chương 8:
Đêm khuya bao trùm lấy Nguyên Vân Tông, mang theo một bầu không khí nặng nề và u ám sau biến cố khảo nghiệm ban ngày. Những ký ức kinh hoàng về cảnh tượng đồng môn bị thảm sát, bản thân bị truy đuổi trong tuyệt vọng, vẫn còn ám ảnh tâm trí của nhiều đệ tử. Họ mong mỏi được chìm vào giấc ngủ để quên đi tất cả.
Ấy vậy mà Hoa Dạ Nguyệt, dù trên người vẫn còn vô số vết thương chưa lành, nguyên khí tổn hại nghiêm trọng, lại lặng lẽ rời khỏi tĩnh thất trên Kiếm Sơn, một mình đi xuống khu rừng rậm dưới chân núi. Ánh trăng mờ ảo xuyên qua kẽ lá, in bóng dáng hắn dài ngoẵng và cô độc.
Hắn dừng chân trước một gốc cây cổ thụ không mấy nổi bậc, thần sắc đề phòng. Một tay áo khẽ vung, bốn tấm linh phù màu vàng nhạt bay ra, chính xác đáp xuống bốn góc, tạo thành một hình vuông. Hắn khẽ quát: "Ẩn!"
Bốn tấm phù lập tức bùng lên ánh sáng nhạt, sau đó nhanh chóng lu mờ, hòa vào bóng đêm, tạo thành một kết giới vô hình che giấu mọi khí tức và âm thanh bên trong.
Lúc này, từ trong bóng tối dày đặc của một bụi cây gần đó, một bóng người thấp thoáng. Nhược Tuyết - trên tay vẫn cầm chiếc tẩu thuốc dài, khói tỏa mù mịt - chậm rãi bước ra, tiến vào trong kết giới của Hoa Dạ Nguyệt.
"Sư đệ à, nửa đêm hôm khuya khoắt không chịu ở lại chỗ mình an tâm dưỡng thương, lại gấp gáp triệu hồi sư tỷ ta đến đây, chẳng lẽ là nhớ nhung rồi sao?" Giọng nói của nàng vẫn mang vẻ uyển chuyển, mê hoặc, nhưng lại pha chút khinh khỉnh.
Hoa Dạ Nguyệt khẽ nhếch môi, ánh mắt lạnh lùng như băng: "Sư tỷ? Yêu nữ nhà ngươi giả bộ đến mức nghiện rồi sao? Ở đây chỉ có hai ta. Điệu bộ đó, thu lại đi. Bạch Trưởng Lão!" Giọng hắn đanh thép, trực tiếp gọi đích danh thân phận thật của đối phương.
Bầu không khí lập tức căng thẳng lại.
"Ai da da, Hoa đạo hữu đúng là giỏi thật đấy. Không ngờ lại điều tra được thân phận thật của ta." "Nhược Tuyết" — hay đúng hơn là Bạch Dao — khẽ cười một tiếng, không còn giả giọng nữa. "Chẳng qua, quan hệ giữa chúng ta giờ cũng coi như là hợp tác. Gọi ta là yêu nữ như vậy, có phải hơi quá đáng không?"
"Ta không tố cáo ngươi, lại còn cẩn thận hoàn thành kế hoạch giúp ngươi, đã là tôn trọng lắm rồi." Hoa Dạ Nguyệt hừ lạnh. "Nếu lúc đó ta không tự mình xông vào bí cảnh, dẫn hết sự chú ý của Phượng Thanh Ca và các trưởng lão về phía ta, thì người của ngươi làm sao có thể dễ dàng lẻn vào, lấy đi thứ bên trong?"
Vừa nói, thân thể "Nhược Tuyết" bắt đầu có biến hóa kỳ dị. Từ trong các khe hở trên đạo bào, vô số con nhện nhỏ màu đen óng ánh bò ra, rơi xuống đất. Cơ thể nàng ta như một bức tượng bùn tan rã, từ từ sụp đổ, để lộ ra một thân hình khác ẩn bên trong. Đó là một nữ tử với làn da trắng bệch thiếu sức sống, đôi mắt tinh anh nhưng đầy vẻ tà dị, Nàng khoác trên người một bộ trang phục sặc sỡ, áo ngắn vạt trên thêu hoa văn hình rắn rết và bướm độc màu sắc rực rỡ, kết hợp với một chiếc váy xếp ly ngắn màu chàm, viền đỏ. Trên cổ, tay và chân nàng đeo đầy những vòng bạc chạm trổ tinh xảo, mỗi khi cử động lại phát ra những tiếng leng keng nhẹ. Trên đầu nổi bật với một chiếc mũ bằng bạc chạm khắc chim thú, rắn rết vô cùng tinh xảo. Nhìn qua là dạng trang phục Bắc Nhung, khác hẳn với trang phục Đại Viêm — Bạch Dao, Tam trưởng lão của Xích Lưỡng Giáo.
"Được rồi được rồi, Nô gia ta đa tạ Hoa đạo hữu như vậy là đủ rồi." Bạch Dao vỗ vỗ áo, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý. "Nhưng mà, ta thấy Hoa đạo hữu lúc đó cũng là một lòng muốn cứu ái đồ, giúp ta hình như cũng chỉ là trùng hợp mà thôi ~."
