21
dĩ nhiên chuyện em và nàng quen nhau chưa được ba em chấp thuận, và việc gì đến cũng sẽ đến, ba em vô tình bắt gặp em và nàng hôn nhau trên tầng thượng và chính thức chia cắt em và nàng
mẹ em và nó cũng đã nói giúp vài lời nhưng ba em vẫn không nghe, ông ấy cấm túc em ở trong phòng và không cho em đi học nữa, còn nàng thì ba em không thương tiếc mà đuổi nàng ra khỏi nhà, em vô cùng đau khổ
"ba à, chị ấy quen Dani unnie thì có sao đâu ạ, với lại con thấy cũng tốt mà ba"
"con im đi, chuyện này ba chưa xử con thì con nên biết thân mà im lặng đi"
"nhưng mà ba..."
nó chưa kịp nói thì ba đã bỏ vô phòng, ông tức giận lắm, nghĩ sao con mình lại đi quen một đứa con gái, thật ngu xuẩn, đó là chuyện mất mặt nhất trong cuộc đời của ông
nó thấy vậy liền lại phòng an ủi em, dù không biết em có ổn hơn không nhưng nó vẫn cố chấp, giờ chuyện lớn rồi nó cũng không giúp được em gì nhiều
"Haerin unnie"
"..."
"em biết là chị buồn lắm, em cũng buồn nè, chị cố gắng lên nha, em sẽ cố thuyết phục ba mà"
"..sẽ không có kết quả đâu, chuyện này chấm dứt rồi"
em lúc này mới lên tiếng, giọng em khàn khàn khi vừa khóc xong, nó cũng buồn lắm nè, tự nhiên ba lại cấm cản chuyện này chứ, nó tưởng ba cưng chiều em như vậy thì sẽ ủng hộ nhưng không
"em sẽ cố thuyết phục ba mà, chị yên tâm"
"chị biết rồi.. nhưng mà còn chị ấy"
nói đến đây em lại gục đầu xuống gối mà khóc tiếp, em thương nàng quá, trời tối như vậy lại bị ba em đuổi ra ngoài có phải là rất tội nghiệp không chứ
nó cũng không biết nàng ra sao nữa, nó thật sự rất sốc khi biết ba lại đối xử với tình yêu giữa nàng và em đến như vậy, lại còn không cho em đến trường nữa chứ, có phải là ba muốn em với nàng phải cắt đứt mọi thứ với nhau luôn không
•
đã nhiều ngày rồi em không ăn bất cứ gì cả, khi đói em chỉ uống chút nước sau đó lại khóc và đi ngủ, vòng lặp cứ lặp đi lặp lại như thế, còn về nàng thì em chẳng còn liên lạc gì được cả, ba em đã giữ điện thoại của em không cho em nhắn tin hay gọi điện cho nàng
còn ở lớp, nàng vẫn đi học bình thường nhưng có điều chỉ học một mình, không còn em bên cạnh nữa, khiến mọi người cũng khá thắc mắc, và đám người hay gây chuyện với nàng từ đầu năm cũng tò mò
"ey sao dạo này tao không còn thấy Haerin đi học chung với mày nữa thế?"
"à.. nhà em ấy có chút chuyện nên em ấy sẽ không đến trường một thời gian"
"hai bây có chuyện gì sao? tâm sự đi, bọn này giúp được chắc chắn sẽ giúp tới cùng mà"
nàng cũng cần ai đó lắng nghe nàng những lúc như vậy, nàng đã trải hết nỗi lòng của mình vài ngày qua cho chúng nghe, chúng cũng gật gật đầu hiểu cho tâm trạng của nàng hiện giờ
"vậy mày không định gặp Haerin luôn sao?"
"làm sao mình gặp được, ba Haerin đã cấm túc em ấy trong phòng rồi"
"tao hiểu cho mày mà.. thôi ráng vượt qua nha, tao tin mày và Haerin có thể bên nhau mà"
hắn đứng lên vỗ vai nàng an ủi, từ lúc nàng quen em, hắn cũng không kiếm chuyện gì nữa, bây giờ nàng gặp khó khăn hắn cũng an ủi nàng, không còn như lúc trước nữa nên nàng cũng vui vẻ lên một chút
ra về hắn cùng đàn em đi tìm nhà của em, tìm kiếm đâu đó cũng mười lăm phút mới biết nhà em, hắn ra hiệu cho đàn em đứng bên ngoài, một mình hắn vào trong, nhấn chuông cửa
cánh cửa cũng từ từ mở ra, là Haein
"anh là ai?"
"anh là.. là bạn chung lớp của Haerin"
_____________
mai có ai đi khai giảng không ta?
chúc mấy bồ ngày mai có một buổi khai giảng thật là vui nhaaa
chứ Thuu là hong vui!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com