Chương 10
Tịnh Như trở lại với công việc sau một khoảng thời gian nghỉ ngơi, nhưng rõ ràng tâm trí cô vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi dư âm của những ngày hạnh phúc bên cạnh An Nghi.
Trong phòng trang điểm, cô ngồi trước gương, để chuyên viên makeup làm việc trên gương mặt mình. Ánh mắt vô thức nhìn vào màn hình điện thoại, nơi vừa hiện lên tin nhắn của chị.
• Làm việc tốt. Đừng quên ăn uống.
Một tin nhắn đơn giản, nhưng lại khiến lòng cô rất vui, cô mỉm cười. Nhanh chóng trả lời lại.
• Trời lạnh lắm, chị xong việc cứ về nhà, không cần đến chờ em. Ngoan!
Chuyên viên trang điểm thấy vậy liền trêu.
- "Chị Tịnh Như đang yêu à? Sao cười ngọt thế?"
Tịnh Như không phủ nhận, cũng chẳng xác nhận, chỉ nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống, để họ tiếp tục công việc.
Buổi chụp hình diễn ra suôn sẻ, nhưng dù có chuyên nghiệp đến đâu, cô vẫn không tránh khỏi có chút mệt mỏi. Khi xong việc, vừa ra khỏi studio, cô đã thấy chiếc xe quen thuộc đậu trước cửa.
An Nghi đứng đó, khoác một chiếc áo khoác dài, tay cầm theo một hộp trà ấm.
Tịnh Như bước nhanh về phía chị, ánh mắt sáng lên.
- "Sao chị lại đến đây?"
An Nghi đưa cốc trà cho cô, giọng vẫn trầm ổn như mọi khi:
- "Chờ em về cùng."
Chỉ một câu đơn giản, nhưng lại khiến Tịnh Như cảm thấy trái tim mình như được lấp đầy bởi sự dịu dàng.
Cô uống một ngụm trà, hơi ấm lan tỏa trong lòng bàn tay và cả trong tim.
- "Hôm nay em làm tốt chứ?"
- "Rất tốt."
- "Vậy về thôi!"
_________________________________________
Buổi tối, khi cả hai đã ăn cơm xong, Tịnh Như ngồi trên sofa lười biếng lướt điện thoại, còn An Nghi đang gọt trái cây.
Chị đặt dĩa trái cây đã gọt cẩn thận xuống trước mặt cô, rồi kéo ghế ngồi đối diện.
- "Em này...!"
- "Dạ?" - Tịnh Như ngước mắt lên, thấy vẻ nghiêm túc trong mắt chị, cô cũng chỉnh lại tư thế ngồi.
- "Chị được mời đến làm việc trong một câu lạc bộ võ thuật."
Tịnh Như chớp mắt, có hơi ngạc nhiên.
- "Câu lạc bộ võ thuật? Hôm nay chị nói có việc bận, là chuyện này sao?"
An Nghi gật đầu.
- "Chị muốn dạy tự vệ cho những người có nhu cầu, đặc biệt là phụ nữ."
Tịnh Như đặt điện thoại xuống, suy nghĩ một lát rồi hỏi:
- "Nơi nào mời chị? Theo dạng huấn luyện chuyên nghiệp hay chỉ là một nhóm nhỏ?"
- "Ban đầu là nhóm nhỏ, nhưng nếu phát triển tốt, họ nói muốn mở rộng hơn." - An Nghi dựa người vào ghế, ánh mắt kiên định. - "Đây là người quen trong ngành, muốn chị về hỗ trợ. Chị cũng đã đi xem nơi tập luyện. Nhưng chị muốn nghe ý kiến của em trước."
Tịnh Như chống cằm, nhìn chị chăm chú.
- "Nhưng chị làm sao có đủ thời gian?"
- "Chị sẽ cố gắng sắp xếp theo lịch trình của em, những hôm em không có việc, chị sẽ tận dụng thời gian đó cho câu lạc bộ."
