Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Anh mệt rồi, không muốn thích Trí Mân nữa

Điền Chính Quốc cúi xuống, môi còn chưa kịp chạm thì thằng Húng từ đâu hớt hải chạy vào la oai oái.

"Cậu ơi! Cậu bị ngã dập mông à?! Cậu có sao không cậu ơi!"

Phác Trí Mân giật mình đẩy anh ra, Điền Chính Quốc chẹp miệng ngồi dậy. Thằng Húng vừa chạy vào liền bị lườm cho cháy mặt, vừa chớp mắt một cái đã bị đuổi ra ngoài, nó vội nói như sợ ai giành mất.

"Ớ cậu ơi, bà cả bảo hôm nay cô Hoàng Anh nấu cơm nên cậu chuẩn bị đi nhé."

Phác Trí Mân bĩu môi.

"Ăn cơm mà chuẩn bị cái gì!"

"Con đến báo hai cậu thế, giờ con phải đi chặt củi đây."

Thằng Húng vừa nói xong thì chạy tót đi. Điền Chính Quốc quay lại nhìn cậu đầy tò mò hỏi.

"Em theo anh ra ruộng làm gì? Bắt gian à? Bắt gian anh mà để bị ngã thế này à?"

Phác Trí Mân bị nói trúng tim đen thì giật mình. Cậu rụt cổ lại rồi nhún vai, hai môi mím lại rồi lườm anh.

"Còn anh dẫn cô Hoàng Anh ra ruộng xong hai người vào bụi chuối hú hí với nhau chứ gì!"

Điền Chính Quốc bật cười, anh lấy tay đè hai vai cậu xuống rồi đưa lên tai búng một cái nhẹ.

"Ai bảo em thế?"

Cậu thấy anh không phủ nhận thì càng tức, hai vai lại đưa lên, môi càng mím chặt hơn.

"Thấy chưa, tôi biết ngay mà! Đồ đáng ghétㅡ"

Điền Chính Quốc đột ngột cúi xuống hôn chụt lên môi cậu một cái, vừa tách ra liền phì cười.

"Anh còn chưa kịp làm gì thì em đã ngã ra đó rồi. Nói anh thế thì có tiếng chứ chẳng có miếng, em bù lại cho anh đi."

Phác Trí Mân nhìn anh làm nũng trước mặt thì cả người mềm oặt đi như bị ai rút hết sức. Cậu ho nhẹ vài tiếng rồi mới nhìn anh đáp.

"Thế giờ anh phải trả lời mấy câu hỏi sau đây, anh mà nói điêu thì anh là thằng chó!"

Thấy Điền Chính Quốc gật đầu, Phác Trí Mân thẳng lưng khoanh tay nghiêm túc hỏi.

"Hai người đã hôn nhau chưa?"

"Vừa mới hôn xong."

Điền Chính Quốc bị đạp một cái.

"Ngón tay cô Hoàng Anh dài hơn tay tôi?"

"Ừ."

"Má cô Hoàng Anh nhỏ hơn má tôi?"

"Ừ."

"Môi cô Hoàng Anh mỏng hơn môi?"

"Ừ."

"Cô Hoàng Anh cao hơn tôi?"

"Cái này em còn phải hỏi à?"

Điền Chính Quốc lại bị đạp một cái.

Phác Trí Mân tức giận nói như chửi vào mặt anh. Bao nhiêu tinh hoa trong miệng văng lên mặt Điền Chính Quốc hết gần một nửa.

"Thế thì anh định lấy cô Hoàng Anh chứ gì? Vậy anh viết giấy thôi vợ đi, tôi không bao giờ dùng chung chồng với đứa nào hết!"

Anh vuốt mặt mình xong lại cầm ngón tay của cậu đưa lên miệng cắn nhẹ, cắn xong còn day day vài cái.

"Anh đã bảo anh không bỏ vợ được mà."

"Nhưng tôi không muốn sống chung ba người thế này!"

Điền Chính Quốc gác chân lên, tay anh chống cằm nhìn cậu với ánh mắt tràn ngập ý cười. Hôm nay vợ anh còn biết đường đi bắt gian anh, khóe môi Điền Chính Quốc từ nãy đến giờ vẫn chưa hạ xuống được. Hệt như có người buộc anh vào một đám mây, thả hồn anh trôi theo gió. Gió nhè nhẹ thổi vào lòng anh lâng lâng đầy bồi hồi khiến tâm trạng anh vô cùng vui vẻ.

