Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Đưa em ra ngoài, mặc kệ có bao nhiêu người nhìn, tôi vẫn nắm chặt lấy tay em.

- Em có mang đồ thể dục theo không?

- Có ạ. Em để ở trên lớp...

Tôi dẫn em đến nhà vệ sinh của giáo viên nữ, trong đó có một buồng tắm, tất nhiên là nó phải hơn phòng thay đồ của học sinh ở chỗ còn có sẵn xà phòng và cả khăn.

- Em tắm sạch trước đi, tôi lên lớp lấy quần áo cho em. Tủ của em là tủ số mấy nhỉ?

- Tủ 29 ạ. - em đưa cho tôi chìa khóa tủ.

Không nghĩ ngợi gì nhiều, tôi cầm lấy chìa khóa chạy thẳng lên lớp để lấy đồ cho em. Chưa vào đến lớp, tôi đã nghe thấy giọng con bé đổ sữa lên đầu em oang oang ra đến tận ngoài hành lang.

- ... cứ tưởng tỏ ra ngoan hiền vậy là sẽ được mấy anh lớp trên để ý chắc. Ngoài cái mặt cũng đẹp đẹp ra thì cũng có gì hay đâu, người thì có một mẩu, lại còn không biết trang điểm nữa, đúng là đồ nhà quê! Mà nhắc nhà quê mới nhớ, nó đã học đến năm hai rồi thì học hết luôn ở Daegu đi, bày chuyển trường, tưởng làm vậy thì thành học sinh Seoul chắc. Còn nữa, tụi bây có thấy cô Park với nhỏ đó có gì mờ ám không? Từ hôm qua tới giờ cô ta bênh con Joo Hyun đó chằm chặp thế. Thử nghĩ xem...

- Nghĩ gì?

Con bé im thin thít khi nghe thấy giọng của tôi từ phía sau, cả đám bè bạn của nó cũng chẳng dám hó hé hay động đậy gì kể từ khi nhìn thấy tôi từ ngoài cửa lớp. 

- Em không chỉ bắt nạt bạn cùng lớp mà còn định công kích đến cả giáo viên nữa à?

Tôi không muốn nhiều lời với loại học sinh như thế, tôi sẽ làm việc với phụ huynh của nó sau và việc cần làm của tôi bây giờ là lấy đồ cho em.

Khi tôi quay lại thì đó cũng là lúc tôi cần phải suy nghĩ.

Buồng tắm trong phòng giáo viên được dựng vách khá cao và rất kín. Có hai cách để đưa quần áo cho em: một là ném túi đồ qua khe hở mà tôi có thể chắc chắn một điều rằng cái túi không thể nào lọt qua được; hai là em mở cửa và nhận lấy túi đồ.

- Soo Young?

Đã lâu rồi tôi không nghe em gọi tôi bằng tên nữa, thêm nữa giọng nói của em vang ra từ trong buồng tắm khiến cho tôi có vài giây ấp úng.

- Cô Park phải không? - em hỏi lại lần nữa để có thể nhận được câu trả lời rõ ràng từ tôi.

- Ừ, tôi đây... ừm... tôi đem... túi đồ của em... 

Tiếng mở chốt cửa khiến tôi giật thót, em thò đầu qua khe cửa hé nhỏ, mái tóc em đẫm ướt và những giọt nước vẫn còn đọng trên đôi vai trần.

Bỗng tôi thấy cổ họng mình khô khát, nhưng vì là một người trưởng thành, tôi cố giữ bình tĩnh đưa cho em túi quần áo.

Chiếc túi ấy có hơi lớn so với độ rộng của khe cửa mà em đã hé mở, em buộc phải mở cửa rộng ra hơn và tôi "buộc" phải nhìn thấy một chút cơ thể được che chắn bởi một tấm khăn trắng quấn ngang người của em.

Tôi có thể tưởng tượng ra máu mũi của mình đang chảy ròng ròng nếu như đây là một bộ truyện tranh dành cho lứa tuổi thanh thiếu niên nào đó.

