chương 12:
Trong động phủ, Lý Tuyết Kỳ - vẫn đang duy trì hình dáng Hoa Dạ Nguyệt - ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, cố gắng ổn định cảnh giới mới. Hai thai nguyên anh trong cơ thể vận chuyển nhịp nhàng, hấp thu tinh hoa của thiên địa. Nhưng trong lòng nàng không được yên ổn. Sự hiện diện của Đỗ Hoành và ánh mắt dò xét của hắn khiến nàng cảm thấy bất an.
"Không được, phải thật thận trọng. Sư huynh Đỗ có vẻ đã nghi ngờ. Dù sao, ta cũng không phải là Hoa Dạ Nguyệt thật sự. Chỉ cần một sơ hở nhỏ, mọi chuyện sẽ vỡ lở." Nàng thầm nghĩ, thần thức âm thầm quét qua động phủ một lần nữa. Lần này, nàng chú ý hơn đến từng ngóc ngách.
Và rồi, nàng phát hiện ra nó - một cọng cỏ nhỏ màu xanh ngọc, gần như hòa lẫn vào đám rêu xanh trong góc tường, nhưng tỏa ra một ba động linh khí vi tế đến mức khó có thể nhận ra nếu không cực kỳ tập trung.
"Tâm Ngữ Thảo!" Lý Tuyết Kỳ giật mình. "Đúng rồi, trong 'nguyên tác' có nhắc đến loại linh thảo này! Sư huynh Đỗ quả nhiên đã không tin tưởng ta."
Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng. Nếu âm thanh trong động phủ bị ghi lại, đặc biệt là nếu nàng vô tình lẩm bẩm một mình hoặc chuyển đổi hình dạng, thì thật là thảm họa.
Nàng lập tức bình tĩnh lại, không biểu lộ bất kỳ sự khác thường nào. Thay vào đó, nàng đứng dậy, đi về phía góc tường như thể đang đi dạo cho thư giãn, miệng lẩm bẩm những câu nói vô thưởng vô phạt, giả vờ như đang tự an ủi mình sau lần đột phá thất bại.
"Haizz... lại thất bại nữa rồi. Chẳng lẽ ta thật sự không có duyên với Hóa Thần cảnh sao?" Giọng nói của 'Hoa Dạ Nguyệt' trầm xuống, đầy vẻ chán nản và mệt mỏi. "Sư phụ ngày xưa từng nói, căn cơ của ta có chút... đặc biệt. Có lẽ cần một cơ duyên khác chăng?"
Nàng cố ý nói những lời mơ hồ, vừa để giải thích cho lôi kiếp vừa rồi, vừa để che giấu sự thật. Đồng thời, trong lòng nàng nhanh chóng tính toán.
"Không thể để cái thứ này ở đây. Nhưng nếu phá hủy nó, Đỗ Hoành sẽ càng nghi ngờ. Phải tìm cách khiến nó vô dụng mà không khiến hắn chú ý."
Một kế hoạch nhanh chóng hình thành trong đầu nàng. Nàng giả vờ như bị mất ngủ, đi ra ngoài hành lang động phủ ngắm trăng. Khi đi ngang qua cọng Tâm Ngữ Thảo, tay áo nàng khẽ vung, một luồng hàn khí vô cùng tinh tế và yếu ớt phát ra, âm thầm bao phủ lấy cọng cỏ.
Đây không phải là để phá hủy nó, mà là để ngăn chặn khả năng ghi âm của nó trong một khoảng thời gian ngắn. Luồng hàn khí này sẽ khiến các lỗ khí siêu nhỏ trên thân cỏ bị đóng băng tạm thời, không thể tiếp nhận rung động âm thanh, giống như bị 'nghẹt mic'. Chỉ cần nàng không nói gì bất thường trong thời gian này, sau khi hàn khí tan đi, cỏ sẽ hoạt động trở lại mà không để lại dấu vết.
Làm xong việc này, Lý Tuyết Kỳ mới thở phào nhẹ nhõm, quay lại bồ đoàn tiếp tục 'ổn định cảnh giới'. Nhưng trong lòng nàng đã đề cao cảnh giác đến cực điểm. "Không thể ở đây lâu nữa. Phải nhanh chóng nắm bắt tình hình và tìm cách đối phó."
