2.
Yu Jimin trước đây được giáo dục rất tốt, không phải là một kẻ thô lỗ, hay nghiện ngập bất kỳ điều gì. Ấy vậy mà, việc chật vật với sức nặng kinh tế đè lên vai khiến mọi tự tin ban đầu dần phai nhạt, sự căng thẳng kéo bản chất hài hòa vốn có lần đầu sa ngã vào mùi men mới mẻ
Lần đầu tiên say rượu, ngủ quên tại một góc cầu thang tối tăm, trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, Yu Jimin vẫn kịp nghe thấy giọng nói nhỏ mềm mại như tiếng mèo con, vẫn kịp ngửi thấy mùi dầu gội hoa nhài pha lẫn với mùi kẹo sữa ngọt lịm, và cũng vừa kịp nhìn thấy bảng tên của người trước mặt: nhạc viện quốc gia Seoul - năm nhất - Kim Minjeong.
.
.
.
.
.
.
.
Yu Jimin tỉnh dậy khi tấm rèm cửa dày dặn không thể cản nổi ánh nắng của mặt trời đứng bóng giữa trưa.
đủ tỉnh táo để nhận ra mình đang ở tại một nhà nghỉ giá rẻ nào đó, những ký ức về đôi vai mỏng manh đã chật vật đưa mình vào đây, không lợi dụng bất kỳ điều gì, cô nhận ra cuộc đời này có lẽ cũng còn nhiều người tốt lắm.
hoặc có thể là do cô may mắn đi.
Ánh mắt Yu Jimin rơi vào chiếc khăn còn độ ẩm và lọ thuốc giải rượu trên bàn, cảm động nghĩ về một ân tình lớn xa lạ. Cô gái đó hoàn toàn có thể bỏ cô trong phòng rồi nhanh chóng rời đi, nhưng lại chọn chăm sóc, lo lắng cho một người chẳng quen.
Yu Jimin một lần nữa cảm động khi nhìn thấy tờ giấy note bên cạnh ly nước đã vơi, nét chữ không đẹp, có chút vụng về, nhưng từng dòng chữ đều chân thành, một cách khó hiểu:
" có lẽ chị đang trải qua giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời, tôi không thể hiểu được những bất hạnh chị đang gặp phải, nhưng tôi hy vọng lần tới nếu vô tình gặp lại, những giọt nước mắt đêm qua chị lỡ đánh mất sẽ không bao giờ được tìm thấy trên gương mặt xinh đẹp đó nữa. Thế giới này bé lắm, Hàn Quốc lại càng bé hơn, mong rằng chị sẽ đứng vững đến ngày chúng ta gặp nhau.
từ một người lạ
chờ đợi một người bạn mới"
.
.
.
.
.
.
.
.
Như một ánh đèn lay lắt sắp tắt được mồi thêm dầu, Yu Jimin lại có tham vọng, muốn được tham vọng
Quay lại cuộc sống lao động vất vả khó khăn, nhưng đều cố gắng dành một khoản tiền nhỏ, cho việc học.
Ừ thì, đại học là quá xa xỉ, nhưng một chiếc bằng nghề nghiệp vụ của trung tâm đào tạo thì không tới mức không thể học nổi. Ngành học: quản lý tài chính.
Yu Jimin quay lại dòng chảy bận rộn nặng nhọc hằng ngày, mỗi tối đều đến học khoá muộn của trung tâm, sau đấy lại vội vã làm ca khuya ở cửa hàng tiện lợi. Chỉ 5 tiếng mỗi ngày dành cho việc nghỉ ngơi
Yu Jimin còn có thể tích góp tiền mua một cây guitar gỗ, mỗi tối thứ năm hàng tuần - thời gian rảnh rỗi duy nhất - để ngồi đàn hát trong một quán cà phê trong con hẻm nhỏ giữa lòng Seoul với mức lương khiêm tốn chỉ mười hai ngàn won mỗi tối. Nhưng biết sao được, đây là cách duy nhất để Yu Jimin nhớ: âm nhạc chưa bao giờ mất đi trong cô, cũng là cách duy nhất để có thể có tiếng nói chung với người bạn tương lai cô chắc chắn sẽ tìm gặp.
