Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 91: Ôn Trì Cẩn x Thịnh Vân Miểu 1

Lần đầu tiên Thịnh Vân Miểu gặp Ôn Trì Cẩn là vào học kỳ một năm lớp 11.

Nam Thành vừa tiến vào đầu mùa đông, gió lạnh run bần bật, sáng sớm đã có mưa, mặt đất ẩm ướt. Một trận gió từ ngoài cửa sổ thổi tới lạnh đến đỏ cả chóp mũi.

Thịnh Vân Miểu sợ lạnh.

Mỗi lần đến mùa đông cô đều không muốn dậy sớm.

Cô không nỡ rời khỏi chăn ấm áp.

Mỗi sáng sớm cô đều phải nhờ mẹ cô, bà Đàm đến giường túm cô dậy cô mới có thể thức dậy.

Nhưng gần đây bà Đàm có hơi bận rộn, thỉnh thoảng sẽ quên gọi cô dậy.

Hôm nay là thứ bảy.

Tối hôm qua Thịnh Vân Miểu thức đêm đọc tiểu thuyết, lúc chuông điện thoại vang lên cô không mở mắt ra nổi, từ trong chăn thò tay ra, mò mẫm tìm được điện trên tủ đầu giường, híp mắt nhấn đồng ý.

"Alo."

Vừa tỉnh ngủ nên giọng cô vẫn còn mơ hồ.

Trong lỗ tai cô truyền đến giọng nói dịu dàng mang theo chút mừng rỡ của bà Đàm.

"Miểu Miểu, con còn chưa dậy sao?"

Thịnh Vân Miểu nhắm hai mắt, "Vâng, mấy giờ rồi mẹ?"

Bà Đàm bất đắc dĩ cười một tiếng nói: "Đã gần mười một giờ rồi." Bà ấy dừng một chút rồi thấp giọng nói: "Mẹ đón được chú Ôn của con rồi."

Thịnh Vân Miểu còn chưa tỉnh ngủ, đầu óc vẫn chưa hoạt động lại.

Cô à một tiếng, "Ai vậy ạ?"

Bà Đàm lặp lại lần nữa, "Chú Ôn của con."

Bà ấy nói nhỏ, "Có phải con quên chuyện lần trước mẹ nói với con rồi không?"

"..."

Thịnh Vân Miểu sửng sốt một chút, sau đó chậm rãi mở mắt ra, suy nghĩ trong đầu trở nên rõ ràng.

Hai chữ 'Chú Ôn' này cũng không thường xuất hiện trong cuộc sống của cô.

Cho đến gần đây mới thỉnh thoảng nghe được từ miệng bà Đàm.

Ba Thịnh Vân Miểu đã qua đời khi cô còn học tiểu học.

Sau khi ba qua đời không lâu đã có không ít người nói chuyện xem mắt với bà Đàm. Nói bà ấy là một phụ nữ dẫn theo con gái không dễ dàng, tìm một người thích hợp để xây dựng một gia đình mới cũng không tệ.

Nhưng những thứ này đều bị bà Đàm cản lại.

Cho đến gần đây, Thịnh Vân Miểu mới được bà Đàm thông báo, bà ấy đang yêu đương.

Lúc bà đến Bắc Thành công tác đã gặp được bạn cũ, liên lạc cũng dần dần nhiều hơn.

Thịnh Vân Miểu vẫn luôn có thái độ ủng hộ với chuyện bà Đàm yêu đương.

Cô không hy vọng bà ấy vì mình mà cô đơn, bây giờ cô đã lên cấp ba, sau này có thể sẽ ra ngoài học đại học, nếu như không có người bên cạnh chăm sóc bà ấy, ở cạnh bà ấy, cô cũng không yên tâm.

Nhưng đột nhiên phải gặp đối tượng của mẹ, Thịnh Vân Miểu vẫn có chút bài xích.

Loại bài xích này không phải không thích, chỉ là cô cảm thấy có hơi khó chịu.

Ở phương diện này tâm trạng của cô rất mâu thuẫn và phức tạp.

Nên cô vẫn theo bản năng không để chuyện này trong lòng.

Cũng chính vì nguyên nhân này nên cô không nhớ ra ngay được 'chú Ôn' này là ai.

Được bà Đàm nhắc nhở Thịnh Vân Miểu mới giật mình, chậm rãi chớp mắt: "Con chưa quên."

