Chương 3: Lừa dối
6:40 chiều – Tại quán bar
Tôi khoác lên mình một chiếc quần dài ống rộng, phối cùng chiếc áo phông màu hồng nhạt. Tóc xõa nhẹ qua vai, điểm chút son môi cho khuôn mặt thêm sắc nét. Trước khi bước vào, tôi bấm máy gọi cho Thanh:
"Tớ tới rồi, cậu tới chưa?"
Đầu dây bên kia, giọng Thanh có vẻ vội vã, lẫn chút gấp gáp lạ thường:
"Tớ... tớ ở trong rồi! Vô đi, bàn số 3 ấy."
Tôi đẩy cánh cửa nặng nề của quán bar. Mùi khói thuốc, rượu bia và thứ gì đó lẫn lộn xộc vào mũi. Không gian u tối được chiếu sáng bằng những mảng đèn mờ nhạt. Âm nhạc xập xình như đập vào lồng ngực, từng nhịp trống rộn ràng như đẩy tim tôi dồn dập. Những con người ngồi lố nhố, tiếng cười đùa, tiếng cụng ly, tiếng hét gọi nhân viên như hòa thành một bản nhạc hỗn độn về đêm.
Tôi đảo mắt tìm bàn số 3, rồi nhận ra Thanh đang ngồi cạnh hai người con trai lạ mặt. Cô ấy vẫy tay gọi:
"Mai, cậu tới rồi à! Tớ giới thiệu nhé, đây là Đạt và Nam – bạn tớ."
Tôi gật đầu, lịch sự mỉm cười:
"Xin chào hai cậu, tớ là Mai, bạn cùng trường với Thanh."
Một trong hai người đàn ông mời tôi ngồi, ánh mắt lướt qua tôi có chút gì đó lạ lẫm:
"Cậu biết uống không? Thử một chút đi."
Tôi khẽ lắc đầu, cười nhạt. Một mùi nồng hăng thoảng qua làm tôi chột dạ.
"Tớ không biết uống... Mọi người cứ vui đi, tớ ngồi chơi được rồi."
Nam nhanh tay đưa tôi một chai nước suối:
"Vậy thì cậu uống nước nhé."
Tôi nhận lấy, đặt lên bàn. Trong suốt buổi tối, tôi gần như không giao tiếp gì thêm, chỉ thỉnh thoảng nhìn màn hình điện thoại và nghe nhạc lấn át mọi suy nghĩ. Không để ý rằng Thanh – người bạn tôi tin tưởng – giờ đây ánh mắt có phần lảng tránh và đôi tay siết chặt vào nhau.
Một lúc sau, đầu tôi trở nên nặng trĩu, mí mắt như bị ai đó kéo xuống. Mọi thứ mờ dần, rồi tối hẳn.
...
Khi tôi tỉnh dậy, tôi đang ở trong một chiếc xe màu đen, không gian chật hẹp nồng mùi xăng và mùi người. Cạnh tôi là nhiều cô gái khác – gương mặt tái nhợt, ánh mắt hoảng loạn. Tay tôi bị trói, cơ thể ê ẩm. Thanh... đã biến mất. Cô ấy đã dùng tôi làm thế thân.
Chiếc xe cứ thế lăn bánh trên đường, nhẹ nhàng đến mức không ai ngoài kia nghi ngờ rằng bên trong là một ổ tội ác.
Sáng hôm sau
Tôi mở mắt. Thứ đầu tiên tôi nhìn thấy là một căn phòng kín mít, không có cửa sổ, chỉ có ánh đèn tuýp vàng vọt. Quanh tôi là khoảng 20 cô gái, ai cũng bị trói tay, người tựa vào tường, người co ro trong một góc. Không ai nói gì, chỉ có tiếng thở dồn dập, mệt mỏi và tuyệt vọng.
Trái tim tôi như rơi thẳng xuống vực.
Cánh cửa sắt đột ngột mở "rầm"
Một nhóm người đàn ông bước vào, mỗi kẻ cầm một cây chích điện, vài tên còn cầm súng lục bên hông. Hơi thở của căn phòng như đông cứng lại. Sau cùng, một người phụ nữ bước vào, dáng vẻ sắc sảo và lạnh lùng. Bà ta nhìn chúng tôi như những món hàng.
