Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Đêm giáng sinh - 9h tối

Danielle đang nằm trong phòng nàng, 4 ngày rồi không gặp tên mèo kia, chẳng biết có nhớ nàng không chứ Danielle bắt đầu thấy nhớ những cái ôm của em rồi. Haerin dịp lễ này cũng về nhà với bố mẹ ở Busan, tận hưởng chút thời gian bình yên bên gia đình.

Đang nằm lăn qua lăn lại trên giường thì điện thoại nàng rung lên từng hồi, là Haerin. Danielle nhanh chóng ngồi dậy vuốt vuốt tóc 1 chút rồi mới nghe máy.

' Tưởng quên chị luôn rồi chứ? '

' Sao mà quên được '

Nàng thấy Haerin bên kia đang cười mình, đanh đá chất vấn

' Sao giờ này mới gọi? '

' Hôm nay em có chút bận '

' Vậy sao? '

' Um thật đó, hôm nay em phải làm 1 việc rất quan trọng '

' Vậy Haerinie làm có tốt không? ' - Danielle đã vui vẻ trở lại

' Em cũng không biết, phải 1 lúc nữa mới biết kết quả '

' Em đang ở đâu vậy? '

' Sao không ở trong nhà? Đừng nói em sợ bố mẹ đấy nhé ' - Danielle trêu em

' Em đang làm việc đó nè '

' Thế sao còn gọi? Rõ là đang bận mà '

' Nhớ chị. Sợ chị cũng nhớ em ' - Haerin mỉm cười thật tươi

' A-ai thèm chứ '

' Hôm nay chị vui chứ? '

' Siêu vui luônn. Em không biết đâu....'

.........

Nàng ngồi kể một tràng dài câu chuyện về việc hôm nay gia đình Marsh đã chuẩn bị đón giáng sinh như nào. Mãi mới nhận ra nãy giờ không nghe thấy Haerin nói tiếng nào.

' Haerinie? '

' Em đây '

' Sao không nói gì thế? '

' Lạnh quá...'

' Trời ạ !!! Em vào nhà đii !! '

' Thì chị phải mở cửa em mới vào được chứ ?! '

' Hắ? '

Danielle mãi mới nhận ra vấn đề, liền tức tốc chạy xuống dưới tầng. Bố mẹ Marsh thấy con gái chạy như bay về phía cửa nhà cũng khó hiểu đứng dậy đi theo nàng.

" Haerin ah " - Danielle bất ngờ khi thấy em thực sự đứng trước cửa nhà mình.

" Chúc mừng giáng sinh Dani unnie " - em cười tươi nhìn nàng

" Oh Haerinie sao con lại ở đây?? " - Mẹ Marsh cũng bất ngờ

" Con chào 2 bác ạ "

" Mau mau vào nhà nào cả hai đứa " - Bố Marsh

Thực ra giờ đang là mùa hè ở Úc nên chẳng lạnh chút nào, Haerin chỉ nói thể để Danielle nói em vào nhà thôi.

Danielle vẫn còn đang ngơ ngác, nghe bố mẹ nói vậy thì cũng dắt tay em vào trong nhà. Mọi người ngồi quây quần ở phòng khách.

" Haerinie đến chơi tối nay quả là 1 bất ngờ haha "
- Bố Marsh

" Đúng đó con yêu, Dani mới nói con đang ở Busan sáng nay mà nhìn xem giờ con đã ngồi đây rồi " - Mẹ Marsh.

