Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3


Mùa đông năm ấy, tuyết rơi dày hơn mọi năm.

Ngọn núi Asahina bị chôn vùi trong sắc trắng, từng cành cây khô trơ trọi vươn lên từ lớp băng lạnh giá. Mọi sinh vật đều chìm vào giấc ngủ đông, chỉ còn những cơn gió rét thổi qua vách đá, mang theo âm thanh ai oán như tiếng khóc của những linh hồn bị bỏ lại.

Giữa khung cảnh hoang vắng ấy, Minazuki Shion đứng lặng dưới một gốc cây cổ thụ, bàn tay tái nhợt vươn ra hứng lấy từng bông tuyết rơi xuống.

Tuyết tan ngay khi chạm vào da cậu, để lại những giọt nước lạnh lẽo lăn dài xuống kẽ tay.

Nhưng cậu không cảm thấy lạnh.

Với một hậu duệ của Tuyết Nữ, mùa đông không phải là kẻ thù. Đó là vòng tay mẹ, là hơi thở của cậu, là máu chảy trong từng mạch máu.

Vậy mà hôm nay, giữa mùa đông tàn khốc này, cậu lại bị chính đồng loại của mình ruồng bỏ.

"Mày không nên tồn tại."

Lời nói ấy vẫn vang vọng trong đầu cậu, hòa cùng những cơn gió buốt.

Cậu là một bán yêu mang hình dáng con người, trừ mái tóc trắng và làn da tái nhợt, sức mạnh của cậu chẳng đáng là bao. Cậu không giết ai, không làm hại ai. Chỉ vì dòng máu yêu quái chảy trong người, cậu chẳng giống họ, cậu không phải con người.

Chỉ vì điều đó, cậu phải lang thang giữa trời tuyết, không nhà, không nơi để quay về.

Cậu ngước lên nhìn bầu trời xám xịt, tự hỏi—liệu mình có thể tồn tại đến khi mùa xuân tới hay không?

Cơn gió bỗng nhiên ngừng thổi.

Ngay lúc ấy, một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau.

"Ngươi không nên ở đây."

Shion giật mình quay lại.

Cách đó không xa, một người đàn ông khoác áo choàng trắng đang đứng trên nền tuyết. Anh cao lớn, dáng người thẳng tắp như một thanh kiếm, mái tóc đen dài bị gió thổi tung, đôi mắt sắc lạnh như lưỡi dao phản chiếu ánh trăng.

Anh không phải người bình thường.

Chỉ cần một ánh nhìn, Shion đã biết anh là pháp sư trừ tà.

Và nếu anh biết cậu là ai...

Shion lùi lại một bước theo bản năng. Nhưng ngay lập tức, cậu nhận ra làm vậy chỉ khiến mình càng giống một kẻ có tội.

Hít sâu một hơi, cậu giữ nguyên chỗ đứng, nhìn thẳng vào anh.

"...Ngài là ai?"

Người đàn ông không trả lời ngay. Anh bước tới một bước, tuyết dưới chân anh phát ra âm thanh giòn tan.

Ánh mắt anh chạm vào cậu—không có sự tức giận, không có sát khí, nhưng cũng chẳng hề ấm áp.

Chỉ là một cái nhìn bình thản, như thể anh đang cân nhắc xem cậu có đáng để anh ra tay hay không.

Cuối cùng, anh lên tiếng, giọng nói không chút cảm xúc.

"Kiryuu Setsuya."

Tên của một kẻ có thể lấy mạng cậu trong chớp mắt.

Shion đứng yên, ngón tay siết chặt vạt áo.

Cậu không biết vì sao anh chưa tấn công. Có lẽ anh chưa nhận ra thân phận thật của cậu, có lẽ anh chỉ đang quan sát.

Nhưng dù là gì đi nữa, cậu cũng biết—hôm nay, cậu không thể bỏ chạy.

Bởi vì kẻ trước mặt này chính là pháp sư trừ tà mạnh nhất vùng Đông Kinh.

Người như anh, nếu đã muốn giết ai, thì kẻ đó dù chạy đến chân trời góc bể cũng không thể trốn thoát.

Shion nuốt xuống nỗi sợ, chậm rãi nói:

"...Ta không có nơi nào để đi."

Setsuya nhìn cậu, đôi mắt đen vẫn không gợn sóng.

Một lúc lâu sau, anh cất giọng trầm ấm nhưng lạnh như tuyết mùa đông.

"Nếu vậy, theo ta."

Shion không hiểu vì sao mình lại đi theo anh.

Một pháp sư trừ tà và một hậu duệ của Tuyết Nữ—lẽ ra không nên bước chung một con đường. Nhưng vào đêm đông hôm ấy, giữa những bông tuyết lặng lẽ rơi xuống, cậu đã lựa chọn bước về phía anh.

Không ai ép buộc. Không có sự đe dọa.

Chỉ có một câu nói lạnh lùng, cùng một bàn tay không vươn ra nhưng cũng không hề từ chối.

Cậu đã nghĩ, có lẽ mình có thể nương nhờ anh một thời gian. Chỉ cần che giấu thân phận, chỉ cần đừng để hắn nhận ra, thì...

...Thì cậu có thể ở bên anh thêm một chút nữa.

Ngôi nhà của Kiryuu Setsuya nằm sâu trong khu rừng, cách xa thị trấn. Một căn nhà gỗ đơn sơ, tách biệt khỏi thế giới, chỉ có lò sưởi nhỏ và những kệ sách phủ đầy bụi.

Không có ai khác ở đây.

Chỉ có anh.

Và bây giờ, có thêm cậu.

Lần đầu tiên sau nhiều năm lang thang, Shion được ngồi bên một ngọn lửa ấm áp.

Cậu co chân lại trên ghế, bàn tay đưa ra trước lò sưởi, để ánh lửa cam dịu dàng rọi lên từng ngón tay tái nhợt.

Lửa...

Thứ mà Tuyết Yêu sợ hãi nhất.

