Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Tương truyền, thuở sơ khai, long tộc và nhân ngư vốn không đội trời chung. Long tộc ngự trị bầu trời, nhân ngư cai quản biển sâu. Một ngày nọ, long vương vô tình lạc vào lãnh hải nhân ngư, bị thương nặng, rơi xuống biển sâu thăm thẳm. Chàng đáng lẽ phải chết, nhưng lại được một nhân ngư cứu lên.

Nhân ngư ấy không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa long vương trở lại bầu trời.

Long vương từ đó đem lòng yêu nhân ngư. Nhưng giữa họ là hận thù hai tộc, là khoảng cách của trời và biển, là luật lệ nghiêm khắc ngàn năm không thể phá vỡ.

Đến một ngày, nhân ngư bị chính đồng loại của mình bắt giữ, dâng lên long tộc như một vật tế. Họ nói y phản bội biển cả, phản bội chính nòi giống của mình.

Long tộc đứng trên cao, phán xuống tội danh, rồi giáng lôi đình trừng phạt.

Sấm sét xé nát bầu trời, từng đạo lôi đánh xuống thân thể nhân ngư. Vảy xanh vỡ vụn, làn nước quanh y đỏ thẫm màu máu. Nhân ngư không chống cự, cũng không biện bạch, chỉ lặng lẽ nhìn long vương.

Không ai biết y đã nói gì trước khi tan biến vào dòng nước. Chỉ biết rằng từ đó, mỗi khi mưa rơi trên biển, sóng vỗ bọt trắng xóa như có ai đang khóc. Người đời nói rằng, đó là tiếng than của một con rồng đã để mất đi người yêu duy nhất của mình.

"Mẫu thân, vì sao chàng trai đáng thương kia không giải thích?"

Giọng trẻ con trong veo vang lên giữa làn nước trong xanh. Một cậu nhóc nhân ngư ngước đôi mắt to tròn, trong suốt như pha lê, nhìn lên mẫu thân mình. Ánh sáng từ đá dạ minh châu trên vách phản chiếu lên gương mặt em, khiến đôi đồng tử ánh lên tia sáng lung linh như sao trời.

Người phụ nữ nhân ngư dịu dàng mỉm cười, bàn tay mềm mại vuốt nhẹ mái tóc ướt nước của con trai. Nàng nói bằng giọng nhẹ nhàng, như thể đang kể một câu chuyện cổ tích:

"Vì có những điều không thể nói ra, con à. Có những tình yêu không cần lời biện minh, cũng không cần ai thấu hiểu. Đôi khi, im lặng lại là cách bảo vệ người mình yêu nhất."

Cậu nhóc hơi nghiêng đầu, đuôi cá khẽ quẫy nhẹ trong làn nước, như vẫn chưa hiểu hết lời mẫu thân. Nhưng không sao, rồi một ngày em sẽ hiểu.

Một ngày nào đó, khi chính em cũng yêu một người...

Năm tháng trôi qua như bọt biển tan vào sóng cả, lời dạy năm ấy chỉ còn là một ký ức mơ hồ.

Lúc này, giữa đại điện của nhân ngư tộc, ánh sáng nhạt chiếu xuống một thân ảnh đơn bạc. Phương Hoài quỳ yên dưới làn nước sâu, mái tóc dài như rong biển khẽ lay động. Áo choàng trắng ôm lấy thân hình mảnh mai, nhưng không thể che giấu được vết xiềng xích bạc quấn chặt quanh cổ tay.

Bên trên, giọng của đại tế tư vang lên, trầm ổn mà lạnh lẽo:

"Theo giao ước cổ xưa, hôm nay nhân ngư tộc dâng vật tế lên long tộc, cầu mong thần long bảo hộ biển cả mãi mãi yên bình."

Phía sau Phương Hoài, những ánh mắt dõi theo không có chút thương xót, chỉ có sự lãnh đạm và xa lạ.

Em không vùng vẫy, cũng không phản kháng, chỉ lặng lẽ nhìn dòng nước đang trôi về phía trước. Như thể, từ rất lâu rồi, em đã biết số phận của mình sẽ kết thúc như thế này.

Đám binh lính nhân ngư tiến lên, kéo lấy dây xích, đưa em đi.

Chuyến hành trình đến long cung... bắt đầu từ đây.

Truyền thuyết kể rằng, một khi nhân ngư đã đem lòng yêu ai, thì đó là tình yêu khắc cốt ghi tâm, dù trời sập biển cạn cũng không đổi thay.

Phương Hoài không biết tình yêu của mình bắt đầu từ khi nào. Có lẽ là từ ngày xa xưa ấy, khi em còn là một con cá nhỏ yếu ớt, bị ném vào địa lao lạnh lẽo của long tộc.

Ngày đó, em chỉ mới tám tuổi.

Bóng tối vây quanh em, nước ở đây lạnh hơn nhiều so với biển sâu. Sợi dây xích bằng huyền thiết buộc chặt cổ tay gầy guộc, kéo em giam nơi góc khuất. Không ai quan tâm đến một con tin nhỏ bé, cũng không ai nhớ đến một đứa trẻ nhân ngư vô hại.

Nhưng cậu nhớ rõ—có một người đã đến.

Hắn bước xuống địa lao, không phải vì em. Nhưng đôi mắt vàng rực của hắn vẫn dừng lại trên thân ảnh nhỏ nhắn run rẩy trong góc tối. Một cái nhìn thoáng qua, rồi hắn tiếp tục bước đi.

