Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 88: Chương trình tạp kỹ 4

Tống Linh Linh hoàn toàn không nghĩ tới Giang Trục sẽ bắt trọng điểm một cách chính xác như vậy.

Cô ngơ ngác nhìn anh mấy giây, phản ứng chậm chạp à một tiếng, "Cái gì?"

Giang Trục cụp mắt nói lại một lần nữa, "Anh nói người mẫu lúc trước của em là ai hả?"

Tống Linh Linh chớp mắt mấy cái cố gắng nhớ lại, "Rất nhiều."

Giang Trục nghẹn lại.

Tống Linh Linh chững chạc đàng hoàng hỏi: "Có cần em nói hết một lần không?"

"..."

Giang Trục nhìn nụ cười giảo hoạt của cô đưa tay gõ đầu cô một cái, lạnh lùng nói: "Không cần."

Anh mới không tự mình chuốc lấy cực khổ.

Khóe môi Tống Linh Linh nở nụ cười, ho nhẹ một tiếng, "Đều là bạn học."

Cô chậm rãi nói: "Chủ yếu em đều tìm bạn học trong phòng vẽ tranh trao đổi."

Cô vẽ những bạn học khác, những bạn học khác vẽ lại cô.

Muốn tìm người mẫu ngồi bất động mấy tiếng có chút khó khăn.

Nên sẽ có bạn họ tìm những bạn học khác hỗ trợ.

Tống Linh Linh không phải một người giỏi về giao tiếp, cô sợ phiền phức cũng sợ nợ người nhân tình người khác nên bình thường đều chỉ trao đổi với bạn học.

Thật ra Giang Trục chỉ là thuận miệng hỏi một chút, không quan tâm đến việc cô đã vẽ tranh cho bao nhiêu người trước đó.

Nhưng nghe cô nói vậy, khóe môi anh vẫn không nhịn được giương lên.

"Tay có đau không?" Anh cúi đầu nhìn cô.

Tống Linh Linh dừng lại đưa tay cho anh.

Giang Trục ngầm hiểu nắm lấy xoa nhẹ tay cô.

Kỹ thuật của anh ấy không chuyên nghiệp, nhưng nhìn qua trông khá điêu luyện.

Ít nhất lúc đoạn này được phát sóng người xem đều nghĩ như vậy.

Hai người ở trên ban công một lúc mưa cũng tạnh.

Tống Linh Linh nhìn bầu trời xanh được nước mưa gột rửa, nhìn những đám mây mềm mại như kẹo bông bồng bềnh dưới bầu trời, rồi quay đầu nhìn Giang Trục.

"Em muốn ra ngoài sao?"

Cô chưa nói Giang Trục đã biết cô muốn làm gì.

Tống Linh Linh gật đầu.

"Vẫn còn mưa chút xíu chúng ta có thể che dù "Như vậy hai người sẽ không bị người khác nhìn thấy.

Giang Trục cười khẽ, "Đi thôi."

Anh kéo cô dậy khỏi ghế, đi vào phòng, "Bên ngoài vẫn hơi lạnh, em thay quần áo dày hơn đi."

Tống Linh Linh đồng ý.

Sau khi thay quần áo, cả hai cầm theo một cây dù màu đen ra ngoài.

Thợ quay phim và đạo diễn đi theo.

Đúng như dự đoán của Tống Linh Linh, trời vừa mưa nên trong tiểu khu hay trên đường không có nhiều người.

Tống Linh Linh lập tức vui vẻ.

Cô cùng Giang Trục sóng vai chậm rãi đi dạo.

Cho dù khi hai người có làm điều nhàm chán nhất trên thế giới, thì nhìn qua vẫn ngọt ngào, hạnh phúc.

Ngay cả người quay phim đi theo cũng thấy vậy.

Nhờ tham gia chương trình nên Tống Linh Linh có rất nhiều thời gian ở chung với nhau.

Ít nhất vào những thời điểm khác, cả hai không cách nào có thể có kỳ nghỉ dài nửa tháng để ở bên nhau như vậy.

Hai ngày sau đó Tống Linh Linh vô cùng vô cùng trân quý à tận hưởng khoảng thời gian hai người ở chung với nhau.

