Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15


Sau khi dỗ dành Tịnh Như ăn tối xong, cô thúc giục em đi tắm, còn mình thì đi trãi lại drap giường. Tịnh Như từ phòng tắm đi ra, tóc còn hơi ướt, thấy vậy cô lập tức kéo em ngồi xuống ghế lấy khăn lau tóc cho em.

Tịnh Như nhắm mắt thoải mái hưởng thụ cảm giác được chị người yêu chăm sóc. Cô khẽ hỏi:

- "Sắp tới sẽ có một ngày rất đặc biệt, không biết ai kia có nhớ không ta?"

An Nghi dừng tay lại, cuối đầu nhìn xuống, giọng chắc nịch.

- "Nhớ chứ, sắp tới ngày kiểm tra sức khỏe định kỳ của em, chị đã note lịch rồi."

Tịnh Như mở mắt nhìn chị, khẽ lắc đầu:

- "Không phải. Em muốn nói chuyện khác."

An Nghi ngạc nhiên hỏi lại:

- "Không phải sao?"

Tịnh như nheo mắt, đưa mặt sát lại gần, tỏ vẻ nguy hiểm.

- "Chị không nhớ?"

An Nghi lùi lại, ánh mắt né tránh.

- "Không có!"

Tịnh Như nhăn mũi, giọng có chút ấm ức:

- "Rõ ràng là chị quên...."_ Nói xong cô đứng dậy khỏi ghế, buồn bực leo lên giường kéo chăn che kín mặt.

An Nghi nhìn dáng vẻ giận dỗi của Tịnh Như khóe môi cô khẽ giật, nhưng vẫn cố làm bộ thản nhiên. Cô chậm rãi ngồi xuống mép giường, đưa tay kéo góc chăn xuống.

- "Đắp vậy sẽ ngộp đó em."

Tịnh Như giật chăn lại, che còn kín hơn lúc nãy, hờn dỗi lên tiếng:

- "Em buồn ngủ rồi. Chị còn phá nữa là em cho chị ngủ một mình."

An Nghi sững lại, tay ngừng trên không trung. Một lát sau cô cũng tắt đèn nằm xuống, vừa chạm nhẹ vào Tịnh Như, em đã vội nhích người ra một chút. An Nghi ngoan ngoãn nằm im, tối hôm đó cô không dám nói thêm lời nào.

________________________________________


Hôm nay Lục Hân lại ghé qua, còn dắt theo một cô gái rất xinh đẹp. An Nghi bước đến chào hỏi cho có lệ.

- "Cậu lại đến à?"

Lục Hân cười ha hả vỗ vai cô:

- "Mang học viên đến cho cậu đây"_ Rồi chỉ qua Tống An Nghi đang bẽn lẽn đứng đó. - "Em gái tôi, nói muốn học võ nên tôi đưa em ấy đến đây gặp cậu."

An Nghi nhìn qua Khả Vy một lượt rồi gật đầu. Sau đó chỉ về phía văn phòng.

- "Cậu đưa cô ấy vào đó đăng ký."

Lục Hân mỉm cười nhìn Khả Vy, tay làm động tác mời.

- "Tiểu thư, mời em!"

An Nghi nhìn theo một lúc, cô cảm thấy ngờ ngợ như đã gặp người này ở đâu rồi.

Tối đó, Tịnh Như xong việc sớm, cô tranh thủ đến đón An Nghi. Vừa bước vào cửa câu lạc bộ đã nghe thấy một giọng nói nữ mềm mại nhưng ẩn chứa chút kiêu ngạo vang lên:

- "An Nghi, tôi lại quên động tác đó rồi, chị chỉ lại cho tôi đi."

Tịnh Như theo phản xạ nhìn về phía phát ra giọng nói. Một cô gái xinh đẹp, dáng người thanh thoát, rõ ràng không phải kiểu có sức bền để theo học võ thực sự. Cô ta mặc bộ đồ tập vừa vặn, dáng vẻ không giống người đã trải qua một buổi tập vất vả, mà giống như chỉ đến đây để tìm một cái cớ tiếp cận ai đó hơn.

Mà cái người "ai đó" ấy... đang rất kiên nhẫn đứng trước mặt cô ta.

- "Cô đặt tay sai rồi, phải thế này."

An Nghi hơi cúi xuống, nắm lấy cổ tay Khả Vy, nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế. Khả Vy nhân cơ hội tiến sát hơn một chút, ánh mắt long lanh đầy ẩn ý.

- "Chị đúng là dịu dàng thật đấy. Nhưng mà, có thật chị không nhận làm vệ sĩ riêng cho ai nữa không?"

An Nghi thoáng sững người, nhưng rất nhanh chóng buông tay ra, lùi lại một bước, trả lời gọn gàng:

- "Tôi không nhận nữa."

- "Vậy nếu là tôi thì sao?" _ Khả Vy không vội từ bỏ, cô ta nở một nụ cười nhẹ, giọng điệu nửa đùa nửa thật. - "Tôi trả lương cao hơn, An Nghi có muốn cân nhắc không?"

Tịnh Như đứng ngoài nghe đến đây, ánh mắt lạnh đi vài phần. Cô gõ nhẹ lên cánh cửa phòng tập, bước vào trong, giọng nói không nhanh không chậm:

- "Tôi cũng có thể trả lương cao hơn, chị ấy có muốn cân nhắc không nhỉ?"

An Nghi nghe thấy giọng Tịnh Như, vô thức thẳng lưng, nhưng lại chưa kịp phản ứng gì.

Tống Khả Vy nghiêng đầu nhìn cô, chớp mắt một cái đầy thách thức.

