🍈
lee seokmin ngước đầu nhìn về phía đồng hồ đã điểm mười một giờ hơn, đêm nay người bạn cùng phòng khách sạn sebongie với mấy mấy anh hip hop team đã đi ăn từ chiều tại nhà hàng gần khách sạn.
hắn hứa với em sẽ về trước mười giờ vì sợ em lo, seokmin chắc chắn rằng theo đúng thì kim mingyu đáng ra đã về từ hơn một giờ trước hoặc nếu có việc ở lại thì cũng sẽ báo cho em một tiếng để nhỏ không cần đợi cửa hắn. nhưng dù đã qua một giờ, máy nhỏ vẫn chưa hiện một thông báo tin nhắn hoặc một cuộc gọi nào đến từ tài khoản kim mingyu.
lee seokmin tự tin rằng bạn cùng phòng kim mingyu đủ ngoan ngoãn và ý thức để biết rằng hắn đã quá giờ về và nhỏ biết sẽ sẵn sàng khóa cửa bất cứ khi nào em muốn. nhưng dù nghĩ ngược xuôi thế nào, em vẫn không nghĩ ra được lí do hắn về trễ.
"hay cậu ấy say quá nên ngủ lại phòng ai đó?"
ý nghĩ chợt thoáng qua đầu em mà lập tức bị gạt phăng đi ra khỏi đầu của mình, một gã trai đi bar uống rượu bia như nước lã thì làm gì có việc say bí tỉ đến mức không biết đường về?
cốc, cốc
"seok, seokmin ơi, mở cửa cho tuiii"
đang lan man trong dòng suy nghĩ thì giọng nói say lòe nhòe của mingyu vang từ bên kia cánh cửa giúp cắt đứt suy nghĩ của em. seokmin nghe giọng cũng biết hắn say bí tỉ quên trời đất phải lê lết tìm đường về nên cũng nhanh chóng chợt lấy chìa khóa trên bàn mà lao ra mở cửa cho hắn.
đúng như nhỏ dự đoán, vừa mở cửa thân ảnh to lớn của hắn ngã thẳng vào người em. nhỏ vội vã đỡ lấy trước khi cả hai cùng ngã xuống đất, seokmin chật vật nâng người mingyu lên để dìu dắt hắn vào phòng khách.
chạy ra đóng của lại rồi chạy vào phòng khách giúp đỡ người trên ghế, seokmin thở hắt ra một hơi rồi giúp hắn dìu vào giường ngủ để thay đồ. nhưng rõ ràng kim mingyu không phải loại người dễ dàng yên lặng khi say rượu, hắn dường như trẻ con gấp nghìn lần bình thường, hết dụi dụi vào ngực em rồi ôm em mè nheo.
"min-mingyu, cậu gáng vào giường nhé, tui đi lấy nước lau người cho cậu"
"không, tui muốn uống nữa, đưa tui chai rượu đi, tui không say"
lee seokmin cũng không muốn tranh cãi với người say, sau chỉ ậm ừ cho qua rồi dìu hắn vào giường ngủ. chợt mingyu nghiêm mặt đứng thẳng người nhìn seokmin, nói:
"nếu.. ức.. cậu không tin thì... ức.. tui chứng minh... ức... cho cậu xem"
nếu không phải cái tình trạng đứng không nổi và mặt nóng bừng vì men rượu cũng như cái giọng nhão nhẹt của hắn thì thật sự seokmin tin rằng mingyu không say, nhưng tất cả chỉ dừng lại ở chữ 'nếu'.
"được rồi, được rồi, tui tin cậu nhưng mà làm ơn, về giường nghỉ dùm tui đi"
"cậu... ức... cậu"
kim mingyu có vẻ biết vẻ không mấy tin tưởng của em liền đâm ra có chút tức giận, nắm lấy cằm rồi cuối xuống hôn em như trút giận. nhỏ mở mắt nhìn như không tin vào hành động vừa rồi của hắn, cái ấm áp của môi hắn vẫn còn lưu luyến lại trên môi em khiến nhỏ buộc phải chấp nhận sự thật hắn đã vừa hôn em.
định dứt ra, em bị tay hắn chặn lại, ép gáy lại càng thêm hôn sâu. mingyu hả hê trút giận cho sự không tin vừa nảy của nhỏ chỉ để chứng tỏ với em rằng hắn không sai.
sau một hồi vật vã, seokmin cũng thành công đưa được hắn về giường, đến giường em nhẹ nhàng đặt hắn xuống rồi đi vào phòng tắm pha một chậu nước ấm để giúp hắn thay đồ.
"seok ơi, c-cậu đâu rồi?"
