Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Tịnh Như chậm rãi mở mắt, đầu óc còn choáng váng vì thuốc mê. Môi cô khô khốc, ánh đèn bệnh viện hắt xuống, khiến mắt cô khẽ nheo vì chói.

Cô cố gắng di chuyển mắt, tìm kiếm xung quanh, rồi cuối cùng lướt qua những người quen thuộc – ba mẹ cô đang đứng cạnh giường bệnh, nét mặt hiện rõ sự lo lắng nhưng cũng không giấu được niềm vui khi thấy cô tỉnh lại.

Ông Trần vội vã bước lại, không giấu được sự xúc động:

- "Con tỉnh rồi? Có cảm thấy khó chịu ở đâu không?"

Tịnh Như mỉm cười yếu ớt, muốn nói điều gì đó, nhưng cổ họng khô khốc khiến cô chỉ có thể lắc đầu.

Bà Trần vội vã lấy nước cho cô uống, tay run run lo lắng, rồi dịu dàng hỏi:

- "Tịnh Như, con có đau chỗ nào không? Mẹ sẽ gọi bác sĩ vào kiểm tra cho con."

Cô khẽ gật đầu, nhưng mắt vẫn không dừng tìm kiếm. Không thấy chị, Tịnh Như cảm thấy có một chút gì đó trống trãi, kèm theo sợ hãi len lỏi vào tim.

Lẽ ra lúc này chị phải ở đây mới đúng.

Sau khi bác sĩ kiểm tra một lượt, các chỉ số cũng đã ổn định, ông dặn dò những điều cần chú ý, rồi chào ba mẹ cô và rời đi.

Cả ba người trong phòng lúc này đều nhìn nhau, không khí có vẻ im lặng, như đang chờ đợi một điều gì đó.

Tịnh Như cố hết sức hỏi một câu mà cô biết ba mẹ cũng sẽ hiểu:

- "Chị ấy đâu rồi?"

Ông Trần nhìn cô, ánh mắt ông phức tạp, nhưng không trả lời ngay.

Bà Trần cũng im lặng, như không muốn để cô quá lo lắng, bà bước lên xoa nhẹ đầu cô, lãng tránh câu trả lời.

Tịnh Như cảm nhận một sự bất an đang dâng lên trong lòng, như có điều gì đó không đúng. Cô lập tức cố gắng ngồi dậy, nhưng cơ thể vẫn còn yếu, đau đớn khiến cô phải chống tay vào giường để đỡ. Mắt cô vẫn tìm kiếm người mà mình nhớ nhung, sự im lặng của ba mẹ khiến cảm giác lo lắng trong lòng cô càng tăng lên.

Ông Trần nhanh chóng bước đến, vội vã đỡ cô lại.

- "Con đừng vội, sức khỏe của con còn yếu. Cứ nằm nghỉ ngơi đi!" – Ông nói, giọng đầy lo âu.

Tịnh Như không nghe, chỉ nhìn ông với ánh mắt đầy kiên quyết.

- "Chị ấy đâu rồi? Chị ấy không sao chứ?"

Lúc này, ba cô mới chậm rãi nói:

- "Con đừng lo, cô ấy... ở bên ngoài."

Tịnh Như hít sâu, cố đè nén nỗi bất an trong lòng

- "Ở bên ngoài là sao? Sao chị ấy không vào?" – Giọng Tịnh Như có chút run rẩy, nhưng vẫn cố gắng giữ vững.

Đối diện với ánh mắt đầy nghi hoặc của con gái, ông không biết trả lời sao. Im lặng một lúc, ông mới từ tốn nói:

- "Con lớn rồi Tịnh Như, chơi đùa cũng đã đủ, bấy lâu nay ba cố tình nhắm mắt làm ngơ cho con được tự do. Nhưng đổi lại thì sao? Con suýt chết. Bây giờ con vừa tỉnh lại đã làm mình làm mẩy với ba mẹ. Muốn gì thì cũng đừng đi quá giới hạn."

Tịnh Như cảm thấy ngực mình như thắt lại, không thể hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Cô chơi đùa cái gì? Đi quá giới hạn cái gì? Cô gắt giọng:

- "Con không hiểu ba đang nói cái gì, lúc này con chỉ muốn được gặp An Nghi, ba gọi chị ấy vào đây cho con!"