"Chà, cuộc hôn nhân ba người có vẻ hơi đông đấy. Nhưng một mình anh thì chẳng thể dựng lên một mái ấm được. Thế nên anh chỉ sống với mỗi một vợ thôi. Em là vợ anh mà. Anh đã có Trí Mân rồi thì còn lấy ai nữa chứ."

Nếu em là một chú mèo con, anh sẽ xây cho em một rừng ao cá.

Nếu em là một chú cừu non, anh sẽ trồng cho em một rừng cỏ xanh.

Anh cũng là mới biết yêu lần đầu, kết hôn rồi chỉ có thể làm một người chồng đối xử tốt với em mà thôi.

Mọi an yên và tương lai sau này của em đều do anh chịu trách nhiệm.

Em chỉ cần sống một đời đầy vui vẻ, đó chính là đường rẽ lối anh về hạnh phúc.

Phác Trí Mân bị anh nói đến ngơ cả mặt. Cậu ngẩn người một lúc rồi lí nhí trong miệng.

"À..."

"À cái đầu em. Lo ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi có biết chưa?"

Cậu gật đầu rồi nhìn anh ra ngoài. Điền Chính Quốc vừa khuất bóng, Phác Trí Mân liền nhảy tót xuống giường rồi vọt xuống bếp. Thằng Húng đang chặt gỗ trong vườn thấy cậu thì la lên.

"Cậu! Cậu chạy từ từ kẻo ngã!"

Vừa nói xong Phác Trí Mân lại ngã oạch ra đó. Nó thấy thế liền lắc đầu ngán ngẩm.

"Đấy, con đã bảo cậu rồi. Con vừa mới ngã ngay đó xong."

Phác Trí Mân vừa xoa mông vừa đi xuống bếp tìm chị Trâm. Chị vừa thấy liền trêu chọc cậu.

"Có người bỏ tui ở ruộng rồi được chồng cõng về đấy. Eo ơi thích thế không biết."

"Tao đau hết cả mông ra đây này! Bực cả mình!"

Chị Trâm vừa đảo nồi cám lợn vừa tò mò hỏi cậu.

"Cậu lại kiếm tui làm gì thế?"

Phác Trí Mân nhón chân lên nhìn nồi cám lợn rồi thấp thỏm hỏi. Cả đời cậu trước giờ chỉ toàn ra lệnh cho người khác, đến khi gặp chị Trâm thì liền thu còi lại chưa dám xổ ra lần nào.

"Đang nấu gì đấy? Bày tao nấu với."

"Tui nấu cám lợn. Cậu muốn ăn à? Khẩu vị của cậu lạ nhỉ?"

Phác Trí Mân mệt mỏi ngồi lên đống rơm gần đó. Cậu cầm than lên vẽ lung tung dưới đất rồi ngập ngừng mãi mới nói thành câu.

"Thế bày tao nấu cơm đi."

Chị Trâm hoảng hốt.

"Cậu muốn học à?"

"Ừ."

"Thế cậu biết nhóm lửa không?"

"Tao không biết..."

"Cậu còn phải canh chừng cho nước cạn, bắc bếp nóng ơi là nóng luôn."

"..."

Phác Trí Mân bĩu môi. Cậu nguệch ngoạc thêm vài nét dưới đất rồi ngước lên hỏi đối phương.

"Thế không có món nào đơn giản à?"

Chị Trâm ngồi xuống nhìn cậu rồi chớp chớp mắt.

"Vậy tui bày cậu xào rau nha."

Vừa nghe thấy thế cậu liền đứng phắt dậy đụng vào đầu chị ngã lăn ra đất. Chị Trâm giận dỗi đứng lên tiếp tục khuấy nồi cám lợn mà không thèm ngó tới Phác Trí Mân nữa.

"Tui không bày cậu nữa đâu."

Phác Trí Mân móc tiền ra rồi đặt vào trong túi người lớn hơn.

"Mười hào đấy."

Chị Trâm liền ngọt ngào tươi cười vỗ vỗ vai cậu.

"Cậu chờ tui xíu. Tui đi nhóm lửa rồi rửa rau sẵn cho cậu liền đây."

Mặt Phác Trí Mân lúc này đen không khác gì nồi cám lợn là bao.

