Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Cô không giỏi biểu đạt cảm xúc, càng không muốn để em nhận ra sự ghen tuông vô lý này. Nhưng ánh mắt lãng tránh và sự im lặng của cô vẫn không qua được đôi mắt tinh tường của Tịnh Như.

Tịnh Như chớp mắt, buông người ra một chút để nhìn chị rõ hơn, ngón tay vô thức nắm lấy cổ tay chị, nhẹ nhàng hỏi.

- "Chị, có chuyện gì à? Chị không khỏe sao?"

An Nghi khẽ lắc đầu.

- "Không có."

Giọng chị vẫn bình thường, nhưng rõ ràng là có gì đó khác lạ. Tịnh Như hơi nheo mắt, nhớ lại cả ngày hôm nay. Cô không thấy có gì bất thường cả. Khoan đã...

Hôm nay cô có quay quảng cáo với một nam người mẫu.

Tịnh Như nhướng mày, ánh mắt như phát hiện ra điều thú vị. Cô nhìn chị, giọng điệu có chút trêu chọc.

- "Hôm nay chị có đến trường quay đúng không?"

An Nghi cứng người, ánh mắt dao động một chút nhưng rất nhanh đã che giấu đi.

- "Không có."

- "Thật không?"

- "Thật!"

- "Vậy sao từ lúc em về, chị không thèm nhìn em lần nào?"

An Nghi im lặng.

Tịnh Như cười khẽ, nhích lại gần hơn, ngón tay tinh nghịch chạm vào cằm chị, buộc chị phải quay sang nhìn mình.

- "Chị ghen cũng đâu có sao đâu? Chị có quyền mà."

An Nghi khẽ thở ra, cuối cùng cũng nhìn vào mắt em. Giọng cô thấp hơn một chút, mang theo sự bất đắc dĩ.

- "Không phải chị không hiểu công việc của em... nhưng mà nhìn em thân mật với người khác, chị vẫn thấy khó chịu."

Tịnh Như bật cười, đưa tay ôm lấy cổ An Nghi, kéo chị lại gần hơn rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên môi chị.

- "Nhưng mà đó chỉ là công việc, em vẫn là của riêng chị thôi. Chị hiểu đúng không?"

Lần này, An Nghi không tránh nữa. Cô vươn tay ôm lấy em, vùi mặt vào mái tóc mềm mại mà hôn lên.

- "Chị biết rồi."

- "Vậy không ghen nữa nhé?"_ Cô trêu chọc:

- "Chị đâu có ghen."_ An Nghi ngượng ngùng ngùng sờ mũi.

- "Em thấy hết rồi."

An Nghi không trả lời nữa, chỉ siết chặt vòng tay hơn.

Tịnh Như cười nhẹ, áp mặt vào vai chị, cảm giác có chút ngọt ngào xen lẫn buồn cười. Chị ấy lúc nào cũng điềm tĩnh, vậy mà lại ghen theo cách đáng yêu như thế này.

Sau bữa tối, An Nghi để Tịnh Như ngồi trên sofa, nhẹ nhàng nâng chân em đặt lên đùi mình rồi xoa bóp. Tịnh Như híp mắt, thoải mái hưởng thụ sự chăm sóc này. Nhưng chợt nhớ ra điều quan trọng, cô rút chân lại, ngồi thẳng dậy.

An Nghi nhướng mày, chờ đợi.

Tịnh Như ngập ngừng một chút rồi nói.

- "Ngày mai em sẽ bay ra nước ngoài để quay thêm một số cảnh cuối của quảng cáo. Tuy có hơi gấp gáp nhưng đây là một cơ hội mới cho em."

Bàn tay An Nghi thoáng khựng lại. Cô đã quen với công việc bận rộn của em, quen với những chuyến công tác xa, nhưng lần này, cái cách Tịnh Như cẩn thận lựa lời lại khiến cô có dự cảm không lành.

- "Bao lâu?" _ Giọng cô trầm thấp, không nghe ra cảm xúc.

Tịnh Như mím môi, lén quan sát sắc mặt chị, rồi chậm rãi đưa hai ngón tay lên.

- "Hai tuần."

Quả nhiên là như vậy. Không phải hai, ba ngày, mà là hai tuần. An Nghi nhíu mày, hỏi:

- "Quay gì mà cần đến hai tuần? Có cả anh ta đúng không?"

- "Đúng là quay chỉ có vài ngày, nhưng em còn một số bộ ảnh cần thực hiện, hợp đồng đã ký kết cả rồi."

