Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 84: Anh mặc kệ không quản vợ anh à?

Buổi tối Giang Trục ăn cơm ở nhà Tống Linh Linh rồi mới về nhà họ Giang.

Vừa vào nhà Nhậm Nhu liền bắt anh lại hỏi rất nhiều câu, đại khái xoay quanh việc hôm nay anh cư xử thế nào, có thể thành công cưới bạn gái về nhà làm vợ hay không.

Thẩm Điệp và Giang Du Bạch vì ăn Tết nên cũng trở về nhà cũ bên này.

Nghe Nhậm Nhu hỏi vậy hai vợ chồng đều bật cười, đứng bên cạnh xem trò vui.

Thỉnh thoảng Thẩm Điệp còn phối hợp Nhậm Nhu kẻ xướng người hoạ, tiến hành truy hỏi Giang Trục.

Giang Trục không còn cách nào chỉ có thể thành thật trả lời.

Anh biết nếu anh mà không nói rõ ràng thì hai người này đêm nay sẽ không tha cho anh.

Sau khi hỏi cặn kẽ mọi chuyện, Nhậm Nhu lo lắng nói: "Ba mẹ Linh Linh đối với con tốt như vậy, mẹ càng phải đối xử với Linh Linh tốt hơn."

Bà ấy hỏi Thẩm Điệp, "Con cảm thấy mấy món quà gặp mặt mẹ chuẩn bị lúc trước có phải không đủ lắm không? Có cần thêm một bộ trang sức nữa không?"

"..."

Thẩm Điệp suy nghĩ một chút, "Thật ra cũng đủ rồi, lần đầu gặp mà mẹ tặng cho Linh Linh nhiều quá quý giá như vậy em ấy sẽ áp lực đó."

Nói xong Thẩm Điệp nói tiếp: "Nhưng sức khoẻ Linh Linh có hơi yếu, ngọc dưỡng thân, nếu không mẹ thêm một cái vòng ngọc thế nào?"

Mi mắt Giang Trục giật một cái khi nghe cuộc nói chuyện của hai người họ.

"Mẹ." Anh nhìn hai người, "Đừng cho Linh Linh áp lực quá lớn."

Nhậm Nhu khoát khoát tay với anh, "Mẹ biết chứ."

Bà ấy suy nghĩ rồi hỏi Thẩm Điệp, "Vậy được con đi chọn với mẹ đi, ánh mắt người trẻ tuổi các con tương đối giống nhau."

Hai người nói chuyện cơ bản không để ý đến Giang Trục bên cạnh.

Giang Trục bất đắc dĩ đến ghế sa lon ngồi xuống, dùng mũi chân đụng đụng Giang Du Bạch bên cạnh, thấp giọng nói: "Anh mặc kệ không quản vợ anh sao?"

Giang Du Bạch liếc anh một cái, "Anh quản được sao?"

"..."

Hai anh em nhìn nhau, Giang Trục cho Giang Du Bạch một ánh mắt đồng tình.

Giang Du Bạch thản nhiên đón lấy, an ủi anh, "Qua một thời gian ngắn nữa em cũng sẽ giống anh thôi."

Giang Trục vuốt vuốt mi tâm, "Mượn lời tốt lành của anh."

Giang Du Bạch ngoài cười nhưng trong không cười, "Không cần khách sáo."

Hai anh em khách sáo một lúc thì cuộc thảo luận của Nhậm Nhu và Thẩm Điệp cũng kết thúc.

Thảo luận xong xuôi, Nhậm Nhu hỏi Giang Trục: "Con cảm thấy Linh Linh sẽ thích sao?"

Giang Trục bất ngờ cô còn có thể nhớ tới mình, nghĩ ngợi nói: "Quà mẹ tặng cô ấy đều sẽ thích." Anh nhìn Nhậm Nhu uyển chuyển nói, "Nhưng con cảm thấy --"

Anh còn chưa nói xong đã bị Nhậm Nhu cắt ngang.

"Vậy là được rồi."

Chuyện khác đối với bà ấy không quan trọng.

Giang Trục nghẹn lại.