Lẽ ra mọi chuyện chỉ nên kết thúc như thế, nhưng không hiểu sao, đến khi hắn rời khỏi, một âm thanh bất chợt vang lên:

"Ngươi là ai?"

Giọng em nhỏ lắm, yếu ớt như tiếng sóng xa xôi. Em không mong chờ câu trả lời, nhưng hắn lại dừng chân.

"Ta?" Thiếu niên long tộc nhướn mày, như thể chưa từng bị hỏi một câu ngây ngốc đến vậy. "Ngươi không cần biết."

Nhưng em vẫn nhìn hắn, đôi mắt trong suốt như pha lê, không có sợ hãi, chỉ có một thứ gì đó mơ hồ, khó nắm bắt.

Cuối cùng, hắn bật cười, tiếng cười vang vọng trong địa lao như tiếng sấm nhẹ đầu mùa. Hắn tiến lại gần, cúi xuống, những chiếc vảy rồng lấp lánh dưới ánh lửa.

"Nhóc con, biển cả không phải nơi duy nhất rộng lớn đâu."

Nói rồi, hắn giơ tay chạm vào sợi dây xích, ánh lửa lóe lên, dây xích lập tức vỡ vụn.

Em được thả ra, nhưng không thể chạy. Hắn không bảo vệ em, cũng không giữ em lại. Chỉ đơn giản là thả em đi, như một cơn gió nhẹ lướt qua biển cả mênh mông.

Nhưng chính cơn gió ấy đã làm rung động một trái tim non nớt.

Nhiều năm sau, khi em được trả về nhân ngư tộc, những đêm dài cô độc, em vẫn nhớ về ánh mắt vàng kim ấy, nhớ về đôi cánh rồng rộng lớn trải dài dưới bầu trời xanh thẳm.

Hắn là tự do.

Hắn là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời bị giam cầm của em.

...

Rồi em lại gặp hắn lần nữa.

Không phải trong giấc mơ, mà là trong hiện thực tàn khốc.

Năm mười tám tuổi, em bị đưa đến long tộc theo hiệp ước xưa cũ, trở thành "long sủng" của Ngân Vũ Huyết.

Ngày đầu tiên bước vào long cung, em đã thấy hắn, đứng trên bậc thềm cao nhất, khoác trên mình chiến giáp vàng rực, quyền uy tựa thần linh.

Và em biết... trái tim mình chưa từng quên người đó.

Dù có là vật hiến tế, dù có bị coi là kẻ thấp hèn, em vẫn muốn ở bên hắn.

Dẫu chỉ là một cái bóng, em cũng cam lòng.

Người đời nói rằng, nhân ngư yêu một người chính là chuyện của cả đời. Tình yêu ấy như biển sâu, dù phong ba bão táp cũng không thể vơi cạn.

Phương Hoài chưa từng hoài nghi điều đó.

Nhưng khi đặt chân vào long cung, khi chạm phải ánh mắt lạnh lẽo của Ngân Vũ Huyết, cậu mới nhận ra—có lẽ biển sâu vẫn có ngày khô cạn.

Hắn không còn là thiếu niên năm ấy.

Không còn là người từng cứu em khỏi địa lao tăm tối.

Hắn bây giờ là long vương tối cao, là chiến thần của long tộc, là một kẻ đứng trên tất cả, nhìn cậu bằng ánh mắt hờ hững như thể cậu chỉ là một món đồ được dâng lên theo giao ước.

"Vật tế của nhân ngư tộc?" Hắn ngồi trên ngai vàng, giọng điệu nhàn nhạt.

"Phải." Đại tế tư của long tộc cúi đầu. "Từ nay, y sẽ là long sủng của bệ hạ."

Long sủng.

Một danh phận nghe có vẻ cao quý, nhưng thực chất lại chẳng khác gì một con cá bị nuôi trong ao.

Phương Hoài không để tâm. Em chỉ lặng lẽ quỳ xuống, đôi mắt trong suốt nhìn người trên cao, rồi nhẹ nhàng nói:

"Bệ hạ."

Chỉ hai chữ đơn giản, nhưng lại chứa đựng cả một bầu trời tình cảm.

Ngân Vũ Huyết không đáp, chỉ phất tay áo, ra hiệu đưa em về điện Thanh Trì—một nơi xa khuất trong long cung, không ai lui tới.

Cậu không được chạm vào long vương.

Không được xuất hiện trước mặt hắn nếu không có lệnh triệu kiến.

Không được mở miệng gọi tên hắn.

Nhưng Phương Hoài chưa bao giờ là người biết từ bỏ.

Tình yêu của em chưa bao giờ là thứ có thể dễ dàng dập tắt.

Những ngày sau đó, Phương Hoài bắt đầu tìm mọi cách để khiến Ngân Vũ Huyết chú ý đến mình.

Em tự tay pha trà, dùng linh thảo quý hiếm trong biển sâu để làm thành nước trà thanh mát, dâng lên điện chính mỗi ngày. Nhưng chén trà ấy chưa từng được chạm đến.

Em lặng lẽ đến thư phòng, chép lại những bản tấu sớ bằng nét chữ mềm mại, cẩn thận đến từng nét mực. Nhưng những trang giấy ấy bị đặt sang một bên, chẳng ai buồn đọc.

