Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Sau này anh sẽ yêu em mãi chứ?

Lưu ý: Chương này có nội dung liên quan đến một trò chơi dân gian (cụ thể là Đánh khăng). Chỉ đề cập đến vài ván chơi đơn giản, không có bất kì hành động xuyên tạc hay hạ thấp trò chơi dân gian nào, mọi nội dung đều xoay quanh nhân vật chính.

Vài thuật ngữ về trò chơi (được viết lại dưới sự hiểu biết của mình):

-Dụng cụ khi chơi: Hai thanh gỗ nhỏ (thường dùng tre nứa hoặc tre khô), một dài một ngắn. 

Dài gọi là cái, ngắn gọi là con.

-Lò: Một lỗ nhỏ được khoét dưới đất.

-Cấp độ khó: Khấc < Cầy < Mắm < Gà.

-Khấc: Dùng cái tâng con nhiều lần đến khi rớt con thì dừng (giống dùng chân tâng bóng), mỗi lần tính một điểm.

-Cầy: Đặt con xuống lò rồi dùng cái đánh bay đi xa. (đánh về phía trước)

-Mắm: Tung con lên rồi dùng cái đánh con bay đi xa.

-Gà: Đặt con xuống lò rồi dùng cái đánh con bay lên (đánh xuống, đánh vào phần dư nhô lên khỏi lò) rồi đánh con bay đi xa trước khi con rơi xuống đất.

-Cản phá: Chụp lấy con hoặc chạm vào khi con đang bay xa để ngăn đối thủ lấy điểm.

Ngày hôm sau, mắt Phác Trí Mân sưng vù lên vì khóc quá nhiều. Điền Chính Quốc nhìn cậu vừa gắp thức ăn vừa gãi bụng thì bật cười.

"Em chui đầu vào đâu mà để ong chích sưng hết cả mắt thế kia?"

Sau đó Điền Chính Quốc bị cậu đạp ghế ngã lăn xuống đất. Rồi lại chẳng hiểu sao anh lại ngồi trên đất cười ngặt nghẽo một mình, cười đến mức hai bên mặt đỏ bừng cả lên. Phác Trí Mân thấy thế thì buông đũa đứng dậy ra ngoài, Điền Chính Quốc cũng ngay lập tức đứng dậy theo.

Cậu bước một bước, anh bước một bước. Cậu bước chân trái, anh cũng bước chân trái. Cậu lùi ba bước, anh cũng lùi không hơn. Phác Trí Mân quay lại lườm anh.

"Anh đi theo em làm gì?!"

Điền Chính Quốc lại gần vòng tay qua eo cậu, anh hơi cúi người xuống cọ cọ bên má.

"Phải đi theo chứ, chẳng hiểu sao không thấy Trí Mân đâu anh lại nhớ."

Phác Trí Mân đỏ mặt kéo anh lại gần hơn rồi thì thầm.

"Thế hôn một cái không?"

Điền Chính Quốc mở to mắt ngạc nhiên, sau đó cười lên vô cùng đẹp trai.

"Hôn chứ!"

Anh giữ lấy đầu cậu rồi cúi xuống đặt môi mình lên. Phác Trí Mân nghiêng đầu để lưỡi anh tiếng vào sâu hơn, Điền Chính Quốc lướt qua kẽ răng rồi mút thật mạnh khiến hai chân Phác Trí Mân mềm nhũn. Bên trong môi nhộn nhạo, anh định nhấn môi mình sâu hơn thì nghe thấy tiếng thằng Húng từ xa.

"Cậu! Cậu ơi! Cậu mà không ra đình ngay là toi đấy!"

Phác Trí Mân vừa nghe thấy thế thì giật mình, cậu vắt chân lên cổ chạy theo nó.

"Tao quên mất! Mày đợi tao với!"

Điền Chính Quốc nhíu mày kéo cậu lại.

"Đi đâu đó?"

Cậu không trả lời mà nắm tay anh chạy theo thằng Húng, vừa chạy vừa nói.

