tiêu Thủ Vệ Đội Truyện "Cận Thân Bảo Tiêu " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
Chương 521
Không biết sống chết (1)
Người dịch: Ngạo Thiên Môn
Nguồn: Vip.vandan
Đả tự: tieulongnuxinh - Lương Sơn Bạc
Một nam nhân trung niên đeo kính, màu da rám nắng ngồi trên ghế xa hoa nhìn một chồng tin tức trong tay từ bên Hong Kong fax tới, sự âm lệ trong mắt càng ngày càng đậm. Cuối cùng “rầm” một tiếng, vỗ tờ giấy trong tay lên ban trà bằng đá cẩm thạch trước mặt, đụng đổ ly thủy tinh chứa nước ấm đặt ở phía trên. Truyện "Cận Thân Bảo Tiêu " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
Ly thủy tinh chạm trên mặt đá cẩm thạch dưới đất, “phành” một tiếng vỡ tan. Nước trong ly tràn ra, lan khắp bốn phía.
Nữ thư ký xinh đẹp phòng kế thấy tình hình bên này, vội chạy tới ngồi xuống thu dọn mảnh thủy tinh trên mặt đất. Lúc nàng cúi người, áo vest nhỏ trên người bị kéo lên, váy ngắn màu đen trượt xuống, lộ ra quần chữ T màu đen phía trong.
Nàng biết, ông chủ của nàng rất thích bộ dạng này của nàng.
Đương nhiên, bất cứ nam nhân nào đều sẽ không cự tuyệt sự hấp dẫn như vậy.
“lăn ra”. Cam Triều liếc tấm lưng trần trơn bóng của cô gái một cái, lên tiếng mắng. Ngay lúc này, gã không còn hứng làm gì cả.
Thư ký mặc dù ủy khuất trong lòng, nhưng cũng không dám ngỗ nghịch, vội đứng dậy lui ra ngoài.
“Bọn phế vật này”. Nam nhân đi tới đi lui trong văn phòng rộng lớn trăm mét vuông, tức giận mắng: “cr ngu xuẩn này, chọc ai không chọc? Hết lần này tới lần khác cứ chọc con gái nhà họ Nhiễm. Mẹ nó, đầu hắn đúng là bị vô nước”.
Nhớ tới thủ đoạn tàn nhẫn của cô gái kia, Cam Triều liền cảm thấy trái tim mình có chút thắt lại, giống như đập nhanh lên mấy nhịp. Đang suy nghĩ lalmf sao giải thích với cô gái kia, giải quyết chuyện này. Không ngời điện thoại trên bàn làm việc lại đột ngột vang lên, hơn nữa còn là di động riêng của mình.
“Thật sự là vừa nhắc tới Tào Tháo thì Tào Tháo tới”. Cam Triều thở dài nói, vội đi tới nhận điện thoại.
“Ha ha. Chị Nhiễm. Chào chị, đã lâu không gặp. Thật đúng là có chút nhớ chị. Có phải có hạng mục gì tốt muốn chiếu cố tôi không?” Cam Triều cười ha hả mà nói với người bên kia, làm bộ mình hoàn toàn không biết gì về chuyện bên ngoài cả.
“Cam Triều. Anh đừng giả bộ với tôi. Chuyện Hong Kong anh lại không biết sao?” Trong loa truyền tới âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng của một cô gái.
“Hong Kong? Chuyện gì ở Hong Kong? Chị Nhiễm. Chị cũng biết, tôi không có quá nhiều nghiệp vụ ở Hong Kong, cho nên bình thường cũng rất chú ý tới tin tức bên kia”. Cam Triều lộ vẻ mờ mịt nói.
“Tôi mặc kệ anh có biết không. Tôi không ngại nói thẳng với anh. Công ty giải trí kia của anh khi dễ em gái tôi. Tôi sẽ bảo người ta bôi nhọ nghệ sĩ của bọn anh. Anh có ý kiến gì hay không?” Nhiễm Tinh Thần khí phách mười phần nói.