Cô dụi mắt nhẹ giọng hỏi: "Bây giờ con rời giường đây, trưa nay chúng ta ăn bên ngoài sao?"

Bà Đàm: "Con muốn ăn gì chú Ôn nói dựa theo sở thích của con."

Thịnh Vân Miểu suy nghĩ một chút rồi nói: "Con muốn ăn đồ Nhật."

Bà Đàm ngừng một chút, "Sao hôm nay lại muốn ăn đồ Nhật thế?"

Thịnh Vân Miểu ậm ờ trả lời: "Chỉ là con muốn ăn thôi."

Bà Đàm câu trả lời của cô đánh bại, bất đắc dĩ cười: "Được, vậy mẹ nói nói với chú Ôn, con đi rửa mặt trước, bọn mẹ sẽ tới đón con."

"Không cần đâu." Thịnh Vân Miểu từ chối, "Mẹ, con cũng đã lớn rồi. Hai người cứ đến đó trước rồi gửi địa chỉ cho con, con đón xe đến là được."

Bà Đàm suy nghĩ một chút, từ sân bay về nhà đúng là có hơi phiền phức.

Quan trọng là không phải chỉ có mình bà ấy.

"Vậy được, con mau dậy đi." Ba ấy dặn dò: "Chút nữa mẹ sẽ gửi tin nhắn cho con."

Thịnh Vân Miểu nói được.

Rời giường rửa mặt xong,, Thịnh Vân Miểu mở tủ quần áo ra, hiếm khi cô không tùy tiện chọn đại một bộ để mặc.

Lúc thay đồ xong, chuẩn bị ra ngoài cô nhận được điện thoại của bà Đàm.

Nói buổi trưa đúng lúc con trai chú Ôn có thời gian, có cuộc họp gần nhà cô, hai người họ muốn cô và anh ta gặp nhau một chút, nếu tiện bà Đàm sẽ nhờ Ôn Trì Cẩn đến đón cô tới nhà hàng đồ Nhật, bà ấy cũng yên tâm hơn.

Thịnh Vân Miểu không từ chối.

Vì cô biết nếu cô từ chối thì bà Đàm sẽ nghĩ nhiều.

-

Ở nhà đợi mười mấy phút Thịnh Vân Miểu nhận được tin nhắn của bà Đàm, nói với cô con trai chú Ôn đã đến dưới lầu.

Thuận tiện bà ấy còn gửi cho cô biển số xe.

Thịnh Vân Miểu đeo cặp sách xuống lầu.

Cô và bà Đàm sống trong một ngôi nhà cũ, không có thang máy, khu dân cư không có dải phân cách, ô tô và xe đạp cũng đậu tùy tiện.

Thịnh Vân Miểu đi xuống lầu nhìn quanh một chút, dưuaj theo ảnh bà Đàm gửi tìm xe của Ôn Trì Cẩn.

Nó năng ở một đầu khác.

Cô ôm túi xách chạy chậm đến đó.

Đến gần cô đang định đưa tay gõ cửa xe.

Cửa con xe màu đen mở ra, cô nhìn thấy người đi ra từ trong xe.

Ôn Trì Cẩn mặc tây trang màu đen cắt may tinh xảo, dáng người cường tráng.

Bóng cây hai bên đường chặn hon nửa ánh nắng, ánh nắng bị cành lá cắt thành nhiều mảnh nhỏ, phác hoạ ra thân hình của anh. Như nhận ra sự xuất hiện của Thịnh Vân Miểu, anh ấy hơi nghiêng người nhìn về phía cô một cách thờ ơ rồi đi qua.

Khí chất của anh ấy tự phụ.

Anh có khí chất khác với những người khác giới cùng tuổi với Thịnh Vân Miểu, ngũ quan thâm thúy, tinh xảo khắp toàn thân từ trên xuống dưới lộ ra một loại lạnh lùng khác biệt, khiến người ta sợ hãi không dám đến gần.

Trong nháy mắt đối diện với ánh mắt anh, Thịnh Vân Miểu theo bản năng muốn chạy trốn.

Cô chưa từng tiếp xúc qua với người như vậy.

Cô có hơi sợ.

Ngay khi cô có suy nghĩ sợ hãi, Ôn Trì Cẩn nhìn chằm chằm cô nói: "Cô Thịnh?"