"Đi đánh khăng với tụi nhóc trong làng! Anh cũng đi luôn đi!"

Cả hai chạy ra đến nơi thì thấy lũ nhóc đang xắn ống quần lên, vài đứa thấy cậu thì vẫy vẫy rồi ném cặp tre tới cho cậu. Phác Trí Mân bắt lấy rồi vẫy vẫy lại với tụi nó, cậu cười toe toét rồi quay sang hỏi Điền Chính Quốc.

"Anh có biết chơi không?"

Anh ôm lấy eo cậu kéo sát người lại rồi thì thầm.

"Anh biết. Nhưng là lần đầu có người rủ anh chơi đấy."

Trước đây, trước kia và trước đó nữa. Rất lâu từ trước ngày anh gặp cậu, về những ngày anh trạc tuổi đám nhóc chân đất tay bùn kia, chẳng có ai chơi với anh cả.

Vì nhà anh giàu, anh quá sạch sẽ để đổ mồ hôi cùng lũ trẻ chăn trâu.

Vì nhà anh có địa vị, anh quá cao quý để cười đùa với bạn cùng lứa.

Kẻ không tiền đôi khi lén đứng ngoài nghe thầy đồ dạy chữ, còn kẻ túi đầy bạc lại lủi thủi xem người khác vui cười.

Từ trước đến nay Điền Chính Quốc chỉ chơi đánh khăng một mình trong sân nhà. Anh tự đánh khấc, tự đánh gà, chơi chẳng bao giờ thua cả. Vì chẳng có ai đến cản phá anh lấy một lần.

Không giống như anh, Phác Trí Mân ngày bé vô cùng nghịch ngợm. Dù không thích cũng phải chơi với cậu, còn nếu cậu không thích thì sẽ đuổi người ta đi, mỗi lần đi chơi về đều bẩn hết mặt mũi, tay chân. Vậy nên khi Trí Mân về đây cậu đã nhanh chóng nhập bọn với lũ trẻ trong làng.

Điền Chính Quốc nhìn cậu, ánh mắt cong lên như vầng trăng non. Cả hai nhanh chóng bắt đầu chơi, tất cả có tổng cộng ba đội. Mỗi đội ba người, đội của Trí Mân ngoài chồng cậu ra còn có thêm thằng Húng yểm trợ.

Sau đó mỗi đội đánh khấc để sắp xếp thứ tự. Thằng Húng giành đánh khấc nhưng không may vừa đánh lên 2 cái thì gió to ào tới. Nó nhìn con nhỏ của nó nằm dưới đất rồi quay qua nhìn Phác Trí Mân, nó bỏ chạy. Phác Trí Mân rượt theo rồi đá vào mông nó liên tiếp mấy cái hại Điền Chính Quốc cười đỏ bừng cả mặt.

Vừa ván mở đầu, đội của Phác Trí Mân đã bị đánh lượt chót.

Ván tiếp theo tất cả mọi người quyết định chơi cầy. Lượt đầu tiên vừa đánh lên Phác Trí Mân đã xông xáo cản phá.

"Cầy 0, bắt chưa?"

Vừa nghe thấy khẩu lệnh, cậu chạy về phía trước rồi nhảy lên nhưng ta với không tới sau đó ngã lăn tròn sang đống rơm bên cạnh làm lũ nhóc cười to một trận. Đến lượt mình, cậu đặt con xuống rồi nghiêng người đưa tay ra sau. Sau đó dùng hết sức mà đánh bay con về phía trước.

"Cầy 0, bắt chưa?"

Tõm một cái, con của Phác Trí Mân rơi xuống một cái mương gần đó. Cậu tức giận chống hai tay bên hông.

"Ai lại đi đào mương giữa đình vậy chứ?!"

Xoay vòng mãi rồi cũng đến Điền Chính Quốc, đột nhiên anh có hơi căng thẳng. Anh đặt con của mình xuống lò rồi cầm cái đánh mạnh xuống, khi con bay lên được vài giây anh nhanh chóng lấy đà vung tay đánh con bay xa tạo ra một tiếng vút mạnh trong gió.

