Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2


  Lâm An Nghi từng là một cảnh sát hình sự ưu tú, có mặt trong nhiều chuyên án quan trọng. Kỹ năng của cô xuất sắc, lý trí, và đặc biệt là chưa từng mắc sai lầm trong công việc.

  Nhưng một lần hành động đã thay đổi tất cả.

  Hôm đó, trong một cuộc truy bắt, đội của An Nghi chạm trán một tên tội phạm nguy hiểm có tiền án giết người. Hắn mang theo vũ khí, bắt giữ một con tin và uy hiếp sẽ ra tay nếu bị áp sát. Trong tình thế căng thẳng, chỉ cần một sai sót nhỏ cũng có thể khiến con tin mất mạng.

  Giữa khoảnh khắc sinh tử, An Nghi không do dự. Cô nổ súng.

  Viên đạn đi thẳng vào vùng nguy hiểm, khiến tên tội phạm gục ngay tại chỗ. Con tin được cứu, đồng đội không ai bị thương, nhưng hậu quả lại lớn hơn những gì cô tưởng tượng.

Báo chí ngay lập tức giật tít:

“Cảnh sát nổ súng bắn chết nghi phạm: Quyết định đúng đắn hay lạm quyền?”

  Gia đình của tên tội phạm kia gây sức ép, truyền thông đào xới vụ việc, và dù nội bộ ngành hiểu rõ tình huống lúc đó, nhưng áp lực từ dư luận khiến An Nghi bị buộc phải rời khỏi lực lượng. Không một lời giải thích thỏa đáng, không ai đứng ra bảo vệ cô.

  Sau khi rời ngành, An Nghi gần như biến mất một thời gian. Người quen cũ trong giới an ninh sau đó giới thiệu cô vào làm trong một công ty vệ sĩ tư nhân. Ở đây, không ai quan tâm đến quá khứ của cô, chỉ cần có thực lực và khả năng bảo vệ khách hàng.

  Cô chấp nhận công việc. Không phải vì tiếc nuối quá khứ hay muốn chứng minh điều gì, mà vì bản năng của mình chưa bao giờ thay đổi: Bảo vệ người cần được bảo vệ.

_________________________________________


  An Nghi đứng thẳng lưng trước bàn làm việc của tổ trưởng, ánh mắt không biểu lộ cảm xúc gì đặc biệt. Tổ trưởng – một người đàn ông trung niên với gương mặt phong sương và đôi mắt sắc bén – lật tài liệu trong tay, gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn gỗ.

- "Vụ tấn công chiều nay, chắc cô là người hiểu rõ nhất?"

  An Nghi gật đầu. Tin tức về việc Tịnh Như bị tấn công giữa phố đã tràn lan trên mạng xã hội. Một số đồng nghiệp của cô cũng bàn tán về nó không ít.

  Tổ trưởng đẩy tập hồ sơ qua phía cô.

- "Chúng tôi vừa nhận được yêu cầu từ gia đình cô người mẫu này. Họ muốn tăng cường an ninh. Cụ thể, họ muốn một vệ sĩ theo sát cô ấy 24/24."

  Cô lật tập hồ sơ, nhìn lướt qua những thông tin về Trần Tịnh Như: hồ sơ cá nhân, lịch trình công việc, những mối quan hệ có thể ảnh hưởng đến an toàn của cô ấy.

- "Và tôi là người được giao nhiệm vụ?"

- "Phải. Cô là lựa chọn tốt nhất."

An Nghi ngước lên, ánh mắt không dao động. Cô không hỏi "tại sao là tôi" hay "tôi có thể từ chối không?". Đối với cô, nhiệm vụ là nhiệm vụ.

  Tổ trưởng bổ sung thêm:

  - "Gia đình Trần Tịnh Như không muốn sự hiện diện của vệ sĩ làm ảnh hưởng đến hình ảnh và lịch trình của con gái họ. Họ cần một người có thể bảo vệ mà không làm rối loạn cuộc sống cá nhân của cô ấy . Cô có thể làm được chứ?"

  An Nghi đóng hồ sơ lại.


- "Tôi nhận nhiệm vụ."

  Tổ trưởng gật đầu, nhìn cô một lúc rồi nói:


- "Cô có câu hỏi gì không?"

- "Không."

- "Được. Sáng mai, cô sẽ đến gặp cô ấy. Từ bây giờ, an toàn của Tịnh Như là trách nhiệm của cô."