Sau hai ngày ghi hình, họ liền bay đến thành phố khác tụ hợp với hai cặp khách mời còn lại.

Hai cặp đôi còn lại cũng là cặp đôi công khai trong giới.

Một cặp là tổ hợp giữa diễn viên và ca sĩ, và một cặp là tổ hợp của hai diễn viên.

Nói đến đây, lúc chương trình chọn khách mời đúng là chưa từng trùng lặp chút nào.

Tống Linh Linh cũng chỉ mới biết mấy ngày cuối cùng bọn họ sẽ ghi ở Ninh Thành trước khi xuất phát vài ngày.

Đối với cô và Giang Trục, Ninh Thành không giống với những thành phố khác.

Ngồi lên máy bay Tống Linh Linh còn hiếu kỳ hỏi người bên cạnh, "Anh từng nói với chương trình sao?"

Cô nhớ lúc trước chương trình phỏng vấn riêng hai người, có hỏi nếu muốn đi du lịch với đối phương thì muốn đi đâu nhất.

Giang Trục cụp mắt nhìn cô, "Anh không nói."

Tống Linh Linh khựng lại một chút, "Vậy lúc chương trình phỏng vấn anh thì anh nói ở đâu?"

Giang Trục: "Anh không nói thành phố."

Tống Linh Linh nhướng mày bất ngờ nhìn anh.

Giang Trục nhìn vào mắt cô, dừng một chút nói: "Đến lúc chương trình phát sóng em sẽ biết."

"?"

Tống Linh Linh ngẩn ra, còn muốn tiếp tục hỏi.

Nhưng thấy Giang Trục như vậy cô cũng biết anh không muốn nói, muốn để cho cô ngạc nhiên, dù cô hỏi thế nào Giang Trục cũng sẽ không nói.

Nghĩ đến đây cô tạm thời đặt lòng hiếu kỳ của mình xuống.

"Được thôi." Tống Linh Linh miễn cưỡng nói: "Em đợi đến lúc chương trình phát sóng vậy."

Giang Trục ừ một tiếng nghiêng đầu, "Em thì sao?"

Tống Linh Linh nhìn anh một cái, vốn định nhân cơ hội lừa anh nhưng nghĩ một chút thì thôi vậy, "Em nói Paris."

Giang Trục dừng một chút, nắm tay cô, "Đã biết."

Tống Linh Linh à một tiếng, "Biết gì?"

Giang Trục: "Lần sau chúng ta đi riêng với nhau."

Chương trình không sắp xếp thì hai người có thể tự đi.

Tống Linh Linh cong môi, "Vậy phải đợi em quay xong bộ phim tiếp theo đã."

Sau khi chương trình kết thúc ghi hình cô phải tiến tổ quay phim.

Giang Trục biết cô có lịch trình, "không cần vợi."

Anh nói thầm, "Đợi đến lúc nào em rảnh thì chúng ta đi."

Tống Linh Linh nhướng mày vui vẻ đồng ý.

-

Việc gặp gỡ và làm quen với hai cặp khách còn lại diễn ra suôn sẻ hơn hai người nghĩ.

Mọi người đều là người trong giới, nên cũng không có rào cản giao tiếp.

Nói chuyện rất thoải mái.

Có điều có chút khác biệt đó là.

Hai cặp khách còn lại thi thoảng cãi nhau vì chàng trai chụp ảnh không đẹp, hay tranh cãi xem ai nấu ăn buổi tối.

Ngược lại Giang Trục và Tống Linh Linh không gặp phải những vấn đề như vậy.

Giang Trục là đạo diễn kỹ năng chọn bố cục và chụp ảnh của anh có thể so sánh với những nhiếp ảnh gia giỏi trong ngành. Còn chuyện nấu cơm thì hai người vẫn luôn ngầm thừa nhận Giang Trục là người nấu cơm, thỉnh thoảng hai người sẽ cùng nhau rửa chén hoặc là Tống Linh Linh sẽ dành rửa.

Bất luận là sinh hoạt hay công việc hai người đều rất ăn ý hài hòa.

Thời gian ghi hình trôi qua nhanh hơn họ nghĩ.

