chương 16:
Tiêu Dung bước đi thong thả trên con đường do chính kiếm ý của mình khai phá. Bầu không khí trong khu rừng âm u, chỉ có tiếng bước chân của cậu và tiếng gió xào xạc qua những tán cây còn sót lại.
Tầng thứ nhất của bí cảnh chủ yếu là nơi sinh sống của các yêu vật cấp thấp, hung hăng nhưng thực lực không đáng kể.
Tiêu Dung không muốn lãng phí nguyên khí một cách vô ích. Cậu chỉ vận dụng Thiên Vân Kiếm Quyết thuần túy, dựa vào sự sắc bén của kiếm ý và sự linh hoạt của thân pháp. Lưỡi kiếm trong tay lóe lên những tia sáng lạnh lẽo, mỗi lần vung lên đều có một hoặc vài yêu vật kịp tiếng kêu thảm thiết mà ngã xuống, thân thể tan biến thành những đốm sáng lập lòe rồi tiêu tán trong không khí.
Trong khi Tiêu Dung đang tiến về phía trước, tại tầng thứ năm sâu thẳm của bí cảnh...
Không gian nơi đây hoàn toàn khác biệt. Không khí ngột ngạt, nóng như thiêu như đốt, mắt thường có thể nhìn thấy những làn sóng nhiệt uốn éo bốc lên từ mặt đất nứt nẻ. Đáy không khí và cả mặt đất đều tràn ngập Hỏa Độc, vượt quá giới hạn chịu đựng của một tu sĩ bình thường. Ở đây, phi hành là điều bất khả thi, bởi hỏa độc sẽ ăn mòn linh lực bảo vệ nhanh chóng. Chỉ có thể dùng nguyên khí bao bọc kín cơ thể, từ từ di chuyển một cách cực kỳ thận trọng.
Tuy nhiên, đối với một tu sĩ đã đạt đến Nguyên Anh trung kỳ như Hoa Dạ Nguyệt, nơi này cũng chỉ khiến hắn cảm thấy nóng bức hơn một chút so với bình thường mà thôi.
"Phù... Ước gì bây giờ có một que kem để hạ hỏa!" Hắn lẩm bẩm, dùng tay phẩy phẩy trước mặt như để quạt mát, dù biết đó chỉ là động tác vô ích. Thân hình hắn đang dựa vào một vách đá nham thạch đen xì, toát ra hơi nóng.
"Lúc trước đọc tiểu thuyết cũng chỉ qua loa, may mắn là vẫn còn nhớ được đại khái vị trí kho tàng của vị Thượng Tiên tọa hóa tại nơi này."
Hắn ngước mắt nhìn lên phía trên vách đá. Trải qua năm tháng dài đằng đẵng, những hoa văn hoặc phù văn khắc trên đó đã mờ đi rất nhiều, khó mà phân biệt rõ ràng. "Chắc chỉ có thể đợi Tiêu Dung xuống tới đây rồi mới mong mở ra được."
"Haizz... ta đã quá kỳ vọng rồi, cứ tưởng bản thân có thể tự mình mở được." Hắn thở dài.
Theo trí nhớ của Lý Tuyết Kỳ về 'nguyên tác', Bí Cảnh Di Sơn là nơi dưỡng già và cũng là nơi tọa hóa của một vị Thượng Tiên thời viễn cổ. Tầng thứ năm này chính là nơi cất giữ kho tàng cá nhân của vị tiên nhân đó. Và nó được phong ấn bằng một loại cấm chế đặc biệt, chỉ có thể được mở ra bởi huyết mạch trực hệ của vị tiên nhân đó, hoặc một loại huyết mạch cấp cao khác có tính chất tương tự - như Thần Hoàng Huyết Mạch của Tiêu Dung.
Lý Tuyết Kỳ đành bất lực, quay người quay trở lại tầng thứ tư của bí cảnh để tiếp tục thăm dò.
Còn Tiêu Dung, lúc này đã tiến vào tầng thứ hai của bí cảnh.
Tầng thứ hai là một vùng đầm lầy rộng lớn, sương mù dày đặc và độc hại bao phủ khắp nơi, hạn chế tầm nhìn nghiêm trọng. Ngay khi vừa bước vào, Tiêu Dung đã cảm nhận được sự hiện diện của những tu sĩ khác - không phải là ảo giác hay yêu vật, mà là khí tức của con người, mang theo sự cảnh giác và hung ý.
