Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Deposit

"Haerin, sao em lại ở đây?" Một người con gái từ trong quán bar trước kia em làm bước ra, đúng lúc em đi ngang qua liền chạm mặt.

"Chị Minju? Sao giờ này chị mới tan ca?" Quán bar này là nơi lúc trước em làm, đương nhiên là cả hai có quen biết nhau. Minju hơn em 2 tuổi, cũng đi học và đi làm. Hoàn cảnh cả hai có thể nói gần giống nhau. Theo em nhớ Minju luôn có ca trước em, không hiểu sao hôm nay lại về muộn vậy.

"Chị tan ca lâu rồi, mà ở lại giúp mọi người một số chuyện nên là hơi lâu. Từ hồi em nghỉ đến giờ, chị làm cực hơn muốn gấp đôi luôn" Chị xoay cổ vài vòng cho đỡ mỏi rồi trả lời câu hỏi của em.

"Sao chị không ngủ lại luôn đi, dù sao trong quán cũng có phòng nghỉ cho nhân viên mà. Giờ này khuya khoắt, ra đường nguy hiểm lắm đó" Em dặn dò, nhưng không thèm nhìn lại bản thân mình, khuya lắc khuya lơ mà cũng lang thang ngoài đường đó thôi.

"Chị hơi đói nên ra ngoài kiếm gì đó ăn khuya, mà em sao ra ngoài giờ này đây? Ngày mai không đi học à?" Minju khoác tay qua vai em.

"Ngày mai em không có tiết. Bị chị ấy đuổi ra đường rồi" Minju biết chuyện em có người yêu, chỉ là không biết người đó là ai thôi. Nghe đứa em yêu quý của mình bị đuổi ra đường thì cũng thương xót.

"Xui cho em, hay là giờ đi ăn khuya với chị đi, rồi về nhà chị ngủ nhờ một bữa. Ngày mai đi rồi về, giờ này đi lang thang qua ngày mai là còn có hủ cốt thôi đó" Không đợi em trả lời, Minju đã leo lên yên sau xe đạp, ra hiệu cho em lên chạy. Haerin cũng đành nghe theo, giờ này có người cho ở nhờ là may mắn lắm rồi, tốt nhất không nên đòi hỏi.

Cả hai cùng đến một quán nhậu, chỉ có những quán này mới mở cửa đêm khuya khoắt như này. Minju gọi một phần sườn nướng cho hai người, thêm một chai soju, mặc kệ em ngăn cản.

"Bây giờ mà chị uống rượu rồi sao lát về nổi?"

"Kệ đi, có một chai à, không xỉn được đâu mà lo. Đô hai mình mạnh mà yên tâm!" 

"Nhưng mà chị Wonhee thì sao?" Wonhee là người yêu của Minju, hơn em 1 tuổi. Cả hai yêu nhau và sống chung. Wonhee bây giờ chắc cũng đang say giấc ở nhà, hoặc đang chờ người yêu mình về. Không biết Danielle của em có như thế không.

Em nhắn một tin cho Danielle, nội dung chỉ đơn giản hỏi rằng chị đã ngủ chưa, nếu chưa thì tranh thủ, dặn dò đắp chăn, chỉnh máy lạnh bao nhiêu độ, tất tần tật mọi thứ em thường làm để Danielle có một giấc ngủ ngon. Người bên kia chỉ xem, không đáp lời, em không thể biết Danielle giờ đang thế nào. Có nhớ em không? Có cảm thấy có lỗi, hay vẫn đang chờ em xin lỗi? 

"Ăn đi, rồi còn về" Minju gắp cho em một miếng sườn, cho bản thân một miếng, rồi rót rượu, bài bản như một bợm nhậu.

"Dạo này hai người sao rồi?" Haerin thuận miệng hỏi một câu, chị cũng vui vẻ trả lời.

"Tụi chị ra mắt gia đình rồi, đợi chị tốt nghiệp, kiếm được việc, mọi thứ ổn định, chị sẽ rước em ấy về dinh" Ánh mắt chị ánh lên một tia vui vẻ, cứ nhớ đến người con gái ở nhà, từng nụ cười, ánh mắt, gương mặt, chị không ngăn được bản thân mà nở một nụ cười như lúc mới yêu. Họ bên nhau 3 năm, sau đó ra mắt gia đình, Minju đã từng nghĩ mình sẽ quỳ xuống cầu hôn Wonhee ở độ tuổi này, nhưng suy cho cùng, cả hai vẫn chưa ra trường, chưa ổn định kinh tế, nên lại dời lại. Mục tiêu là rước người ấy về được chị dời lại đến trước 25 tuổi.

