chương 9:
"Đệ nói rõ cho ta, rốt cuộc làm sao ngươi biết Nhược Tuyết là giả?!" Phượng Thanh Ca ngồi đối diện Hoa Dạ Nguyệt, giọng điệu gấp gáp, không che giấu sự sốt ruột và nghi hoặc trong lòng.
Vốn dĩ nàng chỉ cảm thấy sư muội mình có đôi chút khác lạ, nhưng những điểm nhỏ ấy không đủ để khiến nàng thực sự dấy lên nghi ngờ sâu sắc.
Hoa Dạ Nguyệt bên cạnh lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh, nhấp một ngụm trà, như đang cân nhắc từng lời.
"Nên giải thích thế nào đây? Ta không thể nói thẳng là do mình xuyên không nên biết rõ mồn một từng chi tiết được." Hắn thầm nghĩ, trong đầu nhanh chóng xây dựng một câu chuyện hợp lý. "Phải tìm một lý do đơn giản, nhưng cũng phải khéo léo chèn vào vài điểm sai lệch để che giấu sự thật."
Cuối cùng, hắn chọn một cách giải thích tưởng chừng rất đỗi bình thường.
"Tỷ muội chúng ta sống cùng nhau từ nhỏ, ít nhiều đều nắm rõ những thói quen nhỏ của nhau. Bạch Dao kia tuy giả rất giống, nhưng... vẫn không hoàn toàn." Hắn chậm rãi nói. "Tuyết sư tỷ bình thường chỉ hút thuốc được chưng cất từ lá Đinh Phong, bởi vì mùi thơm nhẹ của nó không làm Vô Lan sư muội khó chịu."
Hắn ngừng một chút, nhìn phản ứng của Phượng Thanh Ca. "Thế nhưng, trong ngày đại điển chọn đệ tử hôm trước, Vô Lan lại ho sặc sụa khi 'Tuyết sư tỷ' đi ngang qua. Điều đó khiến ta bắt đầu nghi ngờ, sau quan sát lại thấy vài điểm bất thường. Tuy chưa đủ chứng cứ, nhưng cũng đủ để ta đem ra thử một chút."
"Quả nhiên," hắn tiếp tục, giọng điệu trở nên chắc chắn hơn, "hôm sau ta tìm cớ đến gặp cô ta 'trò chuyện', vài câu đối đáp đã lộ ra sơ hở."
Hoa Dạ Nguyệt vừa nghĩ vừa nói, hy vọng những chi tiết này đủ để làm sư tỷ hài lòng, tin tưởng.
Phượng Thanh Ca trầm ngâm một lúc, rồi gật đầu, ánh mắt có vẻ tin tưởng. "Hiểu rồi. Nhưng đệ lại không muốn đánh rắn động cỏ. Dù sao khoảng thời gian cô ta thay thế sư muội vẫn chưa xác định được, mà muội ấy cũng chưa rõ sống chết. Thế nên đệ mới muốn diễn kịch hợp tác với cô ta, để dò la tin tức?"
Hắn thở phào nhẹ nhõm trong lòng, may mắn là sư tỷ không truy vấn sâu hơn. "Phải. Nhưng dù đã qua lần này, cô ta vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng ta. Mục đích trà trộm của Xích Lưỡng Giáo cũng chưa nói rõ. Thế nhưng cô ta đảm bảo Tuyết sư tỷ vẫn an toàn."
Hoa Dạ Nguyệt lấy ra một chiếc trâm cài bằng bạc hình con bướm - đồ vật riêng của Nhược Tuyết - đặt lên bàn. Trên đó còn lưu lại một đạo ấn ký thần thức yếu ớt của nàng. "Ấn ký vẫn còn, chứng tỏ chủ nhân của nó vẫn sống. Nhưng mọi đường dẫn truy vết khác đều bị xóa sạch, rất khéo léo. Khó lòng mà truy ra vị trí nàng bị giam giữ."
"Chuyện này đệ làm rất tốt." Phượng Thanh Ca gật đầu, ánh mắt nàng dừng lại trên chiếc trâm, thoáng chốc như cảm nhận được điều gì đó nhưng không nói ra. "Hiện giờ, ngoài việc tìm hiểu mục đích thực sự của Xích Lưỡng Giáo, ta còn phải xem xét đã có bao nhiêu nội tình của tông môn bị lộ."
