Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.3 [END]

Đêm đó Jungkook không thể nào chợp mắt. Cậu cứ nghĩ về bàn tay mềm mại của Jimin, nghĩ về việc họ nắm tay nhau mãi cho đến khi trở lại khách sạn, mặc dù điều đó hoàn toàn là không cần thiết. Trái tim đập thổn thức trong lồng ngực khiến cậu không ngủ được. Và rồi sáng hôm sau, Jungkook thức dậy trong sự mệt mỏi. Cậu bước ra phòng khách và nhận ra bố mẹ mình đã mặc sẵn quần áo, họ chuẩn bị đi trượt tuyết.

"Con vẫn chưa đi trượt tuyết sao?" bố cậu bối rối hỏi, "bố tưởng giờ này con đã trượt tuyết xong rồi cơ. Tối qua con thức đến mấy giờ vậy?"

"Con về đến đây khoảng 10 rưỡi, nhưng con không ngủ được." Jungkook lầm bầm, hai tay dụi mắt, "mấy giờ rồi ạ?"

"10 giờ sáng rồi, con yêu." Mẹ cậu trả lời, "con phải gọi phục vụ phòng thôi, bữa sáng kết thúc rồi."

Jungkook gật đầu trong sự bực bội, cậu chúc bố mẹ có một ngày tuyệt vời, rồi cậu với lấy điện thoại và gọi phục vụ phòng. Trong lúc chờ đợi, cậu quyết định sẽ đi tắm vì cảm thấy cơ thể hơi nhớp nháp. Dòng nước nóng khiến làn da cậu như chìm trong thiên đường. Cậu vẫn cảm thấy hơi lạnh vì đêm qua, nhưng những làn nước nóng không chỉ khiến cậu cảm thấy ấm áp hơn mà nó còn giúp cậu tỉnh táo hơn một chút. Jungkook quyết định tí nữa mình sẽ đi trượt tuyết, thế nên cậu mặc một bộ quần áo lót trong; bộ đồ bó chặt lấy người Jungkook và giữ ấm cho cơ thể cậu, đảm bảo rằng cậu sẽ không chết cóng vì lạnh. Jungkook đang định sấy tóc thì nghe thấy tiếng ai đó gõ cửa phòng mình. Dạ dày cậu reo lên như một lời khẩn cầu thống thiết. Rồi Jungkook bước về phía cánh cửa phòng mình và mở nó ra. Thật bất ngờ vì đón chào cậu sau cánh cửa ấy là cặp mặt cười rạng rỡ như vầng trăng non của Jimin.

"Ồ Hyung!" Jungkook thốt lên, "Em không – em không nghĩ anh là người mang thức ăn lên phòng em."

Jimin cười bẽn lẽn, anh cúi đầu xuống và hơi cắn môi dưới.

"Anh nghe thấy cuộc gọi đặt đồ ăn từ phòng hạng sang, nên – anh hỏi họ là, liệu anh có thể mang đồ ăn lên cho em không. Anh – anh đoán em là người đặt đồ, vì sáng nay anh thấy chỉ có bố mẹ em xuống ăn sáng. Mong là em thích bữa sáng muộn này."

"Này hyung" Jungkook giữ anh lại, "khi nào anh tan làm?"

"Một tiếng nữa, sao thế?" chàng trai nhỏ bé nghiêng đầu hỏi.

"Anh định làm gì sau đó?"

"Chắc là anh sẽ trượt tuyết một chút."

"Anh có muốn đi với em không? Ý em là – em thường hay đi trượt một mình và em không biết là anh có muốn đi cùng em không- "

"Em không đi với bố mẹ à?"

"Không" Jungkook thở dài, "bố em toàn nói về kinh tế và công ty. Em không phiền đâu nhưng giờ là kì nghỉ mà, em không muốn nghe những thứ đó khi đang thư giãn. Nó không quá – tốt cho sức khỏe tinh thần của em."

Jimin đông cứng người lại, rồi anh gật đầu, anh định  nói gì đó nhưng rồi lại im lặng. Anh suy nghĩ thêm một chút rồi nhìn và cười với cậu.

"Mình gặp nhau ở ga Komperdell tầm 12 rưỡi được không?" anh gợi ý.

"Được! Ý em là – được, em thấy ổn đó. Ở đầu ga hay cuối ga?"

"Đầu ga."

"Okay. Em hóng lắm đó."

"Anh phải đi làm đây." Jimin nhớ lại ca làm của mình, "em ăn sáng đi."