“Là sao? Có chuyện như vậy à? Đám rùa đen kia lại dám khi dễ em gái chúng ta. Tôi sẽ không tha cho bọn họ. Chị Nhiễm. Chị đừng tức giận. Chuyện này tôi nhất định cho chị một kết quả hài lòng. Chị nói đi, là ai? Tôi đi phế hắn”. Cam Triều nghiến răng nghiến lợi nói, một bộ dạng cùng chung mối thù với Nhiễm Tinh Thần.
“Là CORA. Về phần xử trí hắn thế nào, cái này không nhọc anh hao tâm tổn trí, tôi tất nhiên sẽ có cách đối phó với hắn. Cam Triều, anh cũng biết, Nhiễm Tinh Thần tôi cũng chỉ có một người em gái này, bình thường cưng như bảo bối. Tình nguyện để bản thân bị người bắt nạt, cũng không muốn nàng bị chút ủy khuất nào. Công ty kia của anh khi dễ người khác tôi mặc kệ, nhưng khi dễ em gái tôi, chuyện này tôi không để yên cho anh đâu”.
Cam Triều vẻ mặt đau khổ nói: “Chị Nhiễm, cho dù tôi có nhiều lá gan hơn nữa, cũng không dám khi dễ tiểu công chúa nhà chúng ta. Người khác tôi không biết, tôi còn không biết chị sao? Trong nhóm chúng ta, chị cưng chiều em gái là nổi tiếng nhất. Như vậy đi, tôi còn chưa rõ lắm rốt cuộc là chuyện gì, cho tôi chút thời gian, tôi đi tìm hiểu tình huống một chút. Sau đó lại giải thích với chị, chị xem như vậy có được không?”
“Cam Triều, tất cả mọi người đều là người thông minh, anh đừng giở trò lừa tôi. Tôi nói thật cho anh hay, công ty của anh hoặc là đóng cửa hoặc là bán cho tôi, tôi tự mình đi thanh tẩy, sau này mọi người gặp nhau vẫn là bạn bè. Nếu anh muốn trì hoãn thậm chí cầu cứu người khác, vậy giao tình của chúng ta liền dừng ở đây. Anh hẳn cũng hiểu, bình thường tôi không phải là người tính toán chi li. Nhưng lần này liên quan tới em gái tôi. Ai tới biện hộ giúp cũng vô dụng”. Truyện "Cận Thân Bảo Tiêu " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
Nhiễm Tinh Thần biết những công tử ca này đều là tính tình gì, một ít thủ đoạn này của bọn họ ở trong mắt nàng căn bản là không sáng suốt.
“Tôi là nói nghiêm túc, anh tự suy nghĩ đi”.
Nói xong, điện thoại bên kia truyền tới âm thanh chói tai.
Cam Triều cầm di động, vẻ cười khổ chồng chất trên mặt, sắp tràn ra ngoài.
Gã biết rõ bối cảnh của nhà họ Nhiễm, cũng biết năng lực của cô gái Nhiễm Tinh Thần này. Lúc trước khi còn học ở Yến Kinh, nàng đã thành lập câu lạc bộ tinh thần dùng học sinh thanh niên làm quần thể một số Yến Kinh, chiêu mộ được một đám công tử ca và người tiềm lực ở Yến Kinh thậm chí khu vực quanh Yến Kinh.
Bây giờ, đám người kia trải qua nhiều năm đã trở thành trụ cột của quốc gia. Bọn họ có người thành quan to một phương, có người kinh doanh thành công trở thành thủ lĩnh một lĩnh vực. Bọn họ là tinh anh trong tinh anh, quyền bọn họ nắm giữ quyền nói chuyện của quốc gia này.
Mà những người này, vẫn giống như trước đây, xoay quanh bên cạnh câu lạc bộ này của Nhiễm Tinh Thần.