Sáng hôm sau, Lý Tuyết Kỳ quyết định chủ động ra ngoài. Nàng cần biết thêm thông tin về Xích Lưỡng Giáo và tình hình của Nhược Tuyết. Việc ngồi yên trong động phủ chỉ khiến nàng trở thành mục tiêu bị động.
Nàng đi đến Tàng Kinh Các, giả vờ như muốn tìm kiếm một số điển tịch cổ về đột phá cảnh giới. Trên đường đi, nàng chú ý quan sát mọi diễn biến trong tông môn. Không khí dường như vẫn bình thường, nhưng ẩn chứa một sự căng thẳng ngầm. Các đệ tử đi lại vội vã hơn, ánh mắt của một số trưởng lão khi nhìn nhau dường như cũng mang theo ý nghĩa khó hiểu.
Khi đi ngang qua khu vực Luyện Khí Sơn - vốn là nơi Nhược Tuyết quản lý - nàng cố ý dừng chân. Nơi đây vẫn giữ được cái không khí... 'đặc biệt' mà Nhược Tuyết thường tạo ra. Sự vắng mặt của nàng lẫn sự thay thế của Bạch Dao dường như không gây ra nhiều xáo trộn, điều này càng khiến Lý Tuyết Kỳ nghi ngờ rằng Bạch Dao đã thay thế nàng ta từ rất lâu.
Đang suy nghĩ miên man, bỗng một bóng người quen thuộc xuất hiện từ phía xa. Đó là Tiêu Dung. Sắc mặt cậu ta đã hồng hào trở lại, bước đi vững chắc, dường như đã hồi phục hoàn toàn. Khi nhìn thấy Hoa Dạ Nguyệt, ánh mắt cậu sáng lên, vội vàng bước đến.
"Sư tôn!"
Lý Tuyết Kỳ gật đầu, cố gắng giữ vẻ mặt bình thản: "Vết thương đã ổn chứ?"
"Dạ, nhờ có sư tôn và Nhị sư bá, đệ tử đã không sao." Tiêu Dung đáp, giọng điệu đầy kính trọng. Nhưng rồi, cậu ta khẽ hạ giọng: "Sư tôn... đệ tử có chuyện muốn bẩm báo."
"Ừ? Nói đi."
Tiêu Dung liếc nhìn xung quanh, thấy không có ai, mới nói: "Đệ tử... đệ tử cảm thấy gần đây trong tông môn có chút kỳ lạ. Có một số sư huynh sư tỷ mà đệ tử quen biết, hành vi và tính tình dường như... hơi khác trước. Giống như... giống như họ đang cố gắng bắt chước ai đó vậy."
Lời nói của Tiêu Dung như một tiếng sét giữa trời quang! Lý Tuyết Kỳ trong lòng chấn động, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh: "Ngươi nói rõ hơn xem nào."
"Ví dụ như Vương sư huynh ở Chấp Pháp đường, vốn là người rất khó gần. Nhưng mấy hôm nay lại đột nhiên rất nhiệt tình, còn mời đệ tử đi uống rượu. Hay như Lâm sư tỷ ở Dưỡng Danh các, vốn rất thích nấu ăn, gần đây lại tỏ ra chán ghét bếp núc..." Tiêu Dung kể ra vài ví dụ, càng nghe càng khiến Lý Tuyết Kỳ thấy lạnh sống lưng.
"Không chỉ có Nhược Tuyết! Xích Lưỡng Giáo đã thay thế nhiều người đến vậy sao? Mà không ai phát hiện?!" Nàng nhận ra tình hình nghiêm trọng hơn nhiều so với những gì nàng và Phượng Thanh Ca đã nghĩ. Hay phải nói là so với nguyên tác miêu tả sơ sài, tình hình thực chất vô cùng nghiêm trọng.
"Ta biết rồi." 'Hoa Dạ Nguyệt' gật đầu, ra vẻ suy tư. "Có lẽ do biến cố lần trước, mọi người đều có chút thay đổi. Ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều, chuyên tâm tu luyện là được."
"Dạ." Tiêu Dung có vẻ hơi thất vọng, nhưng vẫn nghe lời.
