Chương 14
Câu lạc bộ võ thuật của An Nghi ngày càng thu hút nhiều thành viên, số lượng đăng ký tăng đáng kể. Đa phần là fan của cô, có người thật sự muốn học võ, cũng có người chỉ đơn giản là muốn gặp gỡ thần tượng.
Tuy nhiên, An Nghi không vì vậy mà lỏng lẻo trong việc huấn luyện. Cô vẫn nghiêm túc, lạnh lùng như phong cách vốn có, chỉ dạy bài bản và không thiên vị bất kỳ ai. Điều này càng khiến cô trở nên cuốn hút hơn trong mắt người khác. Một người vừa mạnh mẽ, điềm tĩnh, vừa có kỷ luật và nguyên tắc-đó là lý do dù An Nghi không cố ý tạo sức hút, vẫn có rất nhiều người ngưỡng mộ cô.
Tịnh Như cũng từng ghé qua câu lạc bộ vài lần. Lần đầu tiên cô xuất hiện, cả đám học viên gần như sững sờ. Dù ai cũng biết cô là bạn gái của An Nghi, nhưng nhìn thấy cô ngoài đời vẫn là chuyện khác. Đến khi cô bước về phía An Nghi, cười tươi và khoác tay người kia một cách tự nhiên, cả đám mới thật sự ý thức được rằng: "Người ta là người yêu của sư phụ mình đấy."
Hôm đó, có học viên rụt rè hỏi:
- "Chị Tịnh Như có định học võ không ạ?"
Tịnh Như cười lắc đầu, rồi liếc qua An Nghi, ánh mắt đầy ẩn ý:
- "Không cần đâu, chị có người bảo vệ rồi."
An Nghi chỉ đứng bên cạnh, im lặng như thường lệ. Nhưng những ai tinh ý đều thấy khóe môi cô khẽ nhếch lên một chút.
Sau hôm đó, tin đồn về việc An Nghi cưng chiều bạn gái lan truyền khắp câu lạc bộ. Không ít học viên len lén quan sát cô, chờ mong một khoảnh khắc "ngọt ngào" nào đó. Nhưng dĩ nhiên, với phong thái nghiêm nghị của mình, An Nghi chẳng để ai bắt gặp khoảnh khắc yếu mềm nào cả.
Chỉ là, mỗi lần Tịnh Như đến, dù có lạnh lùng đến đâu, An Nghi cũng sẽ chủ động dừng buổi huấn luyện sớm hơn thường lệ.
__________________________________________
Hôm nay, khi An Nghi đang hướng dẫn một nhóm học viên trong câu lạc bộ, cửa phòng tập bất ngờ bật mở. Một bóng dáng cao ráo bước vào, vừa thấy An Nghi liền cười lớn:
- "Này, lâu quá không gặp."
An Nghi quay lại, thoáng bất ngờ. Người vừa đến là Lục Hân, bạn cũ từng có thời gian huấn luyện chung ở trường cảnh sát. Cô ấy vẫn mang phong thái mạnh mẽ ngày nào, tóc buộc cao, khoác chiếc áo khoác da đen trông đầy phong trần.
- "Sao cậu tới đây?"_An Nghi hỏi, giọng vẫn bình thản như mọi khi.
Lục Hân nhún vai, bước đến vỗ vai An Nghi một cái:
- "Đi ngang qua."
Lục Hân đảo mắt một vòng, nhếch môi trêu chọc:
- "Ghê thật, không ngờ cậu cũng có ngày mở lớp dạy người ta đấy."
- "Tôi rảnh hơn trước thôi."_ An Nghi đáp gọn, cô nhìn Lục Hân một chút rồi hỏi ngược lại. - "Dạo này cậu làm gì rồi?"
- "Tôi nghỉ việc rồi, công việc của cảnh sát không phù hợp với tôi. Tôi bây giờ tự do hơn."_ Lục Hân vui vẻ đáp.
An Nghi gật đầu như hiểu, rồi quay lại tiếp tục hướng dẫn học viên.
Lục Hân khoanh tay đứng nhìn một lát, rồi bất ngờ giơ điện thoại lên, nhanh chóng chụp một bức ảnh cùng An Nghi-cô vòng tay qua cổ bạn mình, nở nụ cười tinh quái.