Giọng anh trầm, thấp và đầy uy lực.

Lỗ tai Thịnh Vân Miểu khẽ nhúc nhích, giương mắt nhìn anh," Là tôi."

Cô khẩn trương mấp máy môi, "Ôn --"

Tên đến bên miệng nhưng mãi không gọi ra được.

Cảm giác được sự bất an của cô, Ôn Trì Cẩn cụp mắt nhìn cô nửa ngày rồi nói: "Ôn Trì Cẩn, gọi tên là được."

Thịnh Vân Miểu dừng một chút rồi gật đầu.

Nhưng ba chữ này đến miệng chuyển vài vòng vẫn không nói ra được.

Ngày hôm đó đối với Thịnh Vân Miểu mà nói không có ấn tượng quá sâu.

Cô lên xe với Ôn Trì Cẩn đến nhà hàng đồ Nhật.

Sau khi gặp được bà Đàm Thịnh Vân Miểu nhẹ nhàng thở ra.

Cô gặp được chú Ôn trong miệng bà Đàm.

Rất kahcs với tưởng tượng của cô, cô vốn cho rằng Ôn Trì Cẩn giống ba anh ta, nghiêm túc mà hờ hững. Nhưng sự thật không phải vậy, chú Ôn này còn dịu dàng và nội liễm hơn Thịnh Vân Miểu tưởng.

Ông ấy và Ôn Trì Cẩn không hề giống nhau.

Thịnh Vân Miểu cũng không phải quá thích ăn đồ Nhật nhưng bà Đàm thích.

Món Nhật

Cô nhớ rõ lúc còn rất nhỏ, ba cô nhận được lương liền dẫn cô và bà Đàm cùng đi ăn đồ Nhật.

Thịnh Vân Miểu vẫn luôn không hiểu món Nhật không ngon sao lại còn mắc như vậy.

Nhưng cô nhớ bà Đàm thích.

Sau khi gặp mặt nói chuyện vài câu, phục vụ dọn thức ăn lên.

Thịnh Vân Miểu nhìn một vòng, không có gì cô đặc biệt muốn ăn, cô gọi một phần cơm trà xanh* rồi thu nhỏ sự tồn tại của mình lại tránh trong góc ngồi ăn.

(*Cơm trà xanh: Chazuke hoặc ochazuke là một món ăn Nhật Bản đơn giản làm bằng cách rót trà xanh, dashi hoặc nước nóng qua cơm. Lớp ở trên thường gặp bao gồm dưa chua Nhật Bản, umeboshi, nori, furikake, hạt mè, tarako và mentaiko, cá hồi muối, shiokara, hành lá và wasabi.)

Lúc ngẩng đầu thỉnh thoảng cô sẽ đối diện với Ôn Trì Cẩn đang ngồi đối diện, tướng ăn rất lịch sự, tao nhã.

Chỉ có điều cô không dám nhìn nhiều.

Cô cảm thấy Ôn Trì Cẩn có chút lạnh lùng.

Rất nhanh.

Thịnh Vân Miểu liền bác bỏ ý nghĩ này của mình.

Sau buổi cơm trưa cô vì để bà Đàm có nhiều thời gian ở cùng với chú Ôn nên đã nói đói có hẹn bạn đến thư viện học.

Bà Đàm ngạc nhiên khi cô bỗng nhiên thích học tập thích học tập nhưng cũng không ngăn cản.

Chỉ là cô lại làm phiền Ôn Trì Cẩn đưa cô đi.

Trên đường đến thư viện, Ôn Trì Cẩn dừng xe bên đường.

Thịnh Vân Miểu không dám hỏi anh muốn làm gì.

Cô đợi trong xe mười phút, đến lúc Ôn Trì Cẩn trở lại trong tay cô được nhét vào thứ gì đó.

Là một ly trà sữa ấm áp và một phần bánh kem nhỏ.

Thịnh Vân Miểu giật mình nhìn về phía Ôn Trì Cẩn, "Đây là?"

Ôn Trì Cẩn lời ít mà ý nhiều, "Quà gặp mặt."

"..."

Môi Thịnh Vân Miểu khẽ nhúc nhích, muốn hỏi nào có ai tặng quà gặp mặt thế này chứ, nhưng cô không dám.