"Chị có nói với Wonhee không?" 

"Không, chị muốn cho em ấy bất ngờ. Cũng may, em ấy hiểu cho chị, ủng hộ chị. Nếu không, chắc chị sẽ không dám tự tin mình sẽ có thể qua được vòng ra mắt ba mẹ em ấy mất"

"Vậy thì tốt rồi, hai người đẹp đôi như vậy, em nhìn cũng thấy hạnh phúc thay" Haerin chỉ biết cười buồn. Tại sao Wonhee có thể hiểu cho Minju, nhưng Danielle lại không hiểu cho em?

"Còn em với người yêu thì sao?"

"Bọn em vừa cãi nhau về vấn đề đấy, nên em mới bị đuổi nè" 

"Trời. Chuyện làm sao, kể chị nghe xem nào?"

Haerin bắt đầu kể đầu đuôi sự việc, Minju nghe xong chỉ biết thở dài. Haerin còn quá trẻ và người yêu của em lại muốn sớm tiến tới. Haerin còn chưa được 20 tuổi, áp lực đương nhiên to lớn hơn bất cứ lúc nào, trong khi Danielle bây giờ đã 27, có mọi thứ trong tay. Hai người đương nhiên cách biệt nhiều thứ, nhiều nhất chính là địa vị và thời gian. 

"Chị hiểu rồi. Cô người yêu đó của em nghĩ vậy cũng phải. Dẫu sao cũng đã gần 30 tuổi, thứ người ta cần nhất chính là sự chắc chắn. Cô ấy muốn đảm bảo rằng sau này người đi cùng cô ấy sẽ là em, không cần biết địa vị. Còn em thì tự ti chuyện đó nên cứ lấp lửng giữa chừng như vậy, nói là muốn khẳng định bản thân, thì cũng sẽ tạo cho cô ấy cảm giác không an toàn. Là cảm giác em không muốn dài lâu với người ta"

"Em hiểu chứ, em cũng rất muốn nói rằng chị ấy hãy đợi em một chút nữa, nhưng mà cứ hết lần này đến lần khác bị chặn họng giữa chừng. Em không có cách nào giải thích hết" Haerin ôm đầu, nốc một ngụm soju rồi nhìn ra cửa sổ.

"Thì làm gì cho người ta đi chứ" Minju tỉnh bơ, em thì ngây ra, làm gì là làm gì?

"Ý chị là sao? Em không hiểu" Thấy con mèo kia lắc đầu, chị Minju suýt nữa chửi thề. Sao bình thường nghe bảo học giỏi lắm cơ mà? Học 1 hiểu 10 cơ mà, sao lúc cần lại khờ ra thế?

"Thì bây giờ như này..." Chị Minju lại thì thầm, to nhỏ gì đấy với Haerin. Chỉ nhận lại vài cái gật đầu ngơ ngác, không biết có thật sự hiểu hay không.

_________________

Sáng hôm sau,

Haerin sau khi ngủ nhờ nhà của Minju một buổi tối, trời vừa tờ mờ sáng, gà còn chưa gáy thì em đã leo lên xe đạp về nhà. Tuy không biết Danielle có lo lắng cho mình hay không, nhưng em lo cho chị, nên chưa gì đã vội vội vàng vàng về nhà. Dù em thừa biết rằng nếu về thì cũng không vào được.

Không biết Danielle đã đổi mật khẩu thành gì, mà em nhập hết lần này đến lần khác đều không đúng. Sinh nhật Danielle? Không. Ngày kỷ niệm yêu nhau của cả hai? Không. Ngày Danielle chính thức ly hôn với tên kia? Không! Ty tỷ thứ khác đều không. Haerin do nhập sai mật khẩu quá nhiều lần nên bị khóa luôn rồi. Thôi thì đành ngồi đợi Danielle mở cửa chứ làm sao.

Đúng 8h sáng, Danielle bên trong nhà xỏ đôi giày cao gót vào chân, xách túi xách chuẩn bị đi làm. Vừa ra đến cửa đã thấy em ở bên ngoài. Haerin bật dậy nhìn chị, chỉ nhận lại ánh mắt lạnh lùng.

"Em đến làm gì?"

"Em muốn xin lỗi. Em biết sai rồi, Dani đừng giận em có được không?"

