Chương 17
Bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu, tháo khẩu trang, giọng trầm và nghiêm túc:
- "Bệnh nhân bị gãy hai xương sườn bên trái. May mắn là không đâm vào nội tạng. Ngoài ra não còn bị chấn động nhẹ, cần theo dõi thêm. Chúng tôi đã xử lý phần xương bị gãy, nhưng hiện tại cô ấy vẫn chưa tỉnh."
Lời bác sĩ vừa dứt, Tịnh Như như bị rút cạn toàn bộ sức lực. Ngực cô như bị một tảng đá đè nặng, đầu óc trống rỗng, chỉ có âm thanh ong ong vang lên.
- "Chị ấy... có nguy hiểm không? Khi nào mới tỉnh lại?" - Cô hỏi dồn, giọng run rẩy.
- "Không có dấu hiệu tổn thương nội sọ, nhưng bệnh nhân đã kiệt sức. Có thể tỉnh lại sau vài giờ, cũng có thể lâu hơn. Phải theo dõi phản ứng thần kinh để biết chính xác."
Tịnh Như gật đầu liên tục, ánh mắt dán chặt vào cánh cửa phòng cấp cứu. Khi cánh cửa đó mở ra, cô lập tức lao đến.
An Nghi nằm trên cáng, đôi mắt nhắm nghiền, khuôn mặt trắng bệch. Khí oxy quấn quanh mũi, ngực cô phập phồng nhẹ theo từng nhịp thở yếu ớt. Bên ngực quấn một lớp cố định, dấu vết của cơn đau còn hằn rõ trên gương mặt.
- "An Nghi..."
Tịnh Như bước nhanh theo, bàn tay run rẩy chạm vào ngón tay của chị. Nhưng An Nghi không phản ứng, không có lấy một cái nắm tay nào đáp lại.
Cô cắn chặt môi, cảm thấy đau nhói nơi lồng ngực . Một người luôn mạnh mẽ như An Nghi, giờ đây lại nằm bất động thế này.
Khi đẩy giường bệnh vào phòng hồi sức, y tá dặn cô đủ điều, cô vô thức gật đầu nhưng chẳng còn tâm trí để ý gì khác.
...
Nãy giờ điện thoại của cô cứ run lên liên tục nhưng vì đang lo lắng cho An Nghi nên cô không để tâm. Người gọi tới cũng không bỏ cuộc, gọi thêm nhiều lần nữa.
Tịnh Như lấy điện thoại ra, nhìn thấy tên người gọi, cô lập tức ấn nghe:
- "Mẹ!"
- "Tịnh Như!!! Con không sao chứ, mẹ vừa xem tin tức xong, con có bị thương không? Con đang ở đâu, sao bây giờ mới nghe máy mẹ?_ Bà Trần lo lắng, hỏi dồn dập.
- "Con không sao!"
- "Được rồi! Không sao là tốt. Ba đi công tác về rồi. Mẹ cho tài xế qua nhà đón con. Ba muốn gặp con."
- "Con đang ở bệnh viện, chưa thể về nhà được. An Nghi bị thương, con phải ở lại trông chừng chị ấy!"_ Cô nói, mắt vẫn dán chặt vào giường bệnh của chị.
- "Là cô vệ sĩ đó sao?"_ Bà nhẹ thở dài. - "Được rồi, để mẹ nói lại với ba con. Nhưng đừng lâu quá, ba con sẽ càng tức giận."
- "Con biết rồi!"_ Nói xong Tịnh Như tắt máy.
...
Sau khi các bác sĩ kiểm tra xong, xác nhận An Nghi đã qua cơn nguy hiểm, Tịnh Như mới dám rời khỏi phòng bệnh một lát. Cô ngồi trên băng ghế ngoài hành lang, hít thở sâu, mở điện thoại nhắn tin báo bình an với mọi người. Một trang báo hiện lên, thấy tin tức về vụ cháy, cô nhấp vào xem.
[ Đám đông đứng chật kín bên ngoài hiện trường. Lửa bốc cao, khói đen cuồn cuộn. Trong một đoạn video ngắn do người dân quay lại, có hình ảnh cửa sổ tầng trên đột nhiên bật mở.
Hai thân ảnh xuất hiện giữa biển lửa.]
Tịnh Như nín thở khi thấy bóng dáng quen thuộc đó - chính là cô và An Nghi.