Nếu chọc giận bọn họ, đả kích này mình không thể chịu được.
“Quên đi, cho nàng đi. Còn có thể bán cho nàng một cái nhân tình”. Cam Triều buồn bực thầm nghĩ.
Ngẫm lại thấy có chút không cam lòng. Dù sao, Mạch Hòa có thể phát triển tới hôm nay, mình đã trút vào không ít tâm huyết.
Nhưng cũng chẳng có cách nào, không thể chọ giận Nhiễm Tinh Thần, Cam Triều bấm số điện thoại của quản lý công ty Mạch Hòa. Xảy ra chuyện như vậy, tầng quản lý của Mạch Hòa cũng có trách nhiệm. Bọn họ là nơi trút giận tốt nhất.
CORA bây giờ có ở biệt thự của mình, gã đang ở trong một quán café nhở ở một nơi cực kỳ vắng vẻ. CORA mặc áo khoác ngắn, đội mũ và đeo kính che kín mình lại.
Không có cách nào, mình bây giờ trở thành chủ đề sốt dẻo nhất Hong Kong, trên mỗi tờ báo đều có hình của mình. Gã không thể không cẩn thận một chút, không để hành tung của mình bị phát hiện
Nếu không, mình không có cách làm chuyện gì cả, còn có thể chưa tới cửa đã bị vây lại. Truyện "Cận Thân Bảo Tiêu " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
CORA thờ ơ cầm ly cà phê đen, nhưng không có tâm tư uống ngụm nào. Quay đầu nhìn ra ngoài cửa guơng, liền thấy một biển quảng cáo lớn do Nhiễm Đông Dạ đại diện cho một nhãn hiệu châu báu chụp treo trên cao ốc đối diện.
Chỉ lát sau, một người Trung Quốc và một người Châu Âu thân hình cao lớn đi tới. Tầm mắt của bọn họ quét một vòng ở quán cà phê, liền đi về phía CORA.
"Cora tiên sinh sao? Tôi tên là La Minh Duơng, hắn tên Kerry, hai chúng tôi do tiểu thư phái tới trợ giúp anh. Anh có yêu cầu gì, xin cứ dặn dò. Chúng tôi nhất định dốc toàn lực". Người Trung Quốc ngồi ở trước mặt Cora, nhỏ giọng nói với Cora.
Nam nhân Châu Âu ngồi cạnh gã gật đầu, tỏ vè đồng ý với La Minh Duơng.
Từ trong túi áo lấy ra một túi hồ sơ nói "Trói nàng lại cho tôi, sau đó đưa tới địa chỉ phía sau tấm ảnh này".
"Không thành vấn đề". La Minh Duơng nhận lấy tấm ảnh, cùng Kerry đáp ứng rởi đi.
Giải quyết một tâm sự, tâm tình Cora sung sướng mà cầm ly cafe trước mặt lên.
"Con ** thối, không phải thích phơi ra ánh sáng sao? Tao sẽ lột hết quần áo mày, gửi ảnh nude của mày tới tất cả tòa soạn báo của Hong Kong".
-------------
Tiểu Bạch giống Diệp Thu, lúc lái xe không thích thắt dây an toàn, hơn nữa lái xe chạy rất nhanh.
Thật ra, đây là thói quen không tốt của hai người. Đi chậm cẩn thận, là đảm bảo cho tính mạng của mình và người khác. Còn dây an toàn, càng là mua một phần bảo hiểm cho tính mạng của mình.
Chỉ là, những thứ hày không hợp với bọn họ. Đối với kẻ tùy thời chuẩn bị nhảy xe như bọn họ mà nói, một cái dây bảo hiểm không thể nghi ngờ là bùa đòi mạng cả đời. Nếu lúc gặp kẻ dùng súng trên đường như lần trước, hắn còn thắt dây an toàn. Có lẽ, Diệp Thu đã bị người ta giết chết rồi. Một cao thủ chắc là không cho anh cơ hội cùng thời gian cởi dây an toàn.