Em học cách dệt vải, dùng sợi tơ từ vảy cá hiếm có của nhân ngư, dệt thành một chiếc áo choàng lấp lánh như ánh trăng. Nhưng khi áo được dâng lên, hắn chỉ liếc qua rồi thản nhiên nói một câu:

"Quá mỏng."

Phương Hoài cúi đầu, mỉm cười.

"Vậy lần sau thần sẽ dệt dày hơn."

Chưa bao giờ em cảm thấy mệt mỏi. Chỉ cần có thể tiến gần hắn thêm một chút, dù chỉ là một chút thôi, em cũng thấy đủ.

Nhưng rồi em nhận ra, dù có cố gắng thế nào... hắn vẫn luôn xa cách như vậy.

Dù em có làm gì... hắn cũng chưa từng thật sự nhìn em.

Cho đến một ngày nọ.

Hôm ấy, trời lạnh hơn bình thường, gió lùa qua từng hành lang dài của long cung. Phương Hoài quỳ trước điện chính, ôm trong tay một bình rượu ngâm từ thảo dược quý hiếm dưới đáy biển.

Hắn vừa từ chiến trường trở về, bước qua em như một cơn gió lạnh.

"Bệ hạ." Cậu khẽ gọi.

Bước chân hắn khựng lại.

Em không ngẩng đầu, chỉ nhẹ nhàng đưa bình rượu lên cao.

"Thần đã ngâm rượu này từ rất lâu. Nghe nói, nó có thể làm ấm long cốt của người."

Khoảng lặng kéo dài trong chốc lát.

Sau đó, bàn tay thon dài của hắn vươn ra, nhận lấy bình rượu.

Tim Phương Hoài đập mạnh.

Đây là lần đầu tiên... hắn nhận lấy thứ gì đó từ tay em.

Chỉ là một bình rượu thôi, nhưng với em, đó là một dấu hiệu.

Có lẽ, cuối cùng hắn cũng bắt đầu nhìn thấy em.

Có lẽ, một ngày nào đó, hắn sẽ yêu em.

Cậu không biết rằng... đó chỉ là một ảo tưởng mong manh.

Một tia sáng yếu ớt giữa trời đông giá rét, sớm muộn gì cũng bị dập

Phương Hoài vẫn luôn tin rằng, chỉ cần mình yêu đủ sâu, một ngày nào đó, hắn sẽ quay đầu nhìn về phía em.

Nhưng em chưa từng nghĩ rằng, tình yêu này sẽ trở thành con dao sắc bén, cắt đứt toàn bộ con đường giữa hai người.

Đêm hôm đó, long cung xảy ra biến động.

Tứ hoàng tử của long tộc—Ngân Vũ Tịch—bị ám sát ngay trong thư phòng. Hung thủ là một nhân ngư.

Máu loang trên nền gạch lạnh, mùi tanh nồng lan khắp không gian. Một cận vệ long tộc quỳ sụp dưới chân Ngân Vũ Huyết, giọng nói đầy vẻ căm phẫn:

"Bệ hạ! Thuộc hạ tận mắt nhìn thấy! Kẻ giết hoàng tử là nhân ngư!"

Khoảnh khắc đó, Phương Hoài cảm nhận được có thứ gì đó đổ vỡ trong không gian.

Tất cả ánh mắt đều dồn về phía em.

Em không làm.

Em không biết gì cả.

Nhưng những chứng cứ đều hướng về em—từ dấu vết vảy cá bị sót lại, cho đến mảnh vải trên chuôi dao. Tất cả đều chỉ về nhân ngư tộc.

Em chưa từng thấy ánh mắt Ngân Vũ Huyết tối tăm đến thế.

Em chưa từng thấy hắn đứng xa em đến vậy, dù khoảng cách giữa hai người chỉ vỏn vẹn mấy bước chân.

Lời biện minh nghẹn lại nơi cổ họng.

Em nhớ lại những lời mẫu thân đã từng nói khi em còn nhỏ:

"Đôi khi, im lặng là cách bảo vệ người mình yêu nhất."

Nhưng ai sẽ bảo vệ cậu đây?

Em bị giam vào ngục tối của long cung. Xiềng xích huyền thiết khóa chặt cổ tay em, từng giọt nước lạnh nhỏ xuống từ mái vòm, vang vọng đến tê tái.

Ba ngày sau, long tộc hạ lệnh xử trảm.

"Vật tế phản bội long tộc, cấu kết nhân ngư tộc mưu sát hoàng tử."

Tội danh định xuống, không ai cho em cơ hội để giải thích.

Ngay cả hắn... cũng không hỏi em một câu nào.

Em nhìn thấy hắn trên bậc thềm cao nhất, vẫn lạnh lùng như mọi khi.

Nhưng lần này, sự hờ hững ấy chính là lưỡi dao tàn nhẫn nhất, cắt sâu vào lòng cậu.

Em đã từng nghĩ, nếu có một ngày bị long tộc xử tử, ít nhất hắn cũng sẽ hỏi em một câu: "Ngươi có làm không?"

Nhưng hắn không hỏi.

Vì trong lòng hắn, em có làm hay không... đâu còn quan trọng. Ngày hành hình, trời đổ mưa lớn.

 Trước khi bị hành hình, hắn muốn em sống không bằng chết. Em bị chúng hành hạ không thương tiếc, lấy dao làm từ răng rồng cạy từng chiếc vảy nhân ngư, lấy máu đầu tim làm đèn dầu thắp sáng, thẳng thừng lấy một bên mắt xinh đẹp của em...