Jungkook gật đầu trong sự thích thú, cậu chào tạm biệt anh chàng bồi bàn trước khi ngồi xuống và thưởng thức bữa sáng. Cậu vốn không định mời Jimin đến một buổi không-phải-là-hẹn-hò nhưng cuối cùng thì cậu không thể dừng lại được. Jungkook tự hỏi rằng, không biết anh ấy có giỏi trượt tuyết không nhỉ, anh ấy mặc kiểu quần áo trượt tuyết nào, ván trượt anh ấy sử dụng là loại gì? Anh ấy sẽ đội mũ bảo hiểm hay sẽ mặc kệ và chỉ đội một chiếc beanie? Cậu tưởng tượng đến hình ảnh anh chàng tóc vàng lao xuống từ đỉnh núi trên cặp ván trượt; và mỗi khi tưởng tượng, cậu đều nhìn thấy nụ cười rạng rỡ đến tận mang tai của Jimin.

Jungkook trượt tuyết một mình khoảng 30 phút rồi nhanh chóng di chuyển đến ga Komperdell để gặp Jimin. Cậu cởi bỏ ván trượt trong vội vã và đứng đợi ở cổng ra của khu cáp treo. Khoảng 5 phút sau, Jimin xuất hiện với ván trượt trong tay, anh đội một chiếc mũ bảo hiểm màu đen với một bông hoa màu cam ở giữa, mặc chiếc áo khoác trắng giống tối qua và quần đen. Jimin mỉm cười khi nhìn thấy Jungkook, anh nhanh chóng bước qua chỗ cậu.

"Ê, em có phải chờ lâu không?"

"Không hẳn đâu. Anh muốn đi đâu? Masner[4] được không?"

"Anh nghĩ nếu qua đó thì anh không kịp đến buổi hướng dẫn mát xa mất." Jimin lặng người nói.

"Hướng dẫn gì cơ?"

"Ừ thì, bởi vì chiều nay anh không phải làm việc, nên anh nhờ một nhân viên ở spa dạy cho anh cách mát xa. Anh không định làm việc cho spa ở khách sạn này đâu, nhưng anh nghĩ mát xa là một kĩ năng khá hữu dụng."

Jungkook gật đầu, cậu cố không nghĩ đến việc Jimin có thể sẽ được dạy bài bản các bước mát xa.

"Planseggthì sao? Chúng ta có thể trượt xuống và ngắm cảnh; và nếu anh muốn thì chúng mình có thể làm vài cú nhảy ở chỗ công viên giải trí."

"Nghe tuyệt đấy!"

Họ chuẩn bị ván trượt[5] và trượt nửa đường xuống núi, rồi cả hai đứng xếp hàng đợi đến lượt lên ghế treo để đi qua Plansegg. Nãy giờ Jungkook chưa kịp nhìn ngắm kĩ ván trượt của Jimin bởi vì cậu hơi lo lắng về kĩ năng trượt tuyết của mình. Đó là lí do vì sao cậu cứ mãi nhìn lên con dốc trên Plansegg. Đó là một con dốc khá rộng lớn, có nhiều không gian để thực hiện những phát cua lớn. Giờ là giờ ăn trưa vậy nên không có nhiều người ra ngoài lắm, dường như chỉ có mỗi hai người họ. Sau khi lên đỉnh núi, Jimin đặt một chân lên ván trượt, chân kia đẩy dần người về phía con dốc. Anh quay lại chờ Jungkook, nhưng cậu vẫn còn đang mê man vì hình ảnh của anh chàng tóc vàng trên chiếc ván màu xám nhạt. Jungkook vội lắc đầu và đuổi theo anh, cậu cười thật lớn, chân bước dần về phía con dốc.

"Đi nào?"

Jimin không trả lời mà lao xuống luôn, bỏ Jungkook lại phía sau. Jungkook cũng vội vã trượt xuống theo anh, cậu hơi bất ngờ vì tốc độ của Jimin. Cậu lao xuống con dốc bằng một vài phát cua lớn nhẹ nhàng, tư thế của Jungkook trông thật cuốn hút theo từng cử động của cậu. Jungkook buộc phải tập trung để tránh bị ngã, nhưng cậu vẫn cố nhìn theo anh chàng tóc vàng. Jungkook dần trượt ngang hàng với anh, cậu mê mẩn ngắm nghía khuôn mặt hạnh phúc của anh. Dường như tất cả những lo lắng và mệt mỏi đều được rửa trôi đi khi Jimin được làm những điều anh muốn. Và rồi Jungkook tự hỏi rằng, không biết Jimin trông như nào khi anh ấy nhảy nhỉ?