Lẽ ra cậu không nên đến gần nó, không nên để nó bao bọc lấy mình. Nhưng lúc này đây, ánh sáng từ ngọn lửa ấy lại khiến trái tim cậu rung động theo một cách rất kỳ lạ.

Một cảm giác... giống như đang được chạm vào điều gì đó không thuộc về mình.

Và cậu không thể không vươn tay ra.

Setsuya đứng cách đó không xa, lặng lẽ nhìn cậu.

"Ngươi không sợ lửa sao?"

Shion khẽ giật mình, quay sang nhìn anh.

Cậu đã nghĩ anh sẽ không nói gì. Từ lúc mang cậu về đây, anh chưa từng hỏi tên cậu, chưa từng quan tâm lý do cậu lang thang một mình giữa tuyết lạnh.

Anh chỉ... để cậu ở lại.

Chỉ vậy thôi.

Shion cúi đầu, giọng nói nhỏ đến mức gần như hòa vào tiếng lửa cháy.

"...Là do ta muốn thử cảm giác ấm áp."

Đó không phải là một lời nói dối.

Cũng không hoàn toàn là sự thật.

Nhưng Setsuya không hỏi thêm. Anh chỉ im lặng nhìn cậu một lúc lâu, rồi quay đi, để mặc cậu với ngọn lửa.

Tựa như... hắn không quan tâm cậu là ai.

Hoặc có lẽ, hắn không muốn quan tâm.

Những ngày sau đó, Shion dần quen với sự hiện diện của anh.

Anh ít nói, thậm chí có thể im lặng suốt cả ngày nếu không có ai bắt chuyện. Nhưng đôi khi, vào những buổi tối trời tuyết rơi nặng hạt, hắn sẽ nấu ăn, đặt lên bàn, rồi rời đi không một lời giải thích.

Shion biết bữa ăn ấy là dành cho cậu.

Nhưng cậu chưa bao giờ nói ra.

Chỉ lặng lẽ nếm thử nó, để hơi ấm lan dần qua những ngón tay.

Cậu bắt đầu thích nhìn hắn mỗi khi anh đọc sách.

Bóng dáng anh tĩnh lặng dưới ánh nến, đôi mắt lạnh lùng lướt qua từng trang giấy, hàng mi dài đổ bóng trên gò má. Mỗi khi ánh nến lay động, khuôn mặt anh như ẩn như hiện, vừa xa cách vừa gần gũi.

Cậu không biết từ khi nào mình đã quen với cảnh tượng này.

Chỉ biết rằng, mỗi lần nhìn anh, trái tim cậu lại đập nhanh hơn một chút.

Một cảm giác vừa ấm áp, vừa nguy hiểm.

Cậu biết mình không nên như vậy.

Nhưng càng biết, cậu lại càng không thể dừng lại.

Một đêm nọ, khi Setsuya vừa đặt chén trà lên bàn như mọi lần, Shion bất chợt lên tiếng.

"Ngươi không tò mò về ta sao?"

Anh hơi khựng lại, nhưng không quay đầu.

Một lúc sau, giọng nói trầm thấp vang lên.

"Nếu ngươi muốn nói, ta sẽ nghe."

Shion im lặng.

Cậu đã nghĩ hắn sẽ hỏi. Cậu đã nghĩ anh sẽ muốn biết cậu là ai, đến từ đâu, vì sao lại ở đây.

Nhưng anh không hỏi.

Anh chỉ nói—nếu ngươi muốn nói, ta sẽ nghe.

Tựa như... anh không muốn ép buộc cậu phải nói ra bất cứ điều gì.

Tựa như... dù cậu là ai, anh cũng không quan trọng.

Shion mím môi, cúi đầu nhìn chén trà trong tay.

Rất lâu sau, cậu nhẹ giọng nói:

"Không sao đâu. Ta cũng không có gì để kể."

Nhưng cậu biết...

Mình muốn ở bên anh thêm một chút nữa.

Dù chỉ là một thời gian ngắn thôi cũng được.

Chỉ cần một chút nữa...

Trước khi mùa đông này kết thúc.

Mùa đông năm nay kéo dài hơn bình thường.

Tuyết vẫn chưa ngừng rơi, phủ kín từng góc của khu rừng Asahina. Nhưng trong căn nhà nhỏ giữa trời đông ấy, có một nơi luôn ấm áp—nơi có ánh lửa dịu dàng, có chén trà nóng bốc khói, và có hai con người lặng lẽ ở bên nhau.

Shion không biết cảm giác này sẽ kéo dài được bao lâu.

Nhưng cậu tham lam.

Cậu muốn nhiều hơn.

Cậu muốn khoảnh khắc này đừng bao giờ kết thúc.

Setsuya vẫn lạnh lùng như trước.

Anh không nói nhiều, cũng không bày tỏ quá nhiều cảm xúc. Nhưng Shion dần nhận ra những điều nhỏ nhặt mà anh làm—một chiếc áo khoác được đặt bên giường vào sáng sớm, một chén trà ấm và bữa cơm nóng hổi trên bàn mỗi khi cậu tỉnh dậy, hay một cái nhìn thoáng qua khi anh tưởng cậu không để ý.

Anh không dịu dàng.

Nhưng anh chưa bao giờ rời xa cậu.

Dù là một pháp sư trừ tà, dù là kẻ đáng lẽ phải tiêu diệt những sinh vật như cậu...

Anh vẫn giữ cậu lại.

Và đó là lý do khiến trái tim Shion ngày càng lún sâu hơn.

Hôm ấy, tuyết rơi dày hơn mọi ngày.

Shion quấn áo bông kín người, lặng lẽ bước ra ngoài. Bầu trời xám xịt, những cành cây khô trơ trọi giữa sắc trắng vô tận. Khi cậu đặt chân xuống nền tuyết, đôi chân Trần trắng muốt dường như hòa làm một với mùa đông, tiếng bước chân phát ra rất nhỏ, như thể cậu chưa từng tồn tại.

