Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Sau khi kết thúc tiết dạy cuối cùng trong ngày, tôi nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi phi nhanh ra bãi giữ xe. Em đã đứng sẵn ở đó đợi tôi như đã hẹn. Có điều là em không chỉ đứng có một mình.

Từ lúc tôi ở trên tầng hai nhìn xuống thì đã thấy mấy thằng nhóc trong đội bóng chày tụ tập lại để bắt chuyện với em. Đến khi tôi xuống tầng một thì có một đứa con gái khác đến đuổi đám con trai kia đi, nhìn xa xa bộ dạng trông khá giống Kim Ye Rim. Cho tới lúc tôi ra được bãi xe rồi thì em đang nói chuyện với cô Son dạy tiếng Anh.

Quả nhiên không nên xem nhẹ sức hút của em.

- Tài xế của em đến rồi kia. Thôi, tôi đi trước đây. - cô Son vẫy tay chào tôi một cái rồi liền rời đi.

- Hai người nói chuyện gì vậy? - không phải tôi đang ghen tuông, chẳng qua tôi chỉ muốn hỏi thăm một chút thôi.

- Cô ấy hỏi em đã quen được với trường mới chưa.

- Vậy thôi hả? - tôi mở giữ cửa để cho em lên xe.

- Với lại cô ấy hỏi em có quan hệ gì với cô.

Tôi đóng cửa xe lại, vòng qua cửa bên kia để ngồi vào ghế lái, khi tôi vừa định quay sang giúp em cài dây an toàn thì em đã tự cài rồi. Nhưng tôi còn chưa kịp trả về tư thế cầm lái thì em đã nhanh tay mở chốt khiến dây an toàn của em bị bung ra.

- A, tuột rồi. 

Tôi biết thừa là em đang làm trò nhưng chẳng việc gì tôi phải bóc mẽ em cả, việc của tôi đơn giản chỉ cần chồm người sang phía bên kia để kéo sợi dây an toàn ra và trong lúc cả người tôi đang che lấp cơ thể nhỏ bé của em thì em đã tranh thủ hôn lên má tôi một cái. May cho em là kính xe của tôi là kính một chiều.

- Rồi em trả lời cô Son thế nào? - tôi quay sang hỏi khi gương mặt mình đang kề khá sát mặt em.

Giờ thì tôi thấy hối hận vì đã tự đẩy bản thân mình vào tình huống nguy hiểm thế này.

- Em nói rằng em ở cùng tòa nhà với cô.

Tôi có thể cảm nhận làn hơi nóng ấm của em đang lần lượt phả vào mặt mình, hai tai tôi đỏ bừng và tôi quyết định rút nhanh về khoảng cách an toàn. 

Tôi nhanh chóng khởi động máy và lái xe đưa em về. Chuyện xảy ra ban trưa có vẻ không ảnh hưởng đến tâm trạng của em lắm, em ngồi trên xe không nói chuyện gì nhiều nhưng lại ê a theo một giai điệu của một bài hát nào đó.

- Đừng rời xa em nhé~ hãy ở cạnh em mãi mãi...

Đột nhiên em lại hát rõ lời ở ngay câu đó, dù giọng em vẫn lí nhí trong họng nhưng bên trong không gian kín của xe hơi thì tôi có thể nghe rất rõ. Nếu như đó là một thông điệp nho nhỏ của em gửi đến tôi thì... em ơi là em, em quá đáng yêu rồi!

- Cô cười gì vậy?

Dù đã cố không cười thành tiếng nhưng tôi không thể kiểm soát được cơ mặt hạnh phúc của mình đang vô thức vẽ thành miệng cười.

- Không có gì, vì nghe thấy em hát hay nên tự nhiên tôi thấy vui thôi. Em có định tham gia câu lạc bộ âm nhạc không?

- Không đâu... em ngại lắm.

Tôi cũng đoán được câu trả lời này, tôi chỉ hỏi để gợi chuyện thôi chứ bản thân tôi cũng không muốn có ai khác ngoài tôi được nghe giọng hát của em. Tôi biết là hơi ích kỷ nhưng tôi muốn em là của riêng tôi thôi.

- Ừm... vậy em có định tham gia câu lạc bộ nào không?

- Tham gia câu lạc bộ thì phải ở lại trường thêm một tiếng nữa.

- Thì sao? - tôi có cảm giác mình vừa hiểu ý của em mà lại vừa không hiểu.

