11.
Kim Minjeong nhận được những đồng lợi nhuận đầu tiên từ tiền bản quyền âm nhạc vào năm 24 tuổi.
Được Yu Jimin khích lệ, lấy hết can đảm còn sót lại ít ỏi trong tâm hồn đã không còn non nớt, bản nhạc đầu tiên về "cuộc đời qua đôi mắt" đã được đăng tải lên các nền tảng âm nhạc trực tuyến.
Có thể là do may mắn, cũng có thể những câu hát trải lòng đã vẽ nên bức tranh về "đời" chân thực đến nỗi khiến người ta đồng cảm.
Bản nhạc thành công đạt được tiếng vang lớn, Kim Minjeong nhờ vào đó thật sự đặt chân vào con đường nhạc sĩ, bắt đầu bước đi trên hành trình đam mê.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Yu Jimin vẫn như thế, công việc không thay đổi, nhưng cũng không gặp thêm trắc trở gì. Vẫn như bao ngày, đi làm từ sáng, về nhà khi ánh trăng đã dịu dàng lẻn vào từng ngõ ngách. Và cô vẫn luôn hài lòng về việc không phải tăng ca quá nhiều để có thể dành thêm thời gian cho bé nhỏ của mình.
Kim Minjeong gần đây không còn làm phục vụ ở quán cà phê gần nhà nữa. Nhưng vẫn đi hát vài đêm hàng tuần. Em nói rằng, âm nhạc cần được bồi dưỡng từ thực tại.
Và, những khi không đi đâu cả, em chỉ mãi cuộn người vào chiếc kén sáng tác âm nhạc trong phòng ngủ, sẽ chui ra khỏi kén khi người kia về nhà.
.
.
.
.
.
.
.
Cuộc sống hiện tại rất tốt, Yu Jimin thoả mãn với việc nhìn thấy Kim Minjeong hàng ngày trong nhà. Được ăn những món em tập tành học nấu hoặc được nấu cho em. Được cùng em ôm cây đàn, dưới mái hiên, hoà nhịp câu hát.
Kim Minjeong thì không như thế.
.
.
.
.
.
.
.
.
Vào một ngày tháng 8. Cuối hạ, đầu thu. Trời trong, gió se lạnh.
Kim Minjeong đưa cho Yu Jimin 1 phong bì, bên trong có 5 triệu won - những gì em đã nợ.
Em bảo: " em mong mỏi sự cân bằng trong các mối quan hệ, em sẽ không thể sẵn sàng cho bất kỳ điều gì nếu không làm điều này. Chị hiểu cho em nhé."
Song, chưa kịp để người kia nói điều gì, em lại tiếp tục, rằng là:
"Vậy, Yu Jimin chị ơi, bây giờ đã chẳng còn rào cản, liệu rằng em có thể xin phép, được thật sự bước vào thế giới của chị với một danh phận mới được không?"
Lồng ngực truyền đến từng tiếng đập mạnh khiến từng tế bào căng cứng chèn ép lý trí, khiến phản ứng của Yu Jimin đình trệ không kịp trả lời. Chỉ vừa kịp thấy Kim Minjeong bước đến, khẽ đặt lên môi một nụ hôn thành kính, rằng là:
"em có thể được vinh dự làm bạn gái chị không?"
.....
Yu Jimin là ai mà có thể từ chối bé nhỏ của đời mình?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Em đến bên chị, vào một ngày buồn, để lại giọt lửa rung động chưa một lần nào lung lay dù đã qua vài ba cơn bão
Chị đến bên em, vào một ngày tối, để lại tia nắng chưa vào giờ nhạt màu dù đã từng có hàng trăm đám mây giăng kín khắp trái tim
Ta đến với nhau, vào khoảnh khắc tưởng chừng chẳng còn gì, để lại những hy vọng không thể nào vùi dập.
Không có hoa hồng
Nhưng ta có tình yêu
Ta vẫn ở đây, nơi người thuộc về
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Maybe I don't have roses,
But I can give you love,
Can you always still here?
......
.
.
.
____________________________________E__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com