Chớp mắt một cái đã tới ngày ghi hình cuối cùng.

Buổi sáng khi tỉnh lại Tống Linh Linh còn còn rất không nỡ.

"Giang Trục." Cô nhìn người bên cạnh, "Hôm nay hình như là ngày ghi hình cuối cùng của chương trình rồi."

Giang Trục cười khẽ, "Không muốn kết thúc sao?"

Tống Linh Linh trầm mặc một lúc rồi nói thật, "Không muốn làm việc."

Cô thích đóng phim, nhưng cô thường có suy nghĩ muốn trở thành một con cá ướp muối.

Sau khi vào tổ nhất định sẽ mất đi không ít tự do, vì vậy khi kỳ nghỉ sắp kết thúc, Tống Linh Linh không muốn, cũng không sẵn sàng.

Giang Trục câu môi, "Không muốn thật sao?"

Tống Linh Linh nhìn anh trầm mặc hồi lâu rồi nói: "Được rồi, em có chút muốn đóng phim rồi." Cô dựa vào người Giang Trục, "Em chỉ muốn lười biếng một chút thôi."

Giang Trục vuốt vuốt tóc cô, "Vẫn còn vài ngày."

Sau khi chương trình hoàn thành Tống Linh Linh cũng không phải tiến tổ ngay hôm sau.

Anh cúi đầu hôn một cái lên khóe môi cô, "Hôm nay muốn chơi gì?"

Tống Linh Linh ngáp một cái, " Hôm nay không phải chương trình sắp xếp sao?"

Nhân viên của tổ chương trình đã nói sẽ cho hai người một ngạc nhiên vào ngày cuối cùng.

Giang Trục giương mắt, anh quên việc này.

Sau khi rời giường, hai người gặp hai cặp đôi còn lại.

Ba nhóm khách mời tụ họp lại để chào đón bất ngờ mà ê-kíp chương trình đưa ra.

Ngày cuối cùng, chương trình thuê du thuyền sắp xếp để mọi người ra biển chơi.

Nhìn thấy du thuyền ánh mắt Tống Linh Linh sáng rực lên.

Thời tiết ở bên này rất ấm áp, thích hợp để ra biển.

Tống Linh Linh thích biển.

Mỗi lần đứng trước biển cả cô sẽ cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé. Những chuyện cô nghĩ không thông đột nhiên sẽ sáng tỏ thông suốt khi nhìn thấy biển cả, thấy sóng lớn cuộn trào mãnh liệt trên mặt biển.

Du thuyền mà chương trình thuê lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của họ, thiết bị bên trong cũng rất hoàn thiện.

Ăn, uống, vui chơi, mọi thứ cần có đều có.

Sau khi lên du thuyền tổ tiết mục cũng không quá quan tâm đến bọn họ nữa.

Bọn họ muốn làm gì, muốn chơi gì đều là tự do.

Khó có kịch bản dành cho chương trình tạp kỹ về tình yêu đôi lứa thực sự.

Cho dù có, thì nhiều nhất cũng là nhiệm vụ cụ thể do tổ chương trình sắp xếp, cần phải hoàn thành.

Tinh lực Tống Linh Linh không quá tốt.

Sau khi chơi mấy trò ở bên ngoài xong Tống Linh Linh về phòng với Giang Trục.

Nằm trên giường nhìn đường chân trời ngoài cửa sổ, không hiểu sao cô có cảm giác tĩnh tâm lại.

"Giang Trục."

Giang Trục đang rót nước cho cô, nghe cô gọi thì trả lời, "Sao thế?"

Tống Linh Linh nâng mắt nhìn anh, "Không sao."

Cô nhịn cười, "Chỉ muốn gọi anh thôi."

Giang Trục đưa ly nước cho cô, "Uống chút nước đi, em nằm với em một lúc."

Tống Linh Linh ngoan ngoãn nhận lấy.

Uống xong cô đưa lại ly cho Giang Trục.

Giang Trục để xuống, nói được thì làm được nằm xuống với cô.

Hai người không làm gì cả, chỉ nằm như vậy trên giường nhìn ra cửa sổ cũng cảm thấy dễ chịu.

