Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Dù sao lúc chưa trưởng thành Yu Jimin đã theo chân bố vào các cuộc họp nhỏ, cũng thường xuyên nghe về các dự án công ty đang khai thác, vì vậy tầm nhìn so với những người trẻ trong ngành bất động sản cũng không thua kém.

  Trong một lần đang được tư vấn về căn hộ cô định chuyển tới nhờ vào việc bán toàn bộ đồng điện tử bố để lại (Yu Jimin biết đây không phải là một thị trường ổn định để tiếp tục đầu tư), khi vô tình nhìn về các dự án quy hoạch gần đây của công ty đó, những lời dạy của bố Yu chạy ngang trong đầu như một dòng điện, ngay trong đêm, Yu Jimin thức trắng để nghiên cứu thị trường, biết rằng các tập đoàn và chính phủ có xu hướng mở rộng về phía rìa phía tây thủ đô Seoul cho các dự án mở rộng đô thị và tận dụng đất cho công nghiệp hóa, cô quyết định mua thêm một lô đất vừa được bồi cát, dù thành công hay thất bại thì sau này cũng được xem là một kinh nghiệm mới đáng giá.

song song với việc tập tành đặt chân vào con đường bất động sản không quá xa lạ, Yu Jimin còn nghiêm túc tìm hiểu về thị trường chứng khoán, dựa trên những hướng dẫn cơ bản trước đây của giảng viên tại viện đào tạo, cô từng bước đầu tư nhỏ nhỏ, đi chậm mà chắc, khiến tài khoản phụ mỗi ngày đều được cộng thêm vào một ít tiền lời thụ động, Yu Jimin xem như học hỏi, không bỏ nhiều vốn.

.

.

.

.

.

 Yu Jimin đi tới nhạc viện quốc gia Seoul khi đã có đủ tự tin hơn trong tay, không phải để học.

mỗi ngày sau khi tan tầm, cô đều lái xe dừng trước cổng trường đợi đến tối muộn, sau đấy mới về nhà, lặp lại như vậy không biết mệt mỏi, liên tục 2 tháng, không có ý định ngừng lại.

Yu Jimin muốn tìm người bạn tương lai đó.  Kim Minjeong.

Dù đêm đấy say khướt, nhưng bằng một cách quái dị nào đó, Yu Jimin vẫn nhớ rõ khuôn mặt, vóc dáng, thậm chí là mùi hương của người kia. Ừ, hình như hơi biến thái.

Tờ giấy note em để lại, bao nhiêu năm qua vẫn nằm sâu trong ví tiền, mỗi một ngày, cô đều đem ra nhìn một lần hoặc hơn, nếu ngày đó thật sự tồi tệ. 

Như hơi ấm duy nhất có thể dựa vào khi cơ thể đang trần trụi trong bão tuyết.

cách mà cô có thể tìm thấy em ấy, cho tới giờ, chỉ là đứng đợi từng ngày ở đây khi bản thân đã không còn những gánh nặng không thể giải quyết trên vai. Ba năm trước là tân sinh viên, nếu theo tiến độ bình thường hẳn là em ấy chưa tốt nghiệp, cổng nhạc viện có lẽ là hy vọng duy nhất để tìm được em.

.

.

.

.

.

.

.

.

vào một ngày cuối tháng, trời lộng gió, hơi xám màu, có chút lạnh, lạnh từ da thịt đến tận trong lòng.

Yu Jimin mang theo bó hoa ly trắng, thêm 2 chai soju, ven theo hướng ngoại ô, dừng xe trước một nghĩa trang công giáo.

Bố thích soju, mẹ lại mê mẩn hoa ly trắng.

Ngày Yu Jimin vừa qua tuổi trưởng thành, trước hiên nhà, dưới ánh trăng sáng của trời tháng tư, bố một chai, con một chai, chẳng cần ly đâu, rất thừa thải.

Ngày Yu Jimin vừa qua tuổi trưởng thành, bên chiếc bánh kem chỉ to hơn bàn tay là bó hoa ly trắng mẹ thích, rằng là "hãy mãi là chính bản thân con đã từng, mong con của sau này sẽ chỉ có hạnh phúc kề bên"

chỉ là, 

Cô không ngờ, 

đó là chai rượu duy nhất uống cùng bố, cũng là bó hoa cuối cùng được nhận từ mẹ.

.

.

.

.

.

.

 Yu Jimin đặt bó hoa xuống trước mẹ, lại ngồi xếp bằng trước bố,khui hai chai rượu, tự mình cụng lấy, giữa nghĩa trang yên tĩnh vang lên tiếng va chạm, thế mà rõ ràng. 

từng ngụm nuốt xuống, độ cồn không quá cao nhưng vẫn bỏng rát cổ họng, bỏng cả mắt nữa.

khi chai rượu trên tay đã cạn, Yu Jimin cúi người chào bố mẹ, lặng lẽ ra về.

.

.

.

.

.

.

.

vừa vào khu trung tâm, trời đổ mưa rất lớn, Yu Jimin có men rượu, dù đường chẳng quá đông cũng không dám đi nhanh, cẩn thận thả tốc độ,chậm rãi mà đi. Dù sao hôm nay cũng đã xin nghỉ ngày hôm sau, trời cũng đã khuya, gấp gáp chỉ nguy hiểm.

Dừng đèn đỏ, mơ màng nhìn về những vệt mưa bám dính trên mặt kính, cảm tưởng tâm can cũng như chiếc xe này, bị dội nước lạnh thế nào cũng phải chạy tiếp, nhưng nó thì vô tri, cô lại chẳng thể.

Cửa xe đột ngột bị gõ rất mạnh, cửa kính mờ bám nước khiến tầm nhìn bị hạn chế ít nhiều, nhưng Yu Jimin vẫn nhìn thấy bên ngoài là một người đang cõng một người khác, có vẻ rất gấp gáp, cả hai đều ướt sũng, không gì che chắn.

Cô do dự kéo một khoảng nhỏ cửa kính xuống, nghe được giọng nói hoảng hốt cầu xin, rằng hãy giúp đỡ họ đến bệnh viện gần nhất.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
  Yu Jimin quay lại hành lang bệnh viện với chiếc khăn và bộ quần áo mới mua, cho người cháu vẫn đang gục đầu lên tay chờ đợi bà mình trong phòng cấp cứu.

  Từng bước chậm rãi đến gần người kia, nhìn tấm thân nhỏ bé đang run rẩy, vì lạnh, vì sợ, cô đau lòng.

  Nhìn thân hình, có vẻ tuổi đời không đến mức lớn, gầy yếu nhỏ bé, giữa đêm mưa nơi thành thị phồn hoa đông nghẹt không một ai đưa tay giúp đỡ, hẳn là khó khăn lắm.

Yu Jimin nhẹ nhàng đặt bộ quần áo sang ghế bên cạnh, đem khăn khô choàng lên đôi vai mỏng manh như sắp ngã quỵ kia, khẽ khàng bảo rằng

   " Chăm sóc bản thân một chút, vì bà của em"

   Người trẻ như bừng tỉnh, vội vàng ôm quần áo đi thay đổi, chưa đầy một phút đã trở về, như sợ rằng bà được đưa ra lại không có mình bên cạnh.

  Yu Jimin nhìn đôi chân nhỏ rối rắm chạy về chỗ ngồi, lúc này mới ngạc nhiên nhìn kỹ khuôn mặt vừa lạ vừa quen cô vẫn luôn tìm kiếm

  Rõ ràng, đây là Kim Minjeong.
.
.
.
.
.
.
.
---------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com