"Tiểu bạch, em và Long Nữ đã ở chung với nhau 3 năm, các người thường xuyên ở chỗ nào?" Diệp Thu đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, liền lên tiếng hỏi.
Bởi vì mỗi lần gặp nhau với Long Nữ, đều là nơi hoang giao dã ngoại không có tung tích con người. Mà bộ trang phục của các nàng cũng không thích hợp đi ở khách sạn quán trọ. Lại nói, nếu ở trước quầy tiếp tân làm thủ tục ở trọ, nhân viên phục vụ muốn thẻ căn cước của các nàng để đăng ký, các nàng làm sao lấy ra được. Truyện "Cận Thân Bảo Tiêu " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
Long Nữ ở trong nước Trung Quốc chỉ có thể coi là không hộ khẩu, nếu đụng phải cảnh sát đột nhiên kiểm tra, cũng chỉ bị bắt vào cục cảnh sát.
Tiểu BẠch mờ mịt mà nhìn Diệp Thu, không biết hắn hỏi vấn đề như vậy là có ý gì.
Diệp Thu khoát tay, vừa cười vừa nói: "Không có gì. Chỉ tùy ý hỏi một chút thôi".
Trong lòng vẫn đang suy nghĩ, nếu Long Nữ đi trên đường đụng phải cảnh sát tra thẻ căn cước, nàng sẽ phản ứng thế nào. Nghĩ tới khả năng này, Diệp Thu liền bật cười thành tiếng.
Xe dừng lại ở chân núi Mãng Thương Sơn, hai người Diệp Thu và Tiểu Bạch cùng xuống xe, nhảy xuống sườn núi, chạy tới bờ biển sát Mãng Thương Sơn. Địa điểm bọn họ gặp nhau chính là ở đó.
Lúc Diệp Thu nhìn thấy Long Nữ, thì có một loại cảm giác không ổn.
Bình thường Long Nữ luôn khiến người ta cảm giác lúc ẩn lúc hiện như thần tiên nhưng lần này lại khoanh chân ngồi dưới đất, hai mắt nhắm nghiền. Hai tay lật lại, không biết đang kết thủ ấn gì. Mà Christina một thân giống hoàng tử lại ánh mắt cảnh giác bảo vệ bên cạnh Long Nữ, còn có bốn nam nhân thân hình cao lớn đứng canh giữ bốn phía Long Nữ. Mặc dù biết tồn tại cũng những vệ sĩ siêu cấp này, nhưng bọn họ bình thường đều ẩn nấp, rất ít đi ra.
Diệp Thu đang muốn lên tiếng hỏi thăm, nhưng Christina lại trừng mắt nhìn thoáng qua hắn. Diệp Thu lập tức biết điều mà câm miệng lại.
Long Nữ giống như là không hề cảm giác được Diệp Thu tới, kết ấn trong tay càng lúc càng nhanh, càng ngày càng nhanh. Kéo dài như vậy hơn nửa tiếng, mãi cho tới khi trán của Long Nữ có sương mù nhẹ bốc lên, Long Nữ mới hợp hai tay thành chữ thập, thở ra một hơi dài, lcus này mới mở mắt ra.
"Sao thế? Chuyện gì xảy ra?" DIệp Thu nhẫn nhịn hơn nửa giờ cũng không nhịn được nữa, sốt ruột hỏi.
Tiểu Bạch cũng vẻ mặt khẩn trương mà nhìn Long Nữ. Diệp Thu và Long Nữ là 2 người tốt nhất với nàng, cũng là hai người nàng quan tâm nhất. Nàng không hy vọng bọn họ bị thương chút nào. Dù là dùng tính mạng của mình trao đổi cũng không tiếc.