"Ngày mai đã về rồi." Tống Linh Linh quay đầu nhìn anh, tò mò nói: "Anh nói xem tối nay chương trình sẽ sắp xếp cảnh kết thúc thế nào?"

Giang Trục thuận miệng đoán: "Cho chúng ta ăn lẩu."

"..."

Tống Linh Linh bật cười, "Chương trình không đến mức hẹp hòi như vậy chứ."

Giang Trục nhìn máy quay cách đó không xa, dáng vẻ bình chân như vại, "Sau khi anh nói xong có lẽ bọn họ sẽ lập tức đổi chủ ý."

Tống Linh Linh cong môi nghĩ nghĩ, "Ở bên bờ biển, buổi ghi hình nên kết thúc bằng một bữa tiệc hải sản."

Nghe xong Giang Trục nghiêm túc gật đầu, "Cũng đúng."

Hai người không coi ai ra gì thảo luận.

Đạo diễn, nhà sản xuất và những người khác xem và nghe qua thiết bị giám sát đồng loạt không nói nên lời.

Giang Trục và Tống Linh Linh cũng đã nói thế rồi, nếu bọn họ không chuẩn bị tiệc hải sản thì không ăn nói được rồi.

Đạo diễn: "Tôi nghi ngờ Giang Trục cố ý đó."

Trợ lý đạo diễn bên cạnh cũng phụ họa, "Bỏ chữ nghi ngờ đi, chắc chắn anh ấy cố ý." Anh ta bổ sung, "Linh Linh thích ăn tôm hùm Úc, tôi nghe hai người đã nói mấy lần rồi."

Nhưng cách sắp xếp của tổ chương trình mấy ngày trước là để khách mời tự nấu ăn và mua đồ ăn.

Hai người chỉ ăn đồ ăn trong tủ lạnh mấy ngày, không chịu mua tôm hùm Úc.

Đạo diễn: ". . ."

Anh ấy trầm mặc một lúc rồi nhìn trợ lý, "Tối nay cho bọn họ thêm một món đi."

Vẻ mặt trợ lý ngạc nhiên chớp mắt hỏi: "Đạo diễn, chúng ta thêm được sao?"

Đạo diễn nghẹn lời.

Trợ lý đạo diễn nói: "Thêm đi thêm đi, em có dự cảm sau khi chương trình phát sóng sẽ có hiệu quả không tệ. Tạm thời không nói đến hai cặp đôi khách, chỉ cần nội dung của cặp Tống Linh Linh và Giang Trục thì em cảm thấy chúng ta không cần phải lo lắng về số lượng phát sóng mùa rồi."

Có lời này đạo diễn cũng không thể làm gì được, chỉ có thể đồng ý.

Trong bữa tối, khi Tống Linh Linh nhìn thấy tôm hùm Úc, cô đã trao đổi ánh mắt tràn đầy ý cười với Giang Trục.

...

Sau khi bữa cơm cuối cùng của buổi ghi hình, là phần phỏng vấn của ba cặp đôi.

Tống Linh Linh và Giang Trục ngồi bên bờ biển, đối mặt với gió biển thổi qua, nhìn đạo diễn và máy quay cách đó không xa.

Nhân viên công tác cười cười với hai người rồi nói: "Đầu tiên xin chúc mừng đạo diễn Giang và Linh Linh, buổi ghi hình chương trình đã diễn ra tốt đẹp."

Tống Linh Linh cười nhạt, "Cũng cảm ơn mọi người đã chiếu cố."

Nhân viên công tác gật đầu hỏi: "Mấy ngày nay hai người thấy thế nào? Cảm thấy ghi hình có dễ dàng không?"

Tống Linh Linh nghiêng đầu nghĩ, "Cũng không tệ lắm."

Nhân viên công tác nhìn Giang Trục, "Đạo diễn Giang thì sao?"

Giang Trục: "Đáp án của tôi cũng giống ll."

"..."

Không hiểu sao nhân viên công tác cảm giác như mình vừa ăn một tấn thức ăn chó.

Nhưng Tống Linh Linh và Giang Trục cũng chỉ nói thật.

Chỉ cần hai người ở bên nhau, bất kể làm gì, bất kể ở đâu, đều cảm thấy thoải mái.