Cậu chờ một lát thì chị Trâm quay lại. Chị nhóm lửa rồi đặt chảo lên, cậu đứng dậy vừa tò mò vừa thích thú. Chị Trâm chỉ vào cái bát nhỏ bên cạnh rồi ra vẻ.

"Giờ nhá, cậu đợi chảo nóng rồi cho mỡ vào."

Phác Trí Mân làm theo.

"Bắt đầu có tiếng lách tách rồi thì cậu cho rau vào đảo."

Phác Trí Mân làm theo.

"Cậu lật rau đi kẻo nó cháy mất. Cậu lật đi."

Phác Trí Mân úp luôn cái chảo xuống. Lửa bốc phừng lên nhưng bị chảo ngăn lại nên chỉ còn khói phát ra. Rau bị trộn lẫn với tro của than đầy nham nhở. Người lớn hoảng hốt, người nhỏ giật mình. Chị Trâm kéo cậu ra ngoài rồi thu dọn bãi chiến trường.

Ngày hôm nay không biết đã bĩu môi bao nhiều lần, Phác Trí Mân nhìn chị Trâm chạy ra chạy vào rồi học theo Điền Chính Quốc chống tay lên cằm hỏi.

"Không có món nào nấu mà không cần dùng lửa à?"

Chị Trâm chẹp miệng, tay chân thoăn thoắt dọn dẹp để không bị mắng.

"Thế thì cậu ăn trái cây đi."

Thấy Phác Trí Mân ngồi buồn ở đó, chị liền ngồi xuống móc trong túi ra một gói bánh nhỏ.

"Cho cậu nè. Bánh này đẹp lắm, tui không nỡ ăn luôn. Cậu đừng có vào bếp phá tui nữa nha."

Cậu bực bội cầm gói bánh về phòng. Vừa lấy mở ra thì thấy cái bánh có hình bông hoa vô cùng đẹp. Đúng lúc này Điền Chính Quốc bước vào, anh cầm bánh lên cho vào miệng hại cậu mở tròn cả mắt.

"Cái bánh này đang đẹp, ai cho anh ăn hả?!"

Điền Chính Quốc vừa nhai vừa trêu ngươi.

"Có bánh mà không cho anh ăn, để đó ngắm cho mốc đi à?"

Phác Trí Mân đá mạnh vào chân anh đầy tức tối, càng nhìn càng muốn nhào tới đánh.

"Lúc nào cũng giật bánh của người ta hết!! Trả đây!!!"

Điền Chính Quốc chặn tay cậu lại, anh sờ cằm rồi ghé mặt xuống nói vô cùng nghiêm túc.

"Anh lỡ ăn mất rồi, thế giờ nhè ra trả em nhé?"

Phác Trí Mân đỏ mặt đẩy người ra. Không biết vì ngại hay vì tức, cậu bước nhanh ra ngoài để lại Điền Chính Quốc nói vọng tới.

"Đi đâu đấy? Đi là anh không thèm dỗ đâu nhé."

Nửa canh giờ sau, Điền Chính Quốc ngồi trong phòng uống trà mà như ngồi trên đống lửa. Anh gọi thằng Húng tới sai bảo.

"Mày đi tìm ngay cậu Mân về đây, đâu ra kiểu giận chồng bỏ nhà đi thế!"

Thằng Húng tất tả chạy đi rồi chạy về báo Điền Chính Quốc.

"Cậu Mân bảo không về nữa cậu ạ!"

Điền Chính Quốc phất tay ra lệnh.

"Mày bảo cậu Mân không về nhanh thì tao ra bế về đấy!"

Thằng Húng phóng tới phóng lui truyền lời cho hai cậu nhà nó. Vừa nói xong đã thấy Phác Trí Mân tức tối đáp lại.

"Đang ăn chè ở hàng vối cuối chợ, ra đây mà bế!"

Điền Chính Quốc nghe xong thì chạy ngay xuống cuối chợ. Anh bước đến ngồi xuống đối diện cậu rồi vừa cười vừa dỗ dành.

"Tặng em bó hoa này, có thích không?"

Phác Trí Mân ngạc nhiên. Cậu ôm hoa vào lòng rồi cười toe toét.

"Không thích! Ai mà thèm thích!"

Điền Chính Quốc bật cười nhéo tai cậu.

"Thơm lắm đấy."

Phác Trí Mân đưa hoa lên mũi ngửi ngửi, sau đó còn cười tươi hơn vừa nãy.