"Ê, đua xem ai đến công viên nhanh hơn không?" Jimin gợi ý, nụ cười của anh dần được thay thế bằng cái nhếch mép đầy thách thức.

"Em chấp nhận thử thách này nhé!" Jungkook gật đầu, rồi cậu quay mặt đi và tập trung vào ván trượt của mình, cố gắng thắng cuộc đua.

Cả hai người đều lao đi nhanh như chớp, những luồng gió lạnh như băng phả vào mặt họ, nhưng họ không thèm để tâm đến nó. Cho đến khi trượt đến công viên, cả hai người họ đều thở hổn hển. Jungkook chỉ đến đích nhanh hơn Jimin vài giây mà thôi. Jimin kiệt sức ngã xuống tuyết, anh ném bay chiếc mũ bảo hiểm của mình, tay xoa xoa mái tóc vàng.

"Em nặng hơn anh, thế nên em trượt nhanh hơn anh!" Jimin bĩu môi, môi dưới của anh hơi bĩu một chút và suýt chút nữa Jungkook đã hét lên vì sự đáng yêu của anh. Jimin trông thật đáng yêu với mái tóc đẫm mồ hôi và khuôn mặt giận dỗi.

"Vì em cao hơn anh, nên em nặng hơn anh là đúng rồi." Jungkook cãi lại, cậu không cho rằng đó là một lời xúc phạm. Rồi cậu ngồi xuống cạnh anh, "em thắng rồi, anh phải có quà cho em đúng không?"

Đáng lẽ ra câu hỏi của cậu không nên nghe như một yêu cầu như này, Jungkook cảm thấy thật may mắn vì khuôn mặt cậu đang đỏ sẵn do trời quá lạnh, nên Jimin không nhận ra được sự ngại ngùng của cậu. Anh chàng tóc vàng nhìn cậu một lúc, Jungkook không biết anh đang nghĩ gì. Rồi Jimin mỉm cười trong ngượng ngùng, anh đội mũ lên và đứng dậy.

"Anh sẽ dạy cho em một vài mánh khóe nhé!" Anh cười tủm tỉm, rồi anh vẫy tay với cậu và lại di chuyển. Jimin trượt xuống nhanh hơn về phía một trong những dốc lớn nhất – một trong những con dốc mà Jungkook không bao giờ dám trượt xuống.

Jimin nhảy xuống thật dễ dàng, anh giữ lấy ván trượt của mình khi thực hiện một cú xoay, rồi anh đáp đất thật hoàn hảo. Jungkook sửng sốt một lúc, rồi cậu nhanh chóng trượt xuống chỗ Jimin ở dưới đồi.

"Tuyệt vời dã man!" Jungkook hứng thú nói.

"Cảm ơn em nhé!" Jimin cười tươi, "Anh có nhiều thời gian để luyện tập, lúc mà anh không phải làm ý, em biết đó."

"Thật sự đấy, anh tuyệt vời dã man." Cậu nhắc lại, không chú ý rằng mình đang khen Jimin chứ không phải là cú nhảy.

Nụ cười của Jimin dần trở nên thật bẽn lẽn và ngại ngùng, anh lắc lắc đầu rồi bảo Jungkook thực hiện vài mánh khóe khác. Họ dành thời gian còn lại của ngày hôm nay để thực hiện những cú nhảy và các thủ thuật, và họ cảm thấy thật vui vẻ khi được ở bên nhau. Nhưng cuối cùng thì cả hai cũng phải trở lại khách sạn vì Jimin phải đến tham gia buổi hướng dẫn mát xa. Khi hai người trở lại, họ dính chặt lấy nhau, ngón tay của cả hai liên tục va vào nhau. Không có nhiều người đi tàu điện về khách sạn cho lắm vì bây giờ vẫn còn hơi sớm. Hai chàng trai liên tục nhìn ngắm nhau, cùng cười với nhau và dính chặt lấy nhau. Bàn tay của Jimin ở ngay đó, thật gần cậu; nhưng Jungkook không biết rằng mình có được nắm lấy nó hay không? Tối qua quả thực quá kì diệu, và Jimin bảo rằng anh thấy quá ổn khi hai người nắm tay nhau; nhưng bây giờ thì sao? Tuy nhiên, Jimin chú ý thấy điều đó trong đôi mắt cậu, anh nhanh chóng đặt tay mình vào tay Jungkook rồi ngượng ngùng nhìn cậu.

"Hình như em muốn làm thế-"

"Em muốn." Jungkook nói, siết chặt lấy tay anh như một lời khẳng định.

"Đ-được thôi" Jimin hơi lo lắng cười thầm, "này, em ở đây đến bao giờ."