Nhân viên nhìn hai người đang nhìn nhau, quét mắt nhìn câu hỏi hỏi phải phỏng vấn.

Cô ấy hít thở sâu rồi hỏi: "Trong chương trình đạo diễn Giang và Linh Linh hình như chưa từng cãi nhau bao giờ, hai là cặp đôi không cãi nhau sao?"

Tống Linh Linh dừng một chút, nhớ lại rồi nói: "Thỉnh thoảng cũng sẽ cãi nhau."

Nghe vậy mắt nhân viên công tác sáng rực lên.

Cô ấy cảm giác mình đào được tin tức lớn rồi.

"Thường là vì sao sẽ cãi nhau?"

Tống Linh Linh dừng một chút nhìn Giang Trục: "Anh nói đi."

Mọi người đều cho Giang Trục một ánh mắt mong chờ.

Giang Trục uyển chuyển nói: "Linh Linh có tính khí khi thức dậy."

Nhân viên công tác há hốc mồm một hồi,kinh ngạc nói: "Ý của đạo diễn Giang là hai người vì tính khí khi rời giường của ll mà cãi nhau?"

Giang Trục gật đầu.

Nhân viên công tác: "... Vậy sẽ kéo dài trong bao lâu?"

Giang Trục: "Kéo dài đến khi cô ấy ăn sáng xong."

Nhân viên công tác cạn lời, tức giận nói: "Hai người đây thì coi là cãi nhau gì chứ, nhiều nhất chỉ có thể là cãi vặt thôi."

Tống Linh Linh ồ một tiếng, thành thật nói: "Thật ra thì chỉ cần hai người hiểu nhau thì sẽ rất ít khi cãi nhau."

Tuy người ta nói chững cuộc cãi vã nhỏ sẽ thúc đẩy mối quan hệ nhưng Tống Linh Linh cũng không thích cãi nhau.

Thỉnh thoảng cặt vặt thì có thể nhưng cãi nhau thì thôi đi.

Huống chi giữa cô và Giang Trục không có chuyện gì có thể cãi nhau cả.

Mỗi tháng hai người có rất ít thời gian cho nhau, gặp mặt hận không thể dính lấy nhau, ai cũng không nguyện ý bỏ thêm thời gian để cãi nhau nữa.

Nhân viên công tác hiểu rất rõ, gật gật đầu.

"Tôi tin rằng người xem cũng sẽ hâm mộ với mối quan hệ của ll và đạo diễn Giang." Cô ấy hỏi, "Hai người có bí quyết yêu đương nào muốn chia sẻ không?"

Tống Linh Linh hả một tiếng, "Bí quyết?"

Cô im lặng một lúc rồi do dự nói: "Có thể bí quyết yêu đương giữa hai chúng tôi là --" Cô quay đầu nhìn Giang Trục, "Anh nói đi."

Giang Trục khẽ cười, "Yêu nhau."

Nhân viên công tác: "..."

Tống Linh Linh gật đầu phụ họa, "Thích và tôn trọng lẫn nhau chính là bí quyết yêu đương của bọn tôi."

Giang Trục rất công nhận.

Phỏng vấn đã đến phần cuối cùng, nhân viên công tác không hỏi ra được gì nữa, chỉ có thể hóng hớt chuyện hôn lễ của hai người.

Trên mạng tin đồn gì cũng có, nói cuối năm nay hai người sẽ làm hôn lễ, cũng có người nói hai người đã len đi đăng ký kết hôn.

Nhắc tới chuyện này cả Giang Trục và Tống Linh Linh đều có chút bất đắc dĩ.

Tin đồng không thể ngăn được nhưng hai người vẫn nghiêm túc trả lời câu hỏi này.

"Chúng tôi vẫn chưa thảo luận nghiêm túc về đám cưới." Tống Linh Linh nói, "Thật ra thì tôi vẫn còn rất hưởng thụ việc yêu đương với Giang Trục, tôi muốn hẹn hò với anh ấy thêm một thời gian nữa. Tôi cũng rất mong chờ chuyện kết hôn nhưng tớ muốn tận hưởng thêm khoảng thời gian tự do khi chưa kết hôn."

