Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Trừ gian diệt ác

Một nhà sư đã từng nói : "Nếu kiếp này ta không yêu, hận, thù, ghét ai thì có thể hiểu rằng kiếp trước ta đã không phải mang nợ một ai cả."

 Nó lại càng củng cố cho tam quan của tôi về thế giới này. Không vướng phải những mối quan hệ phức tạp, tôi lại càng không muốn yêu ai. Và tất nhiên chả cô em nào ghé qua đời tôi trong suốt 21 năm qua.

Không phải tôi là tín đồ sùng đạo hay gì đó đâu mà đơn giản là tôi thấy nó đúng vãi. Nếu như tôi đi tu thì pháp danh của tôi phải được gọi là [ Thích Ăn Dookki ].

Vì sao lại có quan điểm như vậy? Tôi đã xem và chứng kiến hàng ti tỉ trường hợp chia tay :
° Xuất hiện người thứ 3
° Cùng bạn thân úp sọt người yêu
° Tặng son hồng cánh sen cho bạn gái...bla..bla
Hoặc là...
"Nếu em biến thành con chó anh có yêu em không?"
Sau đó nhẹ thì bem nhau giữa phố, nặng thì 'phân khúc bỏ thùng xốp'... Chỉ nghĩ đến thôi tôi lại sợ khiếp thế giới này.

  Khoảng thời học sinh của tôi cứ bình bị trôi qua...(trôi hẳn 21 năm) bên mẹ yêu dấu. Mỗi ngày tôi không nghe tiếng chửi của người mẹ thân yêu là tôi ăn cơm không ngon, nói thẳng ra là tôi ngứa đòn.

Tôi đã có dự định trong tương lai rất hẳn hoi : tôi sẽ đi tu 6 tháng, sau đó kiếm thật nhiều tiền để báo hiếu mẹ. Phần còn lại, mua vài con mèo để sau này chúng nó còn biết chăm lo cho tôi khi tôi già yếu.

 Cứ đinh ninh rằng khi ra đời né đi cái bụi trần tình ái thì tôi sẽ thảnh thơi mà sống thì không. Hiện thực tát tôi một cú đau điếng.
 Một nhà hiền triết 8 ngón đã có câu:
"Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Tránh vỏ dừa rơi mẹ xuống cống".

 Không va chạm không phải cuộc đời mà xui cái tôi chạm ngay ổ yêu quái.

  Nói thẳng ra thì không biết vì một thế lực nào tôi đã dính vào 3 thằng trời đánh. Tôi không thể làm bồ tát khi ở chung với bọn này. Chính tụi nó đã unlock cái mỏ hỗn của TÔI.

  Bạn nói tôi thiếu nghị lực, tôi chịu, nhưng phận là dân thường với tấm lòng bồ tác tôi không thể để tụi yêu quái này tác oai tác quái trên dân gian được như thế quá gây hại cho dân.
  Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nhờ có bọn nó tôi mới thấy cuộc sống không quá tàn nhẫn như tôi nghĩ.

 "Tàn hay không tất cả đều nằm trong tay bạn 🤲".
.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com