Chương 18
Tịnh Như nhẹ nhàng vắt khăn, cẩn thận lau trán cho An Nghi. Chị vẫn còn sốt nhẹ, nhưng may mắn là vết thương không quá nghiêm trọng.
Lửa đã tắt, nguy hiểm cũng đã qua, nhưng khoảnh khắc An Nghi nằm bất động dưới đất vẫn ám ảnh Tịnh Như.
Cô đặt khăn xuống, đưa tay vuốt nhẹ những sợi tóc bết mồ hôi trên trán An Nghi. Cô chưa bao giờ thấy chị yếu ớt thế này. Bình thường, người này lúc nào cũng mạnh mẽ, thậm chí đôi khi còn cố chấp đến mức đáng ghét. Vậy mà bây giờ, chị lại đang nằm đây, mái tóc đen hơi rối, hàng mi khẽ run như thể đang có một giấc ngủ không yên.
Điện thoại bỗng reo lên, phá vỡ sự yên tĩnh trong phòng bệnh.
Tịnh Như nhìn màn hình, ánh mắt lập tức trầm xuống.
Là ba cô...
Cô do dự một lát rồi mới bắt máy.
- "Về nhà một chuyến đi"
Chỉ một câu đơn giản nhưng cũng đủ để cô hiểu vấn đề.
Gần đây, việc cô công khai tình cảm với An Nghi khiến dư luận dậy sóng. Những bài báo, bình luận trên mạng xã hội không chỉ xoay quanh chuyện tình yêu của cô mà còn lôi kéo cả gia đình vào. Có những lời ủng hộ, cũng có những ánh mắt soi mói, những nhận xét tiêu cực. Cô biết, ba mẹ cô sẽ không để mặc chuyện này.
An Nghi tỉnh lại khi cảm nhận được một mùi hương nhẹ nhàng, thoang thoảng trong không khí. Mí mắt cô nặng trĩu, cơ thể vẫn còn mệt mỏi, nhưng ý thức dần trở nên rõ ràng hơn.
Cảm giác được cổ họng khô khốc. Cô khẽ nhíu mày.
Tịnh Như nhận ra An Nghi đã thức, đôi mắt lập tức sáng lên.
- "Chị dậy rồi hả? Có đói không?"
An Nghi nheo nheo mắt:
- "Không đói."
Nhận ra giọng An Nghi khàn đặc, cô vội rót nước đưa tới. Cẩn thận nâng đầu chị dậy, đút chị uống từng ngụm nhỏ.
- " Từ từ, uống chậm thôi!"_ Giọng cô dịu dàng.
An Nghi uống xong đưa mắt nhìn Tịnh Như, mới có một ngày mà em gầy đi thấy rõ, cô đau lòng lên tiếng.
- "Em gầy quá!"
Tịnh Như cười cười:
- "Khỏi giảm cân, tốt chứ sao. Bây giờ chị ăn chút cháo rồi uống thuốc nha."_Tịnh như vội đổi chủ đề.
- "Chị không đói."_ An Nghi mơ hồ trả lời, mí mắt nặng như đeo chì, bây giờ cô chỉ muốn ngủ.
- "Không đói cũng phải ăn. Chỉ cần chị ăn ngoan, sau đó em để chị ngủ tiếp, có được không?"_Tịnh Như nhẹ giọng dỗ dành.
Cô lấy thìa múc một muỗng cháo, thổi thổi cho nguội rồi đưa đến sát miệng An Nghi.
- "Há miệng nào!"
An Nghi nhìn cô một lát, không có ý định phối hợp.
Tịnh Như lập tức đổi chiến thuật, nghiêng đầu, chớp mắt một cái, giọng kéo dài đầy nũng nịu:
- "Chị... Ăn ngoan em thương."
Giọng cô mềm như bông, ánh mắt long lanh như thể chỉ cần An Nghi từ chối, cô sẽ khóc ngay lập tức.
An Nghi thương lượng:
- "Chỉ một muỗng thôi."
- "Không được! Ít nhất cũng phải nửa chén!"
An Nghi bất lực thở dài, cuối cùng vẫn há miệng nhận lấy muỗng cháo.
Tịnh Như thấy thế, cười tít mắt, lại nhanh chóng múc thêm một muỗng khác.
- "Đó, có phải ngon lắm không? Là em đích thân nấu, chị phải ăn hết nha!"
An Nghi im lặng ăn, không bình luận gì, nhưng rõ ràng cô rất ngoan ngoãn.