Cô nhìn máy quay, "Cảm ơn mọi người đã quan tâm, xin hãy yên tâm, nếu có tin tốt nhất định sẽ chia sẻ với mọi người.

Thật ra thì hai người đã từng bí mật thảo luận về chuyện này.

Suy nghĩ của Tống Linh Linh và Giang Trục đều không khác mấy.

Nhưng trước mắt hai người vẫn chưa có kế hoạch sẽ nói chuyện này ra, sợ nếu nói ra sẽ khiến cư dân mạng có nhiều suy đoán lung tung.

Càng quan trọng hơn là kế hoạch không đuổi kịp thay đổi.

Nhân viên công tác cũng biết, khi phỏng vấn sắp kết thúc nhân viên công tác hỏi hai người có lời gì muốn tặng cho người kia không.

Giang Trục nhìn Tống Linh Linh, "Em nói trước đi?"

Tống Linh Linh nhìn qua anh rồi bật cười, hết sức thản nhiên nói: "Hi vọng đạo diễn Giang tiếp tục yêu tôi."

Giang Trục cười một tiếng đáp lại cô, "Tất nhiên rồi."

Anh nhất định sẽ mãi yêu cô.

Nhân viên công tác: "Đạo diễn Giang thì sao?"

Ánh mắt Giang Trục sáng rực nhìn chằm chằm Tống Linh Linh chậm rãi nói: "Hi vọng Linh Linh sẽ luôn làm theo trái tim mình."

Còn anh sẽ luôn ủng hộ mọi quyết định của cô.

Cho dù những quyết định mọi người có hiểu được hay không hiểu được thì Giang Trục cũng sẽ ủng hộ cô vô điều kiện. Chỉ cần là chuyện Tống Linh Linh muốn làm anh đều sẽ làm cùng cô.

Giữa họ trở nên khác biệt vì sự tồn tại của đối phương.

Cho nên hai người muốn trở thành hậu phương vững chắc nhất của đối phương.

-

Ngày tiếp theo sau khi chương trình kết thúc, Tống Linh Linh và Giang Trục liền lên máy bay trở về Bắc Thành.

Ở nhà nghỉ ngơi một ngày, tập đầu tiên của « Nhật ký yêu đương » đã đến ngày phát sóng.

Tối hôm đó Tống Linh Linh và Giang Trục lên weibo chia sẻ tuyên truyền.

Tám giờ tối chương trình đúng giờ phát sóng.

Phân đoạn của Tống Linh Linh và Giang Trục ở cuối cùng.

Vì tổ tiếc mục biết độ nổi tiếng của hai người khá cao nên mới cố ý sắp xếp như thế.

Tống Linh Linh vẫn xem rất say sưa.

Cá nhân cô thật ra cũng rất thích chương trình này.

Vừa xem cô vừa thảo luận với Giang Trục bên cạnh, vừa thảo luận với Thịnh Vân Miểu và Thẩm Điệp trong nhóm.

Tống Linh Linh còn nhận được tin nhắn của Nhậm Nhu.

Bà ấy hỏi cô sao vẫn chưa tới cảnh của hai người.

Tống Linh Linh nhịn cười nói cho bà ấy biết, "Cảnh của con và Giang Trục ở cuối cùng, có thể sẽ trong nửa tiếng cuối cùng."

Nhậm Nhu: "... Được rồi, vậy dì kiên trì thêm chút nữa."

Bà ấy sắp không chờ được nữa rồi.

Vào thời điểm Tống Linh Linh và Giang Trục xuất hiện, rất nhiều khán giả đang sử dụng ứng dụng xem truyền hình trực tiếp trên Internet đã điên cuồng bình luận.

"A a a a cuối cùng cũng đến rồi."

"Đạo diễn Giang ở rể thật sao?"

"Tôi xem nào tôi xem nào!!"

...

Tống Linh Linh vừa mở Tv vừa dùng máy tính bảng đọc bình luận trực tiếp, nụ cười không thể che giấu được.

Cô đột nhiên cảm giác được cùng xem trực tiếp chương trình với khán giả cũng rất không tồi.