Nàng dừng lại, im lặng suy nghĩ giây lát. "Trước mắt, ngoài ta và đệ, đừng tiết lộ cho bất kỳ ai khác. Đệ mau về nghỉ ngơi đi."
"Dạ?" Hoa Dạ Nguyệt hơi bất ngờ. Hắn tưởng lúc này sư tỷ sẽ một là truy hỏi thêm đầu mối, hai là triệu tập các sư huynh đệ khác để lập kế hoạch đối phó. Nhưng nàng lại chỉ phẩy tay ra hiệu cho hắn lui.
"Vâng, đệ tuân lệnh." Dù nghi hoặc, hắn vẫn cung kính hành lễ rồi lui ra.
...
Trên đường trở về Kiếm Sơn, hắn không ngự kiếm mà chọn cách đi bộ, tranh thủ chút thời gian thư giãn đầu óc và suy nghĩ về những bước tiếp theo.
Vác trên vai gánh nặng quá lớn, chỉ có lúc một mình như thế này, hắn — hay đúng hơn là Lý Tuyết Kỳ bên trong — mới có thể thả lỏng đôi chút.
"Haiz, tại sao ta lại xuyên vào thân thể của tên nam nhân đá lót đường này chứ? Thật sự là mệt chết đi được." Nàng thầm than. "Hơn nữa, cái Nguyên Vân Tông này trong 'nguyên tác' cũng chẳng trụ được bao lâu. Tiếc là giờ đây, Lý Tuyết Kỳ ta chính là Hoa Dạ Nguyệt. Không thể không ra tay giúp đỡ. Chỉ là... vừa rồi thái độ của sư tỷ có hơi kỳ lạ, rốt cuộc là có ý gì?"
"...Thôi kệ, về ngủ đã." Hắn lắc đầu, gạt bỏ những suy nghĩ rối rắm, thong thả bước về phía sơn môn.
Hắn không hề hay biết, từ trên một đỉnh núi cao phía xa, một bóng người đang lặng lẽ dõi theo từng bước chân của hắn.
Phượng Thanh Ca khuôn mặt lạnh như tiền, sự tức giận và đau xót đang bị nén chặt trong lòng, chỉ chờ thời cơ bùng nổ. Nàng nắm chặt tay thành quả đấm, móng tay đâm vào da thịt.
Nàng nhớ lại lúc nãy, khi chạm vào chiếc trâm, một tia thần thức ẩn cực kỳ tinh vi mà chỉ có nàng và Nhược Tuyết mới biết cách kích hoạt đã truyền vào óc nàng một đoạn tin nhắn ngắn ngủi:
"Sư tỷ, ta và Hoa sư đệ đều bị Xích Lưỡng hạ độc thủ. Sư đệ trúng kịch độc, bị ép phải làm việc cho chúng. Ta hiện đang bị giam tại Tổng đàn của chúng. Hiện chúng chưa dám làm gì ta. Đừng vội cứu, quan trọng nhất là... phải tìm cách giải độc cho Hoa sư đệ!"
Nàng tức đến mức muốn nghiến nát chiếc trâm trong tay. Nhưng nàng phải nhịn! Phải tỏ ra bình tĩnh!
"Sư đệ a sư đệ... Nhược Tuyết hiện giờ là Bạch Dao. Còn ngươi... rốt cuộc là tên quái thai nào?" Gió đêm thổi qua, mang theo thì thầm đầy phẫn nộ của nàng. "Đúng như ngươi nói, Bạch Dao diễn rất giống sư muội. Còn ngươi... diễn còn giống hơn! Nếu không có tin nhắn này của sư muội, ta thực sự không nghi ngờ gì ngươi."
"Ngươi rốt cuộc là tay chân của Xích Lưỡng Giáo giả dạng, hay là tà ma ngoại đạo chiếm đoạt thân xác sư đệ ta đây?!"
...
