Chương 12
Về đến nhà, Tịnh Như chưa kịp ngồi xuống đã bị An Nghi kéo vào lòng. Cái ôm lần này còn chặt hơn cả lúc ở sân bay, như thể chị muốn bù đắp cho những ngày xa cách. Hơi thở chị phả nhẹ bên tai khiến Tịnh Như hơi rụt cổ, giọng mềm đi.
- "Chị vẫn giận em à?"
- "Em nghĩ sao?" - An Nghi siết tay, giọng đã không còn lạnh như trước.
Tịnh Như cười cười, ngửa đầu hôn nhẹ lên cằm chị, giọng nịnh nọt.
- "Chị giận em là đúng, em hư quá mà, chị cứ phạt em đi."
An Nghi rất muốn cười, nhưng vẫn cố giữ vẻ nghiêm nghị.
- "Bớt nói bậy."
- "Em nhớ chị mà..." - Tịnh Như kéo tay chị đặt lên má mình, nhẹ giọng nũng nịu: - "Chị không nhớ em sao?"
An Nghi im lặng vài giây, sau đó nghiêng đầu, bất ngờ hôn cô. Nụ hôn sâu, mang theo chút trách móc, chút nhung nhớ, và rất nhiều yêu thương.
Tịnh Như thoáng giật mình, nhưng rất nhanh đã đáp lại. Gần hai tuần xa nhau, một nụ hôn như thế này cũng chẳng thể đủ. Cô siết chặt tay chị, để khoảng cách giữa cả hai không còn bất kỳ khe hở nào.
Không biết qua bao lâu, An Nghi mới buông cô ra, giọng hơi khàn.
- "Lần sau không được như vậy nữa."
Tịnh Như gật đầu, nhưng vẫn cố chọc ghẹo.
- "Vậy là chị thừa nhận nhớ em rồi đúng không?"
An Nghi nhìn cô, ánh mắt bất đắc dĩ. Cuối cùng, chị chỉ cúi xuống, đặt thêm một nụ hôn nhẹ lên trán cô, xem như câu trả lời.
Tịnh Như cười tươi, ôm chặt lấy chị. Được rồi, cô về dỗ dành chị người yêu thành công rồi, tối nay có thể an tâm mà ngủ ngon một giấc.
Đêm đến...
Trong căn phòng tối mờ, chỉ có ánh đèn từ thành phố hắt qua khe rèm, kèm theo một chút ánh sáng vàng của đèn ngủ. An Nghi nằm tựa vào đầu giường, mái tóc dài xõa xuống vai. Tịnh Như nằm bên cạnh, lặng lẽ quan sát chị. Suốt gần hai tuần qua, cô đã mong mỏi khoảnh khắc này biết bao nhiêu.
An Nghi khẽ nghiêng đầu, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô.
- "Sao lại nhìn chị như vậy?"
Tịnh Như không trả lời ngay, chỉ nhẹ nhàng chạm tay vào bờ vai chị. Cảm giác da thịt nóng bỏng dưới đầu ngón tay khiến tim cô khẽ rung lên.
An Nghi nắm lấy tay Tịnh Như, kéo nhẹ để em nằm sát vào người mình hơn. Hơi thở cô phả nhẹ bên tai, giọng nói thì thầm đầy mê hoặc.
- "Chị rất nhớ em."
Tịnh Như bật cười khẽ, vòng tay ôm lấy chị.
- "Chịu thừa nhận rồi sao?"
An Nghi im lặng trong vài giây, rồi bất ngờ xoay người, để cô nằm dưới thân.
- "Vậy thì..."
Chị không nói hết câu, nhưng hành động đã thay cho lời muốn nói. Lần này, không còn khoảng cách, không còn những giấc mơ dang dở - chỉ còn lại hai người, đối diện với khao khát chân thật nhất của mình.
________________________________________
Thời gian gần đây, báo chí liên tục gán ghép Tịnh Như với các đồng nghiệp nam, thậm chí có cả những tin đồn thất thiệt như [Đang tìm hiểu], [ Chuẩn bị hẹn hò].
Điều này làm Tịnh Như bực bội, cô rất sợ dính mấy tin đồn kiểu này. Lúc trước thì không sao nhưng bây giờ cô đã có An Nghi, cô không muốn làm chị phải buồn lòng.
Thực ra cô rất muốn đường đường chính chính khoe chị với mọi người, nhưng đã mấy lần cô ngõ ý, chị đã thẳng thừng từ chối với lý do không muốn gây phiền phức cho cô, làm ảnh hưởng đến sự nghiệp.
Nhưng lần này, Tịnh Như thật sự không chịu nổi nữa.
Sáng nay, trên trang tin tức lớn nhất nhì trong giới lại xuất hiện một bài báo với tiêu đề:
• Tịnh Như và nam diễn viên A bí mật hẹn hò? Bằng chứng rõ ràng tại hậu trường!