Tất cả là những thứ em phải nhận sao. Nhân ngư xinh đẹp bây giờ chỉ còn chằng chịt những vết thương, máu thịt lẫn lộn, nước mắt khóc ra cũng chỉ là máu. Chúng biến em thành thứ thỏa mãn tình dục. Em thật bẩn thỉu, hắn chưa chạm vào em, mà em lại chẳng còn trinh trắng. Hai nơi giữa chân em nhỏ máu hòa lẫn với da thịt, em nhắm mắt...

Lôi đình giáng xuống giữa quảng trường rộng lớn của long cung. Đây là nơi hành hình em sao, tráng lệ mà lạnh lẽo.

Ánh mắt Phương Hoài chạm vào hắn giữa cơn mưa nặng hạt.

Hắn ngồi trên ngai vàng, đôi mắt vàng kim vẫn lạnh nhạt nhìn xuống.

Không đau.

Chỉ là, có chút buồn cười.

Uổng công em đã yêu hắn như thế.

Uổng công em đã cố gắng như thế.

Nhưng rốt cuộc, em lại chẳng có nổi một chỗ đứng trong lòng hắn.

Đạo Thiên Lôi chém xuống.

Khoảnh khắc ấy, em nghĩ—nếu có kiếp sau, em sẽ không bao giờ yêu hắn nữa.

Không bao giờ.

Ngày hành hình hôm ấy, Phương Hoài đáng lẽ đã chết. Nhưng em không chết. Ngay khoảnh khắc lưỡi kiếm chém xuống, một giọng nói vang lên, khiến toàn bộ quảng trường chấn động.

"Bệ hạ! Xin tha mạng cho y! Tất cả là lỗi của thần!"

Một thân ảnh bạch y lao đến quỳ sụp dưới bậc thềm, nước mắt rưng rưng, vẻ mặt tràn đầy bi thương. Đó là Ngọc Tịch—đại tế tư của long tộc, người vẫn luôn đứng bên cạnh Ngân Vũ Huyết nhiều năm qua. Khi ánh mắt mọi người dồn về phía hắn, Ngọc Tịch cắn môi, giọng nói nghẹn ngào như thể chịu đựng nỗi đau không thể diễn tả:

"Là thần sơ suất... Là thần vô dụng... Chính thần đã để thích khách trà trộn vào nhân ngư tộc, đổ oan cho y..."

Lời vừa dứt, cả quảng trường như vỡ òa. Mọi người xôn xao, nhưng Phương Hoài chỉ đứng đó, lạnh lẽo nhìn xuống sàn đá.

Mưa vẫn rơi.

Phương Hoài không chết.

Nhưng sống... còn tàn nhẫn hơn cả cái chết.

Ngân Vũ Huyết cuối cùng cũng biết em bị oan, nhưng chỉ là nhờ Ngọc Tịch mở miệng. Một kẻ khác lên tiếng, hắn mới chịu tin.

Sau đó thì sao?

Chẳng có gì thay đổi cả.

Ngày Phương Hoài được thả ra khỏi ngục tối, trời vẫn đổ mưa.

Mái tóc bạc của Ngân Vũ Huyết bị màn nước làm ướt, hắn đứng trên bậc thềm cao nhất, đôi mắt nhìn cậu như thể nhìn một vết thương khó chịu không cách nào xóa bỏ.

"Ngươi có thể quay lại Thanh Trì điện." Hắn chỉ nói một câu như vậy.

Không một lời xin lỗi.

Không một chút áy náy.

Giọng điệu ấy giống như đang bố thí một ân huệ.

Phương Hoài cười nhạt.

Em muốn nói gì đó, nhưng rốt cuộc cũng chỉ im lặng gật đầu, quay lưng rời đi.

Sau đó, Ngọc Tịch được phong làm Thánh sứ long tộc, danh phận cao quý, thân phận gần như ngang hàng với long vương. Hắn vẫn đứng bên cạnh Ngân Vũ Huyết, vẫn nở nụ cười dịu dàng như trước, vẫn nhìn em bằng ánh mắt thương hại như thể đang ban phát sự bao dung.

Mỗi lần gặp em, hắn đều nhẹ giọng hỏi:

"Phương Hoài, thân thể ngươi vẫn ổn chứ? Có cần ta cầu xin bệ hạ ban thuốc không?"

Em chỉ nhàn nhạt đáp:

"Không cần."

Dù Ngọc Tịch có nói gì đi nữa, Ngân Vũ Huyết chưa từng can thiệp.

Chưa từng giải thích với em bất cứ điều gì.

Em không còn là long sủng, cũng không còn là vật tế quan trọng nữa.

Em chỉ là một cái bóng vô danh trong long cung rộng lớn.

Không ai ngăn cản em, nhưng cũng chẳng ai quan tâm.

Có một lần, em bị thương.

Là do một con long thú phát điên trong rừng sâu, em không kịp tránh, vết cào sâu đến tận xương.

Hôm ấy, Ngọc Tịch đứng bên cạnh Ngân Vũ Huyết, mỉm cười nói:

"Bệ hạ, thần nghe nói Phương Hoài bị thương, có muốn ban thuốc không?"

Hắn chỉ liếc nhìn em một cái, giọng điệu nhạt nhẽo:

"Nếu y muốn, thì ban."

Lại là thái độ ấy.

Phương Hoài không nhận thuốc.