"Gà 20, bắt chưa?"

Ai mà bắt được.

Tất cả mọi người đều ngạc nhiên khi anh chơi . Không những không đánh hụt mà còn đánh vô cùng nhanh và mạnh. Phác Trí Mân thấy thế cười ngoác miệng.

"Còn lâu mới bắt được nhá!"

Sau đó lũ trẻ nhao nhao lên đòi anh dạy mình chơi . Tụi nó hiếm lắm mới chơi mắm được thôi, nay gặp phải cao thủ thì nhanh chóng học lỏm để khè mấy đứa làng bên cho bõ ghét.

Phác Trí Mân đẩy tụi nó ra rồi xùy xùy. Tuy hôm nay đội cậu đánh được nhưng vẫn thua điểm tụi nhóc nên cậu đưa tiền cho thằng Húng bảo nó dẫn tụi nhóc đi ăn. Điền Chính Quốc nhìn cậu rồi cười lên vô cùng đẹp trai.

"Cả người bẩn hết cả rồi, về nhà thôi."

Cậu mệt mỏi ngồi xuống bậc tam cấp bên cạnh cột đình rồi thở dài.

"Mệt lắm, em không đi nổi nữa đâu."

Phác Trí Mân dùng một cành cây nhỏ gần đó vẽ lên cát một con chó, sau đó cậu vạch một đường rồi viết tên Điền Chính Quốc. Anh bước đến dùng chân gạt gạt đi.

"Sao em cứ bảo anh là chó-"

Phác Trí Mân chớp chớp mắt nhìn anh.

"Không sao đâu, dù là chó thì anh cũng rất đẹp trai."

Nghe xong Điền Chính Quốc chỉ biết tức cười. Phác Trí Mân còn tưởng anh sẽ cõng mình về nhưng anh lại bước tới xoa đầu cậu rồi nhẹ nhàng nói.

"Thế thì anh đành về một mình vậy."

Nói xong anh liền quay đầu bước, vừa đi vừa nhịn cười. Phác Trí Mân ngẩn người vài giây rồi nhanh chóng chạy tới nhảy lên lưng anh từ đằng sau.

Về đến nhà vừa bước vào phòng thì thấy thằng Trác đang thậm thụt trong góc phòng, cậu từ từ bước đến đập vào mắt là hình ảnh nó đang cho chân mình vào đôi dép mà Điền Chính Quốc tặng cậu, Phác Trí Mân tức giận giơ chân đạp nó một cái. Nó vì bị cậu đạp mạnh mà ngã chổng vó, chiếc dép bên chân vì quá nhỏ theo đà bị đứt quai. Cậu tròn mắt đẩy nó thật mạnh rồi quát lớn.

"AI CHO PHÉP MÀY TỰ TIỆN VÀO ĐÂY HẢ?! SAO MÀY DÁM ĐỤNG VÀO ĐỒ CỦA TAO!"

Mặt cậu đảo quanh phòng rồi nhìn thấy một cây chổi rễ đang nằm dưới đất, cậu cầm nó rồi đập túi bụi vào người thằng Trác. Thằng nhỏ không dám chạy như thằng Húng mà nhảy cẫng lên sau từng cú đánh, nó vừa sợ vừa hét lớn.

"Đau quá!! Đau quá cậu ơi! Cậu tha cho con cậu ơi!!! Cậu ơi cậu đừng đánh nữa mà!!!"

Mặc cho nó la lớn, cậu vẫn quật nó túi bụi. Cái Trâm nghe thấy tiếng thằng Trác kêu thì vội vàng chạy vào, chị giật mình rồi tiến đến ngăn cậu lại.

"Cậu... Cậu ơi... Có gì cậu từ từ nói chuyện... Cậu Mân..."

Phác Trí Mân càng cáu gắt hơn.

"Mày cút ra! Tao đánh luôn cả mày bây giờ!"