Giang Du Bạch cho anh một ánh mắt đồng tình.

-

Tống Linh Linh và Giang Trục vẫn chỉ là quan hệ người yêu đơn thuần nên năm mới hai người vẫn đón năm mới riêng tại nhà.

Có điều, Giang Trục và mọi người đã đến đón Tống Linh Linh ra ngoại thành đốt pháo đón giao thừa.

Trong thành phố không cho phép nên họ chỉ có thể ra cùng ngoại ô.

Qua đêm giao thừa, mùng một đầu năm Tống Linh Linh đến nhà họ Giang.

Trên đường đi cô vẫn rất căng thẳng.

Nhưng vào nhà không đến năm cô đã không còn căng thẳng nữa.

Mẹ Giang Trục còn trẻ tuổi thú vị hơn so với cô tưởng tưởng và so với Thẩm Điệp miêu tả.

Không bao lâu ba người đã nói chuyện chung.

Giang Trục, Giang Du Bạch và ba anh ấy đã hoàn toàn bị phớt lờ.

Ba người đưa mắt nhìn nhau, đều thấy được sự đồng tình dành cho đối phương.

Người một nhà quả nhiên phải trật tự.

...

Ăn trưa và ăn tối ở nhà Giang Trục xong, Tống Linh Linh về nhà.

Lúc cô sắp đi Nhậm Nhu còn cực kỳ không muốn, nắm tay cô nói: "Sau này không có việc gì Linh Linh cứ đến nhà dì chơi, ăn cơm nhé, dì lúc nào cũng ở nhà."

Bà ấy đưa điện thoại, "Chúng ta còn có thể liên lạc qua Wechat."

Tống Linh Linh cong môi cười một tiếng, "Vâng ạ."

Nhậm Nhu ừ một tiếng, vỗ vỗ mua bàn tay cô, "Đừng làm việc quá mệt, để Giang Trục chăm sóc con thật tốt."

Tống Linh Linh đáp lại: "Con biết rồi ạ, chú dì cũng phải để ý sức khỏe nhé."

"Yên tâm đi."

Giang Trục nghe hai người nói chuyện, thấy dáng vẻ lưu luyến không rời của hai người họ thì che miệng ho nhẹ: "Mẹ, bọn con phải đi rồi."

Nhậm Nhu nhìn anh một cái, "Thì con đi đi."

Giang Trục bất đắc dĩ cười một tiếng, "Anh có thể đi nhưng mẹ có thể trả bạn gái lại cho con không?"

"..."

Nhậm Nhu hừ nhẹ nói, "Chỉ có con có bạn gái thôi sao?"

Giang Trục nhướng mày tràn đầy tự tin, "Đứng vậy."

Nhậm Nhu đang muốn phản bác những sau khi nghĩ lại thì trong nhà này đúng là chỉ có Giang Trục có bạn gái.

Nghĩ đến đây bà ấy chỉ có thể đem lời đến khóe miệng nuốt trở về.

Bà quay đầu nhìn Tống Linh Linh, "Dì nghe nói một thời gian nữa con sẽ đi ghi hình chương trình tạp kỹ với Giang Trục sao?"

Tống Linh Linh sững sờ, không nghĩ tới Giang Trục có thể nói chuyện này với mọi người.

Nhắc tới cô còn có chút lo lắng.

"Vâng, là một công việc ạ."

Thấy dáng vẻ lo lắng của Tống Linh Linh Nhậm Nhu cười nói: "Được, vậy dì sẽ chờ đến lúc chương trình của hai đứa phát sóng."

Nói xong bà ấy nhìn Giang Trục đứng bên cạnh rồi bước lên nói nhỏ vào tai Tống Linh Linh: "Con nên rèn luyện nó thật tốt trong chương trình trước, tránh cho nó ngày thường lười biếng chăm sóc con."

Tống Linh Linh khẽ giật mình.

Nhậm Nhu dịu dàng nhìn cô, "Về nhà chú ý an toàn, có việc gì thì tìm dì nhé."

Tống Linh Linh lấy lại tinh thần nói khẽ: "Được ạ, cảm ơn dì."