Trên TV Giang Trục lừa Tống Linh Linh chỉ mới sáu giờ, Tống Linh Linh còn buồn ngủ nên lại ngủ mất.

Tỉnh dậy lần nữa thì phát hiện đã hơn tám giờ, vẻ mặt đờ đẫn của cô khiến khán giả điên cuồng chụp ảnh màn hình.

Quá ngốc quá đáng yêu rồi.

Trước khi xem, họ chưa bao giờ nghĩ rằng Tống Linh Linh ngoài đời lại dễ thương đến vậy.

Chứng kiến Giang Trục thuần thục xuống bếp nấu cơm, cond Tống Linh Linh thì nằm trên ghế sô pha ăn trái cây Giang Trục đã cắt, bình luận đều là -- ước tìm được một người bạn trai như thế.

Cũng có nhiều người nói Giang Trục ở ngoài ngông cuồng như vậy, về đến nhà còn không phải phải nấu ăn, chọc vợ vui vẻ sao.

Ăn cơm xong, hai người giống như bao người khác, lại nằm xuôgns ghế sô pha.

Giang Trục ở cùng Tống Linh Linh một lúc rồi ra ngoài đi làm. Còn Tống Linh Linh thì lại chui vào chăn.

"Cứu với... sao Linh Linh lúc ở nhà lại giống như đúc tôi thế này."

"Ai đã theo dõi sinh hoạt của tôi ở nhà ? À, là Tống Linh Linh."

"Ha ha ha ha ha ha ha Tống Linh Linh đúng là quá chân thật, mặt mộc của cô ấy cũng đẹp quá đi hu hu hu."

"Cặp đôi Giang Trục và Tống Linh Linh làm tôi cũng muốn yêu đương rồi."

"Cặp đôi thật quả nhiên ngọt."

...

Buổi tối hai người cùng nhau xuống bếp.

Ăn cơm xong ra ngoài tản bộ.

Rõ ràng không làm gì cả nhưng khác giả lại xem rất hăng say.

Sau khi tập đầu tiên kết thúc, không bất ngờ gì Tống Linh Linh và Giang Trục lên hotsearch.

Cư dân mạng đã đưa ra những đánh giá toàn diện về ngôi nhà và cách sống chung của hai người.

Trước khi ngủ Tống Linh Linh cẩn thận lên weibo xem một chút.

Sau đó thở nhẹ một hơi rồi đặt điện thoại xuống.

Giang Trục nhìn hành động của cô, nhịn cười hỏi: "Sao thế?"

Tống Linh Linh vùi vào lòng anh, khóe môi nhếch lên, "Thật bất ngờ, mọi người không mắng em lười."

Giang Trục dừng một chút, xoa đầu cô rồi thấp giọng nói: "Có phải anh không lừa em không?"

Tống Linh Linh nhìn anh, "Coi như là vậy đi."

Giang Trục nhướng mày, "Cái gì gọi là coi như."

Tống Linh Linh ngạo kiều hừ nhẹ, "Không nói với anh."

Nói đến đây cô chọc chọc bả vai Giang Trục, "Anh nói xem sao mọi người đều hâm mộ em tìm được một người bạn trai như vậy." Cô lẩm bẩm, "Chẳng lẽ họ không hâm mộ anh sao?"

Giang Trục: "Hửm?"

Tống Linh Linh nhìn anh, "Mọi người nên hâm mộ anh vì đã tìm được một người bạn gái vừa trẻ trung vừa xinh đẹp như em mới đúng chứ.

"..."

Giang Trục nhìn vẻ mặt đắc ý của cô, không nhịn được đưa tay ngheo gò má cô.

Tống Linh Linh bị đau khó hiểu nhìn anh, "Em nói sai sao?"

Giang Trục nhìn cô với đôi mắt sáng rực, trầm giọng nói: "Không sai. Nhưng cô Tống có phải nên giải thích với tôi một chút..." Anh cúi đầu cọ xuống chóp mũi Tống Linh Linh, "Sao em lại cố ý nhấn mạnh hai chữ trẻ trung này không?"

Tống Linh Linh bật cười đuôi lông mày giương lên, "Trong lòng anh... hu..."

Cô còn chưa nói hết Giang Trục đã chặn môi cô lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com