Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32 +++


Hai người không chọn đi du lịch để hưởng tuần trăng mật. Đối với Tịnh Như, trăng mật là mỗi sáng tỉnh giấc bên cạnh An Nghi, là những bữa cơm nhà ấm cúng mà người kia chu đáo chuẩn bị, là từng cái siết tay, từng nụ hôn nhẹ nhàng chạm vào môi.

Từ khi kết hôn, cuộc sống của Tịnh Như và An Nghi chẳng có gì thay đổi quá nhiều, ngoài việc mỗi ngày đều có thêm một chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón tay và một danh phận chính thức ràng buộc cả hai với nhau.

Tịnh Như vẫn là siêu mẫu cao ngạo, hay hờn dỗi, thích được chiều chuộng. Còn An Nghi vẫn là người trầm ổn, điềm tĩnh, chẳng bao giờ tranh cãi với cô, nhưng luôn có cách khiến cô vừa cứng miệng vừa mềm lòng.

Chủ nhật, trời dịu nắng. Trong căn phòng ngập ánh sáng vàng nhạt, Tịnh Như nằm dài trên sofa, đầu gối lên đùi An Nghi, tay ôm cái gối ôm nhỏ như ôm một con mèo con. Trên màn hình, bộ phim tình cảm nhẹ nhàng đang chiếu đến đoạn hai nhân vật chính nắm tay nhau dưới mưa.

An Nghi ngồi tựa lưng vào thành ghế, một tay lướt nhẹ tóc vợ, tay còn lại cầm remote. Nhưng chỉ vừa chuyển kênh một cái, Tịnh Như đã ngẩng lên phản đối:

- "Không xem nữa! Chị làm gián đoạn cảm xúc của em rồi!"

- "Phim gì xem ba lần rồi mà em vẫn còn khóc nữa." - An Nghi khẽ cười, định bấm chuyển lại thì đã bị giật mất remote.

- "Lần trước xem không có chị bên cạnh nên cảm xúc khác nhau!" - Tịnh Như chống chế, ôm remote như giữ báu vật, rồi ngước lên nhìn, nũng nịu. - "Muốn xem với vợ mà..."

An Nghi thua rồi. Cô cười khẽ, buông tay đầu hàng.

- "Vậy lát em xem xong thì đi tắm đi nhé?"

Tịnh Như nheo mắt nhìn cô, ánh mắt đầy vẻ nghi ngờ.

- "Lại muốn dụ dỗ em à? Muốn tắm chung sao?"

- "Không có!" - Giọng An Nghi trầm trầm, ngón tay khẽ vuốt qua vành tai em. - "Nhưng nếu em muốn thì cũng được."

Tịnh Như đỏ mặt, quay lại ôm gối, giấu mặt vào đó mà tim đập thình thịch.

Mười phút sau, bộ phim chưa chiếu hết, nhưng cả hai đã biến mất khỏi ghế sofa, để lại màn hình nhấp nháy những phân cảnh lãng mạn mà giờ... chẳng ai còn quan tâm đến nữa.

Phòng tắm lấp lánh sương mù, hơi nước bám vào gương thành một lớp mờ mỏng. Tịnh Như đứng dựa lưng vào tường, mái tóc dài ướt mềm dính nhẹ vào làn da trắng mịn. An Nghi đang xả nước vào tay, điều chỉnh nhiệt độ, ánh mắt liếc sang người phía sau.

- "Đứng đó làm gì, lạnh không?"

Tịnh Như khẽ gật đầu, môi mím lại vì nước từ vòi hoa sen vẫn chưa đủ ấm.

An Nghi đi đến, đưa tay vén tóc cô qua một bên vai rồi nhẹ nhàng trùm khăn tắm lên, lau lau bờ vai đang run khẽ.

- "Đã bảo vào sớm hơn."

- "Chờ chị vào chung."

Giọng Tịnh Như nhỏ như tiếng mèo, khiến An Nghi không nén được mà mỉm cười. Cô kéo em sát vào người mình, hơi ấm từ lồng ngực lan ra, xua tan cái lạnh trong phòng tắm.

Họ đứng yên trong giây lát, nghe tiếng nước chảy róc rách và nhịp tim của nhau như lời thì thầm kín đáo. Tay An Nghi bắt đầu chạm vào lưng em, nhẹ như gió lướt qua mặt hồ.

Tịnh Như khẽ nhắm mắt, đầu tựa lên vai An Nghi. Từng va chạm nhỏ xíu như tia điện chạy dọc sống lưng, chẳng cần lời nào, chỉ cần hơi thở của nhau cũng đủ khiến lòng cô xao động.