- "Nhưng còn thời gian dành cho người yêu chị thì sao đây?"
An Nghi hơi sững lại trước câu hỏi của Tịnh Như. Cô nhìn em, dè dặt hỏi lại, sợ sẽ vô ý mà chọc giận em.
- "Vậy người yêu chị muốn thế nào?"
Tịnh Như nghiêng đầu, như đang suy nghĩ rất nghiêm túc.
- "Người yêu chị muốn có chị bên cạnh, ít nhất là buổi tối. Nếu chị bận rộn suốt thì em sẽ cô đơn lắm. Em không thể ngủ khi không có chị ôm em!"
An Nghi im lặng vài giây, rồi khẽ cười, ngón tay vuốt nhẹ mái tóc mềm của cô. Giọng chị trầm thấp nhưng chắc chắn:
- "Chị sẽ không để em cô đơn đâu. Chị vẫn sẽ ưu tiên thời gian cho em."
- "Thật không?"
- "Thật."
- "Vậy thì em đồng ý." - Cô cười nhẹ, ánh mắt cong lên như vầng trăng khuyết. Nhưng ngay sau đó, giọng điệu có phần tinh quái.
- "Nhưng mà... đổi lại, mỗi buổi tối, chị phải dành một khoảng thời gian riêng để dạy kèm cho em."
An Nghi nhướng mày, bật cười.
- "Em có đang nhân cơ hội bắt nạt chị không đó?"
Tịnh Như tỉnh bơ lắc đầu.
- "Không có. Em chỉ muốn học riêng với chị thôi."
An Nghi lắc đầu bất đắc dĩ.
- "Được rồi, dạy riêng thì dạy riêng."
Nghe vậy, Tịnh Như hài lòng dựa vào vai chị, giọng cô mềm mại, đầy thỏa mãn, trêu chọc:
- "Nếu bận quá thì dạy trên giường cũng được."
An Nghi khẽ cười, mắng yêu:
- "Em hư!"_ Cô siết nhẹ vòng tay đang ôm em. Lúc này, cô cảm thấy dù có bao nhiêu kế hoạch hay công việc đi nữa,chỉ cần có em bên cạnh, cô không hề thấy vất vả.
Hai người cứ nhão nhão dính dính như thế trôi qua cùng nhau. Tịnh Như vẫn như cũ bận rộn với công việc. An Nghi cũng vẫn ở bên cạnh chăm sóc cho cô như thường lệ, nhưng nay lại có kèm theo việc dạy võ ở câu lạc bộ.
____________________________________
Cả ngày hôm nay, lịch trình của Tịnh Như kín mít với những buổi chụp hình, quay quảng cáo, họp báo và phỏng vấn. Cô mải mê với công việc đến mức không để ý thời gian trôi qua nhanh như thế nào. Đến khi trở về nhà, tháo đôi giày cao gót và thả lỏng cơ thể trên ghế, cô mới cảm nhận được sự mệt mỏi lan dần. Nhưng ngay khi ánh mắt chạm đến An Nghi, cô không khỏi bất ngờ, đáng lẽ giờ này chị nên ở câu lạc bộ làm việc, sao hôm nay lại ở nhà? Tịnh Như bỗng dưng quên mất cảm giác uể oải ấy chạy nhanh lại ôm cái người mà cô luôn đặt ở đầu quả tim.
An Nghi đang đứng nấu ăn, cô hơi sững lại khi bị Tịnh Như ôm chặt. Cô vốn đang thả hồn vào những suy nghĩ vu vơ, em về lúc nào cô cũng không biết, lần đầu tiên cô thấy mình mất tập trung như vậy.
Tịnh Như dụi mặt vào cổ chị, giọng nói mang theo chút mè nheo lẫn ấm ức.
- "Sao hôm nay chị không ở câu lạc bộ? Vậy mà cũng không đi đón em, em mệt muốn chết luôn. Ôm em một chút đi."