Em thà tự mình cắn răng chịu đau, thà để vết thương này mãi mãi không lành, còn hơn là nhận sự bố thí từ hắn.

Nhưng có một chuyện em không biết.

Đêm hôm đó, sau khi em rời đi, Ngân Vũ Huyết đã đứng rất lâu bên cửa sổ, nhìn về hướng Thanh Trì điện.

Bàn tay siết chặt bình thuốc, đến tận khi đầu ngón tay tái nhợt. Hắn cũng không biết... vì sao mình lại thấy khó chịu như vậy. Chỉ là, khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của em hôm nay, hắn cảm giác như mình đã đánh mất một thứ gì đó.

Một thứ mà hắn không bao giờ lấy lại được nữa.

Vết thương trên vai trái Phương Hoài chậm chạp không lành.

Lúc đầu, em chỉ nghĩ do vết cào quá sâu. Nhưng dần dần, từng cơn đau bắt đầu lan rộng, da thịt quanh vết thương tái nhợt đi, tĩnh mạch mơ hồ hiện lên màu xanh đen.

Em không ngu ngốc.

Em biết mình trúng độc.

Là móng vuốt của long thú, mang kịch độc ăn vào xương tủy.

Nếu có thuốc giải của long tộc, em có thể sống.

Nhưng... em không mở miệng.

Em không cần bố thí.

Ngày qua ngày, độc tố gặm nhấm từng chút một, em dần yếu đi, ngay cả việc bước đi cũng trở nên khó khăn.

Lúc này, Ngọc Tịch lại xuất hiện.

Hắn đứng trước Thanh Trì điện, đôi mắt như chứa đầy thương xót:

"Phương Hoài, nghe nói vết thương của ngươi mãi không lành. Sao không xin bệ hạ ban thuốc?"

Em ngẩng đầu, nhìn hắn một lúc lâu.

Rồi cười nhạt.

Không cần hỏi cũng biết, chính hắn đã cố tình để tin tức này truyền đi.

Em không muốn đáp lại, xoay người muốn rời đi.

Nhưng Ngọc Tịch lại nhẹ nhàng bước tới, thấp giọng nói bên tai em:

"Ngươi biết không, bệ hạ không hề quan tâm ngươi nữa."

Em khựng lại.

Ngọc Tịch cười khẽ, giọng điệu mang theo một chút chế giễu:

"Thật đáng thương. Trước đây, dù sao ngươi cũng từng được sủng ái. Nhưng bây giờ, ngươi chẳng là gì cả."

Em không đáp.

Chỉ lặng lẽ siết chặt vạt áo, quay lưng rời đi.

Lần này, em đi rất chậm.

Không phải vì muốn lưu luyến điều gì—mà bởi vì, em đã không còn sức để bước nhanh nữa.

Mùa đông năm ấy, băng tuyết bao phủ long cung.

Em nằm trên giường, cơ thể lạnh như băng, nhưng không ai hay biết.

Em biết, mình không trụ được lâu nữa.

Có lẽ... đây chính là kết cục.

Cô độc.

Không ai chờ đợi, không ai quan tâm, không ai nhớ đến.

Thật buồn cười, ngay cả chết, em cũng chẳng có ai ở bên.

Ở một nơi khác trong long cung, Ngân Vũ Huyết đứng trên tháp cao, ánh mắt vô thức nhìn về Thanh Trì điện.

Gió lạnh lùa qua mái tóc bạc, lòng hắn chợt có chút bất an.

Hắn không biết vì sao.

Nhưng đột nhiên, hắn nhớ đến một chuyện rất nhỏ.

Rất lâu trước đây, có một người từng rúc vào lòng hắn, nhỏ giọng nói:

"Nếu một ngày nào đó ta chết, chàng có buồn không?"

Lúc đó, hắn đã không đáp.

Bởi vì hắn chưa bao giờ nghĩ rằng người kia sẽ chết.

Nhưng bây giờ...

Hắn lại cảm thấy...hình như mình sắp mất đi điều gì đó.

Mà điều đó, hắn không thể lấy lại được nữa.

Gió rét rít qua những hành lang lạnh lẽo của long cung.

Thanh Trì điện chìm trong tĩnh lặng.

Không ai đến, cũng không ai rời đi.

Phương Hoài nằm trên giường, hơi thở yếu ớt như sợi chỉ mành.

Em đã không còn đếm được thời gian nữa.

Chỉ biết, trời đã rất lạnh.

Lạnh đến mức, ngay cả nhắm mắt cậu cũng cảm thấy mệt mỏi.

Ngân Vũ Huyết không hiểu sao lại bứt rứt trong lòng.

Mấy ngày nay, hắn luôn có cảm giác bất an, cứ như có thứ gì đó sắp rời khỏi tầm tay hắn.

Cuối cùng, vào một đêm, hắn đứng dậy, không suy nghĩ nhiều mà bước ra ngoài.

Chân hắn vô thức hướng về Thanh Trì điện.

Hắn không biết mình đến đó làm gì.

Có lẽ... chỉ để xem thử.

Xem thử một người đã từng thuộc về hắn, bây giờ ra sao.

Nhưng khi cánh cửa điện mở ra, thứ hắn nhìn thấy...

Là một căn phòng lạnh lẽo.

Là một người nằm yên trên giường, mái tóc trắng xõa rối, gương mặt nhợt nhạt không còn sức sống.

Hơi thở mong manh.

Môi khô đến nứt nẻ.

