Chap 2
Trước đây, có một lần em hỏi tôi làm nghề gì, tôi vì muốn trêu em một chút nên chỉ bảo rằng mỗi ngày tôi đều phải đến trường học.
- Thế cô đã đủ tuổi uống rượu chưa đấy? - em nghe thế liền giật lấy cốc bia từ tay tôi.
Em trông rất đáng yêu mỗi khi làm vẻ mặt nghiêm trọng đó, tôi cười rồi chồm người dậy để lấy lại cốc bia nhưng có vẻ như em không đùa, em sẽ không để tôi chạm vào một giọt cồn nào nếu như tôi không xuất trình thẻ căn cước ra.
- Ồ, năm nay cô hai mươi tư tuổi thật à? - em trầm trồ xem xét tấm thẻ căn cước của tôi trong khi tôi đang tận hưởng vị ngon ngọt của thức lúa mạch lên men.
Giờ thì tôi mới nhớ, trong suốt khoảng thời gian đó, tôi chưa từng thấy em uống bia hay rượu.
Tôi đã nghĩ rằng em không thích rượu bia, nhưng giờ thì tôi có lời giải thích hợp lý hơn rồi. Em vẫn chưa đủ tuổi để uống chúng.
- Cô có bao giờ bắt gặp cảnh bắt nạt ở trường học chưa?
Em hỏi khi tôi đang trong hơi men say ngà ngà thế nên tôi đã không quá để ý đến sự kỳ lạ của nó. Lúc đó, tôi chỉ trả lời những gì tôi nghĩ.
- Hồi chị học tiểu học thì có một bạn mới chuyển đến bị các bạn khác bắt nạt.
- Thế cô đã làm gì?
- Chị đã bắt chuyện và kết bạn với cậu ấy.
- Ngầu thật... - em lầm bầm nhưng tôi vẫn có thể nghe khá rõ.
- Đến giờ chị với cô ấy thỉnh thoảng cũng đi uống vài ly. - tôi không hề nghĩ gì nhiều khi kể cho em chuyện đó.
- À, thì ra là một bạn nữ. - mắt em hơi nheo lại và tôi thì đã ý thức được độ nguy hiểm của tình hình. - Chắc xinh lắm nhỉ?
- Không xinh bằng em đâu.
- Tức là vẫn xinh chứ gì? - em chống cằm thở hắt một tiếng, vẻ mặt mang nặng hờn dỗi.
Tôi phải rất cố gắng đánh chuyển đề tài để đánh trống lảng sang chuyện khác và từ đó, tôi cũng chẳng dám nhắc gì với em về trường học nữa.
Vậy mà câu hỏi hôm đó của em lại xuất hiện trong đầu tôi ngay khi tôi nhìn thấy em bị ngáng chân bởi đứa trẻ ngồi đầu bàn.
Tôi cố tình đẩy cây bút trên bàn rơi xuống ngay dưới chân của con bé ngồi bàn đầu, nó hơi giật mình bởi tiếng rơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng cúi xuống để nhặt bút. Tôi lẳng lặng rời khỏi bàn giáo viên và tiến đến bàn của con bé.
- Đừng có mà giở trò đó trong lớp của tôi. - tôi nói với âm lượng vừa đủ cho mình nó nghe.
Con bé đứng hình, tôi có thể nghe thấy tiếng trái tim run sợ của nó đập bịch bịch. Tốt hơn hết là nó nên biết sợ. Tôi nhận lấy cây bút từ tay nó và nở một nụ cười giả tạo nhất đời của một nhà giáo.
- Cảm ơn em.
Sau đó tôi rời khỏi lớp để nhường chỗ cho giáo viên của tiết học đầu tiên.
Buổi sáng hôm nay tôi chỉ dạy có hai tiết, thời gian còn lại tôi chỉ có thể nhàm chán ngồi trong phòng giáo viên và tự hỏi bây giờ em đang làm gì.
Em đang học, tất nhiên rồi. Tôi muốn ghé sang lớp học để xem em thế nào nhưng như thế sẽ khiến mọi người đặt nghi vấn mất. Tôi chưa bao giờ là một giáo viên có tâm đến mức đi thăm học sinh của mình trong một tiết học khác.