"Diệp Thu, Tiểu Bạch, các người đã tới. Yên tâm đi, tôi không sao". Long nữ vừa cười vừa nói, chẳng thấy nàng làm động tác gì, thân hình không ngờ trực tiếp từ trên mặt đất đứng lên. Y phục trên người không dính chút bụi cát nào, vẫn khong nhiềm chút bụi trần như trước kia.
Diệp Thu với thân "Cửu Chuyển Thiên Ti Bảo" này của Long Nữ là vừa yêu vừa hận, yêu chính là nó đông ấm hè mát, hơn nữa quanh năm không cần giặt vẫn sạch sẽ như lúc đầu (DG: ở bửn thế). Hận chính là, thực lực của hắn cho đến bây giờ vẫn không có cách gì cở bỏ chín chín tám mốt nút kết của bộ ti bào này.
"Nhất định đã xảy ra chuyện gì đó. Nói cho chúng tôi biết đi". Diệp Thu cố chấp nói.
"Nói cho anh biết thì có ích gì?" Thanh âm Christina không mang theo bất cứ tia cảm tình nào nói. "Anh còn quá yếu".
"Mặc dù tôi không giúp được gì, cũng phải để tôi có quyền cảm kích. ÍT nhất, phải cho tôi biết, ai tổn thương nàng". Diệp Thu cũng hiếm khi không cãi nhau với Christina, thanh âm xúc động vội vàng nói.
Tiểu Bạch ở bên cạnh liền gật đầu, tay ra hiẹu thúc giục.
“Sáng sớm hôm nay, lúc tôi trở về, gặp tập kích của Hặc Dạ Xoa Latinxi”. Long nữ gât đầu, dịu dàng nói.
“Lại là lão Ấn Độ kia?” Diệp Thu sắc mặt âm trầm hỏi.
Long nữ gật đầu nói “Không cần lo, tôi không bị thương. Mặc dù đánh không lại, cũng có thể rời đi an toàn”.
“Đánh không lại?” Diệp Thu kinh ngạc hỏi. Hắn biết rõ, thực lực Long Nữ cao hơn Hắc Dạ Xoa kia một đoạn mà.
“Hừ, anh biết cái gì? Latinxi đánh lén trước, hơn nữa còn dẫn mười hai thần tướng thủ hạ của mình vây công. Chị ăn thiệt thòi cũng bình thường”. Christina liếc Diệp Thu một cái, không vui nói.
“Tên rùa đen này, không ngờ lại đánh lén. Thật không có đạo đức, bản lĩnh …” Diệp Thu phẫn nộ mà mắng. Vốn muốn nói có bản lĩnh thì gã đi Yến Kinh đi, tổ chức của mình hơn một ngàn tiểu đệ vây chết gã. Nhưng nghĩ lại một ngàn tiểu đệ của mình cũng không chắc có thể vây chết gã, chỉ có thể bất đắc dĩ mà nói sang chuyện khác.
“Tôi nhất định phải báo thù giúp cô”. Diệp Thu nhìn Long Nữ đau lòng nói.
Tiểu Bạch nắm chặt quả đấm, sát khí trong mắt hiện ra. Cả người giống như một thanh kiếm ra khỏi vỏ, sắc bén vô cùng ,không thể ngăn cản.
Long Nữ cảm giác được sát khí của Tiểu Bạch, đưa tay sờ sờ khuôn mặt lạnh như băng của nàng nói “Lại muốn giết người sao? Đối thủ lần này để tự mình tôi giải quyết”.
Nhìn về phía Diệp Thu hỏi “Để Tiểu Bạch hẹn gặp mặt tôi, có phải có chuyện gì không?”
“Tôi muốn tham gia đại hội Thiên Giới của các người”. Diệp Thu nói.
“Anh muốn tham gia đại hội Thiên Giới? Vậy sẽ rất nguy hiểm”. Long nữ lắc đầu.