Hắn lập tức nâng cao cảnh giác, thân hình nhẹ nhàng nhảy lên những tảng đá nổi lờ mờ trong sương, di chuyển như một con mèo, không gây ra một tiếng động nào. Mỗi khi chân chạm xuống những mảnh đất khô hiếm hoi, một đạo Chân Hỏa màu đỏ nhạt sẽ phụt lên từ dưới lòng bàn chân, trong chớp mắt thiêu sạch sương độc xung quanh, tạm thời mở ra một không gian an toàn nhỏ hẹp, cho phép hắn quan sát và xác định phương hướng tiếp theo.
Đang lúc tập trung di chuyển, bất ngờ một đạo Pháp Quyết màu xám xịt, mang theo khí tức âm lãnh, lao vút tới từ phía sau một đám sương dày đặc! May mắn thay, Tiêu Dung luôn duy trì thần thức cảnh giác, trong tích tắc đã né tránh kịp thời, đồng thời nhảy vọt lên một tảng đá lớn gần đó, hoàn toàn ra khỏi vùng đầm lầy nguy hiểm.
Đạo pháp quyết kia đánh trượt, rơi xuống vũng bùn lầy phía dưới. Ầm! Một tiếng nổ đục ngầu vang lên, bùn đất văng tung tóe, để lộ ra một vệt lõm sâu, bốc lên mùi tanh tưởi và cháy khét.
Ánh mắt Tiêu Dung lập tức lạnh đi, nhìn chằm chằm về phía nơi pháp quyết bay ra. Một tên tu sĩ mặc áo choàng đen kín từ đầu đến chân, khuôn mặt bị che khuất, đứng lặng lẽ trong sương mù, toát ra khí tức tà ác và lạnh lùng.
Dường như đã quá quen thuộc với những kẻ ám sát kiểu này. Không một lời hỏi han hay cảnh cáo, Tiêu Dung trực tiếp rút kiếm, thân hình như một tia chớp lao tới, kiếm quang chói lòa nhắm thẳng vào yết hầu của kẻ địch.
Hai bên lập tức giao đấu kịch liệt. Kẻ áo đen dường như rất kinh ngạc trước thực lực Kim Đan kỳ mà Tiêu Dung bộc lộ, hoàn toàn không giống với tin tức mà hắn nhận được. Trong chốc lát, hắn đã bị áp chế hoàn toàn, ý đồ rút lui lập tức nảy sinh.
Nhưng đã quá muộn! "Bách Kiếm Quyết - Thanh Long Toái!" Tiêu Dung quát lên, trăm đạo kiếm quang sáng chói lập tức ngưng tụ, tạo thành hình dáng một con thanh long hung mãnh, gầm thét xé gió, ầm ầm lao về phía kẻ áo đen với tốc độ kinh hồn.
Xé xé xé! Bách đạo kiếm quang xuyên thủng cơ thể kẻ áo đen.Nhưng thay vì máu thịt, hắn ta chỉ như một bóng ma, thân hình biến dạng, rồi nhanh chóng tan biến trong không khí, chỉ để lại trên mặt đất một tấm áo choàng đen và... một con bù nhìn giấy đã bị chém thành hai mảnh!
"May mắn là bọn chúng vẫn chưa nhận được tin tức ta đã đột phá Kim Đan." Tiêu Dung nhíu mày, tự nói. "Tên sát thủ được phái đến này không đủ mạnh." Cậu dùng mũi kiếm hất tấm áo choàng và bù nhìn giấy xuống vũng bùn lầy sâu hoắm, không thèm nhìn lại, tiếp tục tiến về phía trước.
Trở lại với Hoa Dạ Nguyệt ở tầng bốn.
Hắn đi xuyên qua một hang động núi đá có vẻ ngoài bình thường, không có gì đặc biệt, ngoại trừ một bức vẽ long (rồng) cực kỳ sống động được khắc trên vách đá. Ngay cả khi dùng thần thức quét qua, cũng khó mà phát hiện ra điều gì bất thường.
Nhưng Hoa Dạ Nguyệt biết rất rõ cần phải làm gì. Ba thanh phi kiếm nhỏ bằng ngón tay lập tức bay ra từ trong tay áo hắn, hóa thành ba tia sáng, đâm thẳng vào ba điểm trên bức vẽ long: mắt trái, trái tim và chóp đuôi!