"Nhà em sẽ rời đi vào hôm Giáng sinh."

"Hai ngày nữa á?" Mặt của Jimin hơi trùng xuống. Jungkook đưa tay ra và siết chặt lấy bàn tay còn lại của anh, "Anh tưởng là – em sẽ ở lại đây lâu hơn cơ."

"Thường thì thế nhưng bố em có một cuộc họp quan trọng vào ngày 27, nên nhà em phải về sớm hơn." Jungkook thở dài, "Em cũng muốn ở đây lâu hơn – với anh."

Trái tim của Jungkook đập nhanh hơn khi cậu thú nhận rằng mình muốn giành nhiều thời gian hơn với Jimin; cậu không quá chắc chắn về cảm xúc của mình. Jungkook cảm thấy hơi sợ hãi vì cậu không thể nói với bất kì ai về chuyện này. Nhưng có một điều mà cậu biết chắc là thật: đó là cậu cảm thấy mở lòng hơn mỗi khi ở bên cạnh Jimin, và đã lâu rồi cậu chưa cảm thấy như thế này với bất kì ai khác.

"Jungkookie, anh-" Jimin định nói gì đó, nhưng ngay khi anh định mở lời, tiếng chuông báo hiệu quen thuộc của ga tàu vang lên.

Anh buông tay cậu ra và rời khỏi tàu điện, bước về phía khách sạn. Không khí giữa hai người đột nhiên trở nên thật gượng gạo, nhưng trước khi rời đi, Jimin vẫn nở một nụ cười ngọt ngào với cậu, có lẽ anh muốn nói rằng anh cũng muốn giành nhiều thời gian hơn với cậu.


Vào ngày hôm sau, Jungkook ngay lập tức muốn tìm Jimin khi bước xuống khu nhà ăn, cậu mong rằng anh sẽ làm vào ca sáng. Và may mắn thay, cậu đã đúng. Tuy nhiên, vì phải ngồi cùng bố mẹ nên Jungkook không thể trò chuyện cùng Jimin được, cậu không muốn bố mẹ mình nghĩ rằng anh đang lơ là công việc.

"Chào buổi sáng" Jimin lễ phép chào họ. Anh cười thầm với Jungkook, có lẽ Jimin coi cậu là một người bạn chứ không phải là một vị khách nữa, "mọi người muốn dùng trà hay cà phê ạ?"

"Cho cô trà xanh nhé cháu." Mẹ của Jungkook gật đầu.

"Còn gì nữa không ạ?"

"À" Jungkook ngần ngại hỏi, "hyung, khi nào anh tan làm? Em biết anh đang làm việc nhưng lát nữa em muốn nói chuyện với anh."

"Khoảng 10 giờ anh sẽ được nghỉ 10 phút, nhưng bởi vì bọn anh phải chuẩn bị nhiều thứ cho tối nay, nên hôm nay mọi người có hơi bận. Anh xin lỗi." Jimin giải thích, nụ cười của anh dần trở nên gượng gạo bởi vì anh buộc phải luôn mỉm cười.

"Em sẽ chờ đến giờ nghỉ, không sao đâu hyung." Jungkook gợi ý.

"Nhưng con trai à, năm nào con cũng đi trượt tuyết với chúng ta vào ngày 24. Tất cả những ngày qua chúng ta đã mặc kệ con, nhưng hôm nay bọn ta mong con sẽ cùng tham gia trượt tuyết. Và chúng ta sẽ rời đi trước 10 giờ." Bố cậu nói.

Jimin cúi đầu rồi rời đi, anh biết rằng mình không nên xía vào chuyện của gia đình cậu. Jungkook nhìn anh rời đi và thở dài vì biết rằng hôm nay mình không thể giành thời gian với anh. Nhưng cậu cũng biết rõ trách nhiệm của mình với gia đình, vậy nên cậu không cãi lại bố.

