Chương 22
Cơn mưa dai dẳng trút xuống thành phố, từng giọt nước lạnh buốt đập vào cửa kính. Trong con hẻm nhỏ vắng lặng, một bóng người lặng lẽ tiến về phía căn hộ của Tịnh Như, trong tay nắm chặt con dao sáng loáng.
Gã đã theo dõi họ đủ lâu. Biết giờ này An Nghi sẽ đưa Tịnh Như về nhà sau buổi tiệc. Hắn biết An Nghi không phải là người có thể dễ dàng đối phó, nhưng hắn đã hạ quyết tâm.
Tối nay, mọi chuyện sẽ khác.
Tịnh Như là của hắn. Hắn sẽ lấy lại cô.
An Nghi vừa mở cửa xe cho Tịnh Như bước xuống, cô bỗng cảm giác như có ai đó đang nhìn chằm chặp vào mình. Cảm thấy nguy hiểm rình rập. Cô lập tức nhìn quanh, đôi mắt sắc bén quét qua từng góc tối. Tịnh Như nhận ra sự cảnh giác của chị, liền nhíu mày hỏi:
- "Chị sao vậy?"
An Nghi không trả lời ngay, chỉ nhẹ nhàng kéo cô về phía sau lưng mình.
- "Lên nhà trước đi."
- "Nhưng..."
- "Nghe lời!"
Giọng An Nghi trầm xuống, nghiêm túc đến mức Tịnh Như không dám phản đối. Nhưng khi cô vừa xoay người, một bóng đen từ trong bóng tối lao ra, con dao trên tay gã phản chiếu ánh đèn đường lạnh lẽo.
- "CHẾT ĐI!"
Mọi thứ diễn ra trong tích tắc.
An Nghi phản ứng theo bản năng, đẩy mạnh Tịnh Như sang một bên và xoay người tránh lưỡi dao. Cô nhanh chóng túm lấy cổ tay hắn, bẻ quặt ra sau nhưng gã lại giãy giụa dữ dội, hoàn toàn mất kiểm soát.
- "MÀY CƯỚP CÔ ẤY CỦA TAO! TAO SẼ GIẾT MÀY!"_Hắn gào lên điên loạn, vùng vẫy như một con thú hoang.
An Nghi siết chặt hàm răng, dùng lực mạnh hơn nhưng hắn như thể không còn cảm nhận được đau đớn, điên cuồng chống cự.
Hắn không quan tâm đến cánh tay bị An Nghi bẻ quặt ra sau, cũng không màng đến cơn đau khi bị đầu gối cô thúc mạnh vào bụng. Hắn gào lên điên dại:
- "TAO SẼ GIẾT MÀY! TRẢ TỊNH NHƯ LẠI CHO TAO, TAO GIẾT MÀY! CON KHỐN!"
An Nghi dùng lực đạp mạnh vào chân hắn, nhanh chóng quật mạnh một cái, khiến hắn xoay một vòng ngã lăn ra đất. Cô cắn răng, cố giữ hắn nằm im, nhưng mưa khiến mặt đường trơn trượt. Hắn chớp thời cơ, bất ngờ đập mạnh đầu về phía sau, khiến cô hơi loạng choạng. Chỉ chờ có vậy, hắn vặn cổ tay, thoát khỏi vòng kiềm chế.
An Nghi kịp phản ứng, giơ tay lên đỡ khi hắn tung nắm đấm thẳng vào mặt mình. Nhưng cú đánh thứ hai của hắn lại mạnh hơn, hiểm hơn.
- "CHẾT ĐI!"
Cô trượt chân...
An Nghi vừa lùi lại một bước, lưỡi dao trong tay hắn đã vung lên, chỉ cách ngực cô chưa đến một gang tay.
Chính khoảnh khắc ấy, một bóng người lao đến.
- "Tịnh Như đừng qua đây!"_ An nghi hốt hoảng hét lớn.
Tịnh Như không dừng lại.
Cô biết chị đang thất thế. Cô biết nếu không làm gì, An Nghi sẽ lại bị thương.
Cô không thể đứng nhìn.
Mưa quất vào mặt cô lạnh buốt, nhưng cô chẳng cảm nhận được gì ngoài nỗi sợ hãi khi thấy lưỡi dao sắp xuyên qua người An Nghi.
Tịnh Như đẩy mạnh chị ra.
Bàn tay An Nghi sượt qua cánh tay cô, không kịp giữ lại.
Hắn cũng hốt hoảng muốn thu tay về nhưng đã quá muộn, chỉ kịp hạ mũi dao làm chệch hướng đi.
Mọi thứ diễn ra trong chớp mắt.
Lưỡi dao đã cắm vào cơ thể cô.
- "Tịnh Như!"_An Nghi gần như gầm lên.
Lưỡi dao sắc lạnh xuyên qua lớp vải áo.
Tịnh Như khựng lại. Cô mở to mắt, cảm nhận cơn đau nhói nơi bụng.
Hắn ta thảng thốt. Bần thần rút tay ra.
Bằng một động tác nhanh như chớp, An Nghi lao đến đấm mạnh vào cằm hắn, khiến hắn lảo đảo ngã xuống đất. Không chờ hắn phản ứng, cô đạp mạnh hắn xuống nền đường ướt sũng.