- "Nào, kỷ niệm ngày hội ngộ chút!"
An Nghi không kịp phản ứng, chỉ cau mày nhìn Lục Hân nhấn đăng bài. Dòng trạng thái đi kèm ngắn gọn nhưng đủ làm dậy sóng: "Vẫn soái như ngày nào." Rồi thản nhiên tag tên An Nghi.
Chỉ vài phút sau, bài đăng đã có hàng trăm bình luận. Phần lớn đều là fan của An Nghi:
• Nhân đôi sự xinh đẹp.
• Chị Nghi đã xin phép Chị Như chưa?
• Đúng là soái thật.
• Cháy nhà, cháy nhà!!!
Vài phút sau, giữa hàng loạt bình luận, một dòng chữ ngắn gọn nhưng đầy sát khí bất ngờ xuất hiện:
• "Thân thiết quá!!!"
Cả mạng xã hội như nổ tung. Fan hâm mộ xôn xao:
• Sát khi nồng nặc, toang Chị Nghi rồi.
• Chính thất lại giá lâm.
• Ái chà chà, tối nay chắc có người mất ngủ.
• Chị Nghi chạy ngay đi!!!
Lục Hân bật cười khi đọc được bình luận đó, cô không ngần ngại đáp lại:
• "Cũng hơi thân!"
Tịnh Như không trả lời lại nữa.
Sau khi Lục Hân rời khỏi, An Nghi nhìn điện thoại, đọc mấy bình luận trong đó, cô biết Tịnh Như lại không vui rồi. Cô bất lực thở dài, gửi cho Lục Hân một tin nhắn.
[ Xóa bài đi!]
Lục Hân gửi lại một icon cười gian xảo:
[ Sao thế? Đang vui mà!]
Trả lời tin nhắn xong, Lục Hân liếc nhìn Khả Vy:
- "Đã làm theo ý em, chị vẫn không hiểu em muốn làm vậy để làm gì?"
Khả Vy ngồi khoanh tay trên ghế, mắt nheo lại:
- "Chị không cần phải biết. Về đi!"
Lục Hân chống tay lên bàn nhìn cô:
- "Em hẹn chị đi ăn mà, đã ăn xong đâu?"
Khả Vy cầm túi xách, đứng dậy.
- "Vậy chị từ từ ăn, tôi về trước."_ Nói rồi cô kéo ghế bỏ đi, để lại một Lục Hân vẫn ngồi bĩu môi bất mãn.
_________________________________________
Tống Khả Vy từ nhỏ đến lớn luôn phải nghe mọi người ca tụng về người phụ nữ đó. Họ luôn đem cô ta ra làm hình mẫu để so sánh với cô, lúc nào cũng bảo cô kém cỏi hơn. Lúc đi học thì so về bảng điểm, lúc có sự nghiệp thì so về sự thành công. Nhưng điều khiến cô khó chịu nhất chính là người anh mà cô thầm thích từ lâu lại luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho Tịnh Như. Dù Tịnh Như đã vô số lần từ chối, anh vẫn không từ bỏ.
Sau khi bước chân vào giới giải trí, cô càng thấy rõ hơn sự ảnh hưởng của Tịnh Như. Dù cô cố gắng thế nào, cũng không thể làm lu mờ cái tên ấy, trong những bữa tiệc xa hoa, mọi người luôn xoay quanh Tịnh Như, cô ta cứ hiển nhiên trở thành trung tâm của vũ trụ. Cô không cam tâm!!!
Vốn dĩ cô chỉ đơn giản là không thích, nhưng khi tin tức Tịnh Như công khai yêu một người phụ nữ, cô đã phải nhìn lại lần nữa. Một vệ sĩ? Một người chẳng có gia thế hiển hách hay danh tiếng lẫy lừng, vậy mà vẫn có thể làm cho Tịnh Như nổi bật trên tất cả mặc báo. Ông trời quá ưu ái cô ta rồi.