Dưới bài viết là những bức ảnh chụp cô và nam diễn viên A trong buổi quay quảng cáo gần đây. Chỉ là vài khoảnh khắc đứng gần nhau, trao đổi kịch bản, vậy mà lại bị gán thành "bằng chứng hẹn hò".
Bình luận phía dưới rôm rả:
• "Đẹp đôi quá! Nếu hai người thật sự yêu nhau thì đúng là trai tài gái sắc."
• "Không biết nữa, nhưng nếu là thật thì tôi ủng hộ."
• "Tội mấy anh fan nam, chắc đọc tin này đau lòng lắm nhỉ?"
Cô nắm chặt điện thoại, lòng đầy khó chịu. Mấy ngày nay, An Nghi vẫn bình thản như không, vẫn đưa đón cô đi làm, vẫn lo lắng cho cô từng chút. Nhưng Tịnh Như biết, chị ấy có đọc, có thấy, chỉ là không muốn nói ra.
Mà chị không nói, không có nghĩa là không buồn. Có lẽ vì chuyện cãi nhau lần trước, nên lần này chị đã cố nhịn hơn.
Chiều đó, khi về đến nhà, Tịnh Như cố tình nhắc đến chuyện trên báo.
- "Chị không có gì muốn hỏi em sao?" - Cô hỏi, vừa cởi áo khoác, vừa nhìn An Nghi.
- "Về chuyện gì?"- An Nghi thản nhiên đáp.
- "Tin đồn hôm nay."
- "Không có gì để nói."
Tịnh Như nhíu mày, hỏi:
- "Nếu em thật sự hẹn hò với người khác thì sao?"
Lúc này, An Nghi mới chậm rãi ngẩng lên, ánh mắt tối lại.
- "Em thử xem!" - Giọng chị rất nhẹ, nhưng lại đủ uy lực cảnh cáo người đối diện.
Tịnh Như nhìn chị, chẳng những không sợ mà ánh mắt còn mang ý cười - đồ Hổ giấy.
Nhưng sau đó cô lập tức nghiêm túc nói với An Nghi.
- "Mình công khai thôi chị."
An Nghi sững lại, nhìn cô.
- "Không được."
- "Tại sao?"
- "Sự nghiệp của em quan trọng hơn."
Tịnh Như cười khẽ, nhưng trong lòng không hề thấy vui.
- "Còn đối với em, chị mới là quan trọng nhất."
An Nghi không trả lời.
Tịnh Như nhìn chị, giọng nói chậm rãi nhưng kiên định:
- "Chị luôn lo lắng em bị những kẻ bên ngoài làm tổn thương, nhưng có bao giờ chị nghĩ rằng chính chị mới là người làm em đau lòng nhất không?"
Đêm đó, An Nghi trằn trọc không sao ngủ được. Câu nói của Tịnh Như ban chiều cứ văng vẳng trong đầu, khiến cô mãi suy nghĩ.
Cô sợ điều gì? Sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp của Tịnh Như, hay đó chỉ là cái cớ để che đậy một nỗi sợ sâu thẳm hơn?
Thứ cô thực sự sợ... là ánh mắt của người đời. Là những lời bàn tán, chê cười. Là việc trở thành trung tâm của những lời đàm tiếu ác ý. Cô mặc cảm, sợ người ta nói cô không xứng với Tịnh Như. Sợ quá khứ vốn có tì vết của cô bị đào lại. Sợ rằng một ngày nào đó, giữa muôn vàn áp lực, Tịnh Như sẽ chịu không nổi mà buông tay.
Những nỗi sợ ấy cứ siết chặt tâm trí, chẳng cách nào dứt ra được.
Bên ngoài, gió đêm khẽ lay động rèm cửa. An Nghi nằm im, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà. Bỗng cô giật mình khi cảm nhận được cánh tay nhỏ nhắn của Tịnh Như vô thức choàng qua eo mình, bàn tay khẽ vỗ vỗ như đang dỗ dành cô.
Tim cô khẽ rung lên.
Tịnh Như ngủ rất say, hơi thở đều đều, nhưng ngay cả trong vô thức, em vẫn quan tâm đến cô như vậy. Một hành động nhỏ thôi, nhưng đủ khiến An Nghi thấy lòng mình mềm xuống.
Cô cẩn thận nắm lấy bàn tay ấy, nhẹ nhàng siết chặt, như muốn ghi nhớ hơi ấm này.
Bất giác, một suy nghĩ len lỏi vào tâm trí-có lẽ cô không cần phải sợ nữa.
Cô xoay người, siết chặt em trong vòng tay, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể mảnh mai ấy. Một nụ hôn khẽ rơi lên môi em, dịu dàng nhưng cũng đầy quyết tâm.
Công khai thì công khai đi. Để mọi người đều biết, người con gái này là của riêng cô, không ai được quyền dòm ngó.
Đột nhiên bị siết chặt, Tịnh Như khẽ cau mày, cô khó chịu lầm bầm:
- "An Nghi, chặt quá, em không thở được."