Sau khi rời xa Tiêu Dung, Lý Tuyết Kỳ không còn tâm trạng nào để đi Tàng Kinh Các nữa. Nàng lập tức quay về Ẩn Vân Phong, trong lòng lo lắng cực độ.
"Phải báo cho sư tỷ biết! Nhưng... làm sao để liên lạc đây? Bây giờ đi gặp trực tiếp quá dễ bị chú ý. Đỗ Hoành còn đang nghi ngờ ta. Tâm Ngữ Thảo trong động phủ cũng chưa xử lý xong..."
Đúng lúc nàng đang bối rối, một tia truyền âm quen thuộc vang lên trong đầu - đó là Phượng Thanh Ca!
"Tiểu Hoa, tối nay tam canh, đến Bích Hồ Đình ở hậu sơn. Nhớ giữ bí mật."
Lời nhắn ngắn gọn và rõ ràng. Lý Tuyết Kỳ trong lòng thở phào. Ít nhất, Phượng Thanh Ca vẫn chủ động liên lạc với nàng.
Đêm đó, khi trăng lên cao, Lý Tuyết Kỳ dùng thân pháp che giấu, lặng lẽ đến Bích Hồ Đình. Nơi đây vắng vẻ, chỉ có tiếng nước chảy róc rách và ánh trăng phản chiếu trên mặt hồ.
Phượng Thanh Ca đã đợi sẵn ở đó, dưới bóng một cây cổ thụ. Ánh trăng in bóng nàng dài ngoẵng, khí chất lạnh lùng và cô độc.
"Sư tỷ." 'Hoa Dạ Nguyệt' khẽ gọi.
Phượng Thanh Ca quay lại, ánh mắt sắc bén như dao: "Được rồi, đệ nói trước đi"
Lý Tuyết Kỳ không dám chần chừ, lập tức kể lại những phát hiện của Tiêu Dung và nghi ngờ của mình.
Nghe xong, sắc mặt Phượng Thanh Ca càng thêm âm trầm: "Ta cũng đã nghi ngờ điều này. Nhưng không ngờ bọn chúng lại táo bạo đến thế!" Nàng nắm chặt tay: "Không thể chần chừ nữa. Ta đã liên lạc được với một vài trưởng lão hoàn toàn đáng tin cậy. Chúng ta phải hành động trước khi bọn chúng kịp phản ứng."
"Kế hoạch là gì?" Lý Tuyết Kỳ hỏi.
"Bẫy." Phượng Thanh Ca nói ngắn gọn. "Ta sẽ giả vờ phát hiện ra manh mối về nơi giam giữ Nhược Tuyết, dẫn dụ Bạch Dao hoặc những kẻ cầm đầu khác lộ mặt. Còn đệ..." nàng nhìn thẳng vào Hoa Dạ Nguyệt, "đệ cần tiếp tục vai diễn của mình, thậm chí còn phải tỏ ra hợp tác hơn nữa với chúng, để lấy được nhiều tin tức hơn. Nhưng phải hết sức cẩn thận."
Lý Tuyết Kỳ gật đầu, trong lòng căng thẳng như dây đàn. Vai diễn này ngày càng nguy hiểm, nhưng nàng không còn đường lui.
"Được rồi, lui đi. Đừng để ai phát hiện." Phượng Thanh Ca ra hiệu.
"Hoa Dạ Nguyệt" thi lễ, lặng lẽ rút lui vào bóng đêm, để lại Phượng Thanh Ca một mình đối diện với mặt hồ phẳng lặng như gương.
Sau khi 'Hoa Dạ Nguyệt' đi xa, Phượng Thanh Ca mới khẽ thở dài, ánh mắt phức tạp.
"Sư đệ... hay bất kỳ ai đó... mong rằng ngươi thực sự đang đứng về phía chúng ta." Nàng thì thầm, giọng nói nhỏ đến mức chỉ có gió đêm nghe thấy. "Bởi vì nếu không... dù ngươi có giống hắn đến đâu, ta cũng sẽ không ngần ngại."
Một tia sát ý lóe lên trong đôi mắt phượng của nàng, nhanh chóng như chưa từng xuất hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com