Chương 23
Bên trong xe cấp cứu, không khí căng thẳng đến ngột ngạt. Nhân viên y tế nhanh chóng nối dây truyền dịch, băng chặt vết thương đang chảy máu, miệng liên tục thông báo chỉ số sinh tồn của Tịnh Như.
- "Mạch yếu... Huyết áp tụt..."
An Nghi ngồi sát bên, bàn tay nắm chặt tay Tịnh Như. Máu trên áo cô đã khô lại, nhưng cảm giác lạnh lẽo trong lòng ngực vẫn chưa hề giảm bớt.
- "Tịnh Như, em cố chịu đựng thêm một chút nữa."_Giọng cô trầm thấp, như đang dỗ dành nhưng cũng như đang tự trấn an chính mình.
Cô chưa từng sợ hãi đến thế.
Đã từng đối mặt với cái chết, đã từng bị thương nhiều lần, nhưng chưa bao giờ trái tim cô hoảng loạn như lúc này. Khi người trong vòng tay cô là Tịnh Như, khi máu trên áo cô là của Tịnh Như, khi cô không biết liệu em có thể mở mắt ra lần nữa hay không.
Nhân viên y tế đột ngột lên tiếng:
- "Chuẩn bị sốc điện nếu mạch yếu hơn!"
An Nghi cứng đờ, đôi mắt sắc bén tối sầm lại.
Không!
Cô không cho phép chuyện này xảy ra.
- "Tịnh Như, nghe chị nói không?"_Cô thì thầm, cúi sát xuống, giọng nói rõ ràng hơn. - "Chị không cho phép em bỏ cuộc, hiểu chưa? Nếu em dám bỏ mặc chị một mình, chị sẽ giận, giận rất lâu!"
Cô khẽ siết tay Tịnh Như.
- "Em nhất định không được rời xa chị!"
Một giây, hai giây, ba giây trôi qua.
Giữa những âm thanh hỗn loạn của thiết bị y tế, giữa cơn mưa vẫn rơi ngoài kia, An Nghi đột nhiên cảm thấy ngón tay trong lòng bàn tay mình khẽ động đậy.
Một hơi thở thật khẽ thoát ra từ môi Tịnh Như.
- "Đừng giận!"
Dù yếu đến mức gần như không nghe thấy, nhưng An Nghi vẫn nghe rất rõ.
Cô khựng lại, rồi bật cười khẽ, trán tựa nhẹ lên trán em, như thể cả thế giới đang lấy lại màu sắc.
Nhân viên y tế nhìn chỉ số sinh tồn dần ổn định trở lại, liền thở phào nhẹ nhõm:
- "Tiếp tục duy trì, sắp tới bệnh viện rồi!"
An Nghi không nói gì, chỉ lặng lẽ nắm tay em, giữ thật chặt, như thể chỉ cần buông ra, cô sẽ mất em mãi mãi.
...
Cổng bệnh viện đã ở trước mắt...
Tiếng còi xe cấp cứu vang lên xé toang bầu không khí tĩnh lặng của nơi này. Cánh cửa xe vừa mở, nhân viên y tế lập tức đẩy băng ca vào bên trong, chạy băng băng qua hành lang trắng toát. An Nghi bám sát theo, không để ai cản trở.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh, quá hỗn loạn. Các bác sĩ, y tá vội vã chuẩn bị thiết bị, tiếng trao đổi liên tục vang lên.
"Bệnh nhân bị đâm ở vùng bụng trái, mất máu nhiều-"
"Huyết áp 85/60, còn dấu hiệu mạch, nhưng yếu!"
"Đẩy vào phòng mổ ngay!"
An Nghi bị chặn lại trước cửa phòng phẫu thuật.
- "Cô không thể vào trong."
Cô đứng yên, không phản kháng, nhưng ánh mắt trầm xuống, không còn vẻ sắc bén thường ngày.
Tịnh Như đã được đẩy vào bên trong. Cửa phòng mổ khép lại. Đèn đỏ bật sáng.
Không gian bỗng nhiên trở nên im bặt.
An Nghi nhìn chằm chằm vào cánh cửa vô cảm trước mặt, lòng bàn tay siết chặt thành nắm đấm, các khớp ngón tay trắng bệch.
Cô chưa từng cảm thấy bất lực như vậy.
Máu của Tịnh Như đã nhuộm đỏ áo cô. Cảm giác ấm nóng ấy vẫn còn, nhưng người đã không còn trong vòng tay cô nữa.