" Cũng lâu rồi con không đến thăm hai bác nên mới nhân dịp này qua đây ạ " - Haerin

" Haerinie của chúng ta vẫn ngoan ngoãn như ngày nào, nhìn xem con bé đã lớn hơn nhiều rồi " - Mẹ Marsh

" Đúng thật là lâu rồi chúng ta không gặp con, Haerin năm nay cao hơn Dani nhà ta nhiều rồi " - Bố Marsh

" Con bay qua đây lúc nào vậy? " - Mẹ Marsh

" Dạ mới trưa nay ạ "

" Thế chắc con phải mệt lắm, Dani ah con mau dẫn Haerin lên phòng nghỉ đi " - Bố Marsh

" Hắ - N-nae con đưa em ấy lên đây " - Danielle nãy giờ hình như vẫn chưa bắt kịp tình hình

" Vẫn còn sớm mà ạ, con muốn nói chuyện với hai bác thêm 1 lúc nữa cơ "

" Con thật ngọt ngào, nhưng chúng ta có thể tiếp tục vào ngày mai mà đúng không? Con chắc hẳn phải mệt rồi. Hay Haerinie định bỏ hai bác và về luôn vào sáng mai haha " - Bố Marsh

" Dạ không ạ, vậy con xin phép lên trước ạ "

Cả nhà chúc nhau ngủ ngon rồi Danielle cũng dẫn em lên phòng nàng. Haerin vừa đóng cửa phòng xong thì Danielle đã nhào vào lòng em. Nàng rúc thật sau vào cổ Haerin, tiện tay cởi luôn chiếc áo khoác của em ra, hít lấy hít để.

" Nhột đó Dani unniee "

" Nhớ em quá "

" Sao nãy bảo không nhớ "

" Người ta đùa mà.... "

Haerin cũng nhanh chóng ôm lại nàng, hai người cứ đứng trước cửa phòng ôm nhau 1 hồi lâu.

" Haerin ah "

" Em đây "

" Sẽ không sao nếu nó có mất nhiều thời gian để chị đáp lại tình cảm của em chứ? "

" Em có thể đợi "

Danielle không nói gì thêm, chỉ yên lặng ôm Haerin. Tuy thấy câu hỏi có chút lạ nhưng đương nhiên Haerin có thể đợi rồi, em bế nàng lên đi về phía giường. Hai người lại nằm ôm nhau, nhưng Haerin đã sớm ngủ quên trong lòng Danielle do nàng xoa đầu em quá dễ chịu đi.

Không phải tự nhiên Danielle hỏi em như vậy mà mọi chuyện đều có lí do cả. Một phần vì nàng vẫn đang tự xác định tình cảm của bản thân với Haerin. Một phần vì gần đây Minji liên tục nhắn tin cho nàng, dù là tin nhắn trông có vẻ rất bình thường nhưng Danielle luôn hiểu những hàm ý của Kim Minji.

Danielle cứ nằm nghĩ ngợi mãi chẳng thể ngủ được, liệu nàng có phải 1 người tồi tệ? Liệu nàng có phải kẻ đi reo rắc hy vọng rồi lại tự dập tắt nó? Nàng không muốn coi Haerin là người thay thế 1 chút nào....

" Sao vậy unnie? "

Nàng giật mình nhìn xuống thì thấy Haerin đang nhìn mình

" Chị làm em tỉnh sao? "

" Không phải, em tự tỉnh "

" Sao còn chưa ngủ? Chẳng phải em ở ngay đây rồi sao? "

" ... "

Đổi tư thế 1 chút, Haerin để Danielle nằm gọn trong lòng mình, yêu chiều xoa lưng cho nàng.

" Đừng nghĩ bản thân là người tồi tệ "

" Em có thể đợi...dù bao lâu cũng có thể "

" Em biết chị vẫn còn tình cảm với Minji unnie...nhưng điều đó cũng không sao hết "

" Nên là mau mau ngủ đi thôi "

Nghe Haerin nói vậy làm Danielle không khỏi bất ngờ, sao em biết nàng đang nghĩ gì? Nhưng nàng cũng không đáp lại, chỉ xích lại, rúc sâu vào lòng Haerin, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Đêm noel đầu tiên hai người trải qua cùng nhau, dù ở mối quan hệ chưa rõ ràng, nhưng cả hai đều thấy thật yên bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com