[ Sau khi đẩy cô rơi xuống, chị đứng ở mép cửa, không chút do dự mà nhảy xuống theo. Nhưng khi rơi xuống, cơ thể chị lại nghiêng chếch về phía mép ngoài của tấm đệm hơi.]
Tim Tịnh Như thắt lại.
Cô nhìn chằm chằm vào màn hình, ngón tay siết chặt đến trắng bệch. An Nghi đã cố tình nhảy lệch khỏi vị trí trung tâm của đệm hơi - nơi mà cô vừa tiếp đất trước đó.
Đầu óc cô như trống rỗng trong vài giây.
Rõ ràng...
Chị đã cố tránh rơi trúng cô.
Lửa cháy phía sau, thời gian gấp gáp đến mức không cho phép chị nghĩ nhiều. Nhưng dù là trong tình thế nguy hiểm như vậy, bản năng bảo vệ cô của An Nghi vẫn mạnh mẽ đến mức đáng sợ.
Tịnh Như cắn chặt môi.
[ Hình ảnh trong video chợt rung lên. Khoảnh khắc tiếp đất, thân hình An Nghi đập mạnh xuống rìa đệm hơi, lăn xuống đất. Những người xung quanh lao đến, có người hốt hoảng hét lên:
"Cô ấy ngất rồi! Mau gọi cứu thương!"]
Tiếng la hét hòa vào tiếng còi cứu hỏa, hỗn loạn và gấp gáp. Nhưng trong tai Tịnh Như, mọi âm thanh như mờ nhòe.
Ngực Tịnh Như thắt lại, đau đến mức không thể thở nổi.
Cô thoát khỏi video, bàn tay run rẩy, vô thức siết chặt điện thoại. Cả người cứng đờ, từng đợt lạnh buốt chạy dọc sống lưng.
Vì cô...
Vì cô mà An Nghi đã không chừa cho mình một con đường lùi.
Không chút do dự. Không một chút nghĩ ngợi cho bản thân.
Tịnh Như nhắm mắt lại, bàn tay bấu chặt vào đầu gối.
Bỗng nhiên, cô thấy sợ.
Sợ đến mức run rẩy.
Nếu như... chị ấy không tỉnh lại thì sao?
...
Tịnh Như bước vào phòng bệnh, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Ánh nắng buổi sáng từ cửa sổ hắt vào, phủ lên An Nghi một lớp ánh sáng nhàn nhạt. Chị vẫn chưa tỉnh, trên tay còn cắm kim truyền, băng quấn quanh ngực dưới lớp áo bệnh nhân.
Cô ngồi xuống cạnh giường, nắm chặt lấy bàn tay An Nghi, đầu ngón tay hơi siết lại, giọng nói như nghẹn lại trong cổ họng:
- "Chị lúc nào cũng tự quyết định mọi thứ, lúc nào cũng đẩy em ra sau lưng... Nhưng lần này chị không được như vậy! Không được bỏ em lại... Chị nghe thấy không?"_Cô thì thầm, giọng nghèn nghẹn.
Đáp lại cô chỉ là tiếng máy đo nhịp tim vang đều.
Tịnh Như cúi đầu, trán áp lên mu bàn tay lạnh giá ấy, tự trách mình. Cô vừa khóc vừa nói:
- "Nếu không phải vì cố gắng che chở cho em chị đã không bị thương nặng như như thế này ..."_Càng nói Tịnh Như càng khóc lớn hơn. -"...Em đã đau lòng đến như vậy rồi, chị còn chưa chịu dậy dỗ em à?"
Một lát sau, đầu ngón tay An Nghi hơi động đậy.
Tịnh Như giật mình, lập tức cúi xuống, lo lắng gọi:
- "An Nghi? Chị tỉnh chưa? Chị có nghe em nói không?"
Cơn đau nhức kéo Tịnh Nghi ra khỏi màn đêm đen đặc. Ý thức dần dần trở lại, nhưng toàn thân cô nặng như đeo chì. Đau... đau đến mức hơi thở cũng trở nên nặng nề.
Mơ hồ nhớ lại... Lửa. Khói. Một cơn chấn động mạnh. Tiếng la hét.
Giọng nói quen thuộc văng vẳng bên tai. Nhẹ nhàng, dịu dàng mà mang theo chút run rẩy.
- "Chị... đừng ngủ nữa, dậy đi, dậy nhìn em đi."
Hàng mi dài khẽ rung, đôi mắt quen thuộc chậm rãi mở ra. An Nghi chớp mắt vài lần, có lẽ vì ánh sáng chói lòa khiến cô chưa thích ứng được.