"Chẳng thơm chút nào hết!"

Phác Trí Mân cầm hoa đứng lên. Trả tiền xong còn tiền lẻ, cậu thuận tay đưa luôn cho thằng Húng. Nó vui vẻ cất vào túi, vừa nhìn sang thấy Điền Chính Quốc lườm nó chằm chằm thì giật thót cả người. Nó giật giật tay áo cậu Mân nhà nó cầu cứu.

"Cậu... Cậu Mân... Cậu Quốc cứ nhìn tiền cậu cho con..."

Phác Trí Mân quay lại ngó Điền Chính Quốc thắc mắc.

"Anh nhìn cái gì?"

Điền Chính Quốc cau mày.

"Tiền anh cho em không phải để em đi cho thằng khác."

Phác Trí Mân ngây thơ trả lời.

"Thằng khác nào? Thằng Húng mà."

Điền Chính Quốc càng không vui, anh bước lại gần thằng Húng rồi xòe tay ra lệnh.

"Mày đưa tiền đây."

Thằng Húng nghe xong chỉ biết rơm rớm nước mắt thả vài hào lẻ vào tay anh, đột nhiên Phác Trí Mân chặn lại.

"Anh nhiều tiền thế mà có mấy hào bạc lẻ anh cũng giành của nó à!"

Thằng Húng gật gù hùa theo, Điền Chính Quốc càng đen mặt hơn.

"Tao cho mày hẳn một đồng, mày đưa hai hào cậu Mân cho mày đây."

(Một đồng = Mười hào)

Phác Trí Mân khó hiểu nhìn anh, trước khi quay đi còn bỏ lại một câu.

"Đồ dở người, đúng là màu mè."

"Em còn định đi đâu nữa?"

Cậu chống tay ngang hông, môi không biết đã chu ra từ lúc nào.

"Đi uống rượu. Anh có đi không?"

Điền Chính Quốc tóm lấy eo cậu kéo sát vào người mình rồi vừa bước vừa nói.

"Đi, anh uống với em."

Cuối cùng con sâu rượu Phác Trí Mân say quắc cần câu. Vừa về đến phòng đã đứng trước mặt Điền Chính Quốc lôi trong túi ra một đồng, cậu vỗ mạnh xuống bàn rồi chỉ tay về phía anh.

"Tên kia, tôi mua anh một đêm!"

Điền Chính Quốc nhìn cậu phì cười.

"Mua anh mà chỉ có một đồng thôi à? Quá ít rồi."

Phác Trí Mân lại lục trong túi ra một thỏi bạc đặt xuống. Nhưng vì không nhìn rõ, cậu mò mẫm mãi mới lấy ra được.

"Như này đủ chưa?"

Điền Chính Quốc cười haha vài tiếng rồi nhìn cậu nghiêm túc.

"Mười đồng à? Không đủ đâu em."

(Một thỏi bạc khoảng mười đồng.)

"Thế giờ anh muốn bao nhiêu?!"

Anh suy xét một chút rồi nhìn cậu.

"Ba thỏi bạc. Em có không?"

Phác Trí Mân lại lục tìm một hồi chỉ lấy ra được một thỏi bạc nữa. Cậu ngước lên nhìn anh rồi mấp máy.

"Ba thỏi bạc một đêm đắt lắm..."

Anh sợ cậu đổi ý, còn chưa kịp nói thì đã bị cậu cắt ngang. Phác Trí Mân chớp chớp mắt làm nũng.

"Giảm giá cho người ta được không?"

Điền Chính Quốc kéo Phác Trí Mân vào lòng tranh thủ ôm ôm thơm thơm.

"Được rồi, em muốn bao nhiêu thì giảm bấy nhiêu."

Đợi Phác Trí Mân tỉnh dậy đã là sáng hôm sau. Thằng Húng ngồi xuống vừa rửa chân cho cậu vừa nhanh nhảu kể.

"Hôm qua cậu say xong cậu ôm cậu Quốc khóc bù lu bù loa hết cả lên."

Phác Trí Mân hất nhẹ chân vung nước vào mặt nó rồi cáu.

"Tao mà khóc à!!"

Thằng Húng bĩu môi nói tiếp.

"Lúc đó cậu Quốc bảo con đem khăn vào để lau người cho cậu. Con vừa vào đã thấy cậu khen cậu Quốc đẹp trai rồi hỏi cậu Quốc có vợ chưa. Cậu Quốc bảo có rồi, thế là cậu vừa khóc vừa kéo muốn tụt cả quần cậu Quốc xuống luôn."