"Ngươi đi đâu?"

Giọng Setsuya vang lên từ phía sau.

Shion dừng lại, quay đầu nhìn anh.

Anh vẫn đứng trước cửa, bóng dáng cao lớn như một bức tường ngăn cách cậu với thế giới bên ngoài.

Cậu khẽ cười, giọng nhẹ như gió.

"Ta chỉ muốn đi dạo một chút."

Setsuya im lặng một lúc, rồi bước xuống bậc thềm.

"Ta đi cùng."

Shion hơi sững người.

Anh chưa bao giờ chủ động đi đâu cùng cậu cả. Nhưng hôm nay, khi cậu chỉ vừa bước ra ngoài, anh đã ngay lập tức đi theo.

"Ngươi sợ ta bỏ trốn sao?" Cậu trêu chọc.

Setsuya liếc nhìn cậu, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao phản chiếu ánh tuyết.

"Nếu muốn trốn, ngươi đã đi từ lâu rồi."

Anh cúi xuống, đắt cậu lên đùi mình, nhẹ nhàng xỏ đôi guốc gỗ vào cho cậu. Setsuya đưa đôi chân tê cóng của cậu lên hà hơi, cố làm cho nó ấm lên.

Shion bật cười. Anh nói đúng.

Cậu có thể rời khỏi đây bất cứ lúc nào. Nhưng cậu chưa từng có ý định đó.

Bởi vì nơi này là nơi duy nhất mà cậu cảm thấy mình thuộc về.

Hai người sóng bước trên nền tuyết trắng.

Không ai nói gì, chỉ có tiếng gió rít qua những cành cây khô, và tiếng bước chân nhẹ nhàng trên mặt đất.

Setsuya đi phía trước, bóng dáng cao lớn của anh như một bức tường chắn gió cho Shion.

Cậu khẽ cúi đầu, nhìn dấu chân của anh in trên tuyết.

Sau một lúc, cậu bước nhanh hơn một chút, rồi nhẹ nhàng đặt chân mình lên những dấu chân ấy.

Những dấu chân to lớn, mạnh mẽ.

Những dấu chân đã tồn tại trước cậu, đã đi con đường trước cậu.

Những dấu chân mà cậu muốn mãi mãi bước theo.

Setsuya không quay lại, nhưng anh hẳn là đã nhận ra.

Bởi vì anh bỗng đi chậm lại, bước chân đều đặn hơn, như thể để cậu có thể dễ dàng theo kịp.

Shion nhìn bóng lưng anh, trái tim dâng lên một cảm giác ấm áp đến kỳ lạ.

Cậu không biết mình đã yêu hắn từ khi nào.

Chỉ biết rằng, nếu có thể đi mãi bên hắn như thế này, cậu nguyện ý để mùa đông này kéo dài vĩnh viễn.

Mùa đông năm ấy, không ai biết nó kéo dài bao lâu.

Bởi vì giữa không gian trắng xóa vô tận, thời gian dường như cũng tan vào tuyết.

Shion không đếm ngày nữa. Cậu không còn nghĩ đến quá khứ, cũng không muốn nghĩ đến tương lai. Chỉ cần mở mắt ra là thấy ánh lửa lập lòe, thấy bóng lưng người đàn ông ấy, thấy chén trà ấm cùng những bữa ăn nóng hổi đặt trên bàn—chỉ vậy thôi đã đủ.

Đủ để cậu quên rằng mình không thuộc về nơi này.

Đủ để cậu mơ một giấc mộng.

Setsuya vẫn không thay đổi.

Anh vẫn ít nói, vẫn lạnh lùng, vẫn luôn giữ khoảng cách. Nhưng càng ở bên anh lâu, Shion càng nhận ra—anh không phải không quan tâm, chỉ là không biết cách thể hiện.

Một chiếc chăn được kéo lên khi cậu ngủ quên trên ghế.

Một thanh kiếm đặt bên giường cậu khi đêm có tuyết lớn, như để bảo vệ cậu khỏi những thứ không thể nhìn thấy.

Hay như cách anh giữa mùa đông đi săn để đổi lấy rau và gạo cho cậu ăn.

Cách anh chăm lo mọi thứ cho cậu, không muốn cậu bị thương tổn.

Một cái liếc nhìn thoáng qua, một khoảng im lặng dài hơn bình thường, một câu nói tưởng như vô tình nhưng lại khiến cậu ấm áp đến tận sâu trong lòng.

Anh không nói yêu.

Nhưng cậu biết.

Hôm ấy, trời đổ tuyết dày.

Shion đứng bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn những bông tuyết xoay tròn trong gió.

Setsuya đang ngồi bên bàn, lau thanh kiếm dài đặt trước mặt. Anh vẫn lặng lẽ như mọi khi, từng động tác đều chính xác và điềm tĩnh.

Shion nhìn hắn một lúc, rồi chợt lên tiếng.

"Ta đã từng ghét mùa đông."

Setsuya không dừng tay, nhưng anh đã nghe.

Shion cười nhạt, ánh mắt xa xăm như đang nhìn về một nơi rất xa.

"Là người của Tuyết tộc, ta không biết lạnh, không biết run rẩy, cũng không biết cái gì gọi là ấm áp. Đối với ta, mùa đông không khác gì hơi thở—nó tồn tại, nhưng không mang lại cảm giác gì cả."

Cậu dừng lại một chút, rồi khẽ nói:

"Nhưng bây giờ ta đã hiểu rồi."

Setsuya cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn cậu.

Shion không quay lại, chỉ lặng lẽ vươn tay ra ngoài cửa sổ, để một bông tuyết rơi xuống lòng bàn tay.

"Tuyết rơi trên tay ngươi, nếu ngươi không nắm chặt, nó sẽ tan đi."

Cậu siết nhẹ ngón tay, bông tuyết nhỏ bé biến mất ngay lập tức.