"Tụi bây tới đây theo cách nào không quan trọng. Quan trọng là có tiền để đi ra không. Tao cho tụi bây 3 ngày. Gọi điện về nhà, chuẩn bị 70 triệu để chuộc thân. Không thì ở lại đây... làm việc. Nhẹ nhàng thôi, nằm cũng có tiền."
"Còn đứa nào dám trốn thì khỏi cần hối hận."
Bà ta giơ cây chích điện lên, bật công tắc. Âm thanh "rè rè" vang lên như xé toạc không gian im lặng. Không ai dám nhúc nhích.
Tôi biết, mình vừa bước vào địa ngục.
Nhưng bản năng sinh tồn không cho phép tôi gục ngã.
Trong căn phòng đó, tôi lặng lẽ quan sát. Một người phụ nữ khoảng ngoài 30, khuôn mặt điềm tĩnh đến lạnh lùng. Cô gái khác trẻ hơn, chừng 20, mắt đỏ hoe. Mỗi người một câu chuyện, nhưng chung một kết cục: bị lừa, bị bắt, bị bán.
Tôi ngoài mặt thì bình tĩnh. Nhưng trong lòng thì rối như tơ vò.
Một thời gian sau
Người phụ nữ đó quay lại, theo sau là vài tên đàn ông vác một thùng điện thoại. Bà ta nói:
"Ai muốn gọi về nhà thì tới lấy. Đứa nào mà hó hé với công an, thì... khỏi sống."
Vài cô gái rụt rè tiến lên, tay run run cầm điện thoại. Tôi vẫn ngồi đó, im lặng. Ánh mắt tôi vô tình chạm ánh mắt bà ta. Sự gan lì trong tôi khiến bà ta khó chịu:
"Nhìn gì? Muốn ăn đánh hả con kia?"
Tôi cúi đầu, giả vờ ngây ngô:
"Dạ... Em chỉ muốn hỏi, mình làm gì ở đây ạ?"
Bà ta bật cười nhếch mép:
"Tới lúc đó sẽ biết. Làm việc nhẹ nhàng thôi... nằm thôi là có tiền."
Tôi đáp nhỏ:
"Dạ... chị.
Bất ngờ, một cô gái hét lớn:
"Lũ khốn nạn! Tao không làm cái nghề bẩn thỉu này đâu!"
Cô ấy lao về phía cửa nhưng ngay lập tức bị tóm tóc kéo ngược lại. Gào thét, giãy dụa, nhưng rồi đoàng! – một phát súng nổ vang.
Máu văng ra, nhuộm đỏ sàn nhà. Cô gái gục xuống, đôi mắt vẫn còn mở.
"Áaaa! Chết người rồi!"
Một cô gái la lên. Nhưng ngay lập tức:
"Im hết!"
Người phụ nữ rút súng, chĩa vào đám người còn lại:
"Đứa nào phản kháng... sẽ như nó!"
Căn phòng lại chìm trong im lặng đến rợn người. Một vài cô gái ôm chặt lấy nhau, vài người bịt miệng để ngăn tiếng khóc bật ra.
Tôi run lẩy bẩy. Lần đầu tiên trong đời, tôi nhìn thấy một mạng người rơi xuống chỉ trong một giây.
Lúc này, một người đàn ông bước vào.
Cao, dáng người thư sinh, khoác sơ mi trắng. Dáng đi nhàn nhã nhưng không giấu được khí chất nguy hiểm. Anh ta nhìn lũ con gái:
"Chị Tĩnh hôm nay mất kiên nhẫn sao. Lại thêm lô hàng mới hả?"
Người phụ nữ chỉ về phía tôi:
"Nhìn con nhỏ kia kìa. Xinh thế mà không đem đi thì phí. Cậu thích không, tôi tặng."
Anh ta cười:
"Em không dính tới mấy chuyện này đâu. Ông chủ giao việc, em còn phải lo."
Chuông điện thoại vang lên, như một hồi chuông giải thoát. Hai người rời đi. Trước khi đi, bà ta ra lệnh:
"Tắt đèn, khóa cửa. Đứa nào bước ra khỏi là xử."
Màn đêm nuốt chửng tất cả.
Không ai dám ngủ. Mỗi người tìm một góc tường, tựa vào nhau.
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com