Giữa trời đông rét buốt, y chỉ đắp một lớp chăn mỏng, đôi bàn tay gầy yếu đặt trên bụng, như thể đã sớm từ bỏ việc chống cự với cái lạnh.

Khoảnh khắc đó, có thứ gì đó đột nhiên bóp nghẹt trái tim hắn.

Ngân Vũ Huyết chưa bao giờ cảm thấy hoảng sợ đến vậy.

Hắn sải bước đến bên giường, cúi xuống, bàn tay chạm vào gò má lạnh lẽo của em.

"Phương Hoài."

Em không có phản ứng.

Hắn siết chặt bàn tay, giọng nói khàn hẳn đi:

"Phương Hoài."

Mi mắt em khẽ run, chậm rãi mở ra.

Mắt em vẫn đẹp như trước, chỉ là giờ đây đã không còn ánh sáng.

Nhìn thấy hắn, em thoáng sững sờ.

Rồi khóe môi giãn ra, như thể muốn cười, nhưng không đủ sức.

"...Bệ hạ."

Ngân Vũ Huyết thấy tim mình như bị ai đó bóp chặt.

Hắn không thích cách em gọi hắn như vậy.

Không chút cảm xúc.

Không chút thân mật.

Chỉ có xa cách.

Nhưng hắn không có tư cách yêu cầu điều gì nữa.

Hắn cúi xuống, bàn tay lần theo cổ áo em, kéo xuống một chút—

Vết thương trên vai trái đã lan rộng, da thịt bên dưới thâm đen đến rợn người.

Ngực hắn cứng lại.

"Em bị thương?"

Em chớp mắt, không đáp lại

Không biết có phải do ảo giác hay không, nhưng hắn thấy trong mắt cậu có một tia chế giễu nhàn nhạt.

Giống như muốn nói—Bây giờ ngươi mới phát hiện sao?

Hắn nghiến răng, nhanh chóng bế em lên.

Phương Hoài không phản kháng, cũng không có sức để phản kháng.

Chỉ lặng lẽ tựa vào ngực hắn, lắng nghe nhịp tim vững vàng ấy.

Rõ ràng rất gần.

Nhưng cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Ngân Vũ Huyết bế Phương Hoài rời khỏi Thanh Trì điện, sải bước thẳng đến long điện.

Hắn không nghĩ được gì nhiều.

Chỉ có một suy nghĩ duy nhất—

Em không thể chết.

Không thể.

Không được.

Các thái y của long tộc nhanh chóng được triệu tập.

Bọn họ cúi đầu kiểm tra vết thương của Phương Hoài, nhưng càng xem, sắc mặt càng nặng nề.

Cuối cùng, một thái y già nhất lên tiếng:

"Bệ hạ... độc tố này đã ăn sâu vào xương tủy. Đã quá muộn để giải."

Ngân Vũ Huyết siết chặt tay.

"Vậy dùng máu của trẫm."

Máu rồng là vật đại bổ, có thể xua tan bách độc, kéo dài sinh mệnh.

Nhưng vị thái y lắc đầu:

"Chỉ e... cũng không còn kịp."

Một cơn lạnh lẽo lan từ lòng bàn chân Ngân Vũ Huyết lên đến đỉnh đầu.

Hắn không chấp nhận được.

Không thể nào.

Không thể nào.

Không thể nào.

Hắn quay lại, cúi xuống nhìn người trên giường.

Phương Hoài đã tỉnh.

Nhưng sắc mặt em tái nhợt, đôi mắt không còn tiêu cự, môi khẽ động như muốn nói gì đó.

Ngân Vũ Huyết lập tức cúi xuống.

"Em muốn gì? Cứ nói. Trẫm sẽ cho em."

Em nhìn hắn, đôi mắt không gợn sóng.

Hắn tưởng em sẽ nói về thuốc giải, về việc muốn sống.

Nhưng lời em thốt ra lại hoàn toàn khác.

"...Bệ hạ."

Em gọi hắn, giọng nói yếu đến mức như hơi thở.

"Ta có thể... ôm Ngài một chút không?"

Toàn thân Ngân Vũ Huyết chấn động.

Hắn không nói gì, chỉ chậm rãi vươn tay, kéo em vào lòng. Em tựa lên ngực hắn, hơi thở mỏng manh, đầu ngón tay lạnh lẽo khe khẽ nắm lấy tay áo hắn.

Một lát sau, em thấp giọng thì thầm:

"Cuối cùng... ta cũng được Ngài ôm rồi."

Ngực hắn siết lại.

Câu nói này, vì sao nghe lại đau đến vậy?

Em chầm chậm nhắm mắt, lông mi dài run rẩy.

"Lần đầu tiên... cũng là lần cuối cùng..."

Ngân Vũ Huyết bỗng thấy hoảng loạn.

Hắn siết chặt cánh tay, muốn kéo em gần hơn.

Nhưng đã muộn.

Giữa lòng bàn tay hắn, thân thể em dần mất đi hơi ấm.

Cả long cung chìm trong tĩnh lặng.

Mãi sau này, hắn mới nhận ra.

Thứ em muốn, chưa bao giờ là quyền thế, chưa bao giờ là danh phận, chưa bao giờ là vinh hoa phú quý.

Chỉ là một cái ôm.

Một cái ôm—

Mà hắn lại chẳng thể cho kịp lúc.

Phương Hoài chết.

Tin tức này nhanh chóng lan khắp long cung.

