Chương 3: Nạn nhân
Một nhóm 4 người làm bạn liên tưởng đến F4? Là những chàng trai có khối tài sản kết xù, đẹp trai ngời ngời, hào quang luôn vây quanh, tùy vào cảm xúc mà đối xử với người khác, dễ dàng cưa đỗ nữ 9. Không sợ trời không sợ đất oanh oanh liệt liệt chốn trường học, từ đó mà viết nên một trang tuấn kiệt.
Mấy cái đó thì chúng tôi không có nhưng còn sót lại chữ tùy, tùy ở đây là tùy tiện, tùy bụng diệt mồi, tùy cơ ứng biến, tùy...
ÁÁÁÁÁÁ..
"..."
"KAVIN ỚI THẰNG THYME GÕ ĐẦU TAOOO"
[ Tùy tội mà xử ]
"Ren! Tách bọn nó ra hộ tao"
Tôi day hai thái dương đã quá bất lực vì ngày nào rãnh trương thây lại phải phân xử 2 đứa này.
Nói cho dễ hình dung thì trong cái nhà này tôi như mẹ tụi nó. Nghe có vẻ thiêng liêng đấy nhưng thực ra là "mẹ mìn". 2 đứa nó là 2 thằng giặc phá nhà. Còn thằng Ren làm bố hả? Không ! Nó là ông hàng xóm.
Không phải tôi nhờ nó chắc nó cũng không thèm cản.
"Đầu chúng mày 2 thứ tóc rồi mà còn bem nhau, rãnh quá HẢ "
"Này tao tẩy"
"Cấm cãi! Nói nhanh đứa nào bắt đầu trước ?"
"Nó"
"Nó"
MJ ánh mắt tràn ngập uất hận khi thấy thằng Thyme chỉ 5 ngón về mình.
"Ai ghẹo dì bạn mà bạn ghẹo tui, bạn ghẹo tui ha tui ghẹo bạ..."
"Nó giấu nhẹm quyển tạp chí không cho tao xem"
"Tự lết thây mà đi mua"
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh không thì đường mang chúng nó đến sông Hồng không còn xa nữa. " Nào Kavin - Taemiyaklin Kittiyangkul hít sâu thở đều chậm thôi 1..2..3.."
"Đưa đây cho tao mau lên khỏi ai tị nạnh"
"..."
"..."
"Quyển tạp chí đâu?"
"Ờ ờm..."
Thyme vừa gãi đầu vừa nghĩ ngợi gì đó liền đảo quanh nhà, còn làm những hành động vừa xảy ra để tua lại kí ức. Ôi trời bộ nhớ nó để dành cho câu chửi thôi hả.
"Tao đốt rồi"
Giọng nói trầm bổng vang lên sau đó là một khoảng lặng, yên tĩnh đến đỗi dường như có thể nghe rõ ràng tiếng loạt xoạt từ bút chì ma sát lên giấy. Thằng Ren đang vẽ vời với cuốn tập vẽ trên tay, thi thoảng còn tỏ ra bộ mặt hưởng thụ nhâm nhi tách trà. Nhìn hình ảnh này có vô tội không cơ chứ. Không.
<"Tao đốt rồi ">
Câu nó nói thì nghe cũng chí mạng đấy nhưng bạn hỏi có đau không thì tôi không vì "đó" đâu phải của tôi.
"Làm sao?"
Nó nói xong nhướng mày tỏ vẻ điềm tĩnh đôi mắt không rời khỏi trang vẽ, từ từ chậm rãi mà lật sang trang tiếp theo. Tôi thì ngầm thấy được cái nụ cười nham nhở của nó. Thằng này nguy hiểm vãi, khó ai mà hiểu được nó nghĩ gì. Nếu thằng MJ mà là Kiều thì nó phải là Sở Khanh.
"Tao thấy nó trong thùng rác tiện tay đốt r..."
"Ơi tao nhớ rồi !"
Thyme từ trong nhà bếp vẻ mặt hớn hở lon ton chạy ra
"Tao giấu trong thùng rác" 😀
"Mày hết giá trị"
Tôi vuốt mặt bất lực về sự vô tri không kiểm soát này. Thyme lạnh lùng của các bạn đây xao. Phải không vậy 🤨.
Trạng thái nạn nhân có vẻ tuyệt vọng.
"ANTUEEEE...em Mizuki của tao"
Lúc này nhìn mặt thằng MJ tôi sợ lắm như kiểu chích ngừa vậy.
"Thằng chóo ! Bố liều mạng với màyyy"
Thằng Ren ra sức bảo vệ tách trà trong tay từ những đòn đánh sát thương bằng 0 của thằng MJ.
Có tấn công đấy nhưng không đáng kể.
"Ồ wao ! Không phải việc của tao nữa giờ tao đi ngủ đây".
Thyme nhúng vai xoay người thong thả bước lên lầu.
"Ồ bai nhé Thyme à" MJ gằn giọng ngón tay thân thiện cũng giơ lên rồi.
Lúc đấy tôi nhận được điện thoại từ phía công ty nên đành bỏ qua chuyện tụi nó.
"Tao đi công ty chiều tao về. Ren, mày liệu mà lo chỗ này"
"Ừ"
"MJ không có cắn bạn"
"Kệ bố. Cút lẹ đi"
A few moments later...
MJ đành bỏ cuộc vì mọi đòn tấn công lên người thằng Ren đều vô hiệu.
"Không đánh nữa. Aiss ngày gì đen như c*c chó"
"Methas Jarustiwa"
"Ơi đừng kêu tên tao như thế tao sợ vãi"
"Thấy cái chậu đó không ?"
"Ờ"
"Lấy tro tao vừa đốt bỏ vào 4 chum chôn 1 ở đầu giường 2 ở chân giường"
"Còn 1 chum ?"
"Pha nước m uống "
"..."
"Ông bụt thấy thương bank tiền cho mày mua cuốn mới không chừng"
"Phắc. Bố nói cho mày biết..."
"Alo P' em nghe, sao ạ..."
Ren móc điện thoại ra áp lên tai rồi vội vàng đi mất. Để lại thằng MJ với ánh mắt kinh miệt.
"Gớm tẩu thoát nhanh đấy, đợi khi nào mày về rồi biết thế nào là lễ hội..."
"1 chum đầu giường rồi 2 chum gì ấy nhỉ ???..."
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com