Cô ôm lấy Nhậm Nhu, "Chờ con hết bận con sẽ lại tới thăm chú dì."

Nhậm Nhu vui vẻ cười dịu dàng nói: "Nói lời giữ lời."

"..."

Hai người đứng ở cửa một lúc lâu.

Đến khi Tống Linh Linh và tg ngồi lên xe đã là nửa tiếng sau.

Chiếc xe lái ra khỏi nhà họ Giang.

Giang Trục người đang vui vẻ bên cạnh, thấp giọng cười một tiếng, "Cảm giác thế nào?"

Tống Linh Linh quay đầu, "Mẹ anh thú vị hơn anh."

Giang Trục: "."

Thấy Giang Trục im lặng Tống Linh Linh càng vui vẻ hơn, "Ba mẹ anh dễ ở chung hơn rất nhiều so với em nghĩ."

Mẹ Giang Trục khá giống một một cô gái nhỏ.

Tính cách dịu dàng, tâm hồn trẻ trung. Bà ấy nói chuyện với Tống Linh Linh và Thẩm Điệp cũng sẽ không ra vẻ trưởng bối, bà ấy xem mình như một người cùng tuổi với các cô để nói chuyện.

Về phần bà Giang Trục, thật ra Tống Linh Linh không nói gì nhiều với ông ấy.

Nhưng chỉ có vài câu cô đã cảm nhận được ông ấy nghiêm túc nhưng không phải là một người không nói lý cố chấp. Nếu không thì Giang Trục cũng không thể đi con đường đạo diễn này.

Nói tóm lại Tống Linh Linh rất thích cả nhà Giang Trục.

Giang Trục câu môi, "Anh không lừa em đúng chứ."

Tống Linh Linh nhìn anh, "Trước khi gặp mặt em vẫn lo lắng, em sợ ba mẹ anh không thích em."

Giang Trục nhướng mày, "Bây giờ thì sao?"

"Bây giờ sao?" Tống Linh Linh nghiêng đầu, khẽ mỉm cười nói, "Em chắc chắn ba mẹ anh đã thích em hơn thích anh rồi."

Giang Trục: "..."

Không hiểu sao lời này nghe có chút đau lòng.

Nhưng anh rất vui khi ba mẹ anh có thể cho Tống Linh Linh một cảm giác như vậy, như vậy, cô sẽ không căng thẳng, cũng sẽ không có quá nhiều lo lắng không cần thiết.

Bỗng dưng Giang Trục nghe được Tống Linh Linh nói: "Giang Trục."

Giang Trục nhìn cô.

Tống Linh Linh giờ cánh tay lên, lộ ra vòng ngọc trên cổ tay, "Vòng tay này và quà ở phía sau." Cô chỉ chỉ ra sau, "Có phải quá quý giá rồi không?"

Giang Trục dừng lại không chút do dự nói: "Không quý giá, mẹ anh nói rất rẻ."

"?"

Tống Linh Linh liếc anh một cái, lại nhìn vòng tay trên tay.

Mặc dù cô không nghiên cứu nhiều về đồ bằng ngọc, nhưng cái trong tay là do Nhậm Nhu nhét vào, nhìn lướt qua là có thể đoán được, rất có giá trị.

"Rất rẻ của mẹ anh là rẻ cỡ nào." Tống Linh Linh uyển chuyển hỏi.

Giang Trục im lặng một lúc, anh muốn miêu tả một cách uyển chuyện nhưng lại không biết miêu tả thế nào.

Tống Linh Linh nhìn anh một lúc lâu thì bật cười trước.

"Có phải anh phát hiện không thể nói ra lời trái lương tâm rồi đúng không?"

Giang Trục: "Không phải."

Anh nhìn Tống Linh Linh, ý vị thâm trường nói: "Anh phát hiện anh cũng không biết giá của cái vòng tay này."

"..."

Giang Trục nhìn dáng vẻ bất lực của cô an ủi: "Sớm muộn cũng là của em, em không cần phải quá áp lực."