Ngày hôm nay trôi qua khá nhanh, cậu ăn trưa với bố mẹ ở nhà hàng khách sạn trên núi rồi ngồi nghỉ trên tấm thảm lông cừu đặt ở ngoài; vì được nắng chiếu vào nên ngồi trên đó cảm giác rất ấm áp. Sau đó, họ trở lại khách sạn và uống trà với nhau; và rồi Jungkook đến khu vực spa và đặt phòng mát xa. Cậu cảm thấy hơi ngại khi phải cởi quần áo trước mặt một người lạ, nhưng nhân viên mát xa khiến toàn bộ phần lưng cậu cảm thấy thật thoải mái. Khoảng một giờ sau, Jungkook hoàn toàn được thả lỏng, cậu đứng dậy rồi trở lại phòng mình trong sự mê man; từng bước đi của cậu tựa như đang đi trên mây vậy. Jungkook quyết định tắm nước nóng một lúc và sấy tóc, rồi cậu nằm bịch xuống giường để ngủ trưa. Khi cậu tỉnh dậy, cậu nghe thấy tiếng bố mẹ đang chuẩn bị cho bữa tối đêm Giáng sinh. Jungkook quyết định tắm một chút. Tắm xong, cậu rời khỏi bồn tắm và bước về phía tủ quần áo; hôm nay cậu chọn một chiếc áo len đan màu trắng và một chiếc quần jean đen. Với Jungkook, càng đơn giản thì trông càng đẹp vào ngày Giáng sinh. Mọi thứ đều được trang trí rực rỡ và đẹp đẽ, vậy nên đêm nay cậu không muốn ăn mặc quá rườm rà.

"Sẵn sàng chưa con yêu?" Mẹ cậu gõ cửa.

"Rồi ạ." Jungkook gật đầu, cậu nghía lại chính mình trong gương rồi bước về phía thang máy với bố mẹ.

Mọi thứ trông thật tuyệt vời. Nhân viên khách sạn tắt hết đèn ở quầy bar và thắp nến ở từng bàn ăn. Bên trong nhà ăn hoa hồng, họ thả những ngôi sao giấy trên những cành thông được thảy bụi vàng, khiến cho khung cảnh trở nên lấp lánh đầy màu sắc. Các nhân viên hôm nay mặc một bộ đồ khác, và Jungkook nhìn thấy Jimin, thay vì đến phục vụ bàn ăn, anh đang tiếp quản quầy rượu nho và phục vụ khách uống rượu. Anh ấy trông thật cuốn hút. Anh đang mặc một chiếc áo len đan cao cổ màu đen và chiếc quần âu quen thuộc. Bên ngoài chiếc áo len, anh có khoác một chiếc áo vest màu đỏ nhung với họa tiết thêu màu trắng cho hợp với không khí Giáng sinh. Tóc anh được rẽ ngôi giữa, được chỉnh sửa cẩn thận, và hình như anh còn kẻ một chút eyeliner nữa. Khi Jungkook và bố mẹ cậu ngồi xuống bàn, một bồi bàn khác đến nhận đặt món; và may mắn thay, bố cậu có gọi Jimin đến để đặt một chai rượu. Anh bước qua bàn cậu, mỉm cười bẽn lẽn khi nhận thấy ánh nhìn của Jungkook. Mặc dù biết mẹ đang nhìn mình, Jungkook vẫn mặc kệ và tiếp tục ngắm nhìn Jimin, cho đến khi bố cậu đặt rượu xong và anh chàng bồi bàn phải rời đi..

Bữa tối thật tuyệt vời. Họ thường ăn bốn món, nhưng tối nay họ quyết định ăn năm món và tham gia tiệc buffet tráng miệng. Khoảng hai tiếng sau, Jungkook hoàn thành bữa ăn của mình. Cậu no đến mức cảm thấy quần hơi chật, Jungkook phải ngả lưng vào ghế để nghỉ ngơi. Bố mẹ cậu vẫn đang uống nốt chai rượu, vậy nên Jungkook quyết định mình sẽ lên phòng trước. Cậu biết rằng mình phải dậy sớm vào ngày mai để dọn đồ và chuẩn bị ra về. Jungkook bước qua bàn lễ tân để đi lên phòng mình, nhưng đột nhiên một nhân viên nữ gọi cậu lại.

"À – cậu Jeon" Cô ấy gọi, "có người gửi tờ giấy này cho cậu."

Jungkook bối rối bước về phía cô, cậu cầm tờ giấy lên rồi cảm ơn cô vì đã chuyển nó cho cậu. Khi mở ra, cậu nhìn thấy những hàng chữ nắn nót ngay ngắn. Bằng tiếng Hàn.

Jungkookie thân mến,

Anh biết sáng mai em phải rời đi sớm, nên tối nay nếu em có thời gian, anh muốn gặp em thêm một lần nữa. Ca làm của anh kết thúc vào lúc 10 giờ rưỡi. Mình gặp nhau ở phòng đọc sách được không? Có một cây thông khá lớn ở đó. Nếu em không có thời gian để gặp nhau, thì anh xin chúc em trở về bình an. Rất vui được gặp em.

Jimin.