Rồi cậu quay lại, nhìn thẳng vào anh, đôi mắt xanh như phản chiếu cả bầu trời mùa đông.

"Ngươi có từng nghĩ... nếu có một ngày ta biến mất, ngươi có cảm thấy hối tiếc không?"

Setsuya không trả lời ngay.

Anh đặt thanh kiếm xuống, đứng dậy bước đến bên cậu.

Khoảnh khắc đó, khoảng cách giữa hai người gần hơn bao giờ hết.

Hơi thở của anh phả lên làn da lạnh lẽo của cậu, đôi mắt hắn sâu không thấy đáy, như muốn nhìn thấu cậu từ trong ra ngoài.

Shion không né tránh.

Cậu đã quen với ánh mắt ấy từ lâu rồi.

Rất lâu sau, Setsuya mới cất giọng, trầm thấp như gió đông len lỏi qua từng kẽ lá.

"Ta không để ngươi biến mất."

Một câu nói không có lời hứa hẹn.

Không có cảm xúc dạt dào.

Nhưng lại khiến trái tim Shion run rẩy hơn bất cứ điều gì khác.

Cậu cúi đầu, khẽ cười.

"...Ta sẽ nhớ câu này."

Nhưng liệu anh có giữ được cậu lại không?

Hay rồi cũng sẽ có một ngày, cậu như bông tuyết ấy, tan biến ngay trước mắt anh?

Đêm nay, tuyết rơi không ngừng.

Shion ngồi bên lò sưởi, những ngón tay trắng muốt khẽ vuốt ve tách trà đã nguội. Bên ngoài, gió gào thét như tiếng ai oán vọng về từ cõi xa xăm.

Setsuya vẫn chưa trở về.

Anh đã rời đi từ lúc mặt trời chưa lặn, mang theo thanh kiếm quen thuộc. Không một lời giải thích, không một lời hứa hẹn. Chỉ là anh đi, và cậu chờ.

Shion biết anh đi đâu.

Chẳng cần hỏi cũng biết.

Một pháp sư trừ tà, khi mùa đông kéo dài bất thường, chỉ có một nhiệm vụ duy nhất—săn lùng những sinh vật không thuộc về thế giới này.

Những kẻ giống như cậu.

Cậu đã biết từ lâu rồi, rằng anh và cậu vốn không thể đi cùng nhau đến cuối con đường.

Nhưng biết là một chuyện.

Chấp nhận lại là chuyện khác.

Tiếng gió mạnh hơn, cửa sổ rung lên từng hồi như sắp bị bão tuyết nuốt chửng.

Shion khẽ nhắm mắt.

Không được.

Cậu không thể cứ ngồi đây mà chờ.

Ánh Mặt đất phủ đầy tuyết, cậu bước đi mà không để lại dấu chân. Mùa đông là nhà của cậu, tuyết là máu thịt của cậu. Cậu hòa vào nó, lướt đi như một linh hồn không trọng lượng, để lại những đợt gió lặng lẽ quấn lấy gót chân.

Mùi máu len lỏi trong không khí.

Không phải mùi của loài người.

Là mùi của một Tuyết Nữ đang hấp hối.

Và kẻ đứng trước nó, tay cầm thanh kiếm vấy máu, chính là Setsuya.

Shion dừng lại.

Cậu nhìn anh.

Anh cũng nhìn cậu.

Không có lời chào, không có kinh ngạc, không có sợ hãi.

Chỉ có ánh mắt ấy, sâu thẳm và lạnh lẽo, như muốn xuyên thấu qua cậu, bóc trần từng bí mật cậu đã cố che giấu.

Shion không biết mình đã đứng đó bao lâu.

Chỉ biết rằng, khi cậu mở miệng, giọng nói của mình nhẹ như tuyết rơi.

"Ngươi biết rồi đúng không?"

Không cần nói rõ "biết" là biết điều gì.

Cậu biết anh thông minh.

Hắn đã nhận ra từ lâu rồi.

Setsuya không trả lời ngay. Anh đưa tay lên, dùng ngón cái gạt đi vết máu bám trên lưỡi kiếm, rồi mới chậm rãi nói:

"...Ta đã biết từ rất lâu."

Một câu nói đơn giản, nhưng lại khiến Shion cảm thấy toàn thân mình như bị đông cứng.

Không phải vì lạnh.

Mà vì sự thật tàn nhẫn đang lặng lẽ siết chặt lấy tim cậu.

Từ rất lâu rồi, anh đã biết cậu không phải con người.

Từ rất lâu rồi, anh đã biết cậu thuộc về giống loài mà hắn phải tiêu diệt.

Vậy mà hắn vẫn giữ cậu lại.

Vẫn để cậu ở bên hắn.

Vẫn để cậu... mơ một giấc mộng vốn không nên có.

Tại sao?

Shion không dám hỏi.

Nhưng Setsuya lại chủ động lên tiếng.

"Em biết không, Shion?" Giọng hắn khàn khàn, tựa như đã đè nén điều này từ rất lâu. "Lần đầu tiên ta nhìn thấy em dưới trời tuyết, ta đã nghĩ—có lẽ ta không nên giết ngươi."

Shion giật mình.

Nhưng hắn chưa dừng lại.

"Ta không thể giải thích lý do. Cũng không có cách nào tự thuyết phục bản thân rằng mình đang làm đúng." Anh tiến về phía cậu, từng bước chân nặng nề trên nền tuyết. "Nhưng khi ta nhìn thấy em, ta đã không thể giơ kiếm lên."

Shion lùi lại theo bản năng, nhưng anh đã nhanh hơn.

Anh nắm lấy cổ tay cậu, kéo cậu về phía mình, áp trán mình lên trán cậu.

"Shion." Hơi thở của anh phả vào môi cậu, nóng rực như lửa. "Em có muốn đi cùng ta không?"

Shion sững sờ.

Cậu chưa từng nghĩ anh sẽ nói ra câu đó.