Anh nói: "Em có biết lúc Thẩm Điệp và anh trai anh kết hôn, mẹ anh đã tặng gì cho cô ấy không?"

Đúng là Tống Linh Linh không biết.

Cô tò mò, "Gì thế?"

Giang Trục: "Một chiếc du thuyền."

Tống Linh Linh: "..."

Cô im lặng một lúc rồi nói: "Hình như em đã tìm được một người bạn trai giàu có."

CÔ thường thấy mấy lời này trên mạng.

Chỉ có điều Tống Linh Linh chưa từng để trong lòng, bởi vì cô chưa bao giờ cảm thấy mình trèo cao Giang Trục, cô ở bên cạnh Giang Trục chưa từng vì tiền, hay vì bối cảnh gia đình anh.

Hai người họ, hoàn toàn là vì thích nhau nên mới ở bên nhau.

Về phần chênh lệch của điều kiện gia đình và tiền bạc Tống Linh Linh chưa bao giờ coi trọng nó.

Đúng là Giang Trục có tiền, nhà họ Giang cũng có tiền.

Nhưng cô cũng không thiếu.

Ba mẹ cô, một người là bác sĩ, một người là giáo viên, nói đến cũng có thể coi là một gia đình có học thức, cô thật sự không cảm thấy mình và Giang Trục có gì khác biệt.

Đến lúc này thì lại thoáng có một chút.

Giang Trục dừng lại, "Tủi thân em rồi."

Tống Linh Linh: "Hả?"

Cô vẫn chưa phản ứng kịp.

Giang Trục cũng mượn lời trên mạng trêu chọc cô, "Luôn nhượng bộ bạn trai và bị anh ấy kiềm chế."

Tống Linh Linh nghe xong thì bật cười.

Môi trường mạng quá phức tạp, hai người thường xuyên nhìn thấy những tin đồn khác nhau về mình trên Weibo, có mấy tin đồn còn nói như thật.

Câu mà Giang Trục nói đến, hai người có nhìn thấy trên mạng lúc đang nhàm chán nằm trên sô pha.

Lúc đó một tài khoản marketing đang.

Nói một tiểu hoa đang hot và bạn trai nhìn thì rất ân ái, nhưng thật ra khoảng cách của hai người quá lớn, tiểu hoa vẫn luôn bị bạn trai đối xử tệ bạc. Cô ấy lúc nào cũng phải chăm sóc bạn trai, còn phải nói chuyện theo tâm trạng của người đó.

Bạn trai của cô ấy rất nóng tính, trước đây anh ấy đã mắng mỏ rất nhiều người, bao gồm cả chính tiểu hoa.

Tin đồn này chỉ quá rõ ràng.

Tống Linh Linh và Giang Trục không ngạc nhiên khi thấy tên viết tắt của họ trong phần bình luận.

Lúc nhìn thấy, Tống Linh Linh đầu tiên là ngẩng đầu nhìn Giang Trục một chút sau đó cúi đầu nhìn hai tay Giang Trục đang bóp chân, mát xa tay cho cô.

Trong khoảnh khắc đó cô có hơi hoài nghi nhân sinh.

Tống Linh Linh nghĩ nghĩ, nếu như tài khoản marketing đem thân phận 'nhẫn nhục chịu đựng' của hai người đổi một chút thì có lẽ cô sẽ thật sự xem lại mình một chút.

Tiếc là tài khoản marketing không làm vậy, họ cũng không cảm thấy Giang Trục là một người bạn trai sẽ chăm sóc người khác.

...

Thấy cô cười, Giang Trục nhẹ nhàng thở ra.

Anh cũng cười hỏi: "Em vẫn còn áp lực không?"

Tống Linh Linh trầm mặc một lúc rồi khẽ lắc đầu: "Hình như đã không còn cần thiết rồi."

Giang Trục siết chặt tay, nhấn mạnh: "Rất không cần thiết."

Tống Linh Linh nhịn cười, "Em biết rồi."

Cô dỗ dành người bên cạnh, "Nhưng em vẫn cần chút thời gian để thích ứng, có được không?"

Giang Trục gật đầu.