Nói xong, cô ôm lấy ngực, cố gắng hít từng ngụm không khí, từng nhịp thở trở nên gấp gáp. Bà Trần hốt hoảng, vội vàng chạy đến vuốt ngực để cho cô dễ thở hơn.

Nhìn thấy con gái mình trong tình trạng này bà không thể chịu đựng nổi nữa, bà nghiêng đầu nhìn chồng ra hiệu cho ông gọi An Nghi vào.

Ông Trần nhìn con gái, trong lòng ông vừa lo lắng vừa bất lực. Ông biết nếu không gặp được An Nghi cô sẽ không thể bình tĩnh trở lại. Thở hắt ra một hơi, ông mở cửa bước ra ngoài.

Một lát sau, cửa phòng bệnh nhẹ nhàng mở ra. An Nghi xuất hiện trong ánh sáng mờ ảo, gương mặt hốc hác vì lo lắng, đôi mắt vẫn tràn đầy sự bất an. Cô bước vào chậm rãi, như sợ khoảnh khắc này mong manh đến mức có thể vỡ tan. Cô cứ đứng đó nhìn Tịnh Như, khoảng cách giữa họ như có một bức tường vô hình đang hiện diện.

Bà Trần cũng đứng lên, đi ra khỏi phòng. Lúc đi ngang qua An Nghi bà dừng lại một chút, nhỏ giọng dặn dò:

- "Đừng làm gì cho con bé xúc động, nó vừa tỉnh lại thôi."

An Nghi khẽ gật đầu như đã nghe thấy. Cô bước đến bên giường, thận trọng nắm tay Tịnh Như, nâng niu trong lòng bàn tay mình như một món đồ quý giá.

Tịnh Như không thể chịu đựng thêm khi thấy An Nghi như thế này, cô nhìn chị, khẽ đưa tay còn lại nhẹ nhàng chạm lên má người yêu, giọng nghẹn lại:

- "Đã ăn cơm chưa? Sao hốc hác thế này? Không ngủ đủ giấc hay sao?"

An Nghi siết nhẹ tay em, áp chặt vào bên má của mình. Nước mắt như sắp trào ra, nhưng cô vội vàng kìm nén lại, giọng nghèn nghẹn:

- "Em làm chị sợ quá."

Tịnh Như đau lòng nhìn chị. Cô biết, thấy cô trong tình trạng như vầy chị ấy làm sao có thể bình tĩnh được. Nhìn cơ thể của chị đang run lên nhưng lại cố gắng giấu đi. Cô nhẹ nhàng lên tiếng:

- "Không sao rồi, em vẫn ở đây. Chị đừng tự trách nữa. Ngoan! Em thương!"

- "Ừ! Em tỉnh lại là tốt rồi!".

...

Mấy ngày tiếp theo, dù An Nghi luôn chăm sóc Tịnh Như rất chu đáo nhưng cô vẫn thấy có gì đó rất lạ. Chị ấy luôn giữ khoảng cách với cô. Rõ ràng là yêu thương, nhưng lạ rất giữ kẻ, làm cho cô có cảm giác như hai người đã trở về rất lâu trước đây, ngày cô và chị mới vừa gặp mặt.

Đêm nay, cô giật mình thức giấc, thấy chị vẫn ngồi bên giường, đôi mắt đỏ hoe, có lẽ đã khóc từ lâu. Cô khẽ gọi:

- "Chị...!"

An Nghi giật mình, vội quay lại, giọng khàn đặc:

- "Sao vậy? Sao lại tỉnh dậy giờ này? Em khó chịu ở đâu à?"

Tịnh Như vươn tay muốn kéo chị lại gần hơn, nhưng không ngờ An Nghi lại kháng cự, chị lui về sau, né tránh cánh tay đang đưa tới của cô.

Tay cô dừng ở không trung, lòng chợt dâng lên cảm giác hụt hẫng. Bức bối trong lòng mấy ngày qua đã bị dồn nén gần như cực điểm. Hành động của An Nghi bây giờ lại như châm thêm dầu vào lửa, khiến cô không thể giữ được bình tĩnh mà gắt lên:

- "Chị làm sao vậy? Sao lại tránh em? Em đã làm gì sai với chị?" – Mắt cô đã ầng ậng nước.

- "Em không làm gì sai cả. Chị mới là người sai!" – Tay An Nghi bấu chặt vào quần, cuối gầm mặt không dám ngẩng lên nhìn Tịnh Như.