Bởi vì con đường này vốn không thể có hai người.

Bởi vì cậu là tuyết, còn anh là ngọn lửa.

Nhưng khoảnh khắc ấy, trong đôi mắt tối sâu thẳm của hắn, cậu nhìn thấy một thứ mà chưa bao giờ nghĩ mình có thể nhìn thấy.

Không phải sự thương hại.

Không phải lòng trắc ẩn.

Mà là khát vọng.

khao khát được giữ lấy cậu.

"Đi cùng ta, Shion."

Một lời mời gọi, cũng là một sự cầu xin.

Shion nhắm mắt lại.

Cậu biết, nếu bước theo anh, sẽ không còn đường lui nữa.

Nếu lựa chọn anh, cậu sẽ phải vứt bỏ tất cả.

Nhưng nếu không lựa chọn anh...

Cậu sẽ phải vĩnh viễn rời xa người này.

Hơi lạnh của tuyết hòa vào hơi ấm của hắn, tạo thành một cảm giác kỳ lạ. Shion mở mắt, nhìn thẳng vào anh.

Rồi cậu khẽ cười.

"Được."

Đêm hôm ấy, giữa trời tuyết lạnh lẽo, một ngọn lửa bùng lên.

Nóng rực.

Mãnh liệt.

Giống như lần đầu tiên bông tuyết chạm vào ánh mặt trời.

Nhiệt độ cơ thể Setsuya rất cao.

Shion cảm nhận được hơi ấm ấy bao trùm lấy mình, từng hơi thở, từng nhịp đập trái tim đều khiến cậu như muốn tan ra.

Cậu là người của Tuyết tộc.

Thứ cậu sợ nhất chính là lửa.

Nhưng đêm nay, cậu lại chủ động ôm lấy ngọn lửa ấy.

Không một chút do dự.

Không một chút sợ hãi.

Căn phòng nhỏ trở thành thế giới duy nhất của hai người.

Ánh sáng mờ ảo của lò sưởi chiếu lên làn da tái nhợt của Shion, khiến nó như phát sáng giữa bóng tối. Cậu để Setsuya kéo mình xuống giường, để hơi ấm của hắn quấn lấy cơ thể lạnh buốt của cậu.

Nóng.

Quá nóng.

Nhưng cậu không muốn buông ra.

Bàn tay Setsuya lướt qua lưng cậu, từng ngón tay rắn rỏi vuốt ve làn da mịn màng như tuyết. Shion khẽ run lên, nhưng không lùi lại.

"Em lạnh quá." Setsuya thì thầm bên tai cậu.

"Còn ngài..." Shion đưa tay chạm vào gò má anh. "...quá nóng."

Setsuya cười khẽ, kéo cậu sát hơn.

"Vậy thì để ta làm em ấm lên."

Hơi thở hòa quyện vào nhau.

Hơi ấm và hơi lạnh giao thoa.

Như lửa gặp tuyết.

Như ánh mặt trời chạm vào bông tuyết đầu đông.

Giữa cơn mê man, Shion nghe thấy tiếng tuyết rơi bên ngoài cửa sổ.

Từng bông tuyết nhỏ chạm vào mặt đất, tan ra trong tích tắc.

Cậu chợt nghĩ—liệu số phận của mình có giống như những bông tuyết ấy không?

Sẽ tan biến vào một ngày nào đó.

Sẽ biến mất trước khi kịp tận hưởng hạnh phúc này trọn vẹn.

Nhưng khi vòng tay Setsuya siết chặt lấy cậu, khi đôi môi hắn áp lên mái tóc cậu, Shion cảm thấy... dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu vẫn muốn nắm lấy nó.

Dù cho ngày mai có ra sao...

Dù cho tương lai có mịt mù đến mức nào...

Cậu cũng không hối hận.

Setsuya đặt cậu xuống giường, ánh mắt sâu thẳm như muốn nuốt chửng cậu.

"Shion."

Anh gọi tên cậu, như một lời nguyền rủa, như một lời hứa hẹn.

Shion nhìn hắn, khẽ cười.

"Ta ở đây."

Shion từ từ cởi yukata trên đệm, thân thể mềm mại quyến rũ, hoa huyệt nhỏ chảy nước,. Cửa phòng mở, Setsuya tóc ướt đi ra, nhìn thấy dáng vẻ của cậu, vẻ si mê hiện rõ trên khuôn mặt anh tuấn, ánh mắt dán chặt vào lồn nhỏ phấn hồng đang chảy nước, như con thú hoang muốn nuốt chửng cậu. Thân thể rắn chắc phủ đầy nước, cơ bắp cuồn cuộn, vật nhỏ đã không thể kiềm chế mà cương lên. Cậu nhìn khuôn mặt anh tuấn và con cặc to lớn của anh, trong nháy mắt ngượng nghịu xấu hổ".

Đèn tắt, cậu bị anh ôm chặt vào lòng, hai người thân mật chạm vào da thịt, gần như hôn nhau. Cậu cảm nhận được cơ bắp rắn chắc của anh và hơi thở mạnh mẽ phả vào đôi tai bé nhỏ. Sao cậu có thể từ chối được sự quyến rũ này.

"Shion..." Giọng nói trầm ấm như ma mị, càng thêm quyến rũ trong đêm khuya. Dương vật của anh cũng kề sát với hoa huyệt của cậu, không thể giải quyết nhu cầu, càng trở nên cứng rắn hơn. Cậu cảm nhận được thứ to lớn kia, nhảy nhót, gân xanh nổi lên, nóng bỏng và hung hãn. Vu Thất mặt đỏ bừng, không tự chủ được mà dang rộng chân, dương vật đâm vào hai chân, cọ xát vào chỗ nhạy cảm. Thật sướng... thứ đó của anh cọ sát môi hoa, khiến nó tách ra, đánh vào lớp thịt mềm mại nhạy cảm. Đôi khi phần đầu vô tình cọ vào nơi bé nhỏ, kích thích ra dòng nước dâm, sướng đến nỗi cậu không kìm được run rẩy.