Từng đoạn ký ức như trôi ngược lại trong đầu cậu.

"Anh đẹp trai thế đã có vợ chưa?"

"Ồ... Anh có rồi."

"Hức... Ai cho anh có vợ?!"

"Này!! Đừng có kéo quần anh!"

"Vợ anh là đứa nào?!"

"Chà... Vợ anh là Trí Mân đấy."

"Trí Mân là tôi mà?"

"Đúng rồi."

"Thế anh là chồng tôi à?"

"Ừ, anh là chồng em."

Mặt Phác Trí Mân đỏ như gấc. Hai bên má hồng lên trông vô cùng đáng yêu. Thằng húng sấp khăn vào nước rồi đưa tới trước mặt cậu.

"Khăn đây cậu, cậu lau mặt đi cho tỉnh. Hôm nay là ngày cậu Ngôn đi rước dâu mà con thấy cậu Quốc trông còn vui hơn ấy. Người ngoài nhìn vào cứ tưởng cậu Quốc mới là người lấy vợ cơ."

Đám hỏi linh đình cả một ngày, khăn đỏ pháo hoa tưng bừng khắp lối. Phác Trí Mân trốn khỏi cỗ tiệc rồi quay về ngồi ngay bậc tam cấp trước cửa phòng. Cậu thầm nghĩ không biết nhìn Điền Chính Ngôn lấy vợ mình có cảm giác gì. Tâm trạng không hiểu sao lại buồn một cách kì lạ.

Rồi cậu thấy Điền Chính Quốc đang đi lại từ xa trông vô cùng vui vẻ, đột nhiên lại có cảm giác vô cùng chán ghét.

"Sao Điền Chính Quốc lại đẹp trai thế không biết?! Đúng là bực cả mình!"

Bỗng trước mắt cậu xuất hiện một thằng nhóc, nó chống nạnh kênh kiệu hất mặt.

"Anh có biết tui là ai không?"

Phác Trí Mân xách cổ áo đặt nó sang một bên, thằng nhóc kinh ngạc chỉ trỏ.

"Anh... Anh... Từ trước đến giờ chưa ai dám đối xử với tui như vậy đâu!"

Cáu gắt một hồi nó lại hét lên.

"Tui thích anh! Chúng ta cưới nhau đi!"

Phác Trí Mân nhăn mày trước lời nói của thằng nhóc, Điền Chính Quốc xuất hiện gõ đầu nó một cái.

"Chính Quân, đây là vợ cậu. Con ăn nói cho đàng hoàng!"

Phác Trí Mân nhếch môi.

"Xin lỗi nha, người ta là người đã có chồng rồi."

Điền Chính Quân đứng hình. Nó ôm chân Điền Chính Quốc khóc oai oái cả lên hại anh phải dẫn nó đi mua kẹo dỗ dành.

Ánh chiều tà phảng phất đâu đó, tiệc cũng đã tàn gần hết. Phác Trí Mân ngáp ngắn ngáp dài. Cậu vừa ngước lên đã thấy bóng dáng quen thuộc, một Điền Chính Ngôn đỏ rực xuất hiện trước mặt cậu. Phác Trí Mân đảo mắt ra chỗ khác, còn chưa kịp làm gì thì tay đã bị nắm lại.

"Trí Mân, anh sai rồi. Mình quay lại có được không em?"

Cậu hất tay hắn ra rồi cáu lên.

"Anh điên rồi à! Hôm nay anh lấy vợ đấy! Còn vợ anh định thế nào?!"

Điền Chính Ngôn nhìn cậu đầy lưu luyến. Hai mắt dần đỏ lên, giọng hắn bắt đầu run rẩy.

"Anh... Anh chỉ cần mỗi em thôi..."

"Chính Ngôn... Anh về với vợ anh đi. Anh không thấy tội cô ấy à?"

Hắn nhìn cậu rồi nuốt ực một cái, môi mấp máy nói nhỏ.

"Vậy... Vậy mình trở lại làm bạn như xưa được không? Anh..."

Hắn khựng lại khi thấy cậu lắc đầu. Đôi mắt đầy mong chờ như bị hành động này dập tắt. Phác Trí Mân lưỡng lự mãi mới lên tiếng.