________________________________________


  Buổi sáng hôm sau, An Nghi đứng trước căn hộ cao cấp của Tịnh Như, một tay kéo vali nhỏ, tay kia bấm chuông. Cô đã nhận nhiều nhiệm vụ bảo vệ trước đây, nhưng lần này có chút khác biệt—cô phải ở chung với nhân vật được bảo vệ.

  Cánh cửa mở ra, Tịnh Như khoanh tay lười biếng tựa vào khung cửa, ánh mắt lướt qua An Nghi một lượt. Cô lên tiếng trước.

- "Chào buổi sáng."

  An Nghi chỉ gật đầu, không nói thừa một câu.

  Cô bước vào, quét mắt đánh giá không gian. Căn hộ rộng rãi, nội thất tinh tế, nhưng không quá phô trương. Một nơi sống khá gọn gàng—hoặc có lẽ vì có người giúp việc dọn dẹp thường xuyên.

  Tịnh Như đứng một bên, nhìn cô kéo vali vào.

- "Từ bây giờ, cô ở đây luôn?"

- "Phải."

  Tịnh Như khẽ nhíu mày, như thể đang nghĩ xem nên phản ứng thế nào. Nhưng cuối cùng, chỉ thở nhẹ một hơi.

- "Vậy tùy chị, miễn đừng làm phiền tôi."

  An Nghi không đáp, chỉ nhìn xung quanh một lượt rồi kéo vali vào phòng dành cho vệ sĩ.

  Tịnh Như nhìn theo bóng lưng cô, đây là lần đầu tiên cô sống chung với một người không phải người thân hay trợ lý. Nhưng nhìn cách An Nghi cư xử chuyên nghiệp thế này… chắc cũng không đến nỗi phiền phức.

  Nhưng cô vẫn có chút không cam tâm.

- "Cô có cần hợp đồng không?" — Cô hỏi vu vơ. - "Hay chị nhận nhiệm vụ mà không quan tâm lương bổng?"

  An Nghi quay lại, đối diện với cô.

- "Lương của tôi đã bàn bạc xong với ba mẹ cô. Cô không cần bận tâm."

  Tịnh Như hơi sững lại một giây, rồi cười nhạt.

- "Được thôi, vậy chị cứ tự nhiên. Nhưng đừng quên, đây là nhà của tôi."

  An Nghi không nói gì thêm, chỉ gật đầu. Nhưng khi Tịnh Như quay lưng đi, cô lại nghe thấy giọng nói trầm ổn vang lên từ phía sau:

- "Tôi biết."

__________________________________________


  Từ sau vụ tấn công, An Nghi trở thành cái bóng bên cạnh Tịnh Như. Bất kể là sự kiện thời trang, buổi tiệc thân mật hay một buổi chụp hình ngoài trời, cô đều theo sát, không rời mắt khỏi nhân vật được bảo vệ.

  Tịnh Như, vốn đã quen với việc có trợ lý và nhân viên vây quanh, nhưng cảm giác có một vệ sĩ riêng đi bên cạnh vẫn là chuyện lạ lẫm. Đặc biệt là một người như An Nghi—im lặng, điềm tĩnh và lạnh lùng đến mức cô không thể đoán được suy nghĩ của chị ấy.

  Tại một sự kiện ra mắt bộ sưu tập mới, ánh đèn flash chớp liên tục, giới truyền thông chen chúc săn tin. Tịnh Như mặc một bộ đầm dạ hội màu đen quyến rũ, thần thái hoàn hảo như mọi khi. Bên cạnh cô, An Nghi trong bộ vest tối màu, tai đeo tai nghe liên lạc, ánh mắt quét nhanh đám đông.

  Tịnh Như vừa bước xuống thảm đỏ, đã có một nhóm phóng viên chen lên.

- "Tịnh Như! Cô có thể chia sẻ về tình hình sức khỏe sau vụ tấn công không?"

- "Có tin đồn cô bị tấn công do mâu thuẫn tình ái, điều đó có đúng không?"

- "Người hôm đó tấn công cô là ai?"

  Tịnh Như khẽ cười, trả lời một cách chuyên nghiệp. Nhưng khi một phóng viên cố gắng tiến sát hơn, An Nghi lập tức bước lên, cánh tay chắn ngang trước mặt cô, tạo một khoảng cách an toàn.

  Chỉ một động tác đơn giản, nhưng đầy uy lực.

  Tịnh Như nghiêng đầu liếc An Nghi, rồi khẽ cười.