Hắn chưa kịp phản kháng, cô đã dùng toàn bộ sức lực đè lên người, vặn bẻ cổ tay hắn đến mức kêu lên một tiếng "rắc".
Lần này, hắn không đứng dậy được nữa.
An Nghi buông hắn ra, cô chạy nhanh đến chỗ Tịnh Như, quỳ xuống bên cạnh, mắt hoảng loạn khi thấy máu thấm đỏ áo em.
- "Tịnh Như..."_Giọng An Nghi khàn đi.
Mưa như trút nước, khiến Tịnh Như chẳng thể nào mở nổi mắt, cô run run nắm lấy tay chị, hoảng loạn dò hỏi:
- "Chị...chị không bị thương đúng không?"
Bàn tay An Nghi run rẩy áp lên vết thương trên bụng Tịnh Như, cố gắng cầm máu. Nhưng máu vẫn không ngừng tràn ra.
An Nghi nghiến răng:
- "Em đừng nói nữa, giữ sức, chị gọi cấp cứu ngay."
Mưa vẫn rơi.
Tịnh Như cố gắng mở mắt, nhìn sâu vào đôi mắt đang lo lắng của chị.
Cô muốn nói điều gì đó, nhưng do mất máu quá nhiều, cơn choáng váng đã ập đến.
Mọi thứ mờ dần.
Tiếng mưa rơi cũng xa dần.
Bóng tối nuốt chửng lấy cô.
Tịnh Như cảm thấy cơ thể mình như đang chìm sâu, những giác quan quen thuộc bây giờ mờ nhạt. Nhưng một bàn tay ấm áp, mạnh mẽ, vẫn siết chặt tay cô, kéo cô trở lại từ bên bờ vực thẳm.
- "Em đừng ngủ, chị xin em. Tịnh Như, đừng ngủ!"_Giọng An Nghi nghèn nghẹn.
Tịnh Như muốn cười, muốn nói với An Nghi rằng cô vẫn ổn, nhưng miệng cô cứng đờ, không thể phát ra tiếng. Mà đôi mắt cũng không thể mở ra.
Đang thông báo địa điểm cho xe cấp cứu, An Nghi hoảng hốt nhận ra sự thay đổi trên cơ thể Tịnh Như, người em mềm nhũn, cánh tay buông thõng, hơi thở của em đang dần yếu, không còn ý thức.
Lồng ngực cô thắt lại vì sợ hãi, tim cô
loạn nhịp, đập mạnh hơn bao giờ hết.
- "Làm ơn nhanh lên, em ấy đang rất yếu!"_Cô gần như muốn bật khóc.
Hít một hơi thật sâu, gạt nước mắt đang chực trào ra, cô nhanh chóng nâng Tịnh Như dậy, ôm chặt người em vào lòng, chạy nhanh vào mái hiên để tránh cơn mưa đang nặng hạt.
Cô chỉ có thể chờ đợi.
Nhịp tim của cô đập nhanh liên hồi, giống như nó đang thét gọi, cầu xin một điều kỳ diệu...
Nghe được còi xe cấp cứu từ xa, An Nghi cảm thấy như mình đã sống lại. Cô đặt Tịnh Như xuống, vẫy tay gọi lớn:
- " Ở BÊN NÀY!"
Tiếng còi xe cấp cứu xé toạc màn đêm, ánh đèn đỏ nhấp nháy phản chiếu trên mặt đường ướt sũng nước. Chiếc xe trắng lao đến với tốc độ nhanh nhất có thể, bánh xe trượt nhẹ trên mặt đường trơn, tạo thành những vệt nước bắn tung tóe.
An Nghi đứng đó, áo sơ mi dính đầy máu của Tịnh Như, gương mặt lạnh băng nhưng bàn tay thì đang run nhẹ. Khi cửa xe vừa mở, cô lập tức cúi xuống, bế Tịnh Như lên, giọng khàn đặc:
- "Nhanh lên! Em ấy mất máu nhiều lắm!"
Các nhân viên y tế không chậm trễ, lập tức nhận lấy Tịnh Như từ tay An Nghi, đặt cô lên cáng rồi đẩy vào trong xe. Tiếng bộ đàm vang lên gấp gáp, từng động tác đều nhanh nhẹn nhưng không kém phần cẩn trọng.
Y tá đang cố gắng kiểm tra nhịp tim của Tịnh Như.
An Nghi vội vàng trèo lên xe, bàn tay cô chưa hề rời khỏi bàn tay em.
- "Tịnh Như, em nghe thấy chị không?"_Giọng cô thấp, lẫn chút gấp gáp.
Mí mắt Tịnh Như khẽ giật giật, nhưng không có phản hồi.
Chiếc xe rú ga, phóng đi giữa màn mưa. Bên trong xe, tiếng máy móc, tiếng điện tâm đồ nhịp nhàng hòa cùng nhịp thở gấp của An Nghi. Cô nhìn người yêu mình nằm bất động trên cáng, lồng ngực nhói lên từng cơn đau rát.
Chưa bao giờ cô cảm thấy thời gian lại dài đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com