Chương 6 : Thức Tỉnh Kép
[Chào mừng người chơi]
[bạn có một tin nhắn chưa đọc, bạn có muốn mở ra xem không ?] [có, không]
[bạn có phần quà chưa nhận, bạn có muốn nhận không ?] [có, không]
- "Những người thức tỉnh kép đều như thế này à ?" (Rito)
Một vài suy nghĩ thoáng qua trong đầu tôi, tôi nghĩ nó giống một truyện Light Novel nào đó mà tôi đã đọc qua. Đúng vậy, nó rất giống. Tôi mong rằng nó sẽ không diễn ra những thứ trong LN đó, mong vậy
[bạn có một tin nhắn chưa đọc, bạn có muốn mở ra xem không ?] [có, không]
[bạn có phần quà chưa nhận, bạn có muốn nhận không ?] [có, không]
- Uầy, cái này khó chịu thật đấy. Nhưng làm sao tương tác được với nó nhờ ? Chạm vào à? (Rito)
**tích** tôi thử chạm vào nút có trên màn hình hiển thị trước mặt mình. Ngay lập tức, một giao diện Hòm Thư giống như trong game xuất hiện, trong đó, có một bức thư đang tích đỏ, tôi lại nhấn vào xem một lần nữa. Kỳ lạ là bên trong bức thư chỉ ghi đúng một dòng
[Liệu Mi....Có.....Xứng....Đáng???]
Tôi ngay người ra [cái éo gì thế?] tôi không thể hiểu được, rốt cục thì thứ gì đang diễn ra vậy.
===========
Sau đó một lúc, đám bạn tôi tỉnh dậy và được điều tra qua, chắc chắn là ai cũng sẽ kể cho thanh tra nghe về cuộc bị tập kích bởi bọn tượng đá cao khổng lồ với sức mạnh không thể đông đếm rồi. Tuy vậy, việc anh Hoàng phỏng đoán rằng bọn tôi được thức tỉnh kép thì không khả thi lắm.
- Ê, bọn mày, có thấy thứ gì này không ?? Giống giao diện game phết đấy (Rito)
tôi chỉ tay vào cái màn hình đang hiển thị trước mặt tôi sau khi anh Hoàng và cấp dưới của mình đi khỏi
- Ủa, có cái đó nữa à, đâu để tao xem (Korris)
Một lát sau, có vẻ mọi người đều bình tĩnh quan sát bảng hiện thị của mình, và hình như là bọn tôi cũng có thể thấy được bảng hiện thị của nhau. Chỉ có một thắc mắc là bốn đứa còn lại đều nhận được một bức thư giống như bức thư của tôi. Dù không biết ý nghĩa nó là gì, nhưng tôi nghĩ là tạm thời không có vấn đề gì cả, trái đất cũng có nổ tung đâu mà sợ
- mày nghĩ xem, cái này là cái giống gì ? (Ken)
- chả biết, có thể là Hệ Thống này đang dắt bọn mình đến thế giới game ?? (Bird)
Bọn tôi bàn một hồi lâu, cũng không thể tìm ra được câu trả lời cho việc này. Hệ Thống là gì? Tại sao lại là năm đứa bọn tôi ?
- có thể, tao đoán nhe, có thể hầm ngục đó cộng với Hệ Thống này là một dạng quà tặng cho một nghi lễ nào đó mà chúng ta từng thực hiện ? Tụi mày nhìn xem, phần quà gì đó còn chưa mở ! (Bird)
Bọn tôi như vớ được một chút thông tin, ngay lập tức kiểm tra hòm thư.
[bạn có phần quà chưa nhận, bạn có muốn nhận không ?] [có, không]
- Nhận (đồng loạt)
Một luồng sáng nhẹ hiện lên, giống như hàng vạn con đom đóm quay quanh chúng tôi. Chỉ tích tắc sau đó, ánh sáng đó biến mất, chúng tôi nhận thêm một thông báo khác từ hệ thống
[Chúc mừng bạn đã hoàn thành thử thách : Sự Dũng Cảm Của Kẻ Yếu Đuối]
[Nhiệm vụ hằng ngày :
- 100 cái Hít Đất : 0/100
- 100 cái Gập Bụng : 0/100
- 100 cái Squat : 0/100
- chạy 10 km : 0/10km]
[Nhiệm vụ sẽ được bắt đầu tù ngày mai, mong bạn thực hiện đầy đủ và mọi ngày. Nếu không sẽ nhận hình phạt]
Lại một lần nữa, bọn tôi lại đồng loại kêu lên : cái đ*o gì thế này ?????
- Xàm l**, sao tự nhiên lại phải làm mấy cái này chứ ? Tập gym bản có PT tại nhà à ? (Ken bực tức kêu lên)
Có vẻ như trong chúng tôi, không một ai có thể hiểu nổi tại sao cái bảng hệ thống này lại yêu cầu bọn tôi tập luyện những bài tập cơ bản này ngày qua ngày.
Trong lúc Ken, Korris và Siu đang lời qua tiếng lại về việc Hệ Thống bắt mình tập luyện một cách vô lý. Tôi và Bird đang nhìn chằm chằm vào bảng hệ thống và bắt đầu tìm hiểu nó. Sau đó tầm 15 phút đồng hồ, tôi đã tổng quát kha khá về sơ đồ của hệ thống này. Nó chung quy khá giống với một hệ thống game bình thường thuộc thể loại game MMORPG A.K.A SURVIVAL. Nó có đầy đủ thông tin từ thông tin cá nhân người chơi, cấp độ, vật phẩm. Và thứ đáng chú ý ở đây là Cửa Hàng
- mày nghĩ xem, cửa hàng trong cái hệ thống này, liệu có mua được từ tiền ngoài đời không ?(Rito)
- chưa khẳng định được, trước mắt là phải xem qua bảng thông tin cá nhân đã (Bird)
Cũng không quá bất ngờ khi tôi cũng như mấy đứa nó không thể xem trang cá nhân của nhau. Có vẻ hệ thống đã làm một bức tường ngăn cách giữa chúng tôi về vấn đề này. Nhưng chúng tôi vẫn xem được máu, mana và vật phẩm của nhau.
- thôi dẹp đi, mai tính, mệt rồi, mai xuất viện còn về nhà nữa (Ken ngám ngẩm)
- ừa thì, thôi vậy(Siu tán thành)
Trời cũng sập tối, chúng tôi cũng nên nghĩ ngơi. Mà, dù sao thì cũng trải qua những chuyện như vậy, ai đâu mà có đủ bản lĩnh để nói bản thân không chịu một chút bứt rứt cơ chứ.
Nhưng chúng tôi, những người đã tận mắt chứng kiến, đã tận thân trãi nghiệm, cho đến hiện tại, mỗi người trong chúng tôi đều có chung một suy nghĩ
-có lẽ, mọi thứ sắp phải thay đổi rồi!!!
End Chap.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com