Oanh! Một tiếng long ngâm trầm thấp,uy nghiêm vang lên trong hang động. Bức vẽ long dường như sống dậy, đôi mắt lóe sáng, thân hình uốn lượn. Rồi tất cả ánh sáng thu lại, biến mất không để lại dấu vết, để lộ ra một lối đi nhỏ hẹp phía sau - thông đến tĩnh thất của vị Thượng Tiên năm xưa!
Tuy nhiên, quả nhiên, trước cửa tĩnh thất vẫn còn một tầng cấm chế cổ xưa vô cùng mạnh mẽ. Dù Hoa Dạ Nguyệt đã dùng hết cách, vẫn không thể phá giải được.
Đúng lúc hắn đang bó tay, một tràng thì thầm kỳ lạ, mơ hồ vang lên trong đầu hắn. Âm thanh không rõ ràng, không thể phân biệt được thành lời, nhưng lại mang theo một sức hút kỳ lạ, như đang gọi mời hắn.
Hắn dựa vào linh cảm và sự dẫn dắt của âm thanh đó, đi vòng ra phía sau tĩnh thất. Tại đó, một cảnh tượng khiến hắn sửng sốt hiện ra: một tòa tháp cao chừng mười trượng, toàn bộ được tạc từ một khối Bạch Ngọc nguyên khối trong suốt! Thân tháp tỏa ra ánh sáng thất sắc lấp lánh dưới ánh sáng yếu ớt trong hang, và một hơi lạnh tê da tỏa ra từ nó, hoàn toàn tương phản với môi trường mát mẻ của tầng bốn.
"Trong 'nguyên tác'... có tồn tại nơi như thế này sao?" Hoa Dạ Nguyệt nhíu mày. "Nơi tọa hóa này chỉ được nhắc đến một lần, tòa tháp bạch ngọc này ta hoàn toàn không có ấn tượng."
Dù trong lòng đầy nghi hoặc, nhưng âm thanh trong đầu đã trở nên rõ ràng hơn, thôi thúc hắn tiến vào bên trong. Sau một hồi do dự, hắn quyết định mạo hiểm. "Có vào thì mới biết được!"
Hắn đẩy mạnh cánh cửa tháp bằng bạch ngọc, bước vào.
Trái ngược hoàn toàn với tưởng tượng về một nơi giam cầm yêu ma hay bảo hộ thần binh, bên trong tháp vô cùng trống trải. Ở trung tâm, chỉ có một bàn thờ bằng ngọc trắng muốt, và trên bàn thờ, một mảnh vảy màu trắng ngà, to bằng bàn tay, đang lơ lửng, phát ra ánh sáng huỳnh quang còn rực rỡ hơn cả tòa tháp! Thanh âm trong đầu hắn rõ ràng là phát ra từ nó!
Hoa Dạ Nguyệt thận trọng bước thêm một bước. Ngay lập tức, mảnh vảy kia run lên nhẹ, một đạo bạch quang thuần khiết tỏa ra, quét ngang người hắn. Mặc dù không gây ra bất kỳ tổn thương nào, nhưng nó lại khiến cho Nguyên Anh nữ thể trong cơ thể hắn dao động dữ dội, tự động chuyển lên vị trí chủ đạo, ép Nguyên Anh nam thể xuống phía sau!
Lý Tuyết Kỳ hoàn toàn bối rối. Dù cố gắng thế nào, nữ thể vẫn giữ vững vị trí chủ đạo, không thể thay đổi.
"Cái quái gì thế này?!" Nàng kinh ngạc.
Sau nhiều lần thử nghiệm không thành công, nàng đành chấp nhận tình trạng này, tiếp tục tiến về phía mảnh vảy. Khi khoảng cách chỉ còn chừng một trượng, mảnh vảy đột nhiên hóa thành một tia sáng, chủ động lao thẳng vào ngực nàng!
Lý Tuyết Kỳ còn chưa kịp vui mừng vì dễ dàng có được bảo vật, thì một cơn đau nhói dữ dội, như có nghìn mũi kim đâm, bỗng trỗi dậy từ huyệt Đan Điền và lan khắp các kinh mạch!
"Ưa!" Nàng kêu lên một tiếng, vội vàng ngồi xếp bằng xuống, cố gắng vận công điều tức. Nàng có thể cảm nhận rõ ràng một luồng năng lượng cực kỳ mạnh mẽ đang tràn ngập trong cơ thể, khiến Đan Điền và Khí Hải dao động mãnh liệt. Năng lượng này dồn dập hướng về Tâm Mạch, như muốn thiêu đốt toàn bộ thân thể nàng.