“Tôi muốn đi”. Diệp Thu cười khổ nói, cũng nói nhiệm vụ của cục tình báo quốc an cho Long Nữ nghe. Hắn hoài nghi có người sẽ động chân tay trên đại hội thiên Giới, Diệp Thu không thể không phòng bị.
“Tôi không có quyền bố trí lời mời của Thiên giới”. Long Nữ vừa cười vừa nói, nhưng dùng mắt liếc sáng Christina bên cạnh, ý bảo Diệp Thu tìm nàng hỗ trợ.
Diệp Thu biết Long Nữ không có quyền bố trí vào đại hội Thiên Giới, làm một lần đại hội như vậy đối với thân phận tham dự nhất định khống chế vô cùng nghiêm khắc. Không phải tùy tùy tiện tiện một người có thể mua tấm vé vào cửa tham gia một phen. Thiên giới tổ chức đã nhiều năm như vậy hiếm ai chứng nhận điểm này.
Nhưng mà, Christina giao hảo với Long Nữ tất nhiên lại có loại quyền lực này. Truyền thừa huyết mạch hoàng kim Alantis, có một trong ba tổ chức lớn quyết định mọi việc của Thiên giới, dẫn hai người bình thường đi vào có lẽ không phải vấn đề quá lớn. Cái gọi là quy tắc, chỉ là vifmawjt anh tiếp xúc còn chưa tới cảnh giới kia.
Diệp Thu vốn muốn Long Nữ nói giúp, bây giờ nàng để mình đi câu thông với Christina, khiến Diệp Thu có chút đau đầu.
Từ mấy lần tiếp xúc có hạn của bọn họ, Diệp Thu biết rõ, cô gái này không hề bị vẻ đẹp trai của mình hấp dẫn. Mà bết bát hơn chính là, nàng không có chút hảo cảm gì với mình.
Lần trước Diệp Thu còn trêu ghẹo, hỏi nàng có hứng tham gia nữ sinh vui vẻ không, mình có thể chuẩn bị giúp, để nàng đạt chức quán quân cả nước. .. không ngờ phong thủy luân chuyển, trong nháy mắt, mình liền có việc cầu người ta.
Trong lòng sau khi cân nhắc lời nói một phen, Diệp Thu đi tới trước mặt Christina, trầm giọng hỏi “Cố có bạn không?”
Christina mặc dù kinh ngạc vì Diệp Thu hỏi vấn đề kỳ quái như vậy, nhưng vẫn dùng vẻ mặt cuwjtuyeenr người ngoài ngàn dặm của mình mà ôn tồn nói “Long Nữ”.
“Nếu bạn cô gặp nguy nhiểm, cô có thể bỏ qua mà không đi tới trợ giúp nàng không?” Diệp Thu nhìn khôn mặt tinh xảo tuyệt luân của cô gái trước mặt này ,hỏi. Thật sự là không có cách gì tưởng tượng, dung mạo một người sao có thể đẹp tới mức này. Nếu nàng đứng trến đường cái không nhúc nhích, tuyệt đối sẽ khiến người ta nghi ngờ nàng là nhân vật từ trong bức tranh bước ra.
“Tất nhiên”. Christina nhìn Long Nữ, không chút do dự nói.
“Đúng, tôi và cô giống nhau. Lúc bạn của tôi gặp nguy hiểm, tôi cũng sẽ không chút do dự bỏ qua hết thảy đi cứu bọn họ”. Diệp Thu nghiêm túc gật đầu nói.
“Lần này tôi tới Hong Kong, gánh vác một nhiệm vụ quan trọng quốc gia giao cho tôi. Nhiệm vụ này có liên quan tới tổ chức Thiên giới các cô. Tổ chức tình báo quốc gia chúng tôi tra được, có một nhóm người đang âm thầm khống chế và mua chuộc dị năng Thiên giới, ý đồ khống chế Thiên giới và thao túng sử dụng cho mình”.