An Nghi không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ vỗ nhẹ lên tay em. Cô biết hôm nay em đã rất bận rộn, nhìn thấy lịch trình của em dày đặc mà không khỏi xót xa.
Nhưng không chỉ có vậy...
Hình ảnh Tịnh Như quay quảng cáo cùng nam người mẫu kia lại lướt qua trong đầu cô. Dù biết rõ đó chỉ là công việc, nhưng nhìn thấy khoảnh khắc hai người họ đứng gần nhau, ánh mắt em dịu dàng nhìn người kia , An Nghi vẫn cảm thấy có gì đó nghèn nghẹn trong lòng.
Chiều nay cô quyết định cho học viên nghỉ tập sớm, tranh thủ lái xe đến phim trường để đón em.
Vừa đến nơi, cô đã nhìn thấy Tịnh Như đang cùng một người mẫu nam trao đổi kịch bản. Hai người đứng sát nhau, cười nói thoải mái, thỉnh thoảng còn trêu đùa đôi câu. Cảnh tượng đó khiến An Nghi khựng lại, bước chân định tiến về phía trước bỗng dưng chậm lại.
Cô không lên tiếng, cũng không muốn làm phiền, chỉ lẳng lặng đứng đó quan sát. Nhưng rồi đến cảnh quay chính thức...
Tịnh Như và người kia đối diện nhau,
ánh mắt dịu dàng, môi khẽ cong lên như đang thực sự chìm đắm vào vai diễn.
An Nghi siết chặt tay, cảm giác không rõ là gì, chỉ thấy lòng nặng trĩu.
Máy quay lia chậm, bắt trọn khoảnh khắc Tịnh Như và người mẫu nam đối diện nhau giữa không gian lãng mạn. Đó là một đoạn quảng cáo nước hoa, bối cảnh được dựng lên như một buổi hẹn hò dưới ánh hoàng hôn rực rỡ .
Người đàn ông chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng vén một lọn tóc rơi trên má Tịnh Như. Cô khẽ ngẩng lên, đôi mắt long lanh nhìn đối phương, khóe môi cong lên một nụ cười dịu ngọt. Máy quay zoom cận, bắt lấy ánh mắt của cả hai-trong veo, tình tứ, như thể thế gian này chỉ còn lại họ.
Cảnh tiếp theo, Tịnh Như lùi lại một bước, người mẫu nam lập tức đưa tay ôm eo cô kéo vào lòng. Khoảnh khắc đó, khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở hòa vào nhau. Cô hơi nghiêng đầu, mái tóc dài rũ xuống, nửa che nửa hở gương mặt đẹp không tì vết.
- "Em thơm quá..." - Giọng người mẫu nam trầm thấp, bàn tay vẫn nhẹ nhàng đặt trên eo cô.
Tịnh Như bật cười khẽ, cầm chai nước hoa xịt lên cổ tay mình, sau đó tinh nghịch đưa sát đến trước mặt anh ta.
- "Vậy anh có muốn thử không?"
Cảnh quay dừng lại ở khoảnh khắc môi cười, mắt tình của cả hai.
Tất cả diễn ra chỉ trong vài phút, nhưng từng động tác, từng ánh mắt đều ngọt ngào đến mức khiến người ngoài nhìn vào cũng phải xao lòng.
An Nghi đứng ở xa, lặng lẽ chứng kiến tất cả. Cô không phải người dễ bị cảm xúc chi phối, nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn khiến lòng cô chùng xuống. Ngay khoảnh khắc người mẫu nam ôm eo Tịnh Như, An Nghi bỗng cảm thấy trong lồng ngực có chút bức bối.
Cô không đợi thêm nữa.
Dứt khoát quay người rời đi, bỏ lại sau lưng âm thanh chỉ đạo của đạo diễn cùng tiếng cười đùa giữa Tịnh Như và bạn diễn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com