"Kết thúc rồi... Anh cũng nên buông bỏ đi. Nếu chúng ta còn cứ thế này... Sẽ có người buồn lắm..."

Điền Chính Ngôn mở lớn hai mắt như không tin vào tai mình. Hắn hỏi cậu mà lòng đầy run rẩy.

"Em thích anh cả rồi à?"

Phác Trí Mân giật mình ngước lên, hai tay cậu mân mê vạt áo rồi ngập ngừng nói.

"Thích... Nhưng không nhiều bằng Chính Quốc thích em..."

Điền Chính Ngôn khóc, cậu cũng bối rối theo. Hắn ôm chầm lấy cậu rồi nức nở.

"Thế là mình kết thúc thật à?"

"Phải. Đã kết thúc lâu rồi."

Kết thúc từ ngày anh đem hết thư từ của chúng ta đốt đi.

Từ lúc anh bỏ em để chọn tài sản của Điền gia, tất cả đã kết thúc rồi.

Cả hai cứ đứng ôm nhau như thế, tất cả mọi thứ đã thu vào tầm mắt Điền Chính Quốc từ xa.

Anh quay người ra ngoài, anh muốn bỏ đi thật nhanh khỏi nơi đó. Nỗi ghen tuông âm ỉ bùng lên dẫn anh đến một quán rượu. Điền Chính Quốc gọi rất nhiều rượu, anh dốc cả bình lên ừng ực uống. Rượu cồn cào như muốn xé rách ruột gan, thế nhưng dù rượu có cay đến mấy cũng không sánh bằng trái tim anh lúc này.

Không biết đã trôi qua bao lâu, trăng đã treo cao trên đỉnh đầu. Vài bình rượu cạn đáy lăn lóc ngả nghiêng vô cùng bừa bãi, gió phất phơ thổi loạn tóc Điền Chính Quốc đây phiền phức. Bà chủ quán bước ra lắc đầu nhìn anh đầy ngao ngán.

"Cậu chắc là lại thất tình rồi. Đúng là rõ khổ mà."

"Tôi! Không có thất tình! Hôm nay em trai tôi lấy vợ! Tôi uống vì vui mừng!"

"Cậu không giấu được bà già này đâu."

Điền Chính Quốc ngước lên, hai mắt anh mơ hồ không nhìn rõ mặt. Anh chống tay vào bình rượu rồi dựa lên, hai mắt lâng lâng nhìn phía trước. Vài cơn nấc chặn lại khiến anh nói không rõ thành lời.

"Bà chủ... Tôi... Có thích một người..."

"Nhưng người đó lại không thích tôi..."

Bà lão vắt khăn trên vai rồi ngồi xuống đối diện anh.

"Nếu không được thì từ bỏ sẽ nhẹ nhàng hơn, đừng cố chấp mãi như thế. Bị bỏ rơi chính là hình phạt dành cho những kẻ cố chấp. Giống hệt như lão đây vậy..."

Điền Chính Quốc lắc đầu, anh cười khì. Đôi mắt tròn long lanh đầy buồn bã.

"Nhẹ nhàng... Nhưng không có em ấy, cuộc sống này... nhạt nhẽo lắm..."

Bà lão lại lắc đầu đứng lên.

"Còn cố chấp thế thì cậu đau lòng như vậy là đáng đời lắm."

Điền Chính Quốc cứ thế nấc lên từng chút.

Thêm một ly rồi lại một ly.

Anh chuốc cho say tấm chân tình còn dang dở.

Khi đó anh chợt nhận ra, mọi chuyện trở nên ổn hơn không có nghĩa là anh không bị tổn thương.

Vậy nên khi Phác Trí Mân đỡ anh vào lòng, Điền Chính Quốc không kìm nén được chỉ có thể nức nở từng chút nhỏ.

"Anh mệt rồi, không muốn thích Trí Mân nữa."

Thế nhưng anh làm không được.

--

Chào buổi sáng mọi người~ Chờ tui có lâu không, tui tới rồi đây~

Chương này siêu siêu dài luôn~ Thất tịch vui vẻ nhá~

Nhanh vậy đã 120k views rồi, cảm ơn mọi người đã ủng hộ Canh Bạc. Tui sẽ tổng hợp tin nhắn thành Q&A rồi trả lời sau nhe.

Bình luận của mọi người chính là động lực của tui. Tui rất dzui hihi 🙆🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com