Đột nhiên cả người Phác Trí Mân bị ôm lấy từ đằng sau, Điền Chính Quốc từ đâu xuất hiện giữ lấy cậu rồi lấy cây chổi trên tay cậu ném ra xa. Anh ép hai tay cậu khoanh vào nhau rồi ôm chặt trong lòng. Đoạn, anh quay sang nói với hai chị em.

"Ra ngoài đi."

Vừa nghe xong hai chị em nhanh chóng kéo nhau rời đi, Phác Trí Mân vươn người tới định túm cổ thằng Trác lại thì bị anh giữ chặt trong lòng không buông.

"Yên xem nào. Em lo thở đi đã."

Điền Chính Quốc buông cậu ra rồi nhìn mồ hôi chảy dài trên mặt cậu, anh phì cười xoa xoa lưng dỗ dành.

"Ai lại chọc gì em rồi?"

Phác Trí Mân phụng phịu chỉ tay về phía đôi dép anh tặng cậu.

"Thằng đó nó dám làm rách đồ của em! Sao anh còn để nó đi?! Anh gọi nó vào đây để em đánh nó!"

Anh nhìn đôi dép rồi cau mày.

"Thì ra là nó làm hỏng đồ của em. Được rồi, anh sẽ phạt nó sau..."

Nói rồi anh đẩy cậu ra ngoài.

"Giờ thì đi tắm đi, trông em bẩn như lợn ấy."

Phác Trí Mân nhìn xuống thì giật mình, sau đó cậu ngay lập tức vọt đi tắm. Cùng lúc đó Điền Chính Quốc ra đằng sau bếp, anh gọi riêng thằng Trác để nói chuyện. Nó vừa sợ bị đuổi vừa sợ bị đánh, từ nãy đến giờ nó chỉ nhìn thấy chân Điền Chính Quốc chứ chẳng dám ngước mặt lên đối diện với anh.

Anh nhìn nó rồi thở dài.

"Trác này, cậu biết là vừa rồi cậu Mân có hơi quá đáng với mày. Nhưng mày đụng vào đồ của cậu Mân là mày sai trước, vậy nên..."

Thằng Trác nghe đến đây hoảng hốt quỳ xuống cầu xin.

"Cậu ơi! Xin cậu đừng đuổi hai chị em con đi mà! Con sai rồi! Từ nay về sau con không dám nữa đâu ạ! Cậu ơi cậu tha cho con với cậu ơi!"

Điền Chính Quốc lại thở một hơi dài.

"Mày cũng biết là cậu Mân đã đưa hai chị em về đây, thế thì mày phải lo hầu cậu cho tốt chứ không phải nhăm nhe mấy món đồ của cậu Mân được. Cậu không định đuổi hai chị em đi, nhưng làm sai thì phải bị phạt. Vậy nên từ giờ cỏ trong sân nhà lớn mày lo dọn sạch cho cậu có biết chưa?"

Nghe xong nó mừng rơm rớm dập đầu cảm ơn Điền Chính Quốc. Nó vừa ngước lên thì thấy anh thả xuống một túi tiền.

"Tiền này cầm lấy mua thuốc mà bôi, cứ coi như đây là cậu Mân đã tha lỗi cho mày rồi. Nếu lần sau còn tái phạm, cậu cho người đánh què chân mày rồi đuổi ra đường xin ăn có biết chưa?"

Điền Chính Quốc quay đi để lại một mình thằng Trác ở đó mà không hề hay biết, nó đang dõi theo từng bước chân anh đi.

Với một trái tim đập loạn xạ.

Cùng lúc đó Phác Trí Mân vừa tắm xong đang ngồi ăn trái cây, chị Trâm bước vào cầm theo một cái vòng tay làm bằng lá dừa.

"Cậu Mân, tui biết lần này là do em trai tui sai. Tui thay mặt nó xin lỗi cậu. Cậu đừng giận nữa được không?"

Phác Trí Mân quay đầu đi chỗ khác không để ý, chị lại níu ống tay áo cậu.