Ngọc Tịch đứng trong đại điện, mắt mở to khó tin.

"Sao... có thể..."

Hắn không tin được.

Rõ ràng hắn đã dồn ép em đến mức này, nhưng trong lòng em vẫn luôn nghĩ rằng Phương Hoài sẽ sống, sống để hắn giày vò, làm con tốt thí mạng. Sẽ mãi mãi sống trong cô độc, bị ghẻ lạnh, bị bỏ rơi. Chứ không phải chết dễ dàng như vậy, không phải kết thúc như thế này.

Vậy mà bây giờ, em đã không còn.

Ngọc Tịch bỗng nhiên cảm thấy có chút hoảng hốt. Nhưng hắn không có cơ hội suy nghĩ thêm. Một bàn tay siết chặt cổ áo hắn, kéo mạnh lên cao. Hắn ngước mắt. Chạm phải ánh nhìn đỏ rực như máu của Ngân Vũ Huyết.Cả đời hắn chưa từng thấy long vương như vậy. Sát khí lạnh thấu xương, ánh mắt cuồng loạn như dã thú. Giọng nói của hắn cũng trầm khàn đến đáng sợ:

"Là ngươi."

Ngọc Tịch rùng mình. Nhưng ngay sau đó, hắn cố gắng giữ bình tĩnh, thấp giọng nói:

"Bệ hạ... thần không biết ngài đang nói gì..."

"Là ngươi hại y." Ngân Vũ Huyết nghiến răng, đôi mắt đỏ rực, giọng điệu gần như gầm lên, "Là ngươi khiến y chịu khổ, khiến y bị trúng độc mà không ai hay biết."

Ngọc Tịch tái mặt. Hắn chưa từng nghĩ rằng...Có một ngày, người hắn ngưỡng mộ, người hắn kính yêu lại vì một kẻ đã chết mà muốn giết hắn.

Hắn còn chưa kịp nói thêm câu nào, Ngân Vũ Huyết đã vung tay.

Một chưởng đánh xuống.

Xương cốt Ngọc Tịch vỡ vụn, thân thể hắn văng ra xa, đập mạnh vào cột điện.

Máu trào ra từ khóe môi, hắn cười lớn:

"Ta cũng từng cố ý nhắc Người rằng tên tiện nhân tộc nhân ngư đó trúng độc, nhưng Người có tin đâu? Hahaha. Trách ai? Ngài nên tự trách bản thân đi chứ. Người biết gì không, thực ra lần trong địa lao ta không chỉ sai người hành hạ hắn đâu, còn cho người chơi nát thân thể rẻ tiền đó, cái thứ đốn mạt chết tiệt sao chết sớm quá..."

"Ngươi ngậm miệng lại cho trẫm." Hắn trực tiếp vùng tay cắt đứt lưỡi đối phương, hắn ôm đầu đau đớn. Ngân Vũ Huyết không nghe thấy gì nữa. Chỉ có một suy nghĩ duy nhất trong đầu hắn—

Tất cả đều là lỗi của kẻ này.

Nếu không có Ngọc Tịch—

Có lẽ hắn đã sớm nhận ra tình cảm của mình.

Có lẽ hắn đã không lạnh nhạt với Phương Hoài đến mức em không dám cầu xin.

Có lẽ em đã không chết.

Chỉ cần kẻ này biến mất—

Phương Hoài sẽ không cô độc như vậy.

Ngón tay hắn siết chặt, lòng bàn tay run rẩy.

Hắn đã hối hận đến phát điên rồi.

Hắn muốn tìm cách cứu vãn.

Nhưng thứ duy nhất hắn có thể làm—

Chỉ là để kẻ đã hại em... chết theo em.

Ngọc Tịch gục dưới đất, hơi thở đứt quãng.

Hắn chưa từng nghĩ mình sẽ có ngày này.

Hắn cố gắng ngẩng đầu, muốn mở miệng cầu xin nhưng chỉ phát ra tiếng "ô...ô...a...a"

Nhưng ánh mắt của Ngân Vũ Huyết lạnh như băng, không có chút dao động nào.

Lúc này, một thị vệ vội vã chạy vào, quỳ xuống:

"Bệ hạ! Chúng thần đã tra ra được hung thủ thật sự đứng sau vụ ám sát hoàng tử năm đó!"

Ám sát hoàng tử.

Đây là vụ việc xảy ra ba năm trước, cũng là nguyên nhân khiến Ngân Vũ Huyết thay đổi hoàn toàn thái độ với Phương Hoài.

Khi ấy, hoàng tử nhỏ của long tộc bị tập kích trong một buổi săn.

Thủ phạm để lại bằng chứng ám chỉ rằng đó là nhân ngư tộc ra tay.

Từ đó, Phương Hoài bị ghẻ lạnh, bị xem như một kẻ phản bội, dù em không làm gì sai.

Ngân Vũ Huyết nheo mắt:

"Ai?"

Thị vệ cúi đầu, trầm giọng nói:

"Là... Ngọc Tịch."

Không gian trong điện lập tức rơi vào tĩnh lặng chết chóc.

Ngọc Tịch toàn thân chấn động, sắc mặt trắng bệch. Hắn vội lắc đầu, gào lên: "Không! Không phải ta!" Nhưng chả có phát âm nào rõ ràng cả.

Nhưng những chứng cứ được dâng lên đã quá rõ ràng.