Dưới cái nhìn của Ôn Trì Cẩn, cô đã nhận 'quà gặp mặt' đặc biệt này.

Đưa cô đến thư viện xong, Ôn Trì Cẩn nói một câu chú ý an toàn liền lái xe rời đi.

Sau ngày đó Thịnh Vân Miểu có một đoạn thời gian rất lâu không gặp lại Ôn Trì Cẩn.

Theo bà Đàm nói, hình như anh đã ra chi nhánh công ty ở nước ngoài làm rồi.

Nhưng cô và Ôn Trì Cẩn đã trao đổi phương thức liên lạc.

Bởi vì bà Đàm đã tạo một nhóm cho họ, nhân tiện đề cập đến việc học không ra hồn của Thịnh Vân Miểu.

Sau khi chú Ôn biết thì đã bảo Ôn Trì Cẩn có thời gian có thể giảng bài cho cô, điểm toán của anh rất tốt, như vậy có thể có thể dạy cho Thịnh Vân Miểu.

Lúc đầu Thịnh Vân Miểu cũng không cảm thấy Ôn Trì Cẩn sẽ đồng ý.

Nhưng đêm đó Ôn Trì Cẩn thêm phương thức liên lạc với cô.

Sau đó hai người thỉnh thoảng sẽ trao đổi ngắn một chút.

Anh sẽ quan tâm đến điểm số của Thịnh Vân Miểu sau kỳ thi hàng tháng, bài kiểm tra giữa kỳ và bài kiểm tra cuối kỳ, còn Thịnh Vân Miểu cũng sẽ gửi cho Ôn Trì Cẩn một hoặc hai tin nhắn khi gặp được đề khó hoặc không thể ngủ được vào ban đêm.

Cô không nói nhiều, Ôn Trì Cẩn cũng không nhiều.

Hai người cứ như vậy không mặn không nhạt liên lạc.

Tình cảm của bà Đàm và chú Ôn cũng phát triển tự nhiên.

Sau khi tốt nghiệp Thịnh Vân Miểu đi theo bà Đàm chuyển tới Bắc Thành, tiến vào nhà Ôn Trì Cẩn.

Cô gặp lại Ôn Trì Cẩn, vào một đêm sau khi sống ở nhà họ Ôn được một tháng.

Mấy ngày trước cô đã biết được Ôn Trì Cẩn sắp về từ bà Đàm.

Lúc đó cô còn nghĩ khi nào có thể gặp được anh.

Hai người đã hơn một năm không gặp nhau, nhưng thỉnh thoảng cô có thể biết được Ôn Trì Cẩn đang ở đâu, làm gì, lợi hại thế nào,... từ chỗ bà Đàm. Sau khi tốt nghiệp thật ra cô cũng nghĩ đến chuyện gửi tin nhắn cho Ôn Trì Cẩn nhưng cô không tìm được lý do.

Cô không còn đề khó nữa.

Cũng không cần tìm Ôn Trì Cẩn giúp cô trả lời câu hỏi nào.

Chờ đợi mấy ngày Ôn Trì Cẩn cũng chưa trở lại.

Thịnh Vân Miểu vòng vo từ chỗ bà Đàm biết được sau khi anh về nước quá bận nên mấy ngày nay đều ở công ty.

Thịnh Vân Miểu sau khi biết được, không thể nói là thất vọng, nhưng quả thực có chút không vui.

Thật ra thì cô vẫn rất muốn biết bây giờ Ôn Trì Cẩn thế nào rồi.

Mặc dù hai người chỉ mới gặp mặt một lần, bình thường liên hệ cũng không nhiều, nhưng cô vẫn có chút tò mò với người anh trai không có quan hệ máu mủ này.

Ngày Ôn Trì Cẩn về nhà là vào đêm khuya.

Tôi hôm đó Thịnh Vân Miểu xem phim với bà Đàm, cắn không ít hạt dưa nên phải uống hai lít nước mới có thể hết khát,

Uống hết nước trong phòng, Thịnh Vân Miểu cầm ly xuống lầu rót nước.

Lúc cô xuống lầu đã là mười một giờ đêm.

Trong phòng rất yên tĩnh.

Vì cô đi qua nên đèn cảm ứng trên hành lang sáng lên.

Lúc đi đến đầu cầu thang Thịnh Vân Miểu nghe được tiếng động dưới lầu.