"A, Setsuya, vô...vô đi" Theo một cú đẩy mạnh mẽ, con cặc hung hăng cọ sát vào lớp thịt mềm, hoa huyệt nhỏ của cậu không chịu nổi mà phun ra nước. Cậu hai mắt đẫm lệ nhìn về phía anh, Setsuya lại gần, nhẹ nhàng hôn lên giọt nước mắt run rẩy, dịu dàng mà khiêu gợi.

Thật sự quá sướng, dù chưa hề tiến vào một chút nào. Nhưng để tăng thêm sự đắm chìm, cậu tạm thời gạt bỏ dục vọng, chớp mắt, dùng giọng điệu đáng yêu mà dụ dỗ anh: "Setsuya, em muốn nằm trên người anh ngủ."

Chưa đợi anh đồng ý, cậu đã lật người, ngồi lên người anh. Cậu dang rộng chân, cẩn thận dùng nơi tư mật nuốt lấy dương vật của đối phương. Nơi non mềm chưa được nới lỏng đau rát chảy máu, co rút như muốn đẩy dị vậy kia ra.

"Ư...đau...!" Nhìn thấy cậu như vậy, anh liền nhẹ nhàng ôm lấy, vỗ về an ủi. Anh luật động thật chậm để cậu làm quen.

"Ngoan, một chút nữa liền không đau."

Anh vỗ về cậu như một đứa trẻ. Cơ thể hai người dần nóng lên, như muốn hòa làm một. Anh làm càng ngày càng nhanh, có chút thô bạo của mãnh thú.

"Ta nghe nói loại yêu quái như em có thể để đàn ông tùy ý làm mình rồi đóng gắng nuốt sinh khí của họ, đã có bao nhiêu người chạm qua em rồi."

Ánh mắt anh sắc lẹm đến đáng sợ, như thể nếu ai đã chạm vào đò của anh thì đừng mong sống sót.

Nước mắt cùng khoái cảm của cậu hòa làm một. Cậu vừa lắc đầu vừa ngây ngốc.

"Không...không có...em chưa để ai chạm vào người mà...Huhu... Phu quân!"

Anh hơi sững lại một nhịp. Anh đẩy nhanh tốc độ, gương mặt vẫn lạnh lùng nhưng giọng nói lại ấm áp đến lạ kỳ.

"Em nói lại đi, em gọi ta là gì..."

Anh nhẹ nhàng liếm đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt bé xinh của cậu, nhìn cậu bằng ánh mắt cầu khẩn.

"Phu quân...nhẹ thoi...Aaa"

Anh đẩy nhanh tốc độ, nhẹ nhàng lên tiếng. "Tôi ra trong em nhé, được không?" Câu hỏi của anh như liều thuốc an thần làm cậu mềm nhũn. Cơ thể bị khoái cảm nhận chìm chỉ khe khẽ gật đầu. Anh xuất ra tinh dịch tưới đẫm hai cái lỗ mềm xốp của cậu.

"Ngoan, để ta..."

Ánh lửa bùng lên.

Và bông tuyết cuối cùng cũng tan chảy.

Buổi sáng hôm sau, khi Shion mở mắt, Setsuya vẫn chưa rời đi.

Anh nằm bên cạnh cậu, cánh tay vắt ngang eo như muốn khóa cậu lại trong vòng tay mình.

Hơi thở của anh đều đặn, nhưng ánh mắt thì không.

Anh không ngủ.

Shion nhìn anh một lúc, rồi chậm rãi vươn tay, đầu ngón tay lạnh lẽo chạm nhẹ lên gò má anh.

"Ngài đang suy nghĩ gì thế?"

Setsuya không đáp.

Anh chỉ đưa tay giữ lấy bàn tay cậu, kéo nó xuống, lồng vào tay mình.

Một hành động nhỏ, nhưng lại khiến tim Shion khẽ rung lên.

"Shion." Anh cất giọng, thấp và khàn.

"Hửm?"

"Chúng ta... sẽ đi đâu?"

Shion hơi ngẩn ra.

Cậu chưa từng nghĩ đến điều đó.

Cậu chỉ biết đi cùng anh, chỉ biết rằng mình không thể rời xa anh nữa.

Nhưng đi đâu...

Anh là một pháp sư trừ tà.

Cậu là một yêu quái mang dòng máu Tuyết nữ.

Hai người họ không thể ở lại thế giới này.

Họ không có nơi nào để về.

Shion cười nhẹ, kéo chăn lên che nửa mặt, chỉ để lộ đôi mắt màu xanh trong veo như hồ băng mùa đông.

"Ngươi muốn đi đâu?"

Setsuya nhìn cậu rất lâu, rồi khẽ đáp:

"Miền Bắc."

Shion khẽ chớp mắt.

Miền Bắc—vùng đất bị lãng quên, nơi tuyết rơi quanh năm, nơi không có dấu chân con người.

Nơi đó, không ai có thể tìm thấy họ.

Shion biết đó là lựa chọn duy nhất.

Nhưng không hiểu sao, có một nỗi bất an mơ hồ len lỏi trong lòng cậu.

Cứ như thể...

Một khi bước chân đến đó, sẽ không còn đường quay lại.

Họ không trì hoãn lâu.

Hai ngày sau, Setsuya cùng Shion rời khỏi trấn nhỏ, lặng lẽ như cái cách họ đến.

Không ai biết họ đã đi đâu.

Không ai biết họ là ai.

Bởi vì câu chuyện này chưa bao giờ thuộc về thế giới con người.

Băng tuyết dần trở nên dày hơn.

Nhiệt độ ngày càng lạnh giá.

Cảnh vật dần trở nên hoang vắng.

Không còn mái nhà phủ tuyết.

Không còn những con đường lát đá.

Chỉ còn tuyết trắng kéo dài đến tận chân trời.