An Nghi đặt một nụ hôn lên trán em, rồi cúi thấp hơn, hôn lên chóp mũi, môi, rồi trượt xuống xương quai xanh. Mỗi điểm chạm đều dịu dàng đến mức khiến Tịnh Như ngỡ mình đang tan ra trong làn hơi ấm ấy.

- "Vợ..." - Giọng cô run nhẹ, bàn tay khẽ siết lấy cánh tay người kia.

- "Ừ!" - An Nghi trả lời ngắn gọn, môi cô bắt đầu bận rộn trên người Tịnh Như.

Giữa làn hơi nước lẫn ánh sáng mờ nhạt của buổi trưa muộn, họ không vội vàng. Những yêu thương trôi đi chậm rãi, thấm vào da thịt và cả sâu trong trái tim.

Tắm xong, An Nghi quấn khăn tắm quanh người Tịnh Như, lấy thêm một chiếc khác trùm lên tóc em. Cô dịu dàng lau từng lọn tóc, từng động tác đều nhẹ như sợ làm đau người trong lòng.

Tịnh Như ngồi trên ghế, ngoan ngoãn để vợ mình lau tóc, hai chân đung đưa, ánh mắt dõi theo gương mặt An Nghi gần sát bên. Từng sợi tóc chị vẫn còn đẫm nước, có vài giọt long lanh rơi xuống vai.

- "Chị lúc nào cũng chăm sóc em như con nít vậy." - Tịnh Như lẩm bẩm.

- "Vì chị muốn." - An Nghi đáp, giọng trầm thấp, tay vẫn đang chậm rãi lau mái tóc mềm.

Tịnh Như tựa đầu lên bụng chị, ôm nhẹ lấy eo. Mùi hương từ da thịt, từ dầu gội, từ không khí sau khi tắm, tất cả hòa quyện lại, khiến lòng cô mềm nhũn như tan ra.

- "Lúc ở bên chị, em không cần nghĩ gì hết. Chỉ muốn làm một con mèo nhỏ, được chị ôm, được chị vuốt ve."

An Nghi hơi cúi xuống, vòng tay ôm lấy đầu em. Bàn tay vẫn còn ấm áp áp nhẹ vào gáy, ngón tay khẽ xoa như đang dỗ dành.

- "Vậy thì em cứ làm mèo nhỏ."

Tịnh Như bật cười khúc khích trong ngực An Nghi, rồi bỗng ngẩng đầu, hôn nhẹ lên hõm xương quai xanh.

- "Mèo nhỏ có được cắn chị không?"

An Nghi cười nhẹ, ánh mắt vừa dỗ dành vừa mang theo một tia nghiêm nghị:

- "Cắn đi, nhưng chị cắn lại thì đừng khóc."

Tịnh Như đỏ mặt, đánh nhẹ vào tay chị:

- "Chị xấu xa."

An Nghi cúi xuống, ghé sát tai em, giọng trầm hơn:

- "Em mới xấu xa."

...

Chiều hôm ấy, nắng lọt qua rèm cửa, vẽ lên sàn nhà những vệt sáng lấp lánh như thêu bằng chỉ vàng. Tịnh Như nằm dài trên giường, mặc váy ngủ mỏng tang, mái tóc vẫn còn hơi ẩm xõa ra gối. Cô lười biếng duỗi người như con mèo nhỏ vừa được vuốt ve thoả mãn.

An Nghi từ ngoài bếp bước vào, mang theo dĩa trái cây cắt sẵn và ly nước ép mát lạnh. Đặt dĩa xuống bàn, cô không nói gì, chỉ cúi người đặt một nụ hôn lên trán em.

- "Dậy ăn chút đi, rồi ngủ tiếp cũng được."

Tịnh Như không mở mắt, chỉ khẽ giơ tay, chạm nhẹ vào eo chị.

- "Không muốn ăn, chỉ muốn gối đầu lên chân chị."

An Nghi không nói gì, ngồi xuống giường, vén váy ngủ của Tịnh Như chỉnh lại cho kín rồi nhẹ nhàng đặt đầu em lên đùi mình. Tay cô đưa lên vuốt nhẹ trán, rồi miết nhẹ theo sống mũi, như thể đang dỗ dành một đứa trẻ ngoan.

Tịnh Như khẽ rúc mặt vào lòng chị, giọng lười nhác:

- "Em bị nghiện mất rồi!"

- "Nghiện gì?"

- "Nghiện mùi của chị, nghiện hơi thở, nghiện cả cách chị dịu dàng."

An Nghi nhìn em, ánh mắt chứa đầy nụ cười. Cô cúi xuống, khẽ thì thầm bên tai:

- "Chị sẽ cho em nghiện cả đời."