- "Nhìn em!" – Tịnh Như gằng giọng.

An Nghi vẫn giữ nguyên tư thế, không nhúc nhích.

- "Em bảo chị nhìn em!" – Tịnh Như lại tức giận hét lớn.

Thấy mình hơi lớn tiếng, cô hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh, hạ giọng nói tiếp:

- "Có còn yêu thương em nữa không? Nếu không... mời chị đi cho. Em không cần một người thương hại mình, cũng không cần chị thấy áy náy. Coi như em báo đáp chị chuyện lần trước chị lao vào lửa cứu em. Chỉ cần chị bước ra khỏi cánh cửa đó, chúng ta không ai nợ ai." – Giọng cô đã nghèn nghẹn nhưng vẫn cố kiềm lại không khóc.

An Nghi im lặng rất lâu, cả căn phòng chìm trong sự tĩnh lặng khó chịu. Rồi bất ngờ, cô bước đến siết chặt tay Tịnh Như, cúi đầu thì thầm:

- "Chị xin lỗi. Đừng đuổi chị, chỉ là...chỉ là chị quá sợ mất em."

Giây phút đó, mọi rào cản dường như sụp đổ. Lòng cô dâng lên một nổi chua xót không thể diễn tả bằng lời, cô không thể để chị một mình trong nỗi sợ hãi đó, cô vòng tay ôm lấy chị, kéo vào lòng.

Đôi vai An Nghi khẽ rung rẩy, cuối cùng cũng không kiềm chế được, bật khóc nức nở.

- "Chị thà để chúng ta quay lại như những ngày đầu, còn hơn là đến cả tư cách ở bên em như một người vệ sĩ chị cũng không có."

Tay Tịnh Như càng siết chặt thêm, lần đầu tiên thấy chị khóc đến như vậy, cô bối rối không biết phải làm sao, chỉ biết đưa bàn tay xoa nhè nhẹ lưng chị như trấn an. Giọng cô dịu dàng như nước:

- "Ngoan. Em ở đây!"

Hai người ôm chặt lấy nhau, không ai nói thêm lời nào. Chỉ có tiếng nức nở nhẹ nhàng vang lên, hòa cùng nhịp tim đập. Từng nhịp đập ấy vừa đau lòng, vừa ấm áp, như thể tất cả lo âu, cảm xúc chôn giấu bấy lâu đều tan biến trong khoảnh khắc này.

Ngoài cửa phòng, ánh đèn hành lang mờ mờ phủ lên thân ảnh của người đàn ông trung niên đang đứng lặng. Ông Trần ban nãy chỉ định ghé qua xem con gái ngủ có yên không, không ngờ lại nghe thấy cả đoạn đối thoại ấy.

Ông đứng đó rất lâu, bàn tay đặt lên tay nắm cửa mà không đẩy vào. Ánh mắt chất chứa những suy tư, đau lòng có, thương xót có, nhưng nhiều hơn là thấu hiểu.

Thực tâm ông chưa bao giờ muốn can thiệp vào chuyện tình cảm của con gái, nhưng ông sợ con ông sẽ hối hận khi chọn lầm đường. Con gái ông đau khổ thì vợ ông sẽ đau khổ, bản thân ông làm chồng – làm cha chắc chắn cũng sẽ không yên lòng.

Ông không phải là người dễ dàng chấp nhận điều gì nếu chưa suy xét kỹ lưỡng. Nhưng chứng kiến khoảng thời gian An Nghi luôn túc trực bên con gái mình, từ những đêm thức trắng, từ ánh mắt lo lắng, từ cái nắm tay đầy chở che... ông không thể nào phủ nhận được tình cảm của hai người.

Ông nhẹ bước rời đi, không để lại tiếng động nào.

...

Hôm nay Tịnh Như đã có thể tự mình tập đi lại trong phòng, An Nghi luôn đứng túc trực bên cạnh, đôi tay che sau lưng cô như lúc nào cũng sẵn sàng đón lấy, lo sợ cô mất thăng bằng ngã ra.

Cửa phòng bệnh đột nhiên mở, cả hai nghiêng đầu lại nhìn, người bước vào là ba mẹ của cô.

Ông Trần đi đến bên cạnh, nhẹ nhàng đưa tay đón lấy con gái, dìu cô trở về giường rồi mới trầm giọng hỏi:

- "Con thật sự đã suy nghĩ kỹ chưa?"