Cô tò mò cho người tìm hiểu về An Nghi. Lúc nhìn thấy ảnh của cô ấy, cô thoáng ngạc nhiên. Đó là một người phụ nữ rất bình thường nhưng lại có một phong thái đặc biệt -bình tĩnh, điềm đạm và có chút...xinh đẹp. Nhận xét công tâm thì An Nghi thuộc kiểu nhìn vào là thấy đáng tin cậy.
Nhưng nếu chỉ như vậy thì có gì đáng để Tịnh Như yêu? Khả Vy không tin, cũng không phục. Sự ganh đua vốn có trong cô trỗi dậy, giống như một trò chơi mà cô nhất định phải giành phần thắng. Nếu Tịnh Như có thể chọn An Nghi, vậy thì cô cũng có thể khiến người vệ sĩ đó vì cô mà thay đổi lựa chọn. Không phải vì cô thích An Nghi, mà vì cô muốn thắng Tịnh Như.
Cô siết chặt chiếc túi xách trong tay, nghiến răng nói:
- "Trần Tịnh Như, nếu chuyện này là cô cố tình tạo scandal để được chú ý thì tôi sẽ vạch mặt cô trước truyền thông. Nhưng nếu là cô yêu thật thì tôi cũng sẽ có cách làm cô mất đi tất cả."
_________________________________________
Tối đó, An Nghi vừa mở cửa bước vào nhà đã cảm nhận ngay bầu không khí khác lạ.
Tịnh Như ngồi trên sofa, ôm gối, ánh mắt lơ đãng nhìn TV, rõ ràng chẳng hề tập trung vào chương trình đang chiếu. Cô cũng không buồn nhìn An Nghi một cái.
An Nghi nhướng mày, chậm rãi cởi áo khoác treo lên móc, rồi đi tới ngồi xuống bên cạnh. Cô nghiêng đầu, nhẹ giọng hỏi:
- "Đã ăn gì chưa?"
Tịnh Như không đáp.
- "Em muốn ăn gì? Chị sẽ đi nấu ngay."
Không có lời đáp lại, An Nghi lại hỏi tiếp:
- "Em thấy khó chịu ở đâu à?"
Tịnh Như vẫn im lặng, nhưng bàn tay siết lấy gối hơi chặt hơn một chút.
An Nghi nhìn cô một lát rồi chợt bật cười, cô vươn tay gỡ tay em ra, đặt vào giữa hai bàn tay mình.
- "Có phải vì tấm hình hồi chiều không?"
Lúc này, Tịnh Như mới quay sang liếc cô một cái, ánh mắt lộ rõ vẻ "biết rồi còn hỏi".
- "Cũng không có gì... chỉ là bạn cũ thôi."_ An Nghi nghiêng người, thấp giọng nói bên tai cô.
Tịnh Như vẫn không thèm phản ứng.
An Nghi chớp mắt, rồi bất ngờ đưa tay giữ lấy gương mặt Tịnh Như, xoay cô về phía mình, giọng cô trầm xuống, mang theo chút cưng chiều:
- "Em ghen rồi hả?"
Tịnh Như lập tức vùng vẫy, đẩy tay cô ra, mặt hơi đỏ lên:
- "Ai thèm ghen!"
An Nghi phì cười, cúi xuống chạm nhẹ trán vào trán cô, giọng dỗ dành:
- "Được rồi, chị sai. Từ giờ chỉ chụp hình với mỗi em thôi, được không?"
Tịnh Như vẫn bĩu môi.
An Nghi suy nghĩ một lúc, sau đó chống cằm, tỏ vẻ trầm tư:
- "Hay là... để chuộc lỗi, tối nay khi em ngủ, chị chụp một tấm hôn má em rồi đăng lên nhé?"
Tịnh Như giật mình, nhớ đến bức ảnh chị đăng lần trước liền trừng mắt cảnh cáo:
- "Chị dám?"
An Nghi cười khẽ, kéo cô vào lòng, đặt một nụ hôn lên tóc cô, nhẹ giọng thì thầm:
- "Không dám!"
Tịnh Như nghe vậy, cuối cùng cũng chịu mềm lòng, không giận nữa. Nhưng trong lòng cô đã ngấm ngầm quyết định-lần sau nếu ai dám đăng gì về An Nghi, cô cũng sẽ đăng một bức hình tình tứ hơn. Để xem ai hơn ai!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com