Tịnh Như vươn tay chạm nhẹ vào mu bàn tay An Nghi, cô cảm nhận được ngón tay chị hơi siết lại, nhưng rất nhanh đã buông ra.

- "Chị... "_Cô do dự, không biết nên nói gì tiếp theo.

An Nghi nhìn cô một lúc lâu, ánh mắt tối dần.

- "Em đã quyết định rồi, đúng không?"

Tịnh Như gật đầu.

- "Tự ý quyết định mà không bàn với chị sao?"

- "Công việc của em, tại sao phải bàn với chị?"_ Giọng nói cô hơi cao.

An Nghi cười nhạt, nụ cười không tới đáy mắt.

- "Chị đâu phải người ngoài."

Tịnh Như biết mình lỡ lời, nhưng vì hôm nay quá mệt mỏi, tâm trạng cô cũng bị ảnh hưởng không ít nên vẫn cố chấp không chịu nhượng bộ.

- "Em cũng đâu phải con nít mà mỗi lần ra ngoài đều phải xin phép."

Bầu không khí trong nhà trở nên ngột ngạt hẳn đi. An Nghi nhìn cô, giọng trầm xuống.

- "Vấn đề không phải ở chuyện xin phép, mà là chuyện an toàn của em."

- "Em có trợ lý, có ê-kíp, đâu có đi một mình."

- "Nhưng không có chị."

Tịnh Như ngẩn người. Cô biết chị vì quá lo lắng cho cô, nhưng với tính ương bướng sẵn có, cô cũng không chịu thua.

- "Vậy chị muốn gì? Muốn em từ chối hợp đồng này sao?"

Đến đây thì An Nghĩ đã không giữ được sự điềm tĩnh vốn có. Cả chiều hôm nay, cô đã phải kìm nén sự ghen tuông khi chứng kiến Tịnh Như cùng anh chàng người mẫu kia bên nhau quá mức thân mật, khiến cảm giác khó chịu vẫn âm ỉ trong lòng.

Giờ đây, khi vừa mới bình ổn cảm xúc, Tịnh Như lại thông báo sẽ đi xa hai tuần mà không hề bàn bạc với cô. Cảm giác bất an, ghen tuông, lo lắng chồng chất khiến An Nghi lần đầu tiên bộc phát. Cô siết chặt tay, rồi lạnh giọng:

- "Không phải. Chỉ là... em có từng nghĩ đến cảm giác của chị chưa?"

Câu hỏi này làm Tịnh Như nghẹn lại, nhưng cô vẫn cố giữ giọng điệu cứng rắn.

- "Chị không tin tưởng em sao?"

- "Không phải không tin em._Giọng An Nghi trầm xuống. - "Chị không tin những kẻ khác."

Tịnh Như bật cười, nhưng vẫn không che dấu được sự mệt mỏi, cô đỡ trán.

- "Những kẻ khác là ai cơ chứ? Em chỉ đi hai tuần thôi, không phải cả đời. Chị đừng quá lo."

An Nghi nhìn cô hồi lâu, rồi gật đầu, giọng lạnh nhạt.

- "Được, vậy em cứ đi đi."

Nói xong, cô đứng dậy, xoay người đi thẳng vào phòng của mình, đóng cửa lại. Lần đầu tiên sau khi yêu nhau, Tịnh Như cảm thấy không khí giữa hai người trở nên căng thẳng đến vậy. Bình thường dù cô có giận dỗi vô cớ, chị vẫn sẽ nhường cô, nhưng hôm nay An Nghi mất bình tĩnh đến đáng sợ.

...

Tối đó, hai người ngủ riêng. Tịnh Như không biết chị ấy có ngủ được hay không, nhưng cô thì trằn trọc suốt cả đêm.

Sáng hôm sau, cô kéo vali ra cửa. vẫn không thấy chị ra tiễn. Cô cắn môi, cuối cùng nhắn một tin. [ Em đi đây.]

Mấy giây sau, tin nhắn trả lời xuất hiện. [ Ừ!]

Một chữ ngắn ngủi, không hơn không kém. Lần đầu tiên nhận tin nhắn từ chị lại làm lòng cô khó chịu đến thế.

______________________________________

Lịch trình quay - chụp của Tịnh Như ở nước ngoài dày đặc, nhưng tâm trí của cô cứ vướng bận ở nơi khác. Cô luôn là người rất chuyên nghiệp trong công việc, nhưng lần này thì không thể tập trung nổi. Dù xung quanh là ánh đèn flash, là những lời khen ngợi từ ê-kíp, vẫn có một khoảng trống vô hình bao trùm lấy cô.