Sự ấm áp chảy dọc cơ thể của Jungkook, tất cả lo lắng và mệt mỏi trong cậu hoàn toàn được rửa trôi khi đọc tờ note ấy. Cậu mỉm cười rồi giữ lại tờ giấy và bước về phía phòng đọc sách. Như Jimin đã nói, không có ai trong căn phòng cả, không gian trong phòng được chiếu sáng bởi những ngọn nến trên bàn và ánh sáng từ cây thông Noel. Đèn điện trong phòng được tắt hết, khiến cả căn phòng trông thật ấm áp. Jungkook ngồi xuống một chiếc ghế tựa, cậu nghịch điện thoại trong lúc chờ Jimin đến. Tuy nhiên, bởi vì ăn quá no nên cậu cảm thấy hai mí mắt của mình ngày càng sụp xuống; và mặc dù cậu định thức đến lúc gặp Jimin, nhưng cuối cùng cậu vẫn ngủ thiếp đi khi đang nghĩ đến những đường nét xinh đẹp của Jimin và khao khát được nghe thấy giọng nói của anh.

"Jungkookie?" Giọng nói mềm mại của Jimin khiến cậu tỉnh giấc, anh đặt tay lên vai cậu.

Jungkook ngáp trong khó chịu, cậu lầm bầm, cố chớp mắt vì vẫn đang mê man trong cơn mộng. Và khi Jungkook nhìn thấy nụ cười xinh đẹp của Jimin, cậu ngay lập tức tỉnh táo. Jimin ngồi chéo chân lên chiếc ghế bên cạnh cậu và đặt hai tay lên đùi.

"Em thật sự đến à." Jimin thở dài, "Anh đã nghĩ là có khi em còn không nhận được tin nhắn của anh cơ. Anh xin lỗi vì đã khiến em phải đợi."

"Đương nhiên là em phải đến rồi." Jungkook hăm hở nói, cậu đỏ mặt khi nhận ra câu nói của mình có hơi vội vã.

Anh chàng tóc vàng cười khúc khích khi nghe cậu nói vậy, hai mắt của anh biến thành hai vầng trăng non. Jungkook không thể ngừng cười khi nhìn thấy anh, cậu ngắm nghía khuôn mặt xinh đẹp của anh.

"Cảm ơn em vì ngày hôm qua, anh rất vui." Jimin mỉm cười, anh dịch sát vào người cậu một chút.

"Em biết mà. Hai mắt anh sáng lên khi được trượt tuyết. Và phải nói thật là anh trượt giỏi lắm! Điều đó-" Jungkook ngập ngừng vài giây, cậu không chắc rằng mình có nên hỏi không, "Điều đó khiến em tự hỏi rằng, không biết khi nhảy thì trông anh như nào nhỉ. Hẳn là trông anh rất – tự do."

"Ừm thì-" Jimin nhìn lên trần nhà, anh tựa lưng vào người cậu, "Anh từng cảm thấy tự do mỗi khi nhảy. Nhưng nó – nó bắt đầu trở nên áp lực, nên anh không còn thích nhảy nữa. Đó là lí do – lí do vì sao anh xin bảo lưu một năm. Anh cần một sự thay đổi. Anh phải tránh xa khỏi áp lực. Có thể điều đó nghe thật ngây thơ nhưng-"

"Không ngây thơ đâu anh." Jungkook ngắt lời, "theo những gì em biết, nhảy là một lĩnh vực cạnh tranh, và để thành công, anh phải cực kì giỏi. Em có thể tưởng tượng được những khó khăn của anh. Em biết nhiều về áp lực và ảnh hưởng của nó đến anh, nên việc anh dám nghỉ ngơi, trong mắt em, thực tế là một hành động dũng cảm."

Anh chàng tóc vàng mở to mắt nhìn cậu, có lẽ anh bất ngờ vì câu trả lời của Jungkook.

"Mọi người thường không ưa mấy sinh viên dám nghỉ học đâu."

"Em không phải họ" Jungkook sựng người, theo bản năng nắm lấy bàn tay của Jimin. Và khi cậu định rụt tay lại thì anh vội vã giữ lấy tay cậu.

"Anh biết – anh biết em không giống những người đó. Nhất là những người giàu." Anh thì thầm, nhìn cậu thông qua hai hàng mi cong vút, "em – em đối xử rất tốt với anh. Em không bắt ép anh phải làm điều gì hết. Em rất ân cần và tốt bụng. Anh không biết vì sao em lại muốn làm bạn với anh – nhưng anh muốn cảm ơn em vì điều đó."