"Ngươi nghĩ quá nhiều rồi." Hoa Dạ Nguyệt lạnh nhạt đáp. "Tiểu tử đó cũng chỉ là một tên đồ đệ. Ta muốn thay đứa khác lúc nào chẳng được. Chẳng qua, nếu không tỏ ra sốt sắng đi cứu, thì làm sao có thể lấy được thứ này cho ngươi."
Nói rồi, hắn ném cho Bạch Dao một vật. Đó là một tấm lệnh bài bằng ngọc trắng, trên đó khắc hình một con chim phượng đang bay lượn, toát ra khí tức thâm thúy — chính là Lệnh bài Tông chủ của Phượng Thanh Ca.
Hoa Dạ Nguyệt nhân danh trọng thương vì trảm yêu cứu đồ, đã được Phượng Thanh Ca cho mượn tấm lệnh bài này để vào Bích Đàm Hồ — nơi có linh tuyền có thể chữa thương — của nàng ta để điều dưỡng. Tất nhiên, quyền hạn của Lệnh bài Tông chủ không chỉ dừng lại ở đó. Giờ đây, nó đã nằm trong tay Bạch Dao.
"Ta thật ngưỡng mộ Hoa đạo hữu." Bạch Dao cầm lấy lệnh bài, dùng thần thức kiểm tra kỹ lưỡng, xác định là thật, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. "Vì để bản thân đột phá Hóa Thần cảnh, ngay cả tông môn cũng sẵn sàng 'bán' rồi."
"Được rồi, vậy ta hiển nhiên cũng nên giữ chữ tín." Nàng ta lấy từ trong túi trữ vật ra một quyển sách cổ bằng da thú, toát ra khí tức âm lãnh. "Hoa đạo hữu muốn đột phá, phá vỡ bình cảnh đã lâu. Chỉ cần dùng một vật gì đó dẫn nhập lượng lớn nguyên khí tinh khiết trong một lần, giống như dùng kim châm thủng bong bóng, ắt có thể thành công. Vừa hay, nội đan của con Hổ yêu Nguyên Anh kia ngươi vừa lấy được rất có ích. Đây là 'Cổ Linh Thực Huyết Kinh', trận pháp bên trong, có thể giúp ngươi luyện hóa nội đan, khiến quá trình đột phá thuận lợi hơn."
Hoa Dạ Nguyệt tiếp nhận quyển sách, lật xem qua vài trang. Phương pháp bên trong quả thực tà dị, có nhiều chỗ khó hiểu, trái ngược với đạo lý tu luyện chính thống. Nhưng dù sao Bạch Dao hiện vẫn còn ở trong tông, không hiểu có thể trực tiếp hỏi nàng ta.
"Là vậy sao... Sao lúc trước ta không nghĩ ra nhỉ?" Hoa Dạ Nguyệt làm bộ như chợt hiểu ra, gật gù. "Được rồi. Nhưng ta còn một câu hỏi. Sư tỷ thật của ta — Nhược Tuyết, hiện giờ đang ở đâu?"
Bạch Dao nghe hỏi, khẽ ngẩn người, sau đó lại nở nụ cười: "Ai, ta còn tưởng ngươi định hỏi bọn ta định dùng lệnh bài này làm gì cơ. Xem ra tông môn với Hoa đạo hữu cũng không quan trọng đến thế. Yên tâm đi, Nhược đạo hữu vẫn sống rất tốt. Ở trong tông ta có người hầu hạ, sống thoải mái lắm." Nàng ta ném về phía hắn một cây trâm bằng bạch ngọc bên trên còn dính chút huyết dịch khô động.
"Hôm nay không còn việc gì nữa~ Nô gia ta cáo lui." Nàng ta khẽ cúi người, thân hình lùi dần vào bóng tối. Kỳ dị thay, cơ thể nàng lại một lần nữa phân tán thành hàng trăm con nhện đen nhánh, nhanh chóng bò đi mất tăm trong đám cỏ và kẽ đá, không để lại một dấu vết.
Hoa Dạ Nguyệt đứng im trong kết giới, đưa thần thức ra, cẩn thận cảm ứng xung quanh, xác định rằng Bạch Dao thật sự đã rời đi và không để lại bất kỳ thủ đoạn nghe lén nào.
Lúc này, hắn mới thở phào một hơi, khuôn mặt lạnh lùng biến mất, thay vào đó là vẻ mệt mỏi và căng thẳng. Hắn từ từ rút từ trong túi áo ngực ra một tấm linh phù màu tím nhạt đang tỏa ra ánh sáng nhẹ.
"Tông chủ sư tỷ, nghe rõ hết rồi chứ?" Hắn khẽ nói.
Từ tấm linh phù truyền ra giọng nói của Phượng Thanh Ca, mang theo sự uy nghiêm và một chút lạnh lùng: "Ừm, rất rõ. Làm tốt lắm, tiểu Hoa."
Hoa Dạ Nguyệt sau khi xác nhận, liền thu hồi kết giới, quay người, bóng lưng dần hòa vào màn đêm.
Bây giờ hắn liền nên nghĩ xem nên nói lời gì với Phượng Thanh Ca để nàng ta không nghi ngờ mình mà vẫn giúp được tông môn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com