In the mood for ****
Nhiều khi lại có người hỏi tôi rằng: "Làm thế nào mày cân bằng cảm xúc của mày để luôn vui vẻ được?" hoặc như "Sao mày có thể luôn lạc quan yêu đời được vậy?"
Tôi. Chả làm thế nào cả.
Tôi không gặp ai khi tôi không phải là phiên bản lạc quan của chính tôi. Những lúc đó tôi ở một mình, cùng bộ phim buồn tôi muốn xem, những bài hát vỗ về và tự ôm lấy chính mình.
Tôi tự hồi phục bản thân, tự lên dây cót cho đến khi mình sẵn sàng, đủ để gặp mọi người.
Tôi không dũng cảm để sẵn sàng chia sẻ cái nỗi chán chường buồn bã cho mọi người, kể cả những người bạn thân thiết nhất. Và tôi thực ra cũng không biết phải mở lời như nào, những lúc ý tôi chỉ cảm thấy rất buồn, rất rất buồn, đến chính tôi cũng nhiều khi không biết tại sao và nên làm gì cho bản thân. Thì sao người khác biết được, tôi như vậy chẳng khác gì đòi hỏi vô cớ cả.
Tôi cũng sợ mọi người sẽ xuất hiện ngay cạnh và an ủi tôi khi tôi yếu lòng. Những hành động, lời nói ấm áp của mọi người làm tôi càng tủi thân hơn hết thảy, chả vì lý do gì. Nước mắt cũng vì vậy mà sẽ không thể có cách nào kiềm được.
...
Mà tại sao tôi có thể có những lúc ôm nhiều cảm xúc tiêu cực đến thế ở trong lòng.
Tôi buồn bã, bi quan, tự ti và như sắp tuyệt vọng.
Tôi càng nghĩ càng không biết tại sao mình lại tệ đến vậy, và chỉ muốn sụt sịt đến mệt nhoài.
...
Nay có vẻ lại là một ngày nhạy cảm.
Mai trời lại sáng. Và tôi tiếp tục yêu đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com