Cô bật cười, vội nới lỏng tay. Đây là người cô rất yêu, cũng rất yêu cô, không thể để bất cứ lý do gì làm ảnh hưởng đến tình cảm mà hai người đã dày công xây đắp. Nghĩ đến đây, An Nghi cảm thấy nhẹ lòng đi rất nhiều, cô kéo chăn lên đắp cho cả cô và em. Ngày mai chắc chắn sẽ khác.
Sáng hôm sau, Tịnh Như mơ màng thức giấc đã thấy chị ngồi ở đầu giường nghịch điện thoại, một cảnh tượng hiếm thấy, cô vươn tay vòng qua eo chị, lười biếng nhấc người lên nằm trườn trên đùi chị. Giọng vẫn còn ngái ngủ.
- "Chào buổi sáng chị yêu."
An Nghi bỏ điện thoại xuống đưa tay vuốt ve đầu Tịnh Như, nhỏ giọng hỏi.
- "Đêm qua em ngủ có ngon không?"
Tịnh Như lười nhác trả lời.
- "Cũng không ngon lắm, nửa đêm đột nhiên em khó thở quá, không biết là bị gì?"
An Nghi bật cười, Tịnh Như ngẩn đầu liếc cô, oán trách.
- "Chị hết thương em rồi. Bình thường chị sẽ lo lắng hỏi han em." - Cô nheo mắt, tỏ vẻ nghi ngờ- "Hay là...muốn em chết đi để..."
An Nghi nghe chưa hết câu đã phản ứng trở lại, giọng chị đầy nghiêm túc.
- "Không được nói bậy."
Tịnh như bĩu môi.
- "Mới sáng đã mắng em. Em không nói chuyện với chị nữa."
An Nghi vội dịu giọng xuống.
- "Chị xin lỗi, chị không cố ý mắng em." - Nói xong cô nhẹ nhàng đỡ Tịnh như ngồi dậy. - "Bữa sáng đã chuẩn bị xong, mời công chúa rời giường."
Tịnh Như phì cười, một câu nói đùa cũng được chị nói rất nghiêm túc. Cô đưa tay để chị kéo cô dậy, dìu cô xuống bàn ăn.
Hôm nay An Nghi nấu súp, chắc hẳn chị đã phải dậy rất sớm để chuẩn bị. Tịnh Như háo hức ngồi vào bàn, vừa múc được hai muỗng thì điện thoại đã reo lên liên tục. Cô liếc nhìn, trên màn hình hiện dãy số quen thuộc - trợ lý của cô. Cô hờ hững bắt máy.
- "Gọi chị có việc gì, hôm nay đâu có lịch trình buổi sáng."
Một giọng nữ gấp gáp vang lên.
- "Mau xem tin tức đi, chị lại lên trang nhất rồi." - Nói xong đầu dây bên kia vội vàng cúp máy.
Tịnh Như liếc nhìn An Nghi, cô thầm nghĩ, không lẽ mình lại dính tin đồn tình ái với người nào nữa rồi, chả trách hôm nay chị lại xem điện thoại chuyên chú đến vậy.
Vừa mở điện thoại lên, đập vào mắt cô là bức ảnh cô đang nằm trên giường, mắt nhắm như đang ngủ say, tay vòng qua eo ôm chặc người bên cạnh. Cô hoảng hốt đứng bật dậy, nhưng chợt nhận ra chiếc giường này là giường của cô mà, người bên cạnh là An nghi mà, sao có thể???
Cô hoang mang tột độ, vừa ngẩng đầu đã thấy chị nhìn cô cười cười. Cô vội ngồi xuống, dò hỏi chị.
- "Ảnh này ở đâu họ có, là chị cung cấp sao?"
An Nghi mím môi, lắc đầu tỏ vẻ vô tội.
- "Không có."
Tịnh Như khó hiểu hỏi lại.
- "Vậy sao ảnh thân mật của chúng ta lại lộ ra?"
An Nghi bình thản đáp.
- "Là chị tự đăng."
Tịnh Như nhìn vào màn hình điện thoại lần nữa, ánh mắt có chút khó tin.
- "Chị... chị thật sự tự đăng sao?" - Tịnh Như khó khăn hỏi lại lần nữa, đôi mắt vẫn còn chút hoang mang.
An Nghi nhìn cô, sắc mặt vẫn bình tĩnh như chẳng có gì to tát, mỉm cười đáp.
- "Chẳng phải đó là điều em muốn sao?"
Lúc này Tịnh Như thật sự là không nói nên lời. Chị quá "tự tin" trong chuyện này rồi. Công khai thì công khai nhưng sao lại lựa tấm ảnh cô đang ngủ chứ, dù không có gì hớ hênh nhưng cô vẫn cảm thấy rất mất mặt.
Cô đành thở dài, vẻ mặt không còn biết phải làm sao, nhưng mà lòng cũng rất ấm áp vì chị đã mặc kệ mọi thứ chịu công khai với cô.
Tịnh Như vào trang cá nhân của An Nghi, cô share bức ảnh về trang cá nhân của mình kèm theo một trái tim đỏ chót như ngầm khẳng định. Đây mới đúng là người cô thật sự yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com