Sau khi ăn xong, Tịnh Như hài lòng lấy hộp thuốc, tiếp tục ép:
- "Giờ uống thuốc!"
An Nghi nhíu mày:
- "Chỉ mới ăn xong."
- "Nhưng đã đến giờ rồi!"_Tịnh Như tròn mắt trả lời.
Dưới thái độ kiên quyết của Tịnh Như, cô đành nhận lấy viên thuốc, uống với ly nước được đưa tận tay.
Nhìn chị uống xong, Tịnh Như vỗ nhẹ lên đầu chị một cái, cười vui vẻ:
- "Giỏi lắm! Thưởng cho chị ngủ tiếp nè!"
An Nghi thở dài, nhưng khóe môi khẽ cong lên.
Tịnh Như như thế này... thật sự không khiến người ta từ chối được.
Thấy An Nghi đã nhắm mắt ngủ lại. Tịnh Như đưa tay chỉnh lại góc chăn, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán chị.
- "Ngủ ngoan nha!"
Cô ngồi bên cạnh thêm một lát, nhìn người trên giường đã yên ổn, cô khẽ thở ra rồi cầm áo khoác đứng dậy rời đi.
________________________________________
Về đến biệt thự Trần gia, vừa bước vào đã thấy bữa trưa được chuẩn bị tươm tất. Ba cô vẫn như mọi khi, điềm tĩnh, không biểu lộ quá nhiều cảm xúc. Mẹ cô cũng không tỏ ra khó chịu, nhưng rõ ràng, không khí trong bữa ăn có gì đó nặng nề hơn thường ngày.
Cô bước đến ngồi xuống bàn ăn. Nhẹ gật đầu.
- "Ba - Mẹ!"
Bà Trần vội lên tiếng:
- "Ăn cơm đi con, ba đợi con nãy giờ."_Bà vừa nói vừa gắp thức ăn vào chén cho cô.
Trong suốt bữa ăn, ba cô không nói với cô lời nào. Tịnh Như cũng im lặng, cô không muốn ăn, chỉ gắp vài miếng cho có lệ.
Khi món tráng miệng vừa được dọn lên, ông Trần đặt đũa xuống, ngước mắt nhìn con gái:
- "Dạo này con bận lắm sao?"
Tịnh Như đặt đũa xuống, bình tĩnh đáp:
- "Vẫn như trước ạ."
Ông gật nhẹ, ánh mắt vẫn giữ nguyên sự trầm ổn thường thấy, nhưng giọng nói lại mang theo vài phần nghiêm nghị:
- "Vậy mà ba mẹ muốn gặp con cũng phải gọi con mấy lần, chưa bao giờ thấy con chủ động về nhà."
Tịnh Như hiểu ý, cô không vội vã phản bác mà chỉ mỉm cười nhàn nhạt:
- "Con không nghĩ ba mẹ có chuyện muốn gặp con. Nếu ba mẹ nói sớm, con đã sắp xếp thời gian."
Bà Trần nhẹ nhàng lên tiếng:
- "Hôm nay, ba mẹ muốn trao đổi với con về những chuyện gần đây. Con có suy nghĩ gì khi công khai mối quan hệ với An Nghi?"
- "Con chỉ muốn sống thật với cảm xúc của mình."
Câu trả lời của cô không chút do dự.
Ông Trần trầm mặc một lúc, sau đó lên tiếng, giọng ông không nặng nề nhưng lại mang theo sự uy nghiêm của một người cha:
- "Con có nghĩ đến ba mẹ không?"
Tịnh Như hơi khựng lại.
- "Ba mẹ không quan tâm con yêu ai, nhưng con phải hiểu vị trí con đang đứng ở đâu." _Ông chậm rãi tiếp lời. -"Là người mẫu nổi tiếng, là người thừa kế sản nghiệp của Trần gia. Những gì con làm không chỉ ảnh hưởng đến con mà còn ảnh hưởng đến cả gia đình."
Bà Trần dịu dàng hơn, nhưng cũng không kém phần nghiêm túc:
- "Ba mẹ không phản đối con yêu đương, nhưng con nghĩ xem, con tự dưng lao đầu vào mối quan hệ như vậy, liệu có ổn không?"
Tịnh Như nhìn ba mẹ mình, đôi mắt cô bình tĩnh nhưng sâu trong đó có chút lạnh lẽo:
- "Vậy nếu con nói, con chưa bao giờ quan tâm đến vị trí của mình, ba mẹ sẽ chấp nhận sao?"
Không gian yên lặng trong vài giây.
Ông Trần nhíu mày, nhưng ông không vội nói ngay.