- "Em...?" - Giọng chị khàn khàn, có chút yếu ớt.
Tịnh Như mím môi, gật đầu liên tục.
- "Là em đây!"
An Nghi chớp mắt thêm lần nữa, sau đó ánh mắt dịu xuống, nhìn cô đầy quan tâm.
- "Em không sao chứ?"
Nghe câu này, hốc mắt Tịnh Như cay xè, nước mắt lập tức trào ra. Cô siết lấy tay chị chặt hơn, giọng nghẹn ngào:
- "Người bị thương là chị, sao chị không lo cho mình trước mà cứ quan tâm em hoài vậy...?"
An Nghi khẽ mỉm cười yếu ớt. Cô muốn đưa tay xoa đầu em, nhưng vừa cử động liền cảm thấy đau nhói, khiến mày cô hơi nhíu lại.
Tịnh Như vội vã giữ tay chị lại.
- "Đừng cử động! Bác sĩ nói chị cần nghỉ ngơi."
An Nghi không nói gì, chỉ nhìn em chăm chú. Một lúc sau, cô khe khẽ thở dài, giọng nói nhẹ nhàng như đang dỗ dành.
- "Em đừng khóc nữa... Chị vẫn ở đây."
Tịnh Như siết chặt tay chị, hít sâu để kiềm lại cảm xúc. Cô không muốn khóc nữa, không muốn chị phải lo lắng vì mình.
- "Chị thấy trong người thế nào? Có phải đau lắm không? Để em gọi bác sĩ."
An Nghi nhẹ nhàng lắc đầu.
- "Không sao, chỉ hơi khó chịu một chút."
Tịnh Như nhìn An Nghi chằm chằm, rõ ràng là chị đang chịu đau nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản. Cô cắn môi, trong lòng vừa xót xa vừa giận.
- "Lần sau không được làm vậy nữa."
An Nghi hơi nhướn mày, ánh mắt có chút ngạc nhiên.
- "Làm gì?"
- "Chị đừng tưởng em không biết, cả hai cùng nhảy khỏi đám cháy nhưng tại sao chị lại rơi xuống phía bên kia, suýt nữa rơi ra khỏi nệm, cũng may là chỉ đập nửa người ra đất." - Cô hơi tức giận, trầm giọng. - "Em không cần chị làm vậy."
An Nghi khẽ cười, nhưng nụ cười chưa kịp trọn vẹn đã nhạt đi vì cơn đau kéo đến từ bên sườn.
- "Lúc đó gió to nên chị tính toán sai."
- "Tính toán sai? Chị mà lại tính toán sai sao? Em đã xem qua đoạn video quay lại lúc đó, rõ ràng chị nhảy rất xa chổ em."-Tịnh Như lập tức phản bác, đôi mắt đỏ hoe.
An Nghi im lặng nhìn cô, ánh mắt vừa dịu dàng vừa bất đắc dĩ.
- "Nếu lúc đó đổi lại là em, em có làm vậy không?"
Tịnh Như sững lại.
An Nghi khẽ cong môi, dù giọng còn yếu nhưng vẫn mang theo sự chắc chắn.
- "Chị biết em cũng sẽ làm vậy."
Tịnh Như nghẹn lời, không thể phản bác. Cô biết rõ, nếu tình huống đảo ngược, cô cũng sẽ không ngần ngại che chắn cho chị, dù có phải gánh chịu thương tích nặng thế nào.
Thấy em im lặng, An Nghi vươn tay nhẹ nhàng chạm vào má em.
- "Một người bị thương đỡ hơn là cả hai cùng bị thương. Chị khỏe hơn em, tốc độ hồi phục chắc chắn cũng sẽ nhanh hơn em. Có đúng không?"
Tịnh Như hít một hơi thật sâu, cuối cùng vẫn không thể nhịn được mà cúi xuống ôm lấy chị, cẩn thận tránh phần bị thương.
- "Đồ cứng đầu." - Giọng cô có chút nghèn nghẹn.
An Nghi mỉm cười, nhẹ nhàng đáp lại cái ôm của cô.
-"Đừng giận?"
Tịnh Như không trả lời, sợ chị đau nên nới lỏng ra một chút, cô khẽ nói:
- "Tối nay em ngủ lại đây. Cấm phản đối."
An Nghi bật cười khẽ, giọng mang theo sự cưng chiều.
- "Ừ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com