Tịnh Như không do dự một giây, cô nắm lấy tay An Nghi, kiên định đáp:

- "Ba! Con yêu chị ấy."

An Nghi thoáng siết nhẹ tay em, ánh mắt cô lóe lên một tia xúc động.

Ông Trần im lặng một lúc lâu, cuối cùng thở dài, nhìn về phía An Nghi, giọng vẫn nghiêm nhưng không còn quá gay gắt:

- "Cô đã quyết định đi con đường này thì phải nhớ cho kỹ, không được để con bé chịu bất kỳ tổn thương nào. Nếu có việc tương tự xảy ra, lần này tôi nhất định không tha thứ."

An Nghi đứng thẳng lưng, mắt nhìn thẳng vào ông, giọng nói vững vàng:

- "Xin bác tin cháu một lần. Cháu sẽ dùng cả mạng sống để bảo vệ cho em ấy."

Bà Trần nhìn hai người trẻ, đôi mắt đỏ hoe, cuối cùng cũng không giấu được xúc động. Bà đưa tay khẽ lau khóe mắt, nắm lấy tay chồng, gật đầu thật nhẹ.

Cuối cùng, ông Trần đành bất lực lên tiếng nhưng giọng không còn lạnh như trước:

- "Thôi mình về đi!"

Quay sang Tịnh Như, thấy cô vẫn còn đang nắm chặt tay của An Nghi, ông nhẹ giọng nói:

- "Thường xuyên về nhà ăn cơm. Nếu con muốn đưa ai về cùng thì nhớ báo trước để ba mẹ cho người chuẩn bị thêm thức ăn. Còn nữa, ai dám làm con buồn cứ về nói với ba, ba sẽ đánh gãy chân kẻ đó."

Tịnh Như bật cười, nắm lấy tay ông, nũng nịu nói:

- "Ba! Ba cứ yên tâm, con đảm bảo sẽ sống rất vui vẻ." – Cô đẩy nhẹ An Nghi, trêu. – "Còn không mau cảm ơn ba!"

An Nghi lúng túng, lắp bắp nói:

- "Cháu...cháu cảm ơn hai bác đã chấp nhận cháu. Cháu hứa sẽ không để Tịnh Như buồn lòng vì bất cứ điều gì." – Vừa nói cô vừa khom lưng thật thấp thể hiện lòng thành.

Ông Trần hài lòng gật đầu rồi nắm tay vợ bước ra ngoài.

Cánh cửa phòng khép lại, không gian lại trở về yên ắng. An Nghi vẫn đứng nguyên một chỗ, ánh mắt dõi theo bóng dáng hai người lớn khuất dần sau cánh cửa, tựa như chưa thể tin mọi chuyện vừa diễn ra là thật. Mọi thứ quá nhanh, quá bất ngờ, khiến trái tim cô còn chưa kịp đập lại nhịp bình thường.

Một bàn tay thon dài siết chặt tay cô, kéo cô trở về với thực tại. Tịnh Như ngẩng lên, ánh mắt cong cong ý cười:

- "Chị...!"

- "Hả?" – An Nghi khẽ giật mình quay lại.

- "Em có thể yêu chị, bên cạnh chị mà không cần ai chấp nhận. Nhưng mà... có được sự ủng hộ thế này... em thấy lòng nhẹ hẳn. Không cần trốn tránh, không cần lén lút, không còn phải sợ gì nữa." – Cô vừa nói vừa đưa tay vuốt nhẹ má An nghi.

Ánh mắt An Nghi dịu dàng mà sâu lắng. Cô cúi đầu, khẽ thì thầm:

- "Chị biết!"

Tịnh Như bật cười khẽ, đưa tay nựng nhẹ cằm người yêu:

- "Ba đã nói rồi, chị mà ăn hiếp em, ba sẽ xử lý chị."

- "Không bao giờ. Chị rất sợ gãy chân." – An Nghi khẳng định, giọng chắc nịch.

Tịnh Như cười lớn vòng tay qua eo An nghi, kéo chị lại gần hơn, cô dựa vào lòng chị, ôm chặt.

An Nghi đứng đó, tay nhẹ đặt lên đầu em vuốt ve.

Ngoài cửa sổ, nắng đầu ngày rọi qua những tán lá, trải xuống sàn một màu vàng nhạt dịu dàng. Căn phòng bệnh hôm nay, lần đầu tiên, như có nắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com