Tôi lại kiểm tra thời khóa biểu để xem em đang trong tiết gì, còn bao nhiêu tiết nữa sẽ đến giờ nghỉ, tôi xem đi xem lại rồi lại nhìn đồng hồ. Giờ thì tôi còn trông đến giờ nghỉ trưa hơn là bọn học sinh nữa.
Chờ mãi thì chuông báo kết thúc tiết học cuối cùng cũng vang lên, tôi mừng như bắt được vàng. Ấy vậy mà tôi lại chưng hửng ngồi xuống khi nghĩ đến chuyện khi gặp em rồi tôi nên nói gì với em đây.
Tuy chúng tôi chưa có một lời xác nhận chính thức nhưng nắm tay thì cũng đã nắm rồi, hôn cũng đã hôn rồi, mỗi tối đều nhắn tin qua lại, trước khi ngủ đều video call để nhìn ngắm em một chút, nếu không phải là người yêu thì còn là gì nữa.
Nhưng giờ thì tôi là giáo viên, còn em là học sinh của tôi.
Chuyện thầy và trò có tình cảm với nhau xưa nay đã là điều cấm đoán, đằng này còn là cô giáo với học sinh nữ, nếu chuyện có lộ ra ngoài thì không chỉ tôi mà đến cả em cũng sẽ gặp rắc rối lớn.
Biết là thế nhưng tôi vẫn thấy nhớ em quá!
- Con bé mới chuyển vào xinh nhỉ? Đi dạy mà nhìn thấy học sinh đẹp cũng có hứng dạy hơn nữa.
Vài ba giáo viên rôm rả trò chuyện sau khi kết thúc buổi học, chỉ cần nghe nhiêu đó thôi tôi cũng biết họ đang nói đến em.
- Mà lớp 2-5 là lớp của cô Park đúng không? Quả nhiên học trò đẹp phải trong lớp của chủ nhiệm đẹp.
Sao tôi lại không thể coi đó là một lời khen nổi nhỉ.
- Em Joo Hyun trong lớp thế nào ạ? - dù không thể tự thân đi thăm em nhưng tôi vẫn tranh thủ quyền của một giáo viên chủ nhiệm hỏi han về em một chút.
- Joo Hyun? Cái em mới tới đó hả? Em ấy hơi ít nói nhưng học hành có vẻ tập trung đấy. Mới ngày đầu tiên thôi nên cũng chưa biết thế nào.
- Chỉ sợ vào học được hai ba hôm lại có bạn trai thì học hành chểnh mảng ngay. Chưa gì đã thấy đám con trai kéo sang lớp 2-5 dòm ngó rồi.
- Gì chứ, tôi thấy con bé nhìn cũng ngoan ngoãn lắm mà. Đâu tệ như thầy nói.
- Vả lại tình yêu tuổi học trò đẹp như vậy, thời đại bây giờ cũng tiến bộ rồi, đâu phải cứ yêu đương là xấu. Thầy đừng có cổ hủ như vậy!
Phút chốc, Joo Hyun của tôi trở thành chủ đề bàn tán cho cả phòng giáo viên. Họ càng nói, tôi càng cảm thấy khó chịu.
- Nhưng mà hình như em ấy nói giọng Daegu đúng không? Cũng may là được cái mặt đẹp đấy, chứ không có khi lại dễ bị bắt nạt...
- Thôi đủ rồi! - đến cuối cùng tôi không thể nhịn được nữa quát lớn, bất chấp cả việc tôi là giáo viên ít tuổi nhất ở đây - Đều là người lớn cả, đừng có nói về một đứa trẻ như thế.
Tôi đứng dậy rời khỏi phòng, mặc kệ cho đám người vô duyên đang cảm thấy tức tối vì bị một "ranh con" như tôi mắng thẳng mặt. Tôi đi thẳng đến phòng học của em, đúng như lão già họ Oh kia nói, có cả một đám nam sinh lẫn nữ sinh đứng chật cả hành lang thập thò qua lại chỉ để xem mặt em.
- Mấy đứa làm gì ở đây?
- C-cô... Park!