- "Chị nghiêm túc quá đấy."

- "Đây là công việc của tôi."

- "Ừm... "— Cô thì thầm đủ để chỉ có hai người nghe thấy. - "Nhưng không cần đứng gần thế đâu. Trông như chị sắp áp giải tôi đi vậy."

  An Nghi liếc nhìn cô, nhưng không phản ứng lại, chỉ tiếp tục theo sát từng bước chân.

  Khi sự kiện kết thúc, Tịnh Như bước ra ngoài, sải bước về phía xe. Bất ngờ, một nhóm fan hâm mộ xô đẩy về phía cô muốn xin chữ ký. Trong khoảnh khắc, cô chưa kịp phản ứng, một bóng đen đã nhanh chóng chắn trước mặt.

  An Nghi một tay giữ chặt Tịnh Như, tay còn lại đưa lên, chặn đám người lại.

- "Lui ra." — Giọng cô trầm thấp mang đầy tính cảnh cáo.

  Đám người kia do dự một giây, rồi nhanh chóng lùi lại. Lực uy hiếp trong ánh mắt An Nghi quá rõ ràng.

  Tịnh Như chớp mắt, sau đó bật cười khẽ.

- "Chị lúc nào cũng thế này à? Đó chỉ là người hâm mộ của tôi thôi."

  An Nghi buông tay cô ra, không đáp. Nhưng khi Tịnh Như bước lên xe, cô bỗng nghiêng người, thấp giọng dặn dò:

- "Đừng xem nhẹ an toàn của bản thân."

  Tịnh Như nhìn vào đôi mắt trầm tĩnh kia, rồi cười nhẹ, miệng lẩm bẩm:

- "Được rồi, được rồi..."
_________________________________________

 
  Ngày tháng trôi qua, cuộc sống của Tịnh Như vẫn diễn ra như thường lệ, hoặc ít nhất là do cô nghĩ vậy. Cô tiếp tục nhận được sự bảo vệ chặt chẽ, An Nghi luôn xuất hiện bên cạnh cô mỗi khi ra ngoài. Mối quan hệ giữa họ vẫn duy trì sự chuyên nghiệp, đơn giản và rõ ràng. An Nghi tiếp tục làm nhiệm vụ bảo vệ Tịnh Như mà không can thiệp vào cuộc sống riêng tư của cô. Tịnh Như cũng cảm thấy thoải mái với sự hiện diện của An Nghi, từ lúc nào cô đã không còn cảm giác khó chịu vì sự bảo vệ của người vệ sĩ này.  Nhưng một ngày nọ, tin tức từ công ty vệ sĩ khiến cho mọi thứ trở nên thay đổi...

  Một lá thư nặc danh gửi đến ban lãnh đạo công ty, tố cáo rằng An Nghi từng bắn chết người trong quá khứ, cho rằng cô xem mạng người như cỏ rác, tư cách có vấn đề, không phù hợp để tiếp tục làm vệ sĩ. Dọa nếu công ty không xử lý, sẽ tung hê tất cả lên mạng xã hội.

  Không có bằng chứng cụ thể đi kèm, nhưng quá khứ của An Nghi vốn đã không sạch sẽ, điều này là sự thật. Công ty cô không muốn dính líu đến rắc rối, nên nhanh chóng đưa ra quyết định.

__________________________________________


  Sáng hôm đó, cô nhận được cuộc gọi từ phía công ty. Đầu dây bên kia, giọng của người phụ trách có chút căng thẳng:

- "An Nghi, cô về công ty ngay lập tức, chúng tôi có chuyện muốn nói."

  Không có sự giải thích rõ ràng, nhưng một cảm giác không lành lan tỏa trong lòng An Nghi. Cô đứng dậy, im lặng cất điện thoại. Mắt nhìn thấy Tịnh Như vẫn đang ngồi trong phòng khách, chăm chú xem xét kịch bản cho buổi chụp hình sắp tới. Cô bước đến gật đầu với Tịnh Như rồi đơn giản thông báo mình phải rời đi một chút.

  Tịnh Như nhìn theo bóng lưng An Nghi, một sự lo lắng mơ hồ xuất hiện trong lòng, nhưng cô cũng biết, nếu có gì cần giải quyết, An Nghi sẽ tự xử lý. Không hỏi thêm, cô lại chăm chú vào công việc của mình, cố gắng không để sự bất an chen vào trong suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bachhop