Lý Tuyết Kỳ chỉ còn cách tập trung toàn bộ tinh thần, cố gắng thuần phục và dẫn dắt dòng năng lượng cuồng bạo này. Hai canh giờ trôi qua trong căng thẳng tột độ, cuối cùng, luồng năng lượng cũng dần dần lắng xuống, hòa nhập vào cơ thể nàng.
Nàng mở mắt, vội vã nhìn xuống ngực. Tại đó, một mảnh vảy màu trắng ngọc hình bầu dục, lấp lánh như một viên ngọc trai quý, đã in sâu vào da thịt, trở thành một phần của cơ thể nàng. Nàng cố gắng chuyển đổi về hình dáng nam tính của Hoa Dạ Nguyệt, nhưng mảnh vảy vẫn nằm đó, không hề biến mất.
"!" Nàng sững sờ. Nàng lập tức kiểm tra kỹ lưỡng toàn bộ cơ thể, từ thần niệm đến linh hải. Ngoài mảnh vảy kỳ lạ trên ngực, dường như không có bất kỳ thay đổi bất thường nào khác. Nhưng khi nàng chuyển đổi trở lại hình dáng nữ tính...
Một điều kỳ diệu đã xảy ra! Mảnh vảy không chỉ không biến mất, mà còn lan rộng ra xung quanh! Những đường vân màu trắng bạc, giống như vảy rồng, bắt đầu xuất hiện và lan tỏa từ mảnh vảy trung tâm, tạo thành một hoa văn phức tạp và huyền bí trên làn da trắng nõn của nàng!
Lý Tuyết Kỳ vội dừng lại sự lan rộng của những đường vân. Đúng lúc đó, một cảm giác run rẩy kỳ lạ truyền đến. Tòa tháp bạch ngọc khổng lồ bên ngoài đột nhiên thu nhỏ lại, hóa thành một luồng linh khí tinh khiết cực kỳ dày đặc, như thủy triều ào ạt chảy vào cơ thể nàng thông qua mảnh vảy trên ngực!
Oanh! Một tiếng vang trầm từ trong cơ thể nàng vang lên.Tu vi vốn đã ở Nguyên Anh trung kỳ đột nhiên tăng vọt, thẳng tiến lên Nguyên Anh hậu kỳ!
"???"
"Ta rốt cuộc... nhặt được thứ gì vậy?!" Lý Tuyết Kỳ nhìn những đường vân kỳ lạ trên ngực và cảm nhận tu vi tăng vọt, trong lòng tràn ngập sự kinh ngạc và hoang mang.
Trở lại, Tiêu Dung lúc này đã tiến vào tầng thứ ba của bí cảnh.
Vừa bước qua cửa, một hơi lạnh thấu xương đã ùa tới, khiến toàn thân y run lên. Cả tầng này là một thế giới băng giá, bão tuyết vĩnh cửu, nhiệt độ thấp đến mức có thể đóng băng cả huyết dịch.
Nhưng ngoài sự khác biệt môi trường, hắn còn cảm nhận một cơn rung chấn kỳ lạ, dường như không chỉ tại tầng ba này mà toàn bí cảnh đều đang rung chuyển.
Nhưng rất nhanh sau, mọi thứ dừng lại như không có chuyện gì sảy ra.
Tiêu Dung tạm bỏ qua tình tiết này, lập tức lấy ra một viên Nhiệt Luân Đan màu đỏ rực từ trong nhẫn trữ vật, nuốt ngay lập tức. Một luồng nhiệt lực ấm áp lập tức lan tỏa khắp cơ thể, đẩy lùi cái lạnh. Hỏa Linh căn của cậu cũng được kích thích, trở nên hoạt bát hơn. Giờ đây, mỗi bước chân cậu bước đi, tuyết dưới chân đều tan chảy thành nước, tạo thành một con đường rõ ràng.
Do bão tuyết liên tục không ngừng và nhiệt độ cực thấp, tầng này hầu như không có yêu vật sinh sống, chủ yếu được dùng để rèn luyện ý chí và thể chất cho tu sĩ.
Nhưng với viên Nhiệt Luân Đan trong tay, tầng thứ ba này đối với Tiêu Dung mà nói, đơn giản chỉ như một chuyến dạo chơi ngắm cảnh tuyết mà thôi. Cậu thong thả tiến về phía lối vào tầng thứ tư, trong lòng vẫn đang suy nghĩ về trải nghiệm kỳ lạ vừa rồi và mong bản thân mau chóng gặp lại sư tôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com