"rồi rồi, tui đây tui đây"
em mang chậu nước ra, thấm khăn vào bắt đầu công cuộc thay đồ cho kim mingyu. seokmin thở hắt ra một hơi rồi bắt đầu cởi áo sơ mi trắng của hắn, dù biết chỉ là hành động bình thường giữa hai người con trai nhưng lòng bàn tay em bất giác đổ một tầng mồ hôi mỏng. ngay cả chân em nhìn kĩ một chút liền có cảm nhận được sự run rẩy trong đó, mắt cũng không dám nhìn thẳng, chỉ có cuối gầm mặt xuống để tránh chạm mắt với mingyu.
"seok... này, tui.. ức... với cậu... ức.. làm tình đi"
em nghe câu nói này thì giật bắn mình rụt tay lại hoảng hốt nhìn hắn. không kịp nhỏ làm gì thêm, hắn liền đảo thế đè em xuống giường, tay nhanh chóng cởi đồ em ra.
"c-chờ chút đã"
"em yêu tui không?"
hắn hỏi em, trong mắt xuất hiện tầng nước mỏng như chực chờ em nói không sẽ tuôn như suối mạnh mẽ chảy xuống. seokmin không nỡ nhìn hắn như thế, huống hồ em cũng có chút gì đó với mingyu.
"có không em ơi?"
"t-tui.."
áo bị vén lên tới tận cổ, những nụ hôn mơn mởn được hắn đặt trên ngực em làm nổi hưng phấn cùng một chút khoái cảm ngọt ngào làm em hứng tình.
"cầu xin ... anh đi.."
".... xin anh, mình làm đi"
hôn lên ngực mềm của seokmin, hắn cười thỏa mãn đạt được ý nguyện, mingyu bắt đầu hấp tấp xé tan đồ của cả hai rồi bắt đầu vào trận.
"lần đầu.. của em.. à? ức.. anh sẽ thật.. nhẹ nhàng"
kim mingyu ép ngực em vào nhau rồi rúc mặt vào trong, phần thân bên dưới sưng to trêu đùa cạ vào lỗ nhỏ khô khốc, em hoảng sợ với ý định chơi trần và không bôi trơn của hắn thì vội đẩy hắn ra, không cho phép hắn lại gần.
"c-chờ đã, em cần bôi trơn"
hắn nghe chữ được chữ mất nhưng vẫn nghe ra được hàm ý em muốn bôi trơn nên cũng xiên xiên vẹo vẹo đi lại tủ gần đó mò mẫm chai bôi trơn không biết đã được chuẩn bị từ lúc nào. kim mingyu đổ một ít ra tay, rồi nhẹ nhàng giúp em bôi trơn hậu huyệt.
"aa..."
sau bôi trơn, hắn cảm thấy em đã ổn liền một mạch đâm thẳng vào bên trong em, cả người seokmin như bị xé ra làm hai khi dương vật khổng lồ của hắn đụ thẳng vào. thỏ con ré lên, em bị đâm vào thì hoảng sợ theo bản năng cố gắng gượng người bò ra khỏi người kia. bên trên, kim mingyu thấy em tính chạy thì nắm lấy hông em, bên dưới như máy dập dập thẳng vào mông seokmin.
hơi thở em gấp gáp, run rẩy khi cảm nhận bụng em bị khuấy đảo lên tan nát lúc dương vật to lớn cũng như cố gắng xoay quanh phân thân của mingyu. lee seokmin cố gắng giữ cho lí trí của mình không bị lu mờ bởi tình dục, em sợ em yêu cảm giác này, em sợ rằng có thể từ đây về sau em sẽ không thể sống nếu thiếu vị của tình dục nữa thì em sẽ thế nào?
sẽ bị kim mingyu chơi đến ngày đêm không thể phân biệt hay bị kim mingyu đâm đến không thể lết đi làm việc?
thỏ nhỏ yêu thích hắn nhưng không đồng nghĩa với việc em sẽ là một nơi để hắn thỏa mãn nhu cầu tình dục hoàn hảo dành cho hắn, em yêu thích vị của tình dục nhưng không đồng nghĩa với việc bên trong lúc nào cũng có thể chứa đầy tinh dịch đến tràn ra đầy mông.
nhưng nghĩ kĩ lại thì... làm tình với kim mingyu sướng chết được!
"aa.. tiếp... tiếp đi... s-sướng quá"
"dâm đãng... em... đúng là... chỉ anh mới có thể... thoả mãn em"
người say thường sẽ không nhớ đến những việc họ làm khi say, có lẽ lần này em sẽ buông mình một chút rồi sáng mai dậy sớm để hủy bỏ chứng cứ về cuộc làm tình hoang dại này.
"anh wonwoo ơi, mai mốt anh đừng cho mingyu uống rượu nữa được không? hôm qua cậu ấy say tới không đứng vững được đó"
"em khùng hả seokmin? hôm qua kim mingyu nhà em là thằng tỉnh nhất đó, nó là người gọi jungchan tới đón anh về này"
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com