DIệp Thu nhìn Christina hỏi” Cô thấy thực lực của tôi thế nào?”
“Á cấp”. Christina liếc Diệp Thu một cái, đưa ra số liệu.
Diệp Thu mặc dù không biết “Á cấp” ở trong mắt những người như Christina đại biểu cho cấp gì. Nhưng nhìn bộ dạng cho điểm của họ, hắn biết, chắc chắn không phải là ý rất cường đại. Truyện "Cận Thân Bảo Tiêu " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
“Ừm. Thực lực của tôi chỉ có thể là Á cấp. Mà chiến sĩ quốc gia tôi phái tới đi theo tôi chấp hành nhiệm vụ, thực lực của bọn họ không bằng tôi”. Diệp Thu vẻ mặt bi thương và bất đắc dĩ nói.
“Bọn họ là chiến sĩ ưu tú nhất quốc gia chúng tôi, cho nên được chọn phái đi để chấp hành nhiệm vụ có thể coi là cửu tử nhất sinh này. Nhưng, so với dị năng như các người, thực lực chênh lệch quá lớn. Bọn họ biết rõ nguy hiểm của nhiệm vụ lần này, nhưng bọn họ vẫn không một câu hoán trách. Bởi vì, quốc gia cần bọn họ”.
“Cô có thể hiểu được cảm nhận của tôi không? Dẫn theo một đám quân nhân ưu tú đến đây chịu chết, để bọn họ chia lìa với con gái, người yêu, quốc gia yêu quý mà bọn họ bảo vệ. Hơn nữa, vĩnh viễn không bao giờ gặp lại. Đây là phạm tội, phạm tội với rất nhiều gia đình vốn hạnh phúc viễn mãn. Tôi …”
Christina ngắt lời Diệp Thu, lạnh lùng hỏi “ Anh muốn nói gì?”
Diệp Thu mặc dù đối với Christina ngắt bài diễn thuyết đầy thâm tình khiến hắn bất mãn, nhưng cũng không dám thể hiện loại tâm tình này trên mặt, nói “Nếu muốn hoàn thành nhiệm vụ tổ chức giao cho, có phải tham gia đại hội Thiên giới là mấu chốt không. Tôi nghi ngờ, bọn họ sẽ ra tay trên đại hội do Thiên giới tổ chức. Cũng như cô không hy vọng Long Nữ xảy ra bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn, tôi cũng không muốn đồng bào tôi và các bạn bè tôi chịu chết”.
Diệp Thu ngượng ngùng mà nhìn Christina, nói “ Cho nên, tôi muốn xin cô cho hai chúng tôi tham giavaof đại hội Thiên giới”.
Cặp mắt xinh đẹp của Christina nhìn chằm chằm vào Diệp Thu, phảng phất như muốn nhìn thấy lục phủ ngũ tạng cùng từng lỗ chân lông trên cơ thể hắn. Diệp Thu cố gắng nhìn thẳng vào mặt nàng, lúc hai chân mềm nhũn, trong lòng trống rỗng, sắp không kiên trì nổi, nàng rút cuộc nói chuyện. Truyện "Cận Thân Bảo Tiêu " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com) Truyện "Cận Thân Bảo Tiêu " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
Vẫn giữ tiết tấu không nhanh không chậm như vậy, trong giọng nói cũng vẫn không mang theo chút tình cảm nào như cũ nói “Sống chết của bạn anh có liên quan gì tới tôi chứ?”
“ách…” Diệp Thu thiếu chút nữa bị những lời này nghẹn chết.
Chẳng lẽ cô gái này nghe không hiểu tiếng người hay sao? Nếu nghe hiểu được, sao lại không bị lời nói của mình lay động chứ?
“mỗi ngày đều có người sinh ra hoặc chết đi, những chuyện này có quan hệ gì với tôi chứ?” Christina hỏi ngược lại.