"Tui nghe nói giận lâu là da có nhiều nếp nhăn lắm, xong rồi hai má xệ ra trông già ơi là già. Mà thế thì xấu lắm đó, cậu đừng giận nữa nhé..."

Nói rồi chị đeo vòng vào tay cho cậu, cậu nhìn xuống rồi lườm chị, chị xoa xoa tay cậu.

"Cậu coi chừng rớt con mắt đó."

Rồi thằng Húng tí tởn vừa chạy vừa huýt sáo từ ngoài vào gọi cậu.

"Cậu ơi, ngoài kia cho người gieo quẻ hay lắm cậu ạ. Ông ấy gieo ra được thần tiên nào đang phù hộ cho mình luôn, tiếc là con không có đủ tiền."

Phác Trí Mân vừa nghe thấy cuộc vui thì bật dậy như lò xo. Cả ba kéo nhau ra gieo quẻ, tất nhiên là Phác Trí Mân trả tiền.

Lượt đầu tiên, chị Trâm được gieo ra một tiên nữ đang cầm một cây ma thuật. Lượt tiếp theo, thằng Húng được gieo ra một tiên cá đang cầm một cây giáo nhọn.

Đến lượt Phác Trí Mân, cậu ngồi xuống rồi bỏ tiền cúng vào đĩa. Vừa gieo xong cậu lật được một quẻ hình thù xấu xí đang cầm một cây gỗ khô. Cậu nhìn chằm chằm nó rồi nhìn chằm chằm ông lão trước mặt.

"Đây là cái gì mà xấu xí quá vậy!!!"

Ông lão vừa mới đến đây kiếm cơm, cả ngày mới chỉ lừa được vài người. Lão ta nhìn thấy Phác Trí Mân hùng hổ như vậy thì đổ mồ hôi chầm chậm trả lời, chỉ mong cậu đừng hất đổ bát cơm của lão.

"Là... Là qu... quỷ lùn..."

Nghe xong cậu đen mặt đứng dậy bỏ đi, thằng Húng chạy theo an ủi.

"Không sao đâu cậu ơi, quỷ lùn cũng cầm trượng giống tiên nữ với tiên cá mà cậu."

Cậu bất mãn vừa đi vừa đá cục đá ven đường.

"Giờ tao đòi tiền cúng lại có được không?"

Chị Trâm lắc đầu nhanh chóng ngăn cản.

"Bị chửi bờm đầu đó cậu ơi."

Tối đó Phác Trí Mân nằm bên cạnh Điền Chính Quốc, cậu nghĩ ngợi một hồi rồi nghiêm túc hỏi.

"Sau này anh sẽ yêu em mãi mãi chứ?"

Điền Chính Quốc nhìn vẻ mặt này của cậu có chút buồn cười, đột nhiên anh muốn trêu chọc cậu một chút.

"Em vừa nói gì anh nghe không rõ?"

Phác Trí Mân nghiêm túc lặp lại lần nữa.

"Sau này anh sẽ yêu em mãi chứ?"

Điền Chính Quốc gật gù tỏ vẻ đã hiểu. Anh nhìn cậu, ánh mắt ẩn ẩn ý cười.

"Hên xui."

--

#Sidestory_Happynewyear

Điền Chính Quốc vuốt bộ râu giả của mình rồi hỏi Phác Trí Mân.

"Muốn nhận lì xì thì thành thật trả lời câu hỏi của ông thần tài đây."

Phác Trí Mân gật đầu háo hức, Điền Chính Quốc nghiêm túc đè giọng nói.

"Năm vừa rồi cháu có ngoan không?"

Phác Trí Mân nhớ lại đống rắc rối mình gây ra bèn lấp liếm.

"Dạ có."

Điền Chính Quốc nhướn mày hỏi tiếp.

"Có chắc không?"

Phác Trí Mân lắc đầu buồn.

"Dạ không..."

Lúc này ông thần tài kia mới hài lòng cúi người xuống chỉ tay vào má.

"Thế thì moa moa một cái rồi nhận lì xì này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com