Bình thường, ngày nào An Nghi cũng ở bên. Từ lúc mở mắt ra đã thấy chị, đến khi nhắm mắt lại cũng cảm nhận được hơi thở của chị bên cạnh. Nay, ngay cả một tin nhắn chị cũng trả lời cộc lốc, một cuộc gọi cũng vội vàng kết thúc. Dù có ngốc đến đâu, cô cũng hiểu_ [An Nghi thật sự giận.]

Còn An Nghi, dù bề ngoài vẫn duy trì nhịp sống như cũ, nhưng trong lòng lại không yên. Cô không trách Tịnh Như vì công việc, chỉ là... không cam lòng.

Không phải cô không hiểu công việc của em, cũng không phải lần đầu em đi xa. Nhưng lần này... có gì đó rất khác. Cô cảm thấy mình chỉ được thông báo như một người ngoài cuộc. Có hay không có cũng không quan trọng.

Cô muốn gọi, nhưng lại sợ bản thân nói ra điều không nên nói. Chỉ có thể kìm nén. Khi em nhắn, cô trả lời ngắn gọn. Khi em gọi, cô viện cớ bận rộn để cúp máy. Không phải muốn làm khó em, chỉ là không biết phải nói gì.

Đến ngày thứ bảy, Tịnh Như không chịu nổi nữa.

Cuộc gọi Facetime lần này, An Nghi không từ chối. Nhưng khi gương mặt chị xuất hiện trên màn hình, ánh mắt lại lãng tránh không nhìn vào cô.

- "Chị đang làm gì đó?"

- "Dạy võ."

Tịnh Như nhìn chị trong phòng tập, rõ ràng vẫn là dáng vẻ quen thuộc ấy, nhưng lại có cảm giác như giữa hai người tồn tại một khoảng cách không thể chạm tới.

- "Chị vẫn còn giận em à?"

- "Không."

- "Chị nói dối."

An Nghi im lặng, ánh mắt né tránh.

Tịnh Như bỗng thấy lồng ngực nặng nề. Cô đã quen với sự dịu dàng và nhẫn nại của An Nghi, quen với việc dù cô có giận dỗi, chị vẫn sẽ chủ động dỗ dành. Nhưng lần này thì khác.

Cô hít một hơi thật sâu, rồi nhẹ giọng nói:

- "Em nhớ chị."

Nghe được câu này, An Nghi mới chịu nhìn thẳng vào cô.

Chỉ trong một giây ngắn ngủi, cô thấy được sự mềm lòng trong mắt chị. Ngay sau đó, An Nghi chầm chậm lên tiếng:

- "Xong việc thì về nhanh đi."

Tịnh Như bật cười. Một câu nói đơn giản vậy thôi, nhưng cô nghe ra sự nhớ nhung trong đó.

- "Dạ~~~!"

An Nghi cố tỏ ra bình thản, nhưng khóe môi đã cong nhẹ.

Chưa hết hai tuần công tác, Tịnh Như đã vội vã thu xếp trở về. Cô nhớ chị đến phát điên, nhớ hơi ấm của chị, nhớ những lần được chị dỗ dành, và đặc biệt... nhớ cả những nụ hôn.

Vừa bước ra khỏi cửa sân bay, ánh mắt cô lập tức tìm kiếm. Và rồi, cô thấy chị...

An Nghi đứng đó, vẫn dáng vẻ quen thuộc, gương mặt trầm lặng không tỏ rõ cảm xúc gì. Nhưng khi cô chạy đến, chị lại mở rộng vòng tay, ôm chặt lấy cô.

Không phải một cái ôm bình thường, mà là một cái ôm thật sự rất chặt.Tựa như những ngày qua, chị đã phải cố kiềm chế rất nhiều.

Tịnh Như dụi đầu vào vai chị, khẽ cười.

- "Chị nhớ em rồi đúng không?"

An Nghi hừ nhẹ, nhưng không phủ nhận.

- "Em thấy sao?"

Tịnh Như mím môi, cố nhịn không để bản thân cười quá lớn.

" Em thấy thích."

An Nghi siết tay cô, kéo đi, giọng nhẹ xuống.

- "Về nhà trước rồi nói tiếp."

Tịnh Như chớp mắt, rồi bỗng dưng đỏ mặt.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com