-

Năm mới Tống Linh Linh được nghỉ mười ngày.

Mùng ba tết cô còn cùng Giang Trục đến một khu nghỉ dưỡng gần đó chơi vài ngày, ngâm mình trong suối nước nóng mà cô hằng ao ước.

Sau khi trở về nhà từ suối nước nóng, hai người chuẩn bị ghi hình cho chương trình tạp kỹ.

Nhưng trước khi ghi hình Tống Linh Linh còn chạy đến mấy thành phố, bận rộn quay quảng cáo, chụp tạp chí, còn phải vội vàng tuyên truyền.

Hôm nay Tống Linh Linh đột nhiên được Đường Vân Anh thông báo chương trình cô vào Giang Trục sắp ghi hình đã tới lúc ra thông báo chính thức.

Từ từ trên mạng đã xuất hiện tin đồn rồi.

Có người nói có một chương trình tạp kỹ dành cho các cặp đôi và một số cặp đôi rất nổi tiếng sẽ tham gia.

Lúc Tống Linh Linh lên mạng xem thì thấy không ít người đoán cô và Giang Trục.

Đồng thời, người hâm mộ của cô và Giang Trục đều bảo đối phương về nhà ngủ sẽ thực tế hơn.

Nguyên nhân rất đơn giản.

Tống Linh Linh có một thông báo chính thức của phim điện ảnh phải quay chụp, còn Giang Trục đã từng nói anh không thích tham gia chương trình tạp kỹ từ lâu rồi. Anh cũng không cần tham gia chương trình tạp kỹ.

Chỉ có fans CP Rừng Trúc mỗi ngày đều chờ sao chờ trăng*, hi vọng chuyện này là thật.

(*chờ sao chờ trăng: diễn tả tâm trạng rất mong ngóng, háo hức, có những kỳ vọng không thực tế.)

Cho dù là giả bọn họ cũng muốn gặm đường.

Bọn họ đã lâu không nhìn thấy đôi trẻ này chung một khung hình rồi.

Tống Linh Linh đang lướt đủ loại tin tức trên mạng, buồn cười.

Cô hỏi Lâm Hạ, "Có phải đã lâu rồi chị và Giang Trục không xuất hiện trước công chúng cùng nhau không?

Lâm Hạ: "Đúng rồi."

Cô ấy nhìn cô, "Tối nay đạo diễn Giang có tới đón chị không?"

Bây giờ họ đang ở Nam Thành, buổi tối mới trở về.

Tống Linh Linh cũng không biết.

Vì ghi hình chương trình nên gần đây Giang Trục có hơi bận.

Chương trình này là một cặp người yêu, vợ chồng tình lữ sinh hoạt hơn nửa tháng, sau đó lại trải qua biên tập thành mười hai tập rồi mới phát sóng cho mọi người xem.

Nhưng khi ký hợp đồng, tổ chương trình cũng thông báo với họ rằng tất cả các cảnh quay trong nửa tháng qua không được phát trên TV, sau đó đều sẽ được chiếu trong ứng dụng video.

Đó là một trong những điểm thu hút lớn của chương trình.

Hầu hết cư dân mạng hiện nay đều sống một cuộc sống tẻ nhạt và nhàm chán, sở thích của họ là xem các chương trình tạp kỹ, một số cư dân mạng đặc biệt thích các chương trình tạp kỹ trực tiếp không chỉnh sửa.

Xét thấy thời lượng phát sóng trực tiếp quá lớn, nên chương trình không trực tiếp nhưng sẽ có phát sóng cho mọi người toàn bộ cảnh quay.

Tống Linh Linh và Giang Trục không ngại chuyện đó, thậm chí còn có chút chờ mong.

...

Suy nghĩ một chút, Tống Linh Linh gửi tin nhắn cho Giang Trục.

Tống Linh Linh: [ Đạo diễn Giang~ ]

Giang Trục: [ Tối nay về sao? ]

Tống Linh Linh: [ Vâng! ]

Giang Trục: [ Anh đến đón em. ]

Tống Linh Linh: [ Được nha~ ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com