Shion kéo áo choàng lên cao hơn, nhưng cậu không cảm thấy lạnh.

Thứ khiến cậu rùng mình, không phải giá rét... mà là cảm giác bị thứ gì đó theo dõi.

"Setsuya." Cậu khẽ gọi.

Anh không quay lại, nhưng cậu biết anh đã nghe.

"...Có ai đó đang theo dõi chúng ta."

Setsuya dừng bước.

Anh không nhìn xung quanh.

Anh không rút kiếm.

Anh chỉ khẽ thở dài, rồi lẩm bẩm:

"Ta biết."

Shion giật mình.

"Ngài biết?"

Setsuya im lặng một lát, rồi khẽ gật đầu.

"Ngay từ khi chúng ta rời khỏi trấn, ta đã cảm nhận được nó."

Shion siết chặt vạt áo.

Cậu không nhìn thấy, cũng không nghe thấy gì cả.

Nhưng nếu Setsuya nói có...

Thì chắc chắn .

Bởi vì anh là người duy nhất trên thế gian này cậu có thể tin tưởng.

"...Là ai?" Cậu hỏi, giọng nhẹ như hơi thở.

Setsuya không trả lời ngay.

Chỉ có gió thổi qua, tuyết bay lất phất che mờ tầm mắt.

Một lúc sau, anh mới chậm rãi lên tiếng.

"Người mà ta đã phản bội."

Shion sững người.

Cậu chưa kịp hỏi thêm, thì một giọng nói trầm thấp vang lên từ sau lớp tuyết mù mịt.

"Đúng là ngươi... Kiryuu Setsuya."

Cả hai quay lại.

Một bóng người đứng đó, áo choàng đen phủ đầy tuyết, trường kiếm trong tay phản chiếu ánh sáng mờ nhạt.

Shion nhìn chằm chằm vào người đó, trái tim như bị siết chặt.

Bởi vì không chỉ có một người.

Mà là một đội quân.

Pháp sư trừ tà.

Tất cả đều mặc áo choàng đen, tất cả đều cầm pháp khí và bùa chú sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào.

Họ đã đợi ở đây.

Họ đã chờ sẵn từ lâu.

Không cho họ một con đường nào để trốn thoát.

Bàn tay Setsuya siết chặt lấy chuôi kiếm.

Shion nhìn anh, thì thầm.

"Setsuya..."

Anh không nhìn cậu, nhưng ngón tay anh khẽ siết lấy tay cậu một cái.

Một cái siết tay rất nhẹ.

Nhưng lại nói lên tất cả.

Bởi vì từ khoảnh khắc này trở đi...

Không còn đường lui nữa.

Cả thế giới như chìm vào im lặng.

Tuyết vẫn rơi, gió vẫn thổi, nhưng tất cả đều nhạt nhòa trước khoảnh khắc này.

Shion nhìn những pháp sư trừ tà trước mặt—mỗi người trong số họ đều mang trên mình mệnh lệnh tối thượng: tiêu diệt yêu quái.

Và cậu... chính là yêu quái.

Mà Setsuya... chính là kẻ phản bội.

"Lâu rồi không gặp, Kiryuu." Người đàn ông đứng tuổi đứng đầu nhóm pháp sư trừ tà cất giọng. "Ta đã nghĩ ngươi chết rồi."

Setsuya không đáp. Hắn chỉ khẽ nghiêng đầu, ánh mắt tối lại.

Người kia không giận, chỉ chậm rãi nói tiếp:

"Ngươi phản bội chúng ta... vì một Tuyết Yêu?"

Shion cảm nhận được ánh mắt sắc bén của những kẻ xung quanh quét lên mình.

Cậu không né tránh.

Chỉ nắm chặt tay Setsuya hơn.

Setsuya cười nhạt.

"Phản bội? Ta chưa bao giờ hứa trung thành với ai cả."

Người đàn ông nhướng mày. "Thế thì... nghĩa là ngươi chấp nhận đánh với chúng ta?"

Gió gào thét.

Không ai nói thêm lời nào nữa.

Không cần giải thích.

Không cần cầu xin.

Mọi thứ đã rõ ràng ngay từ khoảnh khắc này—nếu họ muốn sống, thì phải giết tất cả những kẻ trước mặt.

Setsuya buông tay Shion, rút kiếm.

Cậu không kịp nói gì, chỉ thấy ánh sáng lạnh lẽo lóe lên—và trận chiến bắt đầu.

Mùi máu vương trên nền tuyết trắng.

Tiếng kiếm va chạm vang lên liên hồi.

Setsuya mạnh. Anh không chỉ mạnh mà còn tàn nhẫn, bởi vì anh hiểu rõ cách pháp sư trừ tà chiến đấu. Anh từng là một trong số họ, từng được huấn luyện để không phạm phải một sai lầm nào.

Mỗi đường kiếm của anh đều chính xác đến tàn khốc.

Nhưng dù mạnh đến đâu... anh cũng chỉ có một mình.

Còn đối thủ lại quá đông.

Shion đứng phía sau, bàn tay run nhẹ.

Cậu không thể giúp anh.

Cậu là yêu quái, nhưng cậu không có sức mạnh.

Cậu không giống những Tuyết Yêu khác, chưa bao giờ hút lấy hơi ấm của con người để sống.

Cậu... không thể nhúng tay vào trận chiến này.

Nhưng nếu cứ đứng nhìn như thế—

Anh sẽ chết.

Một thanh kiếm chém ngang, cậu nhìn thấy nó, nhưng không kịp phản ứng.

Khi cậu nhận ra, cơ thể đã bị kéo đi.

Setsuya ôm lấy cậu, lưỡi kiếm sắc bén rạch ngang lưng anh, để lại một vết thương sâu.

Máu bắn lên tuyết, đỏ rực như lửa.

Shion mở to mắt.

"Setsuya—!"

Anh không để cậu nói tiếp.

Hắn chỉ ghì chặt cậu trong vòng tay mình, thì thầm.