Bà Trần nhìn con gái, nhẹ nhàng khuyên nhủ:
- "Ba mẹ không muốn ép buộc con, nhưng ít nhất con cũng phải suy nghĩ đến tương lai. An Nghi có thể cho con được thứ gì?"
Lần này, Tịnh Như không cười nữa, giọng cô lạnh đi vài phần:
- "Mẹ đang hỏi về tiền tài, địa vị hay tình cảm?"
Bà Trần im lặng, không trả lời câu hỏi.
Ông Trần lên tiếng, giọng ông vẫn điềm đạm nhưng có phần nặng nề hơn:
- "Ba không muốn tranh cãi với con, nhưng ba mong con suy nghĩ lại. Ba mẹ đã cho con quá nhiều tự do, nhưng không có nghĩa là con có thể tùy ý làm mọi thứ mà không nghĩ đến hậu quả."
Tịnh Như giữ nguyên thái độ bình tĩnh, nhưng đáy mắt lại lạnh dần khi nghe những lời của ba mình. Cô nhẹ nhàng dựa lưng vào ghế, giọng nói không nhanh không chậm:
- "Vậy nếu An Nghi không phải là vệ sĩ của con, ba mẹ sẽ không phản đối đúng chứ?"
Bà Trần nhìn cô, ánh mắt trầm xuống.
- "Nhưng cô ta đúng là vệ sĩ của con, là người con thuê, là người làm việc cho con."
Tịnh Như bật cười khẽ:
- "Mẹ đang nói như thể con chỉ là một cô tiểu thư tùy hứng muốn tìm một trò vui vậy. Nếu An Nghi là doanh nhân, là một người giàu có, có địa vị, ba mẹ sẽ không ngồi đây để nói chuyện với con như thế này."
- "Bỏ qua vấn đề tiền bạc hay địa vị." Giọng bà Trần trầm xuống. - "Vấn đề là cách con đặt cô ta vào cuộc sống của mình."
Ông Trần vẫn nhíu chặt mày, cuối cùng cũng lên tiếng:
- "Ba mẹ không phản đối con yêu ai, nhưng ba mẹ phản đối sự lựa chọn tầm thường của con."
Tịnh Như nhìn ba mình, đáy mắt cô ánh lên sự kiên định:
- "Nếu vậy thì có lẽ ba mẹ chưa từng hiểu con."
Bà Trần nhìn con gái, chậm rãi nói:
"Vậy con có dám khẳng định cô ta yêu con không? Con lấy gì đảm bảo một người như cô ta có thể bảo vệ con cả đời? Có thể gánh vác tương lai của con? Hay chỉ là một cơn say nắng nhất thời?"
Tịnh Như nheo mắt, giọng cô nhẹ bẫng:
- "Mẹ lo cho con hay mẹ lo cho thể diện của gia đình?"
Bà Trần thoáng sững người.
Ông Trần đặt tay lên bàn, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ, ánh mắt sắc bén hơn:
- "Con nghĩ sao cũng được. Nhưng con nên chấm dứt chuyện này sớm đi."
Tịnh Như khẽ cười, nhưng trong ánh mắt lại mang theo chút giễu cợt:
- "Ba mẹ lại bắt đầu rồi. Đây cũng là lý do con không muốn về nhà!"
Bà Trần hạ giọng:
- "Yêu một người làm vệ sĩ. Con nghĩ xem cô ta làm sao có thể đứng ngang hàng với con, chưa nói đến quá khứ không tốt đẹp của cô ấy khiến mẹ cảm thấy lo sợ."
Tịnh Như đặt tay lên bàn, nhẹ giọng nhưng sắc bén:
- "Mẹ đừng nói chị ấy như vậy. Chị ấy thừa tư cách ở cùng với con hơn bất kỳ ai. Chị ấy yêu thương con, đối xử tốt với con, thậm chí còn hiểu con hơn cả hai người."
Không gian rơi vào im lặng.
Bà Trần hơi biến sắc.
Ông Trần đập tay lên bàn, giọng ông nghiêm nghị hơn:
- "Tịnh Như!"
Cô không né tránh ánh mắt ba mình, chỉ khẽ nghiêng đầu:
- "Con chỉ đang nói sự thật. Nếu mẹ hỏi con có tin tưởng chị ấy không, con có thể trả lời là có. Nếu ba mẹ muốn nói đến quá khứ của chị ấy, con muốn nói là con không quan tâm. Nhưng nếu ba mẹ muốn biết con có từ bỏ chị ấy hay không..."