Cậu tựa sát người vào người Jimin và đưa tay lên ôm lấy hai má Jimin. Jungkook bất chợt liếm môi vì lo lắng. Jimin đã hoàn toàn mở lòng với cậu, anh tiết lộ lí do vì sao mình lại ở đây, và Jungkook cảm thấy bối rối vì không biết nói gì. Thay vì thế, cậu để cho cơ thể mình lên tiếng; nhưng một khi tay Jungkook đặt lên hai má Jimin, cậu lại cảm thấy hối hận vì sợ hãi hành động của mình sẽ khiến anh khó chịu. Cậu muốn xin lỗi và buông tay ra, nhưng khi nhìn vào hai mắt anh, con tim cậu như trễ nhịp vì bị điều khiển bởi những cảm xúc kì lạ. Jimin, thật sự quá đẹp, quá hài hước, quá cuốn hút; trái tim của Jungkook thổn thức lên khi Jimin dịch sát vào cậu và đặt hai tay mình lên tay cậu.

"Jungkookie" anh thì thầm. Jimin đang ở gần cậu đến mức Jungkook có thể cảm thấy hơi thở của anh phả lên gương mặt cậu, "chúng mình vờ như có một cây tầm gửi treo trên kia được không?"

"Gì cơ?"

"Một cây tầm gửi, Jungkookie" Jimin lặp lại, kéo cậu lại gần hơn, mặt anh đỏ rực lên và ngón tay anh run rẩy một chút.

"Tại sao lại là-" Jungkook bối rối hỏi, hai mắt vẫn đắm chìm trong đôi môi đầy đặn của Jimin.

"Được rồi – hôn anh đi." Jimin gần như khóc lên rồi, và ngay lúc đó tâm trí của Jungkook hoàn toàn chết lặng. Cậu dịch lại gần về phía anh và đôi môi của họ dính lấy nhau.

Cậu chậm rãi đặt môi mình lên môi Jimin, trái tim cậu đập rộn ràng trong lồng ngực khi cảm nhận sự mềm mại của đôi môi thơm mùi son dưỡng cherry của anh. Nụ hôn của hai người thật ngọt ngào và ngây ngô, dường như cả hai đều đã chờ đợi giây phút này từ rất lâu rồi. Hai tay của Jimin đặt sau gáy cậu, anh vân vê từng mảng tóc sau đầu cậu; trong khi Jungkook ôm lấy khuôn mặt anh, tâm trí cậu mê mẩn và say đắm trong cái hôn với Jimin. Một lúc sau, Jungkook buông anh ra, cậu mỉm cười trước khuôn mặt đỏ bừng của anh chàng tóc vàng. Cậu đặt một nụ hôn lên chóp mũi anh, rồi trán anh, rồi cậu luồn tay nắm lấy tay anh.

"Em không cần một cây tầm gửi để được hôn anh."


Buổi sáng hôm sau đến trong vội vã, bố mẹ Jungkook thức cậu dậy khi trời còn tối; và bởi vì cậu đã ở với Jimin cho đến tận đêm khuya, vậy thế nên Jungkook cực kì mệt mỏi, cậu vẫn chưa muốn rời giường. Jungkook vẫn mê ngủ và chưa tỉnh táo khi cậu sắp xếp đồ đạc, mặc một vài món đồ quen thuộc và đi theo bố mẹ xuống khu vực lễ tân, cậu đợi bố mình kí một vài văn kiện rồi họ rời đi. Họ trả phòng khá sớm, lúc mặt trời còn chưa mọc; và khi Jungkook bước ra khỏi cửa, cậu tỉnh táo hơn một chút vì lạnh. Đó là lúc cậu nhận ra mình đã bỏ lỡ một ai đó. Jimin bảo rằng anh sẽ xuống sảnh vào sáng nay, nhưng cậu không thấy chàng bồi bàn tóc vàng đâu cả. Tối qua, họ đã hứa với nhau là sẽ gặp nhau lần cuối trước khi Jungkook rời đi; vì hôm qua cả hai không cầm điện thoại theo người nên họ không thể lưu số của nhau được.

"Con trai, lên xe đi, chúng ta đi nào." Tiếng gọi của bố đưa cậu trở lại thực tế.