Em nhận lấy túi đồ và đóng sập cửa lại. Tôi giữ im lặng và chẳng nói thêm một lời nào nữa. Đương nhiên, tôi cũng cảm thấy ngượng như em vậy.

Lát sau em bước ra, nhỏ bé trong bộ đồng phục thể dục.

Tự nhiên tôi chợt nhớ đến câu nói "người thì có một mẩu" của con bé xấu tính kia, quả thật là em của tôi chỉ có mỗi một mẩu bé tin hin, nhìn thấy thôi đã muốn bắt bỏ túi đem về. Mỗi lần ôm em tôi đều có cảm tưởng cả người em đều lọt thỏm trong vòng tay của tôi vậy.

Em khẽ rùng mình co ro lại một chút, nhìn em thế này tôi lại càng muốn ôm em.

- Nước lạnh lắm hả?

Em gật đầu, xoa hai bàn tay lại với nhau để sinh nhiệt. Tôi lại không suy nghĩ và kéo em vào trong lòng mình.

Cái ôm của tôi khiến cho em bị bất ngờ nhưng em không phản đối nó, em co người lại để có thể nằm sâu trong vòng tay của tôi hơn và lúc này tôi chỉ ước có thể ôm em về nhà rồi đánh một giấc ngủ đông.

- Ấm hơn chưa?

Tôi có thể thấy em gật đầu rồi lại lắc đầu. Thôi được rồi, dù tôi cũng muốn ôm em lâu hơn nữa nhưng trường học không phải là một nơi an toàn để ôm ấp. Có lẽ chính em cũng hiểu điều đó nên em cũng đã tự động tách ra khỏi tôi trước.

Nếu em không làm vậy thì tôi cũng chẳng nỡ đẩy em ra.

Sau đó tôi dắt em quay trở lại căn tin vì cả em và tôi đều chưa có gì bỏ bụng cả. Tôi định sẽ ngồi ăn trưa cùng với em nhưng em lại phản đối, em nói rằng không muốn gây quá nhiều sự chú ý nữa. Tôi cũng đành đồng ý với em, chỉ mới ngày thứ hai em đi học thôi mà đã có đủ thứ chuyện xảy ra rồi, tôi cũng không mong gây thêm sự chú ý để khiến cho việc được ở cạnh em của tôi trở nên khó khăn hơn đâu.

Cuối cùng thì tôi mua cho em bữa trưa để em đem lên lớp ăn còn tôi thì ăn tạm một hộp sandwich chống đói ở phòng giáo viên.

Sau giờ nghỉ trưa là tiết dạy của tôi ở lớp em. Cũng chẳng có gì đặc biệt xảy ra cả, tôi vẫn dạy như bao tiết học bình thường khác và em cũng học như bao nhiêu học sinh khác. Em trong lớp khá là im lặng và cũng chẳng bao giờ chịu giơ tay phát biểu cả. Tôi có hơi lo rằng em không theo kịp bài nên trong thời gian giải bài tập, tôi dừng lại bàn của em để kiểm tra một chút.

Trong tập em đã ghi chép lại toàn bộ bài giảng của tôi thành một hệ thống rất rõ ràng sạch sẽ, nét chữ đều đẹp vừa nhìn đã thấy ưng ngay. Cả bài giải mà em đang làm cũng đã áp dụng đúng công thức, chỉ cần thay số vào...

Em lấy bút chì vẽ một trái tim nho nhỏ vào ngay trong ô đáp án khiến tôi đứng hình. Rõ ràng là đang cố ý trêu tôi.

- Em Bae Joo Hyun lên bảng giải bài nhé!

Em lập tức vẽ thêm mảnh vỡ giữa trái tim của em.

- Chỗ này em làm sai rồi. - tôi cầm bút chì của em lên vẽ đè thêm một miếng băng dính lên đường mảnh vỡ và vẽ kèm bên cạnh là một trái tim của tôi. - Em phải làm thế này mới đúng, hiểu chưa?

- Vâng ạ.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn Joo Hyun "có một mẩu" trong bộ đồ thể dục :)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com