Tịnh Như bật cười khúc khích, vòng tay ôm lấy eo chị. Cô khẽ nhắm mắt, nghe từng nhịp tim trầm ổn từ nơi An Nghi đang ngồi. Đùi chị không phải chiếc gối êm nhất, nhưng là nơi cô thấy bình yên nhất. Tay An Nghi vẫn lướt nhẹ trên tóc cô, thỉnh thoảng vuốt xuống gò má, dịu dàng đến mức khiến lòng người mềm nhũn.

Một lúc sau, Tịnh Như mở mắt, chống cằm lên đùi chị, nhìn lên bằng đôi mắt long lanh:

- "Khi nãy chị nhìn em lúc em ngủ đúng không?"

An Nghi dừng tay, hơi nghiêng đầu.

- "Làm gì có."

- "Có. Em thấy. Mặt chị khi đó... giống như đang nhìn món quà mà mình thích nhất trên đời ấy."

An Nghi bật cười khẽ. Cô đưa tay vuốt gò má em một cái, ánh mắt lấp lánh dịu dàng:

- "Không phải món quà, mà là cả kho báu."

Tịnh Như che mặt cười khúc khích, mặt đỏ như vừa uống một hớp rượu vang. Rồi cô ngẩng lên, áp má vào bụng An Nghi, nhỏ giọng:

- "Vậy chị giữ kho báu kỹ một chút nha!"

An Nghi cúi xuống, hôn lên đỉnh đầu em, thì thầm:

- "Kho báu này... chị khóa lại rồi, giấu trong tim chị. Không ai tìm được đâu."

- "Em phát hiện miệng chị càng lúc càng dẻo. Ai dạy hư chị rồi. Trả lại An Nghi một ngày nói chưa quá mười câu cho em."

An Nghi bật cười. Cô cũng phát hiện hình như dạo này mình nói hơi nhiều.

Ngoài hiên, gió chiều thổi nhẹ, cuốn theo tiếng cười khe khẽ trong căn hộ nhỏ. Ở một góc bình yên nào đó, người ta đã tìm được nhà của mình - trong vòng tay nhau, giữa những điều giản dị nhất.

...

Tối hôm ấy, trời mưa lất phất, Tịnh Như ngồi trên sofa nghịch điện thoại, còn An Nghi thì đứng trong bếp chuẩn bị bữa tối. Tịnh Như ngẩng đầu nhìn theo bóng dáng người kia, đột nhiên lên tiếng:

- "Chị, em thèm dâu tây."

An Nghi tay vẫn đang cắt rau củ, không quay đầu lại mà chỉ bình thản đáp:

- "Trong tủ lạnh có."

- "Nhưng em không muốn ăn trong tủ lạnh, em muốn ăn loại tươi vừa hái thôi."

An Nghi dừng động tác, quay lại nhìn Tịnh Như. Thấy ai kia đang ngồi vắt vẻo trên ghế, mắt lấp lánh mong đợi. Biết ngay mà, con mèo nhỏ này lại bày trò rồi.

- "Muộn rồi, chợ không còn bán."

- "Vậy chị hái cho em đi!"

- "Ban công nhà chúng ta không có trồng."

- "Chứ không phải vợ em là một người rất lợi hại sao? Chuyện gì cũng làm được mà?"

An Nghi bật cười, lắc đầu nhìn em. Cuối cùng vẫn là cầm ô ra ngoài, lái xe đến cửa hàng trái cây mua dâu tây. Khi trở về, cả người còn ướt nhẹ vì nước mưa.

Tịnh Như nhìn thấy, ánh mắt khẽ dao động. Cô ôm lấy túi dâu tây, ngoan ngoãn nhận lỗi.

- "Lần sau em không đòi nữa."

An Nghi chỉ xoa đầu cô, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến Tịnh Như cảm thấy trong lòng ngưa ngứa.

Buổi tối trước khi đi ngủ...

Tịnh Như cuộn người trong lòng An Nghi, ngón tay nghịch nghịch chiếc nhẫn trên tay mình.

- "Này, em phát hiện chị ngày càng nuông chiều em đấy."

An Nghi nhắm mắt, lười biếng đáp:

- "Ừm!"

- "Chị không sợ em càng ngày càng hư sao?"

Lần này, An Nghi mở mắt, cúi xuống nhìn cô vợ trong lòng mình, chậm rãi nói:

- "Có hư thì cũng là vợ chị."

Một câu nói đơn giản, nhưng lại khiến trái tim Tịnh Như đập loạn nhịp.

- "Chị ..."

- "Hửm?"