- Không có gì ạ.

Mất khoảng năm giây dừng đèn đỏ thì tôi mới có thể hiểu được ý thật sự của em.

- Không sao đâu, nếu em thích câu lạc bộ nào thì cứ tham gia đi. Trong lúc chờ tôi có thể ngồi chấm bài ở phòng giáo viên mà.

Em không nói gì, tôi cũng chẳng thể quay sang nhìn xem biểu cảm của em lúc này nhưng tôi có thể đoán là em có vẻ như không hứng thú mấy với các câu lạc bộ.

- Nhưng mà về trễ thì sẽ mất thời gian nấu cơm hơn.

Hóa ra đó mới là điều em lo lắng.

- Có sao đâu, gọi đồ ăn ở ngoài về là được ấy mà. Thời đại nào rồi...

- Không được! - em đột nhiên cao giọng làm tôi giật mình, chính em cũng nhận ra mình lỡ lớn tiếng nên em lại nói nhỏ dần. - Ăn ở ngoài tốn kém lắm...

Tôi thì chẳng dám cãi, em nói sao thì tôi nghe vậy mặc dù tiền gọi đồ ăn hay tiền đi siêu thị mua đồ về nấu cũng là tiền của tôi. Tất nhiên là tôi không để em trả nhưng nghe em nói vậy tôi có cảm giác trong một thoáng, tiền của tôi cũng thành tiền của em mất rồi.

Về đến nhà, tôi dừng xe ở trước tòa chung cư thay vì lái thẳng vào bãi xe.

- Sao cô dừng ở đây?

- Em về nhà trước đi, hôm nay tôi có lịch đi dạy thêm.

Nhắc mới nhớ, tôi vẫn chưa thấy em nói gì đến chuyện đi học thêm cả, cũng chưa biết em muốn vào trường đại học nào. Có lẽ tôi sẽ hỏi em sau.

Còn bây giờ thì em đang trông có vẻ chần chừ không muốn xuống xe lắm, tôi lập tức vận dụng toàn bộ công suất của hai bán cầu não để phân tích xem em đang muốn gì.

- Ừm... vậy cô có ăn tối không? - đây chắc hẳn là một gợi ý dành cho tôi.

- Không đâu, em cứ ăn trước đi. Tôi ăn ở ngoài rồi đi dạy luôn. Chắc sẽ về trễ nên em không cần phần cho tôi đâu.

- Về trễ là mấy giờ ạ? - tôi có cảm giác là mình bắt đầu nắm bắt được tình hình rồi.

- Thường thì là mười giờ hơn gần mười một giờ.

- Ừmmm... - em gật đầu rồi lại nhìn tôi đầy trông đợi.

- Bố mẹ của em đi công tác bao giờ mới về vậy?

- Có thể là cuối tuần, hoặc cuối tháng... hay cuối năm. Em không biết nữa.

Tự dưng tôi cảm thấy hơi lo lắng cho em khi có phụ huynh vô tâm như vậy. Vẫn còn quá nhiều thứ mà tôi chưa hề biết về em.

Tôi rút tấm thẻ khóa căn hộ trong ví ra đưa cho em.

- Mật khẩu là 4331.

Em tươi cười hẳn khi nhận lấy thẻ khóa của tôi, vậy là tôi đoán đúng rồi.

- 4331 có nghĩ là gì vậy?

- Có nghĩa là "yêu em".

- Hả? - em tròn xoe mắt nhìn tôi.

- 43 có nghĩa là "yêu em", còn 31 là số vị kem của Baskin Robbins.

Em ngơ ngác một lúc rồi bật cười.

- Đúng là cô rất thích ăn kem nhỉ. - em tháo khóa an toàn rồi mở cửa xuống xe. - Cô lái xe cẩn thận nhé!

- Biết rồi. - tôi cười - Nhớ làm bài tập đó!

Em bĩu môi và trước khi đóng cửa xe lại, em đặt ngón tay chạm lên môi em rồi đưa ngón tay đó chạm vào môi tôi.

- Nhớ về sớm, em chờ... - em thì thầm vừa đủ để tôi nghe rồi đóng sập cửa chạy biến vào trong nhà.

Tôi phải đứng hình đến cả một phút mới có thể phục hồi bình tĩnh mà cầm tay lái.

Trẻ con bây giờ ghê gớm thật!


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Hình ảnh cô giáo Park quay cuồng trông bé Joo Hyun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com