.
.
.
.
.
.
.
.
Yu Jimin đổi đời vào cuối tuổi 24
Có lẽ là do may mắn, cũng có lẽ là do bố mẹ trên thiên đàng không thể trơ mắt nhìn con gái một mình lăn lộn đến gầy trơ xương giữa dòng thủ đô phồn hoa này
những năm gần đây xu thế tiền điện tử ở Hàn Quốc tăng đột biến. Đến một ngày khi giảng viên tài chính dạy đến bài học về thị trường chứng khoán và đồng điện tử, rằng:
" thị trường này xuất hiện ở nước ta vào năm 2010, có xu thế tăng nhanh kể từ 2015, đến mức em có thể mua một căn hộ ở Seoul chỉ với vài đồng B, và sẽ đạt siêu lợi nhuận nếu em mua chúng ít nhất vào khoảng 4 năm trước"
Yu Jimin vẫn nhớ, vào năm mười ba tuổi, trong một lần cùng bố xem bản tin tài chính quốc tế, khi ấy đang tuổi phát triển, đầu óc đầy câu hỏi về thế giới xung quanh, thắc mắc hỏi bố rằng đồng tiền điện tử là gì, mà Yu Jimin một khi tò mò điều gì sẽ tò mò tận gốc rễ, hỏi đủ vấn đề từ cách mua đến cách bán, cách sử dụng, bố Yu chiều con, tự tay tạo một tài khoản, mua tặng con gái một ít xem như một bài dạy về lệnh giao dịch mua bán, còn cô hiểu được tới đâu thì hiểu. Dù sao năm đó, đây là một hình thức mới, một đồng cũng chỉ vài trăm won, không đáng giá, cách thức giao dịch còn nhiều lỗ hỏng, việc mua bán chuyển nhượng rất dễ dàng. Yu Jimin năm đấy chỉ là hiếu kỳ, tuổi còn nhỏ, sau này lại có nhiều chuyện xảy đến, lãng quên mất chuyện này.
Yu Jimin vội vàng vào ứng dụng trung gian trong trí nhớ kiểm tra, may mắn rằng tài khoản không mất đi sau nhiều năm không sử dụng đến, mật khẩu vẫn như cũ là 110400, mục lưu trữ hiển thị con số rõ ràng: 114,00 đồng.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Yu Jimin nhận bằng chứng nhận hoàn thành đào tạo của trung tâm và được nhận thử việc tại một công ty sản xuất linh kiện điện tử, thuộc bộ phận tài chính và được nhận làm nhân viên chính thức vào đúng ngày sinh nhật 25 tuổi.
.
.
.
.
.
.
Tháng tư vẫn còn hương hoa mùa xuân thoang thoảng trong không khí. Yu Jimin thích mùa này, cũng thích ngày sinh của mình. Như cái cách mỗi lần mẹ ôm cô vào lòng lúc còn bé, thì thầm rằng "giữa những cánh hoa đã nhuộm màu nắng hạ, con đến với chúng ta mang theo dấu yêu của cả hai mùa, con đẹp đẽ như thế đấy"
Tấp vào quán rượu nhỏ quen thuộc, kể từ ba năm trước, mỗi tối Yu Jimin đều đi ngang qua đây, mỗi cuối tuần đều dừng chân, gọi một phần bánh gạo kèm một chai soju truyền thống, chưa bao giờ thay đổi.
Có lẽ là vì nơi này phù hợp cho một kẻ từng chẳng đủ tiền để đến một nơi khá khẩm hơn, có lẽ vì nơi này có bà chủ đã ngoài 60 tóc hơn phân nửa đã bạc màu cần người ủng hộ, cũng có thể vì Yu Jimin đã quen với những hương vị bình dân đến chẳng thể bình dân hơn nữa.
Hoặc đơn giản là, luyến tiếc, không thể quên nơi này.
Yu Jimin nhìn về góc cầu thang tối cách vách quán, rồi lại nhìn về bầu trời thành thị tối đen chẳng có sao
cho tới ngày được gặp lại, mong rằng em vẫn chờ một người bạn là tôi
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com