Là hắn sai người tạo ra dấu vết giả, đẩy mọi tội lỗi lên nhân ngư tộc.

Là hắn khiến Ngân Vũ Huyết sinh lòng nghi kỵ với Phương Hoài.

Là hắn từng bước từng bước phá hủy niềm tin của hai người, đẩy Phương Hoài vào con đường tuyệt vọng.

Chỉ vì hắn không cam lòng.

Chỉ vì hắn muốn có được long vương.

Chỉ vì hắn muốn Phương Hoài biến mất.

Nhưng bây giờ—

Người thực sự biến mất, là Phương Hoài.

Mà kẻ phải trả giá, lại chính là hắn.

Hắn bật cười, nhưng nước mắt lại rơi xuống.

Lúc này, Ngân Vũ Huyết không còn muốn nghe thêm bất cứ lời nào nữa.

Hắn đứng dậy, phất tay lạnh lùng:

"Đem hắn ra ngoài, chém."

"Bệ hạ! Tha cho ta! Bệ hạ—!" Tiếng kêu thảm thiết không rõ vang vọng khắp đại điện.

Nhưng không ai đáp lại.

Không ai thương xót.

Cũng giống như cái chết của Phương Hoài—

Không ai từng thương xót em.

Sau khi tất cả đã kết thúc, long cung lại rơi vào im lặng.

Ngân Vũ Huyết ngồi trên ngai vàng, ánh mắt trống rỗng.

Hắn trả thù xong rồi.

Nhưng Phương Hoài vẫn không thể trở về.

Hắn bỗng thấy buồn cười.

Thì ra... đây chính là cái giá mà hắn phải trả.

Mãi mãi đánh mất người quan trọng nhất

Biển trời mênh mông, sóng bạc đầu vỗ vào vách đá.

Ngân Vũ Huyết quỳ trên bờ cát, bàn tay siết chặt đến mức máu chảy thành dòng.

Trước mặt hắn—

Không có thi thể.

Không có một dấu vết nào của Phương Hoài.

Chỉ có từng làn bọt biển trắng xóa, vỡ tan theo từng đợt sóng.

Thị vệ quỳ phía sau, không ai dám lên tiếng.

Bọn họ chưa từng thấy long vương như thế này—

Không còn uy nghiêm, không còn lạnh lùng, chỉ còn lại bóng dáng của một kẻ mất đi tất cả.

Ngân Vũ Huyết cúi đầu, giọng nói khàn đặc:

"Không thể nào..."

"Nhân ngư chết oan khuất—

Sẽ hóa thành bọt biển, tan vào lòng đại dương.

Không để lại xương cốt.

Không để lại bất cứ thứ gì."

Cũng có nghĩa là, không còn cách nào để em luân hồi.

Hắn không thể chấp nhận.

Hắn siết tay thành nắm đấm, chống lên mặt cát lạnh lẽo, rít lên từng chữ:

"Các ngươi nói cho trẫm..."

"...có cách nào cứu y không?"

Thái y cúi đầu, giọng nói như nhát dao lạnh buốt:

"Bệ hạ... không còn cách nào nữa."

Gió biển cuốn tung mái tóc hắn, vạt áo rộng quét trên nền cát.

Hắn bật cười.

Nhưng giọng cười khô khốc, mang theo một nỗi tuyệt vọng đến cùng cực.

Không còn cách nào?

Không.

Hắn không tin.

Trẫm là long vương.

Trẫm có thể nghịch thiên.

Suốt ba tháng sau đó, Ngân Vũ Huyết lật tung mọi cổ tịch, triệu hồi tất cả những kẻ có thể giúp hắn tìm cách cứu vãn.

Hắn tìm đến các thần tộc, tìm đến những pháp sư cổ xưa, thậm chí đánh đổi bằng máu, chỉ để đổi lấy một tia hy vọng.

Nhưng đáp án vẫn như cũ...

Không thể.

Bọt biển đã tan, không còn gì để cứu.

Phương Hoài đã không còn.

Mãi mãi không còn.

Ngân Vũ Huyết đứng trên đỉnh vách đá, đôi mắt đỏ ngầu.

Từ nơi này nhìn xuống, biển xanh thẳm trải dài đến tận chân trời.

Nơi này từng là nơi hắn lạnh nhạt quay lưng bỏ đi.

Nơi này từng là nơi Phương Hoài lặng lẽ đứng nhìn hắn, chờ đợi một chút dịu dàng.

Bây giờ, em đã không còn.

Hắn nhắm mắt, để mặc cơn gió lạnh thổi qua gò má.

Lòng hắn cũng lạnh như thế.

Ba ngày sau, long cung truyền ra một tin tức chấn động.

Long vương tự phong ấn mình trong Thủy Tinh điện, từ đó không bao giờ bước ra ngoài.

Tất cả gương đồng trong cung đều bị đập vỡ.

Không ai biết chuyện gì đã xảy ra.

Chỉ có một cung nhân từng vô tình bước vào Thủy Tinh điện kể lại—

Hắn thấy long vương ngồi trên ngai vàng, trước mặt là một bức tranh chưa vẽ xong.

Người trong tranh có mái tóc xanh thẫm, đôi mắt như nước hồ thu, nụ cười dịu dàng như ánh trăng.

Mỗi nét bút đều khắc sâu nỗi đau.

Nhưng bức tranh đó mãi mãi không thể hoàn thành.

Bởi vì...

Hắn đã quên mất nụ cười của cậu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com