- "Chị hôn em đi."

An Nghi không đáp, nhưng giây sau đã cúi xuống, đặt lên môi em một nụ hôn sâu, nhẹ nhàng mà chiếm hữu.

Tịnh Như ngước lên nhìn thẳng vào mắt An Nghi, rồi bất ngờ vòng tay kéo chị xuống. Đôi môi cô chủ động tìm đến môi chị, nụ hôn vừa nhẹ nhàng vừa sâu lắng. An Nghi hơi khựng một chút, nhưng rồi cũng đáp lại, bàn tay vô thức siết lấy eo cô chặt hơn.

Không gian chậm rãi trôi đi trong hơi thở giao hòa, từng động tác đều cẩn thận và đầy nâng niu. Tịnh Như chưa bao giờ thấy bản thân lại dễ dàng bị cảm xúc cuốn trôi như thế này. Có lẽ là vì An Nghi, hoặc có lẽ vì tình yêu của cô dành cho người này quá sâu đậm.

- "Chị..." - Cô khẽ gọi, giọng ươn ướt giữa những nụ hôn vụn vặt.

An Nghi hơi nghiêng đầu, đôi mắt tối đi một chút, giọng trầm khàn:

- "Chị đây!"

Tịnh Như vùi mặt vào cổ An Nghi, lặng lẽ siết chặt lấy áo ngủ của chị, không nói gì thêm.

An Nghi cười khẽ, vuốt nhẹ lưng cô, giọng nói pha lẫn chút cưng chiều:

- "Hôm nay em lạ lắm!"

- "Vậy chị có thích không?" - Tịnh Như ngước lên, đôi mắt sáng rực như một viên đá quý.

Bầu không khí im ắng trong căn phòng như được kéo dài vô tận, chỉ có tiếng tim đập khẽ và hơi thở hoà quyện vào nhau.

Tịnh Như cựa quậy, vùi mặt vào hõm cổ An Nghi. Đôi môi cô chạm nhẹ lên da thịt người kia, mang theo chút ngọt ngào mà cũng đầy thách thức.

An Nghi thoáng cứng người, nhưng rồi rất nhanh thả lỏng. Cô nghiêng mặt, để đôi môi cô áp nhẹ lên trán em, rồi lần xuống chóp mũi, cuối cùng là dừng trên môi.

Tịnh Như hơi nhướn người lên, vòng tay ôm chặt cổ An Nghi, chủ động đón nhận nụ hôn sâu. Cô không hề vội vã, chỉ từ tốn cảm nhận từng chút một.

An Nghi không giỏi dùng lời nói để biểu đạt tình cảm, nhưng hành động của cô luôn chân thành và dịu dàng đến mức khiến người ta đắm chìm. Đêm nay sẽ rất dài....

Sau khi đưa Tịnh Như chạm đến đỉnh cảm xúc thăng hoa, cô đặt em nằm xuống, tay em vẫn giữ chặt eo cô, người em vẫn run nhè nhẹ. An Nghi mỉm cười, tiếp tục những nụ hôn chậm rãi, tay khẽ vuốt ve lưng cho em hòa hoãn lại.

- "Em có mệt không?" - Trong giọng nói đầy vẻ quan tâm.

Tịnh Như hơi nheo mắt, nụ cười mang theo chút lười biếng.

- "Chị nói thử xem em có nên mệt không?"

An Nghi bật cười, giọng cười trầm thấp quyến rũ.

- "Vậy để chị ôm em ngủ nhé!"

Tịnh Như nằm im một lúc trong vòng tay An Nghi, ngực phập phồng vì sóng chưa kịp lặng. Nhưng khi bàn tay chị vuốt dọc sống lưng cô lần nữa, nhẹ như gió lướt, một ngọn lửa khác lại trỗi dậy, nhưng không còn là cảm giác bị dẫn dắt, mà là một thôi thúc muốn chiếm lại quyền kiểm soát.

Cô xoay người, đè An Nghi xuống giường bằng tất cả phần sức lực còn sót lại. Mái tóc dài xõa xuống, che một phần gương mặt lẫn ánh mắt như ngọn lửa cháy âm ỉ đang chực bùng lên lần nữa.

- "Đến lượt em." - Giọng Tịnh Như khàn đặc, run nhẹ nhưng kiên quyết.

An Nghi nhìn Tịnh Như, thoáng ngỡ ngàng rồi khẽ gật, đôi mắt như mỉm cười dù không ai nghe thấy tiếng. Cô luôn là người điều khiển, nhưng khoảnh khắc này, lại nằm ngoan ngoãn dưới thân em.

