Chương 21: Gã đàn ông điên!
Yên ổn chưa được bao lâu Tịnh Như lại vướn vào rắc rối.
Ban đầu chỉ là những tin nhắn riêng tư trên mạng xã hội, những lời khen có phần thái quá, những đoạn văn dài dòng bày tỏ sự ngưỡng mộ. Tịnh Như vốn không để tâm, cô đã quá quen với việc nhận được sự chú ý từ công chúng.
Nhưng rồi những thứ đó dần trở nên đáng ngại hơn.
Những món quà kỳ lạ liên tục được gửi đến công ty, có cả thư tay dài đến mấy trang, nội dung đầy ám ảnh.
Một ngày nọ, quản lý của cô nhận được một chiếc hộp nhỏ, bên trong là một con búp bê vải bị khâu miệng, cùng dòng chữ nguệch ngoạc: "Tôi biết cô không yêu tôi, nhưng cô sẽ phải yêu tôi."
Tịnh Như cau mày khi nhìn thấy nó. Cô không dễ bị hoảng sợ, nhưng rõ ràng chuyện này không bình thường.
- "Cô có nghĩ là do người hôm trước ở sự kiện không?"_Quản lý thấp giọng hỏi.
Tịnh Như nhớ lại. Một người đàn ông trung niên, đứng lặng lẽ trong đám đông, ánh mắt trống rỗng cứ nhìn chằm chằm vào cô. Khi cô rời đi, người đó vẫn đứng nguyên ở đó.
- "Không biết."_Cô thở dài. - "Nhưng kêu bảo vệ tăng cường kiểm soát danh sách fan được mời trong sự kiện sắp tới cho tôi."
...
Vài ngày sau, khi đang trên đường về nhà, Tịnh Như chợt có cảm giác như mình đang bị theo dõi. Chiếc xe phía sau đã bám theo cô từ nãy giờ. Mắt thấy đã gần về đến nhà, cô bảo tài xế lái nhanh hơn một chút, cố ý cắt đuôi chiếc xe kia.
Cô không hoảng loạn, bình tĩnh lấy điện thoại gọi cho An Nghi.
- "Chị có thể về nhà với em ngay bây giờ không?"
Giọng cô không hề run, nhưng An Nghi vẫn nhận ra có điều không ổn.
Mười lăm phút sau, An Nghi xuất hiện trước cửa nhà. Nhìn thấy Tịnh Như vẫn chưa thay đồ, đang đứng chờ sẵn ở đó, vẻ mặt có phần căng thẳng, ánh mắt cô trầm xuống.
- "Có chuyện gì?"
Tịnh Như kể lại mọi chuyện. An Nghi im lặng lắng nghe, sau đó hỏi một câu:
- "Đã bao lâu rồi?"
- "Khoảng hai tuần."
- "Sao bây giờ em mới nói với chị?"
Tịnh Như có chút chột dạ.
- "Em không nghĩ chuyện lại đến mức này...!"
An Nghi nhìn cô chằm chằm.
- "Tịnh Như!"_Chỉ một câu, không lên giọng, nhưng đầy uy lực.
Tịnh Như mím môi, không cãi lại được.
- "Từ bây giờ, chị phụ trách đưa đón em như trước."_An Nghi nói chắc nịch. - "Nếu hắn lại xuất hiện, em cứ để chị xử lý."
Tịnh Như nhíu mày.
- "Chị định làm gì?"
- "Gặp được hắn trước đã."_An Nghi lạnh nhạt đáp. - "Rồi mới tính bước tiếp theo."
Tịnh Như nhìn chị, rồi bất giác thở dài.
- "Lại thêm việc cho chị rồi."
An Nghi nhẹ nhàng ôm lấy em, như một sự trấn an.
- "Đừng quên chị vẫn là vệ sĩ riêng của em."
Tịnh Như ngẩng lên như một con mèo con, nũng nịu nói:
- "Nhưng em không muốn xem chị là vệ sĩ."
An Nghi mỉm cười, đặt nhẹ một nụ hôn lên môi em, nhẹ giọng hỏi:
- "Lúc nãy có sợ không?"
Tịnh Như cũng hôn nhẹ lên cằm chị, đáp:
- "Hơi sợ một chút, nhưng giờ bạn gái của em ở ngay đây, em hết sợ rồi."_Cô cười hì hì nịnh nọt.
An Nghi dịu dàng nhìn Tịnh Như một lúc, cô đưa tay vỗ nhẹ đầu em như an ủi.
- "Đi tắm đi. Chị đi nấu cơm!"
- "Dạ!!!"
_________________________________________
Trong căn phòng nhỏ tối om, chỉ có ánh sáng lạnh lẽo từ màn hình máy tính hắt ra. Một người đàn ông ngồi trước bàn, đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ, gương mặt căng thẳng đến méo mó.
Trên màn hình, vô số hình ảnh của Tịnh Như hiện ra. Có tấm chụp khi cô trình diễn trên sân khấu, có tấm khi cô mỉm cười với người hâm mộ, thậm chí có những bức ảnh chụp lén lúc cô rời khỏi nhà, lúc cô đi ăn, lúc cô đứng bên cửa sổ.