"Chạy đi, Shion."

Giọng anh khàn đặc.

Bàn tay cậu siết chặt lấy áo anh, run rẩy.

"Không... ta không—"

"Chạy ngay." Setsuya nói, lần này giọng đã lạnh đi. "Chạy ngay, trước khi ta không còn đủ sức bảo vệ em nữa."

Shion lắc đầu.

Không.

Cậu không muốn chạy.

Không thể chạy.

Cậu đã lựa chọn đi cùng anh, đã lựa chọn dẫm lên con đường này.

Làm sao có thể bỏ lại anh một mình?

Làm sao có thể để anh chết?

Setsuya nhận ra cậu không định rời đi, ánh mắt anh tối sầm lại.

Nhưng trước khi anh kịp làm gì—

Một thanh kiếm đã xuyên qua ngực hắn.

Shion đông cứng.

Hắn không kịp né.

Hoặc có lẽ... anh cố tình không né.

Máu từ khóe môi Setsuya tràn ra.

Hắn đưa tay giữ lấy thanh kiếm xuyên qua ngực mình, nhưng không rút ra.

Bởi vì anh biết... một khi rút ra, thì sẽ không còn gì giữ anh lại với thế gian này nữa.

Shion không thể thở nổi.

Cậu nhìn anh, từng hơi thở đứt đoạn, tim như vỡ ra.

"...Setsuya?"

Anh ngước lên, nhìn cậu.

Không hối hận.

Không đau đớn.

Chỉ có một nụ cười nhẹ.

Một nụ cười dịu dàng mà Shion chưa từng thấy trước đây.

"Shion." Anh gọi cậu, lần cuối cùng.

Cậu nhào đến.

Không màng tất cả.

Không cần biết điều gì sẽ xảy ra nữa.

Nhưng khi cậu chạm vào anh—

Hơi ấm đã dần tan biến.

Tuyết vẫn rơi.

Màu trắng bao phủ lấy thế gian.

Chỉ có vết máu trên nền tuyết là không phai nhạt.

Cũng như nỗi đau trong tim cậu, vĩnh viễn không thể biến mất.

Hơi ấm biến mất.

Sắc đỏ lan ra trên nền tuyết trắng.

Bàn tay Shion run rẩy đặt lên ngực Setsuya, nơi thanh kiếm vẫn còn cắm sâu.

"...Setsuya?"

Cậu gọi anh, lần thứ hai.

Không ai đáp lại.

Hắn vẫn mở mắt, nhưng ánh sáng trong đó đã tắt lịm.

Không...

Không thể nào...

Không thể nào lại như thế này được...

Shion cắn chặt môi đến bật máu, bàn tay nắm lấy áo anh, cố lay hắn dậy.

"Setsuya... ngươi nói sẽ đưa ta đi miền Bắc..."

"Ngươi nói chúng ta sẽ sống cùng nhau..."

"...Ngươi nói... ngươi sẽ không bỏ rơi ta..."

Cậu lẩm bẩm như kẻ điên, như muốn bám víu vào những lời hắn từng nói, như thể nếu cứ tiếp tục gọi, hắn sẽ tỉnh lại, sẽ mỉm cười nhìn cậu như mọi lần.

Nhưng...

Setsuya không còn nghe được nữa.

Anh đã đi rồi.

Anh đã bỏ cậu lại... một mình.

Gió gào thét.

Cả thế giới như sụp đổ trước mắt cậu.

Những pháp sư trừ tà xung quanh không nói gì.

Họ nhìn cậu—một Tuyết Yêu với đôi mắt trống rỗng, mái tóc trắng rũ xuống, đôi tay dính đầy máu.

Cậu cúi xuống hôn lên môi anh, truyền cho anh chân thân của tuyết háo thân của mùa đông. Nơi cậu đặt tay lên hóa thành thứ hàn gắn những vết thương đầy rẫy trên thân thể người đàn ông cậu yêu.

Cậu khóc

Cậu không còn nước mắt để rơi nữa.

"Giết nó đi."

Ai đó lên tiếng.

Lưỡi kiếm giơ lên.

Shion vẫn không động đậy.

"Trái tim người thật ấm

Nước mắt người thì đắng

Gió cuốn theo lời thề

Tuyết vùi mộng chưa tan"

Tiếng hát cậu trong trẻo tựa như hòa vào mùa đông, những ca từ bi thương ảm đạm khắp núi rừng.

Cậu sợ lửa nhưng lại tình nguyện vì người kia đốt cháy chân thân tuyết trắng. Em cúi xuống ôm anh lần cuối, cùng hòa mình vào tuyết trắng mênh mông.

Người con trai nhìn người mình yêu tâm biến bản thân chẳng làm được gì, lần đầu tiên, Setsuya muốn tàn sát tất cả. Muốn dùng máu hiến tế cho em.

Sức mạnh trong cơ thể anh bạo phát, sức mạnh của em trong anh càng sử dụng đang khát máu.

Máu cùng thi thể cương vãi khắp mặt đất, anh lê bước đến gần bộ yukata của em. "Shion..." Anh gọi khẽ. Tuyết như đáp lời anh, nhẹ nhàng rơi trên vai, chữa lành vết thương đau.

"Ta không cần, thứ ta cần là em..." Nhưng chẳng ai đáp lại. Setsuya cười khẽ, chưa bao giờ anh đưa ra quyết định nhanh hơn bây giờ. Anh kề kanata lên cổ, trực tiếp kết thúc sinh mệnh của bản thân.

"Tại sao? Em không muốn anh đi cùng em? Tại sao vậy? Sao anh cứ muốn hành hạ bản thân như vậy." Cậu trai nhỏ giận dỗi quay lưng với người kia, nước mắt không tự chủ rơi đầy trên khuôn mặt.

Anh kéo sát thân thể nhỏ của cậu lại gần, cõng cậu đi, thì thầm. "Nơi nào không có em, nơi đó chính là địa ngục."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com