Jungkook lo lắng lắc đầu, cậu muốn chờ Jimin. Cậu nói với bố mình rằng hình như mình quên gì đó ở trên phòng, nhưng bởi vì trước khi rời đi, họ đã kiểm tra rất kĩ xem còn bỏ sót gì không; nên bố cậu không tin và bảo Jungkook nhanh chóng lên xe. Jungkook mân mê môi dưới của mình, cậu cố kéo dài thời gian khởi hành càng lâu càng tốt, nhưng cuối cùng cậu vẫn phải rời đi. Jungkook thở dài, cậu liếc ra ngoài cửa sổ và ngắm nhìn khách sạn lần cuối. Cậu không thể tin được mình đã bỏ lỡ cơ hội chào tạm biệt Jimin. Cậu muốn được nắm lấy tay anh lần cuối. Cậu thậm chí còn không có số của anh, vậy nên cậu không thể liên lạc với anh; có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ được gặp lại anh một lần nào nữa. Jungkook cảm giác như mình sắp khóc, cậu giữ yên lặng suốt chuyến đi từ Vienna đến sân bay và không nói gì trên chuyến bay trở về Seoul. Jungkook quá buồn bã vì giờ đây Jimin chỉ còn là một kí ức.


Jungkook đang ngồi trong thư viện với cậu bạn thân Taehyung. Cậu đang đọc một bản báo cáo phân tích về sự thành công của Tập đoàn Jeon Corp. Thật kì lạ là cậu phải đọc và tóm tắt nó để phục vụ cho tiết học của mình khi mà cậu hoàn toàn có thể đến công ty nhà mình và tìm hiểu về cơ chế hoạt động của nó; nhưng trường đại học không chấp nhận điều đó. Cứ mỗi phút trôi qua, Jungkook lại thở dài một lần; cậu không đủ động lực để viết bản tóm tắt cho bài báo cáo này. Và rồi điện thoại trên bàn rung lên. Jungkook mệt mỏi ngẩng dậy, cậu định vươn tay với lấy nó nhưng Taehyung nhanh hơn. Có vẻ đó là một cuộc gọi. Taehyung cười thật nham hiểm với cậu rồi anh ấn nút nghe và đưa điện thoại lên tai mình.

"Xin chào? – Đúng rồi đây là điện thoại của Jungkookie. Ai đó-" Taehyung thủ thỉ, nụ cười trên môi dần biến thành một cái nhếch mép, "Jimin? Ừm – cậu lấy số này từ ai vậy? Này Jungkookie, em có biết Park-"

Chỉ trong vài giây, Jungkook đã vồ qua bàn. Cậu giật lấy điện thoại khỏi tay Taehyung và nhanh chóng đưa nó lên tai mình. Trái tim của cậu đập liên hồi; cảm giác như đầu gối của cậu sắp khuỵu xuống. Cậu không thể nào thở bình thường được. Jungkook mở lớn miệng và cố gắng hít ra thở vào, rồi cậu mở lời.

"X-xin chào?"

"Em-" Giọng của Jimin cũng không ổn, dường như anh đã khóc nãy giờ và sắp sửa khóc thêm một lần nữa, "đáng lẽ ra em nên nói với anh là em đã thêm số của mình vào máy anh. Lẽ ra anh có thể gọi em từ hai tháng trước rồi!"

"Jimin hyung, em-"

"Em có biết là anh đã thấy tệ như nào khi ngủ quên và không thể tiễn em đi không? Anh tưởng – anh tưởng là anh sẽ không bao giờ gặp em nữa." Jimin nức nở nói, "Anh tưởng là mình đã mất em rồi."

"Em xin lỗi, em-"

"Anh – anh đã khóc rất nhiều em biết không?" Jimin nhẹ nhàng nói, anh vừa nói vừa khóc thút thít, khiến Jungkook cũng khóc theo, "hai tháng vừa rồi anh rất cô đơn. Anh – anh - "

"Em cần phải gặp anh ngay." Jungkook ngắt lời, "Anh vẫn đang ở Áo à? Ngày mai em sẽ bay qua. Em không quan tâm đến việc phải bỏ học, em thật sự cần phải gặp anh."

"Anh đang ở Seoul" Jimin nức nở trả lời.

"Ở đâu?"

"Starbucks Insadong."

"Ở yên đó. Em sẽ đến chỗ anh."

"Hả?"

"Em bảo là ở yên đó. Em đang trên đường đến chỗ anh."

"Em không phải làm thế đâu-"

"Em muốn thế."

"Anh sẽ chờ em đến."

"Anh đã chờ quá lâu rồi."

Ghi chú:

[4]: Masner, theo tác giả, là một nơi cách khu trượt tuyết khá xa.

[5]: Ở đây Jungkook và Jimin đều trượt tuyết nhưng sử dụng những công cụ khác nhau. Jungkook trượt tuyết (tức là sử dụng ván trượt và hai gậy chống – hình 1), còn Jimin trượt ván trên tuyết (không sử dụng gậy chống – hình 2)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com