Sáng sớm hôm sau. "Thật là,đêm qua thật khó ngủ. Bao nhiêu chuyện cứ quẩn quanh trong đầu, chẳng chợp mắt được bao lâu." Lý Tuyết Kỳ vừa đi vừa lẩm bẩm, trong lòng đầy oán giận số phận trớ trêu đã đẩy nàng vào thân phận này. "Lại thêm cái thân thể này còn chưa khỏi hết nội thương. Đúng là lợn què còn phải chạy tới chạy lui."
Nghĩ ngợi một hồi, hắn cũng đến Dược Các. Mở cửa xông vào, hắn thuận miệng nói lớn.
"Đỗ sư huynh, đồ đệ của ta—" Thấy Dược Các trống không, không thấy bóng dáng Nhị trưởng lão Đỗ Hoành đâu, Hoa Dạ Nguyệt đành tự mình đến phòng nghỉ dưỡng thương của Tiêu Dung.
Vừa đến gần cửa, hắn đã nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của một nữ tử. Hắn khẽ dừng bước, lén nhìn qua khe cửa. Trước mắt hắn là Tiêu Dung đã tỉnh táo, bên cạnh có một nữ đệ tử mặc áo lam đang ân cần chăm sóc, đút cháo cho hắn.
Nhìn sơ qua, Tiêu Dung sau một ngày được Đỗ Hoành chăm sóc, lại thêm được ngâm mình trong Bích Đàm Hồ, giờ lại còn được mỹ nhân hầu hạ. Vết thương dường như đã khỏi hẳn.
"Quả nhiên là nhân vật chính... bị thương nặng như vậy mà hồi phục nhanh thế. Đổi lại là người khác, chắc giờ vẫn còn mê man bất tỉnh." Hắn thầm cảm thán. Bây giờ vừa tỉnh dậy, bản lĩnh của main lại phát huy tác dụng, liền có mỹ nhân tự nguyện chăm sóc.
"Không hổ là đệ tử của ta!" Hoa Dạ Nguyệt lén nhìn từ bên ngoài, không nhịn được mà giơ ngón tay cái lên, trong lòng thầm phục.
"Sư đệ, ngươi đứng đây lén lút nhìn cái gì thế?" Một giọng nói đột ngột vang lên từ phía sau khiến hắn giật nảy mình.
Quay lại, thấy Đỗ Hoành đang bưng một bát thuốc, nhìn hắn với vẻ mặt tò mò.
Hoa Dạ Nguyệt vội vàng ra hiệu im lặng, chỉ tay vào trong phòng. "Suỵt! Sư huynh nhỏ giọng thôi."
"Bên trong chẳng phải là đồ đệ của đệ và đồ đệ của Vô Lan sư muội sao? Tình duyên trời định, cùng nhau trải qua hoạn nạn, kết thành tơ hồng. Đừng làm phiền bọn trẻ."
"Thế nên bây giờ huynh và ta ra chỗ khác, để hai đứa chúng nó... tình tứ đi!" Hắn vừa nói vừa cố gắng đẩy Đỗ Hoành đi chỗ khác.
Thế nhưng bản tính lương y cẩn thận của Đỗ Hoành không cho phép hắn làm vậy. "Không được không được. Giờ này là giờ uống thuốc của đồ đệ ngươi. Tình duyên tính sau, tính mạng là quan trọng nhất."
"Này sư huynh! Người thật là..." Hoa Dạ Nguyệt không kịp ngăn cản, Đỗ Hoành đã đẩy cửa bước vào.
"Tiêu đệ tử, tới giờ uống thuốc rồi." Đỗ Hoành lớn tiếng lên tiếng.
Tô Ngân Băng và Tiêu Dung đồng thời quay lại, khẽ thi lễ: "Bái kiến Nhị sư bá."
Hoa Dạ Nguyệt đứng ở cửa, trong lòng thấy hơi kỳ lạ. "Lẽ ra lúc này không nên là cả hai đều ngượng ngùng, rồi hỏi 'Sao sư thúc/ sư bá lại vào lúc này?' sao? Sao bây giờ nhìn lại cứ như hai đứa bạn bình thường vậy? Chẳng lẽ ta đã hiểu lầm?"
Hắn nhìn Tô Ngân Băng với vẻ mặt lạnh lùng như băng và Tiêu Dung với ánh mắt bình thản, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ quặc khó tả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com