"Nếu em thật lòng muốn xin lỗi, ngày hôm qua đã không bỏ đi rồi" Danielle lạnh nhạt nhìn em, ngày hôm qua, thật ra Danielle đã có chút xót xót, đi ra mở cửa. Cứ ngỡ rằng Haerin vẫn sẽ còn đợi, không ngờ em đã đi mất, không còn ở đó nữa. Một lần nữa cơn giận lại trỗi dậy, Danielle bỏ vào nhà, không quan tâm em nữa.

"Em không bỏ đi, em vẫn ở đây mà..." Haerin thấy chị muốn bỏ đi liền kéo tay người ta lại, không dám ôm vì sợ mình đi cả ngày, người bẩn hết rồi, lỡ đâu làm bẩn Danielle thì sao.

"Chân chị không nên mang giày cao gót đâu, đau lắm đấy. Vào thay giày khác có được không?"

"Tôi mang gì cũng cần em quan tâm sao?"

"Cần chứ, em là người yêu chị cơ mà, phải quan tâm chứ!" Haerin ngẩng đầu khẳng định chắc nịch.

"Nhưng em đâu có muốn nghiêm túc lâu dài với tôi, không phải sao?" Dứt câu chị ngoảnh mặt bước đi. Nhưng một tiếng 'Cộp' làm chị khựng lại, khi quay mặt lại Haerin đã quỳ xuống.

"Dani, em xin lỗi, là em sai khi không cho chị cảm giác an toàn. Là em sai khi làm chị suy nghĩ nhiều và buồn về chuyện chúng mình. Em sai hết rồi, em xin lỗi, Dani tha lỗi cho em..." Nhìn ánh mắt của em đầy chân thành, chị có chút nhũn người.

"Tôi không muốn nghe lời xin lỗi của em, cái tôi cần là..." Haerin lôi ra một cái nhẫn vàng trắng, đính một viên kim cương nhỏ, không để chị nói hết câu, em liền chen vào.

"Em biết, Dani của em cần một sự khẳng định, cần một danh phận. Em đã suy nghĩ rất nhiều rằng bản thân có xứng đáng với một cô công chúa như chị hay không. Bây giờ em đã có câu trả lời rồi. Đây là nhẫn của mẹ em, bà ấy cho em làm của hồi môn đấy. Xem như em đặt cọc trước, bây giờ trong tay em chỉ có thứ này thôi, nhưng em chắc chắn, khi tốt nghiệp em sẽ cố gắng đi làm, cố gắng xứng đáng để sánh đôi với chị. Đến lúc đấy, em sẽ chính thức rước chị về làm dâu mẹ em. Em chắc chắn đấy, không hứa suông đâu! Nếu không, em có thể đợi đến sinh nhật 20 tuổi, sau đó liền đưa chị đi đăng ký kết hôn, Dani có muốn làm vợ em không?" Danielle rơi nước mắt, chị đã chờ thứ này rất lâu. Danielle chưa hề nghĩ rằng Haerin đã suy tư nhiều như thế nào về chuyện này, nên đã trách nhầm em. Chết tiệt! Đúng là cái tính chỉ biết nghĩ cho bản thân mãi không bỏ. Danielle ơi là Danielle! Nhưng dẫu sao cũng vì chuyện này mà em mới chịu quỳ xuống cầu hôn chị, cũng nên biết ơn cái tính đó một chút. 

"Dani, Dani không muốn làm vợ em ạ?" Mãi không thấy chị trả lời, em mới sốt ruột, em muốn lau nước mắt cho người ta lắm rồi, nhưng mà chẳng dám, sợ chỉ cần mình đứng lên người ta lại từ chối thì khổ.

"Chị muốn, muốn chứ. Đồng ý mà, em mau đứng dậy đi" Thấy người mình yêu quỳ mãi thế, chị cũng xót chứ. Chiếc nhẫn nằm yên trên ngón áp út, vừa như in, như sinh ra đã là dành cho chị. Đã không ít lần Danielle thấy chiếc nhẫn nằm trên cổ em như một mặt dây chuyền. Hỏi đến thì em chỉ bảo nó là vật quan trọng, không thể để mất. Thế mà hôm nay, nó đã chuyển từ em sang cho chị như một tín vật. Danielle một lần nữa khóc, rồi ôm chầm lấy em. Haerin hơi đẩy chị ra.

"Dani, người em bẩn lắm, đừng có ôm em" 

"Không, không bẩn. Người yêu của chị không bẩn chút nào hết. Nếu có thì mình đi tắm chung, chị không sợ" Danielle hôn lên môi em, hai đôi môi dán chặt vào nhau không kẽ hở. Haizz, có lẽ là sau chuyện này hai người phải đi tắm rửa lại từ đầu rồi đó! 

__________________

End chapter

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com