Không hề nhìn Diệp Thu cái nào nữa, Christina xoay người về phía Long Nữ.
Sặc!
Ý thức nguy hiểm, khiến cho bước chân của nàng có chút chậm lại. Vừa mới xoay người, liền cùng một người cũng có khuôn mặt tinh xảo nhìn nhau mà đứng.
Hơn nữa, nàng có thể cảm nhận được rõ ràng, trên thân người kia tràn ngập sát khi nồng đậm.
“Cũng yêu cầu như hắn sao?”
Tiểu bạch nắm trong tay cương xoa tam giác vàng, vẻ mặt lãnh khốc gật đầu.
Christina nhìn thoáng qua Tiểu Bạch, lại nhìn thoáng qua cương xoa trong tay nàng, sau một phen suy tư, từ trong túi lấy ra hai khối vật thể bằng đá đen toàn thân đen như mực đưa tới nói “Cô cũng là con gái sao?”
Vẻ mặt Tiểu Bạch cứng đờ, sắc mặt càng thêm lạnh lẽo.
Christina nhét hai vật thể màu đen kia vào trong tay Tiểu Bạch, nói câu rất dọa người “Tôi cũng vậy”
Diệp Thu đứng ở phía sau thấy một cảnh này, trợn mắt há hốc mồm, miệng há to đến nỗi có thể nhét lọt một quả trứng gà.
Chuyện này cũng quá đả kích người khác đi chứ? Mình biểu diễn tài diễn thuyết, lại nói một đống lớn lao nào là quốc gia, tình cảm bạn bè, sinh tử ly biệt, cô gái kia ngay cả nghĩ cũng chẳng thèm nghĩ. Tiểu Bạch không lên tiếng câu nào, cứ đứng trước mặt nàng như vậy, nàng liền ngoan ngoãn tặng hai khối bài tử sao?
Cái này có còn phương pháp không? Tất cả nam nữ đều bình dẳng, không hề vì mình nhiều hơn một bộ phận, liền bị kỳ thị thế chứ?
Bộ ngực con gái các người còn nhiều thêm hai khối đó, đàn ông chúng tôi cũng chẳng phải không so đo với các người sao?
Diệp Thu ác độc mà suy đoán, Christina luôn vì mình ngực phẳng mà buồn rầu. Đột nhiên thấy Tiểu Bạch, hơn nữa sau khi phát hiện nàng là con gái lập tực cảm thấy cuộc sống có lối thoát. Cho nên mới hành động khiến người ta khó hiểu như vậy.
Nếu không, còn có thể giải thích thế nào?
Diệp Thu vẻ mặt oán giận, sải bước chạy tới đối diện Christina, đứng sóng vai với Tiểu Bạch, thúc sau lưng Tiểu Bạch, hạ thấp giọng nói “xem có thể đòi thêm hai khối nữa không. Có thể đi vào thêm người nào thì cứ thêm”.
Thấy ánh mắt lạnh như băng của Christina quét tới, Diệp Thu sờ sờ mũi xấu hổ, xoay người đi về phái Long Nữ
“Sao? Chịu thiệt à?” Long nữ dịu dàng cười nói.
“Hắc hắc, nàng không thích đàn ông. Tôi cũng không có biện pháp”. Diệp Thu tự nói giải vây cho mình.
“Christina là một người rất đơn thuần. Thích chính là thích. Không thích, cũng sẽ không miễn cưỡng mình. Nàng thích trực lai trực vãng, không thích sự lừa gạt và đấu đá nhau của loài người. Anh trước đo nói quá nhiều”. Long nữ dịu dàng giải thích.
Diệp Thu ngạc nhiên, hận không thể tát mình một cái bạt tai.
Nói nhảm nhiều như vậy làm gì cơ chứ?
Mình lẽ ra nên trực tiếp đi tới trước mặt cô gái kia nói “Cho tôi hai khối bài tử, đại gia có việc cần dùng”.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com