Đám đông lập tức giải tán khi phát hiện ra sự hiện diện của tôi, cũng nhờ vậy tôi mới có thể ghé đầu nhìn vào bên trong xem em thế nào.
Em đang ăn cơm một mình, trông có vẻ không mấy gì là dễ chịu, cũng đúng thôi, chẳng ai có thể ăn ngon khi có hàng trăm cặp mắt cứ nhìn mình xoi mói như vậy.
Đúng là em vẫn chưa thể hòa nhập được. Chẳng có ai ngồi cạnh em cả, vài đứa con trai trong lớp tụm lại thành một nhóm và bắt đầu cá cược xem đứa nào có thể tán đổ em trước, còn lũ con gái thì quây lại thành một nhóm tỏ ra không quan tâm đến em nhưng thỉnh thoảng sẽ có hai ba đứa đồng loạt liếc mắt nhìn về phía em. Em chỉ có thể cúi đầu ăn để có thể tảng lờ mọi thứ xung quanh.
Cho nên em đã không thể nhìn thấy tôi.
- Bae Joo Hyun!
Vừa nghe thấy giọng của tôi, em lập tức ngẩng đầu dậy, em mừng rỡ nhìn tôi với đôi mắt cún con và miệng cười thích thú. Em khiến tôi muốn chạy ngay vào trong lớp để ôm chầm lấy em, đem em về nhà mà dỗ dành vỗ về.
Nhưng tất nhiên là không được rồi, hơn nữa lại còn có rất nhiều học sinh đang ở đây.
Tôi ho khan một tiếng, cố giữ vẻ mặt lạnh tanh thường ngày tiến vào lớp, đứng trước bàn học của em và cố gằn ra cái chất giọng đều đều không có quá nhiều cảm xúc để nói chuyện với em.
- Tan học lên phòng giáo viên gặp tôi.
Nụ cười trên môi em dần tắt, có lẽ tôi gằn giọng hơn quá chăng...
Tôi vội rời đi ngay vì sợ rằng nhìn thấy em lâu tôi lại không kiềm chế được cảm giác muốn ôm em vào lòng mất.
Buổi chiều, tôi có một tiết dạy vào tiết cuối, bài học có hơi nhiều hơn so với bình thường nên phải giữ học sinh lại lâu hơn một chút. Khi tôi về phòng giáo viên thì đã có vài người dọn đồ ra về.
Tôi lại kiểm tra thời khóa biểu của lớp 2-5 lần nữa, tiết học cuối là tiết Anh văn của cô Son. Cô Son vừa mới rời đi thế nên chắc hẳn lớp của em cũng đã tan từ lâu rồi. Vậy sao em vẫn còn chưa đến?
Tôi ngồi chờ một chút nhưng rồi cảm giác bất an sai khiến tôi nên nhanh nhanh dọn đồ của mình để đến tìm em ở lớp học. Tôi vội vàng đến phòng học của lớp 2-5, căn phòng trống trơn không còn một bóng người.
Tôi bước vào trong để tìm kĩ hơn nữa.
- Cô Park...
Giọng nói nhỏ nhẹ của em làm cho tôi giật bắn cả người, đọ về độ giật mình với tôi thì em cũng chẳng thua kém gì, khi tôi hoàn hồn lại đã thấy em đang thủ thế như đang chuẩn bị đánh người rồi.
Nhìn em đáng yêu như một con thỏ con nhút nhát vậy, những lúc thế này tôi thật sự muốn có thể ôm em một cái.
- Tại sao em không lên phòng giáo viên? - tôi hạ giọng, vờ như đang trách mắng em một chút.
Thế nhưng em lại im lặng một hồi lâu, bàn tay em nắm đấm chặt lại, em hít một hơi thật sâu và còn liếm môi, tất cả đều là dấu hiệu thông báo cho tôi biết rằng em đang rất căng thẳng.
- Em xin lỗi... em xin lỗi vì đã nói dối.
Tim tôi lại đập thình thịch trước vẻ run rẩy bé nhỏ của em.
- Em xin lỗi... nhưng mà... nhưng mà... chúng ta có thể... không chia tay có được không?
Chết tiệt, tôi đã khiến em khóc rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com