Cô sửng sốt một lúc, cầm chiếc cốc ngập ngừng bước xuống lầu.

"Ai đó?" Cô đánh đòn phủ đầu hỏi một tiếng.

Người dưới lầu như nghe được giọng cô nên nhìn thoáng qua về phía góc khuất cô đang đứng.

Dưới ánh đèn chói mắt Thịnh Vân Miểu lần nữa nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú thâm thúy đã lâu không gặp.

Nhìn nhau một lúc lâu.

Ôn Trì Cẩn hơi nhíu mày, "Còn chưa ngủ?"

Giọng điệu của anh rất thân quen, như thể họ đã quen nhau từ lâu và vẫn thường xuyên liên lạc.

Thịnh Vân Miểu ngẩn người ngơ ngác gật đầu, "Ôn..." Tên anh đã đến bên miệng nhưng cô vẫn không gọi ra được, cô mấp máy môi nhìn anh chằm chằm, "Anh vừa về sao?"

Nghe vậy, Ôn Trì Cẩn cười.

"Ừm." Anh lạnh lùng nhìn Thịnh Vân Miểu, "Tôi vừa về."

Anh cụp mắt nhìn ly nước trong tay cô, "Uống nước?"

Thịnh Vân Miểu gật đầu nhấc chân xuống lầu.

Cô vừa đến gần, Ôn Trì Cẩn đưa tay lấy ly nước của cô rót cho cô hơn nửa ly rồi đưa cho cô.

"Cảm ơn." Thịnh Vân Miểu nói thầm/

Ôn Trì Cẩn chỉ nhìn cô một cái, không trả lời.

Hai người đứng trong bếp uống nước.

Ôn Trì Cẩn đưa tay vuốt vuốt huyệt Thái Dương, tối nay anh uống nhiều rượu nên lúc này có hơi nhức đầu.

Thịnh Vân Miểu ngửi thấy mùi rượu nồng nặc.

Cô nâng mắt nhìn người bên cạnh, sau khi nhìn thấy vẻ đau đớn trên mặt anh, cô nuốt nước bọt khẩn trương hỏi: "Anh uống rượu sao?"

Ôn Trì Cẩn nâng mắt nhìn cô, ánh mắt không còn trấn tĩnh như lần trước.

Anh ừ một tiếng, "Nghỉ ngơi sớm đi."

Thịnh Vân Miểu khẽ giật mình, nhìn ly thủy tinh bên cạnh anh rồi lại nhìn ly nước trên tay mình.

Nước có nhiệt độ vừa vặn, cô vẫn có thể cảm nhận được.

Đó là ấm áp.

Yên tĩnh một lúc Thịnh Vân Miểu bỗng nhiên nói, "Anh uống trà giải rượu chưa?"

Ôn Trì Cẩn: "Cái gì?"

Anh không nghe rõ.

Thịnh Vân Miểu dám chắc anh chưa uống.

Cô suy nghĩ một chút rồi nhỏ giọng hỏi: "Tôi biết nấu trà giải rượu, anh có muốn uống không?"

Lúc này Ôn Trì Cẩn đã nghe rõ lời cô.

Anh bình tĩnh nhìn cô vài giây, "Mẹ em uống rượu sao?"

Thịnh Vân Miểu lắc đầu.

Ôn Trì Cẩn khẽ câu môi dưới, không hỏi tiếp nữa.

"Không cần." Anh lạnh nhạt nói, "Em đi nghỉ ngơi đi.

Thịnh Vân Miểu tự biết quan hệ của mình và Ôn Trì Cẩn vẫn chưa quen thuộc đến mức có thể khăng khăng đòi nấu trà giải rượu cho anh.

Cô gật gật đầu ngoan ngoãn quay người chuẩn bị lên lầu.

Bỗng dưng Ôn Trì Cẩn gọi cô lại.

"Miểu Miểu."

Thịnh Vân Miểu kinh ngạc quay đầu.

Ôn Trì Cẩn nhìn cô, "Chúc mừng."

Anh cười khẽ, "Thi đậu đại học mình muốn rồi."

Thịnh Vân Miểu lấy lại tinh thần, định nói cảm ơn.

Ôn Trì Cẩn bỗng nhiên nghiêng đầu nói: "Tôi quên cầm quà về rồi, mấy ngày nữa sẽ cho em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com