- "Chị An Nghi."_Giọng trợ lý của Tịnh Như vang lên, kéo cô trở về thực tại. Gương mặt cô ấy tái nhợt, lo lắng.
- "Cảnh sát muốn gặp chị. Họ cần chị tường thuật lại sự việc."
An Nghi vẫn không rời mắt khỏi phòng mổ. Một lát sau, cô mới gật đầu.
...
Mọi lời khai đều được cô trình bày rõ ràng, không bỏ sót chi tiết nào. Giọng cô không hề run, không có một chút do dự. Nhưng khi cảnh sát rời đi, khi mọi thứ xung quanh dần lắng xuống, khi hành lang bệnh viện chỉ còn những tiếng bước chân khe khẽ... Cô ngồi xuống ghế, cúi đầu, cánh tay đặt lên đầu gối, mệt mỏi nhắm mắt lại.
Cô đã sơ suất.
Lẽ ra cô phải nhận ra dấu hiệu sớm hơn. Lẽ ra cô không nên để Tịnh Như rơi vào nguy hiểm.
An Nghi chưa bao giờ sợ hãi điều gì. Nhưng ngay lúc này, cô đang sợ.
Cô sợ cánh cửa kia sẽ không mở ra cùng với nụ cười của Tịnh Như.
Kim giây trên đồng hồ treo tường tiếp tục di chuyển, chậm chạp và nặng nề. Mùi sát trùng của bệnh viện vẫn không thay đổi, nhưng đối với An Nghi, từng phút trôi qua dài như vô tận.
Cô vẫn ngồi đó, không rời đi dù chỉ một giây.
Cuối cùng, đèn phòng phẫu thuật tắt.
Cửa mở ra.
Một bác sĩ bước ra ngoài, tháo khẩu trang xuống.
- "Ca phẫu thuật thành công. Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, nhưng còn phải theo dõi thêm."
An Nghi đứng dậy ngay lập tức.
- "Tôi có thể gặp cô ấy không?"
- "Bây giờ bệnh nhân vẫn chưa tỉnh, nhưng cô có thể vào phòng hồi sức."
An Nghi không chờ thêm, bước nhanh về phía phòng bệnh.
________________________________________
Tịnh Như đang nằm trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt. Làn da trắng càng làm vết băng trên bụng nổi bật hơn. Nhịp thở cô chậm rãi, đều đặn, nhưng yếu ớt.
An Nghi kéo ghế ngồi xuống cạnh giường, ánh mắt dừng lại trên gương mặt người yêu. Cô đưa tay chạm nhẹ vào bàn tay lạnh lẽo của Tịnh Như, siết chặt lấy nó.
Một cảm giác đau nhói dâng lên trong lòng.
Lẽ ra người nằm đây phải là cô.
Lẽ ra cô phải là người đỡ nhát dao đó, chứ không phải Tịnh Như.
An Nghi cúi đầu, nhắm mắt.
- "Ngủ một lát đi, Tịnh Như."_Giọng cô khẽ đến mức gần như không nghe thấy. - "Chị ở đây rồi!"
...
Cửa phòng bệnh bật mở, ba mẹ của Tịnh Như vội vàng lao vào. Bà Trần gần như suýt ngã vì gấp gáp, may mà ông Trần kịp đỡ bà. Ánh mắt họ ngay lập tức rơi lên giường bệnh-nơi con gái duy nhất của họ đang nằm bất động.
- "Tịnh Như!"_Bà Trần nhào tới, nắm lấy bàn tay của Tịnh Như, giọng nói nghẹn ngào. - "Sao lại thành ra thế này? Trời ơi, con của mẹ..."
Ông Trần cũng đứng lặng bên giường, bàn tay run rẩy đặt lên tóc con gái.
- "Bác sĩ nói thế nào?"
An Nghi đứng dậy, cúi đầu với hai người. Giọng cô vẫn trầm ổn như thường lệ, nhưng ánh mắt lại đầy áy náy.
- "Bác sĩ bảo vết thương không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng Tịnh Như mất nhiều máu, cần nghỉ ngơi."
Bà Trần quay sang An Nghi, hai mắt đỏ hoe.
- "Sao lại xảy ra chuyện này? Không phải con bé vẫn ổn sao? Sao tự dưng lại bị thương?"
An Nghi im lặng vài giây, rồi trả lời.