Tịnh Như cúi xuống hôn lên cổ An Nghi, từ từ, tỉ mỉ như đang viết lên đó từng lời nguyện thề bằng môi lưỡi. Tay cô lần vào áo ngủ, kéo bung từng khuy áo chị lần nữa bằng đầu ngón tay run rẩy, nhưng không hề chần chừ.

Đôi môi cô trượt xuống, hôn lên xương quai xanh sắc nét như được tạc, cắn nhẹ để lại một dấu mờ ửng đỏ. Khi đầu lưỡi cô lướt qua đỉnh ngực An Nghi, cơ thể chị khẽ co lại, một tiếng rên nhẹ rít qua kẽ răng.

An Nghi khẽ ngẩng đầu nhìn em, như một lời mời không thành tiếng.

Nhưng Tịnh Như đã không cần mời. Tay cô trượt xuống nhanh hơn, táo bạo hơn, chạm vào nơi sâu thẳm giữa hai đùi chị. Nóng - Ướt. Nhịp đập nơi đó dồn dập, như đang gọi tên cô.

Cô chạm vào An Nghi bằng tất cả sự vụng về nhưng đầy nhiệt huyết của mình. Lúc đầu còn lóng ngóng, nhưng khi cảm nhận được tiếng rên khẽ của chị - âm trầm, rít lên như nhẫn nhịn. Cô bỗng trở nên liều lĩnh. Ngón tay cô len sâu hơn, mạnh hơn.

An Nghi cong người, tay siết lấy drap giường, lần đầu tiên bật ra một tiếng thở gấp gần như rên rỉ.

Tịnh Như không dừng lại. Cô cúi xuống, để môi mình thay tay. Và lần đầu tiên, khiến An Nghi mất kiểm soát.

- "Ưhm... Tịnh Như..." - An Nghi gọi tên vợ mình, giọng đứt quãng, cổ họng khô cháy như vừa bị lửa liếm.

Đôi chân cô siết quanh eo Tịnh Như. Móng tay để lại vệt hằn mờ trên lưng vợ. Từng tiếng rên, từng cơn co thắt, tất cả đều là lời khen tặng khiến Tịnh Như điên cuồng hơn.

Và rồi An Nghi tan chảy ngay dưới đầu lưỡi và ngón tay của Tịnh Như. Em vốn yếu mềm nhưng giờ lại đang thiêu đốt cô bằng chính sự mãnh liệt thuần túy ấy.

Căn phòng như ngập trong sóng nhiệt. Cả hai rơi vào nhau, không còn ai dẫn - ai theo, chỉ còn nhịp điệu nguyên thủy của hai cơ thể đan xen, hòa quyện, vỡ tan và gắn kết lại bằng một loại ngôn ngữ không cần lời nói.

Đêm hôm ấy, trời lại mưa to. Nhưng trong căn phòng nhỏ của hai người, không khí ngọt ngào lan tràn, khiến cơn mưa ngoài kia cũng hóa dịu dàng đôi chút.

...

Sáng hôm sau Tịnh Như khoanh tay đứng dựa vào khung cửa phòng ngủ, ánh mắt đầy ý cười khi nhìn thấy An Nghi đang ngồi xếp từng món đồ vào trong vali chuẩn bị cho chuyến công tác ngắn ngày của cô.

- "Chị gấp đồ hay đang tính toán phương án tác chiến vậy?"

An Nghi không ngẩng đầu lên, giọng đều đều:

- "Tác chiến cũng phải gọn gàng, đâu thể lộn xộn như em."

- "Em lộn xộn khi nào?"

- "Tối qua, trên giường."

Tịnh Như ngớ người một giây rồi đỏ bừng mặt. Cô giả vờ nghiêm mặt, bước lại gần, giật cái áo ngủ từ tay An Nghi.

- "Chị nói kiểu đó là sao? Bộ em không phải người đoan trang đứng đắn hả?"

An Nghi ngước lên, ánh mắt bình thản như thể đang bàn chuyện thời tiết:

- "Không. Em là người... biết tận dụng lợi thế ngoại hình."

Tịnh Như tròn mắt, miệng há hốc rồi bật cười thành tiếng. Cô ngồi xuống cạnh An Nghi, chống cằm nhìn chị đang tiếp tục gấp đồ như không có gì xảy ra.

- "Chị lúc nào cũng vậy, nói đúng một câu là em chịu thua."

- "Em đâu có chịu thua." - An Nghi nhẹ giọng.

- "Là chị muốn thắng em? Chị hơn thua với vợ chị?"

An Nghi quay sang, ánh mắt không rời khỏi Tịnh Như, rụt rè đáp:

- "Không. Chị thua!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com