Mỗi bức ảnh, mỗi cái nhìn của cô, hắn đều đã nghiền ngẫm hàng trăm lần.
Cô đẹp. Cô hoàn hảo. Cô sinh ra là để dành cho hắn.
Hắn ta không nhớ rõ mình bắt đầu ám ảnh về Tịnh Như từ khi nào. Có thể là từ lần đầu tiên nhìn thấy cô trên màn hình, khi cô nở một nụ cười rực rỡ trong buổi phỏng vấn. Hoặc có thể là khi cô xuất hiện trong giấc mơ của hắn, lộng lẫy như một nữ thần.
Tịnh Như là của hắn.
Hắn tin chắc điều đó.
Cô là người duy nhất có thể hiểu hắn, có thể cứu rỗi hắn khỏi sự tăm tối mà thế giới này mang lại.
... Nhưng rồi, cái ngày đó đến.
Bài đăng tràn ngập trên mạng xã hội, hình ảnh Tịnh Như nắm tay An Nghi trả lời phỏng vấn, nụ cười rạng rỡ trên môi.
"Tôi và chị ấy đang hẹn hò."
Câu nói ngắn gọn ấy như một nhát dao đâm thẳng vào lòng hắn.
Không thể nào!
Tịnh Như là của hắn! Cô thuộc về hắn, chỉ mình hắn thôi! Cô không thể nào yêu một người khác, lại càng không thể công khai điều đó trước bàn dân thiên hạ như thế!
Hắn cảm thấy lồng ngực mình như sắp nổ tung. Hơi thở gấp gáp, tay siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Trái tim hắn gào thét, lồng lộn như một con thú hoang bị chọc tức.
Cô ta đã làm gì với Tịnh Như của hắn?
Chắc chắn là An Nghi đã ép buộc cô.
Chắc chắn là ả ta đã dùng thủ đoạn bẩn thỉu để trói buộc Tịnh Như.
Nếu không có ả...
Hắn nghĩ rằng mình đã đủ kiên nhẫn để phân tích mọi việc.
Hắn đã chờ đợi, đã dõi theo, đã nhịn xuống cơn giận khi thấy Tịnh Như thân mật với người phụ nữ đó. Hắn tự nhủ rằng đó chỉ là vỏ bọc, chỉ là sự gượng ép. Rằng Tịnh Như sẽ sớm nhận ra cô không thuộc về ai khác ngoài hắn.
Nhưng rồi cô lại rời xa hắn. Cô không đáp lại thư hắn gửi, không hề nhắc đến hắn, không nhìn hắn lấy một lần dù hắn đã xuất hiện trong tất cả các sự kiện của cô.
Và rồi, hắn lại thấy cô bên cạnh người phụ nữ đó...
Hắn đã theo dõi Tịnh Như một thời gian. Ban đầu, hắn chỉ muốn chứng minh rằng cô không thực sự yêu An Nghi. Rằng cô chỉ bị ả ta mê hoặc nhất thời. Nhưng càng quan sát, càng lắng nghe những cuộc trò chuyện của cô, hắn càng cảm thấy máu nóng dồn lên đỉnh đầu.
Tịnh Như không hề phản kháng.
Cô dịu dàng với An Nghi.
Cô cười với An Nghi.
Và tối nay...
Hắn thấy họ hôn nhau.
Dưới ánh đèn vàng nhạt, Tịnh Như tựa người vào tường, ngước mắt lên nhìn An Nghi. Cô nói gì đó, rồi bật cười khẽ. An Nghi cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi cô. Một nụ hôn không vội vã, không gượng ép, như thể đây là điều mà cả hai đã làm vô số lần.
Như thể... họ thực sự yêu nhau.
"Không!"
Hắn nghiến răng, tay siết chặt đến mức móng tay gần như ghim vào da thịt. Cơn giận dữ và sự ghen tuông thiêu đốt lồng ngực hắn.
Làm sao có thể như vậy?
Làm sao Tịnh Như có thể thuộc về kẻ khác?
Hắn siết chặt con dao trong túi.
Hắn phải làm gì đó.
"An Nghi". Hắn gầm gừ tên cô.
Cái tên đó như một cái gai đâm vào tim hắn.
Hắn nhìn thấy cô ta trong mọi bức ảnh chụp lén Tịnh Như, lúc nào cũng đứng gần, lúc nào cũng bảo vệ. Cô ta ngăn cách hắn và Tịnh Như. Cô ta cướp mất Tịnh Như khỏi hắn.
Hắn nghiến răng.
Không được.
An Nghi phải biến mất.
Chỉ cần cô ta chết đi, Tịnh Như sẽ lại thuộc về hắn.
Hắn mỉm cười, nhẹ nhàng đặt con dao xuống bàn. Những ngón tay vuốt ve lưỡi dao sắc bén như thể đó là một vật quý giá.
"Chỉ một chút nữa thôi. Tịnh Như... đợi tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com