- "Ồ? Người ta vẫn nói, nếu đã là của mình thì không cần tranh giành. Nhưng mà, nếu An Nghi không lên tiếng thì tôi cũng có quyền thử sức chứ?"

Tịnh Như nhếch miệng cười, nhưng ánh mắt thì chẳng có chút nào là đang cười cả.

- "Thử sức?"_ Cô nhẹ nhàng tiến đến gần, đứng bên cạnh An Nghi, giọng điệu mềm mại như đang tán gẫu: - "Thế cô Tống có biết người ta muốn trở thành vệ sĩ của một ai đó không chỉ vì tiền không?"

Khả Vy mỉm cười:

- "Không phải vì tiền, thì là vì cái gì?"

Tịnh Như hờ hững đáp:

- "Nhà cô Tống không có mạng để đọc báo sao?"

Cô quay sang An Nghi, vươn tay chỉnh lại cổ áo tập cho chị, rồi nghiêng đầu nhìn Khả Vy, ánh mắt đầy ý vị sâu xa.

- "Đôi khi... người ta tự nguyện làm một điều gì cho ai đó cũng bởi vì quá yêu. Nên nếu có ai muốn thử sức, thì tôi cũng phải nói trước..."

Cô chậm rãi nắm lấy tay An Nghi, đan mười ngón tay vào nhau, sau đó nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt Khả Vy, mỉm cười rạng rỡ.

- "... Là không có cửa."

Tống Khả Vy không vì câu nói của Tịnh Như mà chùn bước, ngược lại, cô ta còn cong môi cười, ánh mắt lướt qua bàn tay hai người đang đan chặt vào nhau.

- "Cô Trần nói đúng lắm. Nhưng tôi lại rất thích thử thách."

Cô ta buông một câu đầy ẩn ý, rồi không nói thêm gì nữa, chỉ nhẹ nhàng chào An Nghi, sau đó quay người rời đi.

Tịnh Như nhìn theo bóng lưng đó, hơi nheo mắt lại.

- "Cô ta sao lại ở đây?"

- "Học viên mới, chỉ mới tham gia ngày hôm nay." An Nghi trả lời đơn giản, không để ý lắm.

- "Chỉ mới một buổi mà đã muốn mời làm vệ sĩ riêng?" Tịnh Như cười nhạt _ "Chị cũng thu hút thật đấy."

An Nghi không hiểu sao lại cảm thấy hơi lạnh sống lưng, vội chuyển đề tài:

- "Em đói chưa? Mình về thôi."

Tịnh Như không nói gì, chỉ lẳng lặng khoác tay chị, trong đầu vẫn còn suy nghĩ về Khả Vy.

Tống Khả Vy không từ bỏ. Những ngày sau đó, cô ta vẫn tìm đủ lý do để tiếp cận An Nghi.

- "Tôi nhớ sai động tác nữa rồi, chị chỉ lại cho tôi nhé?"

- "Chị An Nghi, tôi vừa mua một bộ dụng cụ bảo hộ mới, chị xem giúp tôi có vừa không?"

- "Chị có thể làm mẫu thêm một lần nữa không? Tôi muốn ghi hình lại để xem lại sau."

An Nghi vốn không nghĩ nhiều, cô chỉ coi đó là trách nhiệm của một huấn luyện viên.

Nhưng Tịnh Như thì không ngây thơ như vậy. Mỗi lần cô đến, cô đều thấy rõ những ánh mắt, những lần chạm tay "vô tình" của Tống Khả Vy, và cả cái cách cô ta luôn cố ý kéo dài thời gian đứng cạnh An Nghi.

Đến một ngày, khi Tịnh Như lại đến đón An Nghi, cô vừa bước vào câu lạc bộ đã thấy Tống Khả Vy đứng sát cạnh An Nghi, ánh mắt đầy mong chờ.

- "An Nghi, tôi có thể mời chị đi ăn một bữa không? Coi như cảm ơn chị đã hướng dẫn tôi suốt thời gian qua."

Tịnh Như đứng bên ngoài, hơi nheo mắt. Cô muốn xem An Nghi phản ứng thế nào.

An Nghi thoáng giật mình, sau đó nhanh chóng lắc đầu.

- "Cảm ơn là được rồi, không cần đâu."

- "Là sợ người ta hiểu lầm sao?" Khả Vy chớp mắt, giọng điệu nửa đùa nửa thật.

An Nghi không nhận ra ẩn ý trong câu hỏi, chỉ thành thật gật đầu:

- "Ừ! Tôi không muốn Tịnh Như suy nghĩ nhiều."

Người đứng bên ngoài nghe đến đây, khóe môi giật giật.

Tống Khả Vy cười khẽ:

- "Vậy sao?"_ Cô ta lùi lại một bước, không ép buộc nữa, nhưng ánh mắt lại lóe lên một tia hứng thú.

Tịnh Như bước vào, lần này không cười nữa, cô thản nhiên khoác tay An Nghi, nhìn Tống Khả Vy một chút, sau đó kéo An Nghi ra ngoài.

Cô không nói gì, nhưng trong lòng đã có tính toán.

Tối đó, khi cả hai về đến nhà, An Nghi nhận được một tin nhắn.

Tống Khả Vy: "Tôi sẽ không từ bỏ dễ dàng như vậy đâu, An Nghi."

An Nghi hơi cau mày, nhưng chưa kịp trả lời, điện thoại đã bị Tịnh Như giật lấy. Cô đọc tin nhắn, cười nhạt, sau đó bấm một dòng gửi đi.

Tịnh Như: "Tôi cũng sẽ cho cô biết thế nào là không dễ dàng, Tống tiểu thư."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com