- "Là lỗi của con. Con không bảo vệ được em ấy. Tịnh Như... đã đỡ dao cho con."_Cô cắn chặt môi, cố kìm nén cơn nất nghẹn.
Câu nói ngắn gọn ấy khiến căn phòng chìm trong im lặng.
Ông Trần siết chặt nắm tay, sắc mặt lạnh lẽo.
- "Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao nó lại che cho cô?"
- "Cô có biết nó yếu ớt thế nào không?" Bà Trần nghẹn giọng. -"Từ nhỏ đến lớn chưa từng bị thương nặng như vậy! Sao con bé lại vì cô mà chịu đau đớn?"
An Nghi không giải thích.
Cô chỉ im lặng đứng đó, chấp nhận mọi trách móc.
"Cô không bảo vệ nó được thì còn giữ nó bên cạnh làm gì?"_Giọng ông Trần trầm xuống, từng lời, từng chữ lạnh đến thấu xương. - "Buông nó ra đi, An Nghi."
Căn phòng bệnh chìm trong im lặng...
Những lời của ông Trần như một nhát dao bén nhọn, cắt vào sâu trong lòng An Nghi. Cô đứng đó, không né tránh, cũng không phản bác.
Cô biết, họ nói đúng.
Cô đã thất bại trong việc bảo vệ Tịnh Như.
Bà Trần nắm chặt tay con gái, nước mắt không kìm được mà lăn dài trên má.
- "Con yêu của mẹ... Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ chịu khổ như thế này, vậy mà... ." _Bà Trần siết chặt lấy tay con gái, ánh mắt đầy đau đớn.
Bà ngẩng lên, nhìn thẳng vào An Nghi.
- "Cô nói đi, An Nghi. Nếu hôm nay con bé có chuyện gì, cô làm thế nào bù đắp?"
An Nghi hít sâu một hơi. Ngón tay cô siết chặt, nhưng giọng nói vẫn kiên định.
- "Cháu sẽ chịu trách nhiệm."
Ông Trần cười lạnh.
- "Cô lấy gì để chịu trách nhiệm? Cô có thể trả Tịnh Như nguyên vẹn lại cho chúng tôi sao? Cô có thể đảm bảo sau này Tịnh Như không gặp nguy hiểm nữa sao?_ Ông gằng giọng. - "Cô có thể cam đoan rằng con bé sẽ không bao giờ vì cô mà rơi vào tình cảnh này lần nào nữa hay không?"
An Nghi không trả lời ngay.
Cô nhìn về phía Tịnh Như, người vẫn đang mê man trên giường bệnh. Làn da em ấy nhợt nhạt hơn bình thường, đôi môi tái nhợt, hơi thở yếu ớt.
Hình ảnh Tịnh Như lao đến chắn trước mặt cứ ám ảnh vào sâu trong tâm trí cô. Giây phút ấy, cô không kịp phản ứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn lưỡi dao đâm vào cơ thể người con gái cô yêu nhất.
Cô chưa bao giờ hối hận như lúc này.
Cô nhắm mắt, giọng nói khẽ khàng nhưng chắc chắn.
- "Cháu không thể hứa rằng sẽ không có nguy hiểm nào nữa. Nhưng..."
An Nghi ngẩng lên, đôi mắt sâu thẳm kiên định.
- "Cháu có thể hứa rằng, nếu có lần sau, người đứng trước con dao đó sẽ là cháu, chứ không phải em ấy."
Căn phòng lại chìm vào im lặng...
Lời hứa ấy không làm dịu đi nỗi lo lắng của ba mẹ Tịnh Như.
Nhưng ít nhất, nó cho thấy rằng...
An Nghi chưa từng có ý định buông tay.
Ông Trần nhếch môi cười nhạt, đây không phải là điều ông muốn nghe vào lúc này.
- "Bác sĩ nói con bé cần nghỉ ngơi."_Ông nhìn An Nghi, ánh mắt sắc bén. - "Người không liên quan thì ra ngoài đi!"
Câu nói ấy như một nhát búa nện thẳng vào lồng ngực An Nghi.
Cô mím môi, siết chặt tay, rồi khẽ gật đầu.
- "Cháu biết rồi!"
Giọng cô rất nhẹ, nhưng không ai biết trong lòng cô có bao nhiêu đau đớn.
An Nghi quay người, bước ra khỏi phòng.
Nhưng cô không đi đâu cả, lặng lẽ đứng đó đợi Tịnh Như tỉnh lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com