Cô dừng lại, ánh mắt lướt qua ba mẹ mình, rồi thẳng thắn nói:
- "...Câu trả lời là không. Nếu không có chị ấy, có lẽ con đã không thể ngồi đây để trả lời những câu hỏi này rồi."
Bà Trần nhíu mày.
- "Con nói vậy là sao?"
Tịnh Như ánh mắt không có một gợn sóng, nhưng giọng nói lại mang theo sự lạnh lẽo khó nhận ra.
- "Hôm đó, con kẹt trong lửa. Cửa thoát hiểm bị chặn, khói dày đặc, ai cũng hoảng loạn. Con không nhìn thấy đường, không thể chạy, chỉ có thể chờ đợi."
Cô dừng lại, nhớ đến khoảnh khắc ấy-nhiệt độ cao đến mức da thịt như bị thiêu đốt, tiếng người la hét, đèn chùm sụp xuống, rồi cả những tia lửa rơi lả tả từ trần nhà.
- "Con nghĩ, có thể đây là lần đầu tiên mình cảm nhận rõ ràng sự bất lực."
Bà Trần siết chặt tay.
- "Rồi sao?"
Tịnh Như khẽ cười, nhưng giọng cô lại nhẹ bẫng như một cơn gió vừa lướt qua tàn tro.
- "Rồi chị ấy đến."
Cô nhớ rất rõ cái khoảnh khắc đó-An Nghi lao vào đám cháy, bất chấp tất cả, ánh mắt cô ấy không có lấy một tia do dự. Cô ấy không hét lên tên cô, cũng không hoảng loạn như bao người khác, mà chỉ đơn giản là tìm kiếm cô, rồi kéo cô ra khỏi cơn ác mộng đó.
- "Chị ấy gần như không nói gì, chỉ ôm lấy con, che chắn cho con, rồi đưa con thoát ra ngoài."
Giọng nói của Tịnh Như nhẹ nhưng chậm rãi, từng chữ như khắc vào không gian xung quanh.
"Nếu ba mẹ hỏi con có tin chị ấy không? Con tin. Không phải vì con ngu ngốc hay mù quáng, mà vì chị ấy đã dùng chính mạng sống của mình để chứng minh điều đó."
Ông Trần ngã người dựa vào ghế, giọng ông trầm thấp, mang theo một sự chắc chắn không thể lay chuyển.
- "Đó là trách nhiệm của cô ta. Cô ta là vệ sĩ của con, việc bảo vệ con là điều hiển nhiên. Không có gì để tự hào hay cảm kích cả. Có bao nhiêu người lính cứu hỏa lao vào biển lửa, nhưng đâu phải ai cũng yêu nạn nhân mà họ cứu."
Tịnh Như khẽ cười, nhưng ánh mắt cô không còn chút ấm áp nào.
- "Vậy theo ba, có bao nhiêu người ngoài kia dám liều mạng vì con. Ngay cả ba, ba dám không?
Ông Trần im lặng.
Thấy thế Bà Trần nhẹ gắt giọng:
- "Tịnh Như, không được hỗn."
- "Ba nghĩ chị ấy làm vậy chỉ vì trách nhiệm?" _Cô chậm rãi lặp lại câu hỏi, từng chữ đều sắc bén. - "Nếu chỉ là trách nhiệm, chị ấy có cần liều đến mức đó không? Chỉ cần làm tròn bổn phận, chỉ cần đứng ngoài chỉ đạo cứu hộ, là đã đủ để hoàn thành công việc của một vệ sĩ rồi."
Cô nghiêng đầu, giọng nhẹ như gió thoảng.
- "Nhưng chị ấy không làm vậy. Chị ấy lao vào đám cháy không chút do dự, không quan tâm đến bản thân, không một giây suy nghĩ xem liệu có đáng hay không. Đó không phải trách nhiệm, ba à, đó là sự lựa chọn. Chị ấy chọn con."
Ông Trần vẫn nhíu chặt mày.
- "Dù thế nào thì cô ta vẫn chỉ là vệ sĩ của con, thân phận của hai người quá khác biệt."
Tịnh Như nhìn ba mình, ánh mắt cô tĩnh lặng nhưng không có chút dao động.
- "Ba mẹ nghĩ con chưa từng nghĩ đến sao?"
Cô chậm rãi đứng dậy, lấy áo khoác trên ghế.
- "Con nghĩ rất nhiều. Nhưng con chưa từng hối hận về lựa chọn của mình."
Rồi cô quay lưng, bước ra khỏi nhà, để lại một bầu không khí nặng nề phía sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com